Phần 46
Mãi đến khi trời tối anh ta và người của anh ta mới rời khỏi
Khi đi còn nói với bà chủ Tương "Con gái bà đã trở thành con điếm của thằng Sinh này. Đừng mong được gả đi. Ngày mai ông sẽ thông báo cho cả làng trên xóm dưới. Thằng nào dám bén mảng tới gần con Xuân thì chết cả dòng họ nó với ông ! "
Làm bà chủ nghe xong muốn cầm dao ra giết hắn, nhưng bà chỉ cắn răng bật khóc nhìn hắn rời đi
Mộc Tranh muốn ngăn lại thì bị bà cản. Đến lúc chúng đi thì cả hai vội chạy vào trong phòng ngủ xem Xuân thế nào
Kết quả Xuân nằm đó, toàn thân không một mảnh vải nhìn lên trần. Toàn thân cô thì toàn dấu ấn Sinh để lại, trông đáng thương không tả hết. Mộc Tranh mặc kệ bản thân đang bầu bì mà đi đến đỡ lấy Xuân. Cô như nhìn ra hình ảnh mình trong Xuân vậy
Xuân được đỡ ngồi dậy, nhìn Tranh khoác áo cho mình thì nhào vào lòng Tranh
"Có phải chị bẩn rồi không ? "
Tranh cắn môi, lắc lắc đầu
"Không, chị là người phụ nữ trong sạch nhất thế gian này ! "
Bà chủ Tương đứng đó nhìn hai chị em ôm lấy nhau thì nước mắt giàn giụa. Bà chợt quỳ xuống trước mặt Xuân làm hai cô hết sức hốt hoảng
"Là lỗi tại má, là má đã hại đời con !!! "
Trong lòng bà ngập tràn day dứt, nhìn con gái bị hãm hại. Bà lại không có năng lực cứu con. Phận làm công nghèo khổ làm sao có tiếng nói. Hắn không chỉ gia cảnh bình thường, mà ba má hắn ở thành phố chức cao quyền trọng. Một mình hắn xuống đây ở cũng có mười mấy mảnh ruộng, cho thuê biết bao nhiêu là trang trại. Làm sao bà so được, mà lấy gì để so đây ?
Xuân không biết tại sao mẹ mình quỳ, cô vội lê thân thể đau nhức muốn dìu bà dậy. Nhưng chân vừa chạm đất đã vô lực muốn tê thẳng xuống đất. Cũng may Mộc Tranh kịp giữ lại, bà chủ Tương cũng vội đến dìu Xuân lên giường nằm
Xuân không nói gì, thấy mẹ mình khóc mà lòng đau đớn
"Má, không phải lỗi tại má đâu. Là tại con, tại số con mà. Có lẽ ông trời không muốn con lấy chồng! "
Bà nghe xong, khóc nức nở lắc đầu
"Là tại má, tại má. Trời ơi, má hại con rồi!!!! "
Mộc Tranh nhìn thấy hai mẹ con Xuân ôm nhau khóc, cô đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Dù mẹ con cô đã xa nhau nhiều năm, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Cô nắm lấy tay Xuân an ủi
"Chị, rồi mọi chuyện sẽ qua. Chị của em tốt như thế, ở hiền sẽ gặp lành mà ! "
----
Xe ô tô dừng lại một căn nhà ở trên núi, mở cửa ra là vóc dáng người đàn ông cao lớn bước xuống xe
"Cậu chủ, cậu đã đến rồi! "
"Người đó thế nào ? "
"Vẫn không chịu ăn uống gì cả! "
"Đưa ta đi gặp! "
Người áo đen đó đưa tay mời người đàn ông đi vào bên trong. Đi đến tầng 2 thì dừng trước một căn phòng. Là căn phòng cuối cùng của tầng lầu
Người đó dùng chìa khóa mở ra, rồi nhìn vào trong
"Được rồi, mời cậu chủ vào!"
Người đàn ông gật nhẹ đầu rời bước vào bên trong
Tiếng cửa đóng lại, nhếch môi bước vào phòng ngủ. Nhìn người ngồi trong góc tường đang ôm mặt mình khóc nức nở
Quả là giống hệt nhau từ hành động đến khuôn mặt !
"Còn nhận ra tôi không ? "
Thanh âm như địa ngục vang lên, người đang ôm mặt chợt ngừng khóc, toàn thân đều run rẩy. Ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt
"Đường Nhật Hạo, xin cậu. Làm ơn thả tôi ra! "
Anh nhếch môi, thả bà ta ra thì còn gì vui nữa! Chính là phải bắt bà ta chịu đủ quả báo vì đã sống và làm ra những chuyện tày trời với Đường gia. Thì mới được!
"Thả bà ra, thả bà thì tôi sẽ ăn nói sao với Đường gia. Với vong linh ba mẹ và ông nội, cả đứa em gái Đường Hinh. Làm sao, là làm sao hả ? "
Anh dường như phát điên lên như dã thú mà quát vào mặt bà. Người của Đường gia lại rắp tâm hại cả gia tộc, anh làm sao có thể buông tha
Đường Thủy nghe xong, lắc đầu làm bộ dạng bất đắc dĩ
"Là tôi bị ép, cậu phải tin tôi. Hạo, chẳng lẽ cậu quên luôn ân tình của chúng ta à ?"
Tiếng răng rắc vang lên, là tay anh nắm chặt lại mặt dần tối sầm
"Ân tình, ân tình sao ? Bà có tư cách nói ra hai từ đó à. Lời ghê tởm đó của bà, bà nên thu lại đi. Bà nói bị ép, ai ép bà. Chồng cũ của bà hay con gái của bà ? "
Bà nghe xong, chớp chớp mắt đẹp. Con gái của bà thì liên quan gì đến chuyện này, tay nắm chặt lại
"Hạo, coi như dì xin con. Con muốn làm gì dì cũng được. Nhưng con bé vô tội, con tha cho nó đi được không ? "
Vừa nói bà vừa dập đầu xuống sàn cầu xin anh
Anh bật cười, đi đến ngồi xổm trước mặt bà. Làm bà sợ đến mức lui vào trong tường
"Bà có muốn nghe câu chuyện về tôi và con gái bà không ? "
Bà nhìn anh đầy nghi ngờ, con gái bà đã lấy chồng rồi. Một nhân viên văn phòng bình thường mà bà chưa gặp mặt lần nào. Cả cái tên cũng che giấu, Lục gia cũng vì chuyện đó mà từ con bé. Còn đuổi nó ra khỏi nhà, từ đó con bà không còn là người của Lục gia. Vẫn chỉ có cái họ là cho không. Liên quan gì đến hắn ?
"Tiểu Khiết đã lấy chồng rồi, xin con đừng làm hại nó. Làm ơn, Hạo nể tình dì từng chăm sóc cho con. Xem như con ruột, được không ? "
Bà nắm lấy tay hắn cầu xin, bị hắn đẩy ngã ra đất. Đường Nhật Hạo chỉ vào mặt bà, giọng càng lúc càng trầm. Cho thấy hắn đang rất giận!
"Bỏ bàn tay ghê tởm của bà ra khỏi người tôi ngay. Nói cho bà biết, con gái bà bị tôi chơi nát rồi. Có chồng hay không có chồng, căn bản không liên quan. Còn nữa, xem tôi là con ruột sao. Chăm sóc yêu thương tôi sao. Hay vì để thỏa mãn cho thân thể dâm đãng của bà. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Bà rất đáng chết, bà biết không ? "
Phải, Đường Nhật Hạo đã chịu biết bao tổn thương. Từ cha mẹ mất, đến ông nội cũng bệnh nặng qua đời. Anh chỉ còn biết nương tựa về người đàn bà khốn nạn này. Là cô ruột của anh, nhưng bà ta lại xem anh là công cụ phát tiết. Cưỡng bức anh trở thành một con ngựa giống!
----
Năm anh 15 tuổi, lứa tuổi ngây thơ nhất của thanh thiếu niên. Anh học rất giỏi, lúc nào thành tích cũng đứng đầu trường. Vì cha mẹ mất sớm, anh càng cố gắng học để trở thành trụ cột cho nhà họ Đường. Sáng hôm đó, đang ngồi xem sách vở thì bà ta gõ cửa bước vào
"Hạo, đang học à. Dì có pha cốc sữa cho con, con uống đi rồi học tiếp! "
Anh nghe xong, gật đầu cầm lấy không nghi ngờ gì mà uống từng ngụm. Uống đến cạn ly, rồi đặt xuống bàn tiếp tục đọc. Nhưng nhìn thấy Đường Thủy ngồi xuống giường mình, còn nhăn mày thì liền quay sang hỏi
"Dì sao thế, thân thể khó chịu à ? "
Bà nghe xong thì gật gật đầu, than thở
"Dì thấy mỏi lưng quá, hay con đến xoa bóp cho dì đi! "
Nhật Hạo không nghi ngờ gì, gật nhẹ đầu rồi đến bên giường xoa bóp cho bà. Đường Thủy hài lòng rên rỉ thành tiếng
"Đúng rồi, chỗ đó....ưm. Thoải mái quá! "
Đang xoa bóp cổ Đường Thủy chợt thân thể nóng bừng lên, rồi tay của anh run rẩy. Anh nắm chặt lấy tay của mình, đầu chóng mặt. Đường Thủy cầm lấy hai tay anh di chuyển xuống ngực mình nắn bóp. 27 tuổi đầu, gặp một thiếu niên đẹp trai như Đường Nhật Hạo thì động xuân tâm, muốn chiếm làm của riêng
Anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn tay mình đang xoa bóp ngực bà. Chợt bừng tỉnh đẩy ra, phát hiện phía dưới đũng quần cự vật đang nhô cao thì liền hiểu. Mình đã bị hạ xuân dược!
"Bà...dám....hạ thuốc tôi ! "
Anh cố gắng làm mình hết sức tỉnh táo nhưng vô ích. Thân thể kêu gào được quấn quýt người trước mặt. Đường Thủy sắc mặt phớt hồng, nhan sắc xinh đẹp như gái đôi mươi. Nhìn cỡ nào cũng không giống phụ nữ sắp bước ngưỡng 30. Tay anh nắm chặt lại đến nổi gân xanh, muốn vào nhà tắm tạt một gáo nước lạnh thì bị bà ta ôm chặt từ phía sau. Giọng nói nũng nịu
"Hạo, làm người đàn ông của dì. Được không ? "
Nhật Hạo khó chịu muốn đẩy bà ta ra, bà ta lại táo bạo cởi đi cái đầm hai dây lộ thân thể đẹp như tiên. Hóa ra bà ta không hề mặc nội y, đồi núi hai đỉnh hồng trước ngực. Vùng đất bí ẩn rậm rạp giữa hai chân, eo thon nhỏ. Làm lý trí Nhật Hạo mất sạch, đè bà ta xuống giường như bà luôn ước muốn
Khi Nhật Hạo tỉnh táo đã là chuyện của 3 ngày sau!
Nhìn bà ta khoả thân ôm lấy ngực mình, anh vô cùng ghê tởm. Trinh tiết bị bà ta cướp mất rồi!
Anh hận...vô cùng hận!
Đây là cơn ác mộng, là quá khứ đen tối dơ bẩn, là ám ảnh của cuộc đời anh!
Loạn luân với chính cô ruột của mình, bị chính cô ruột mình cưỡng bức 3 ngày 3 đêm. Cả đời anh cũng không thể quên được!
P/s: Có sai sót trong tuổi tác, đã sửa lại nam chính lớn hơn nữ chính 5 tuổi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro