Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42

1 tiếng sau tại sân bay, là hai đứa bé đang dắt tay nhau đi lòng vòng quanh sảnh

Bé trai mặt lạnh lùng, dắt tay bé gái đi một nước bỏ mặt vệ sĩ đang đuổi theo phía sau. Bé gái hét toáng lên

"Cứu bọn cháu với, bắt cóc trẻ em kìa. Bắt cóc trẻ em kìa!"

Người xung quanh nhìn theo, rồi một người đàn ông bất bình chạy ra ngăn cản đám vệ sĩ

"Ban ngày ban mặt, ở sân bay muốn buôn người. Xem luật pháp ra gì nữa!"

Vệ sĩ gãi đầu, chỉ vào hai nhóc quậy ngoài sau

"Anh hiểu lầm rồi, hai đứa nhỏ này là cậu chủ cô chủ của chúng tôi. Chúng tôi được lệnh ông chủ đến rước hai đứa nó!"

Người đàn ông quay lại nhìn hai đứa nhóc, nhìn thấy chúng nhìn nhau rồi lắc đầu. Bé trai nhanh nhảu nói

"Chú tốt bụng, bọn chúng giả mạo vệ sĩ để lừa bán chúng cháu. Chú nhất định không được tin bọn chúng!"

Bé gái cũng gật gật đầu nhỏ

"Đúng rồi đó chú, anh trai cháu nói không sai. Chúng cháu đang bị đe dọa tính mạng nghiêm trọng, nếu được phiền chú báo cảnh sát đến bắt bọn chúng!"

Anh ta nghe xong, móc trong túi áo ra là danh thiếp đưa cho đám vệ sĩ xem

"Tôi là Giang Tông Trạch, luật sư đại diện của tập đoàn World. Bây giờ các anh có 5 phút rời khỏi, không thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Chúng ta cùng lên đó ăn bánh trò chuyện. Các anh thấy thế nào ?"

Đám vệ sĩ nghe đến tập đoàn World liền khúm núm cả người, nhưng họ không phải kẻ buôn người. Họ là được ra lệnh làm việc, nếu để hai đứa trẻ bướng bỉnh này đi khắp nơi gây họa. Ông chủ chắc chắn không để yên!

Một trong số họ nhìn trời than ngắn thở dài

"Ông trời ơi, ông nhìn xuống đây giúp chúng con. Vệ sĩ lương cao thì cao thật, nhưng khổ không kể xiết. Ông giúp chúng con thỉnh hai đứa nhóc này về nhà được không ?"

Một tên nghe xong, liền bước đến trước mặt hai đứa nhỏ van xin

"Cậu chủ cô chủ, đừng có đùa với chúng tôi nữa mà. Cơm ba bữa không biết có đủ không nhưng các cô cậu hành chúng tôi đến sấp mặt rồi. Làm ơn theo chúng tôi về nhà!"

Hoa Linh nghe xong, quay qua nhìn anh trai nói nhỏ

"Hình như chúng ta có chút quá đáng rồi anh à!"

Đường Hiên suy nghĩ chút cũng gật đầu, định nói gì đó thì bóng dáng cao lớn khác xuất hiện. Vừa nhìn hai đứa trẻ đã nhận ra, người đàn ông đi giữa dòng người là ba của chúng

Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy ba mình, nếu là gia đình khác chắc vui sướng vì nhớ nhung. Nhưng hai đứa thì khác, quay mặt đi không thèm nhìn. Cho đến khi Đường Nhật Hạo bước đến, chúng vẫn quay lưng đi

"Có chuyện gì đã xảy ra ?"

Vệ sĩ nhìn thấy cứu tinh đến, liền bước đến quỳ lạy trước mặt anh kể khổ

"Ông chủ đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Cô cậu chủ không chịu ngồi yên một chỗ chờ mà cứ thích chạy nhảy lung tung, còn nói chúng tôi là kẻ buôn người. Cậu luật sư Giang này lại xuất hiện rồi tin như thật. Xin ngài hãy đính chính giúp chúng tôi!"

Làm vệ sĩ bao nhiêu năm, cuối cùng phải hèn mọn quỳ lạy như thế này đúng là chỉ có vệ sĩ của Đường Nhật Hạo!

Anh nghe xong, nhìn bọn trẻ rồi nhìn người đàn ông trước mắt. Bước lại gần anh ta chào hỏi

"Anh chính là luật sư Giang, đúng không ?"

Giang Tông Trạch quay sang, nhìn thấy Đường Nhật Hạo thì nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nhìn mọi người xung quanh, đưa tay ra bắt tay 

"Còn anh ?"

"Tôi là Chủ tịch tập đoàn Đại Đường, Đường Nhật Hạo!"

Đường thị mặc dù tuyên bố phá sản, nhưng Đường Nhật Hạo mau chóng chiếm được tập đoàn Đường gia. Còn đẩy hết tất cả những con cờ mà Đường gia đưa vào làm gián điệp!

"Nghe danh không bằng gặp mặt, Đường chủ tịch quả nhiên là tài mạo xuất chúng!"

Đường Nhật Hạo mỉm cười, rồi quay sang nhìn vệ sĩ của mình

"Đưa bọn trẻ ra xe, ta sẽ ra sau!"

Nhưng Giang Tông Trạch thì quay sang thắc mắc

"Bọn trẻ là...."

Đường Nhật Hạo kéo hai đứa nhỏ lại giới thiệu

"Đây là hai đứa con của tôi, đứa anh Đường Hiên và em là Đường Hoa Linh. Chúng vừa tròn 4 tuổi!"

Hai đứa bé có chút không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu

Giang Tông Trạch lắc lắc đầu rồi hỏi lại

"Nhưng lúc nãy chúng nói mình bị bắt cóc, còn kêu to lên cứu mạng ?"

Đường Nhật Hạo nhìn hai đứa nhỏ, tay xoa lên trán

"Chúng rất thích pha trò, nên tôi có chút phiền vì chúng!"

Các con của anh thật sự rất nghịch, anh định sẽ về nhà dạy dỗ chúng cho ra trò!

Đêm qua chúng vừa đón sinh nhật 4 tuổi xong liền đưa ra máy bay về đây. Anh suy nghĩ rất kỹ, học ở Hongkong cũng khá tốt. Cũng đã vạch sẵn tương lai cho chúng, từ bây giờ thực hiện là tốt nhất

----

Anh ngồi trên xe, nhìn hai đứa con ngồi bên cạnh không nhúc nhích thì nhướng mày

"Về lại đây, không vui sao ?"

Đường Hiên quay mặt qua, khuôn mặt y như khuôn đúc ra từ Đường Nhật Hạo nhưng cặp mắt màu ngọc bích bừng sáng

"Ba bỏ rơi bọn con 5 tháng, còn nhớ có hai đứa con như con với Linh Linh sao ?"

Bé thật sự vô cùng ủy khuất, ngày này 5 tháng trước đột nhiên đang trên đường đến trường thì rẽ ra sân bay rồi lên máy bay. Bé và em gái đã khóc suốt 2 tiếng vì sợ, nhìn xung quanh một đám vệ sĩ áo đen với hai vú nuôi mà bật khóc muốn gọi cho mẹ. Đến đó thì suốt ngày phải đi học, muốn gọi cho mẹ cũng chẳng có thời gian. Còn rất nhỏ phải tự sinh sống ở nơi xa xôi như thế. Bé thật sự cảm thấy ba mẹ không thương mình!

Hoa Linh nghe anh trai nói xong thì mắt đỏ lên nhìn dáo dác xung quanh

"Vì sao chỉ có ba, mẹ không đến à ?"

Đường Nhật Hạo nhất thời không biết trả lời sao với các con mình, đành bịa đặt

"Ba là muốn tốt cho các con thôi, ở bên đó học có tốt không ?"

Đường Hiên nghe xong quay mặt đi

"Ba nghĩ xem, không được ở cùng ba mẹ thì có tốt không ?"

Khoảng thời gian 5 tháng, hai bé đến trường học bị bỡ ngỡ vì hàng loạt tiếng nói từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hai bé chỉ có thể tự chơi với nhau!

Anh thở dài xoa đầu con trai, rồi xách nó lên trên đùi mình

"Thôi được rồi bảo bối của ba, sau này ba không như vậy nữa. Có chịu không ?"

Bé nghe xong, chu môi khoanh tay lại. Nhỏ nhưng mà có võ, quyết không nghe lời ngon ngọt của ba mình

"Chứ không phải ba ghét bảo bối rồi, muốn đẩy tụi con đi để có thế giới 2 người với mẹ. Sinh thêm em bé à ?"

Anh nghe xong, chớp chớp mắt lại nhìn Hoa Linh

"Linh Linh, nói ba nghe sao các con nghĩ như vậy ?"

Hoa Linh nước mắt rơi ra, nhào vào lồng ngực anh 

"Chú vệ sĩ nói vậy đó, chú nói ba muốn ở riêng với mẹ nên mượn cớ đẩy bọn con đi. Ba không thương chúng con nữa, ba muốn cùng mẹ sinh thêm em bé. Cho chúng con ra rìa!"

Bé thật sự rất buồn, sao ba mẹ lại thiên vị với bé. Luôn miệng gọi bé là bảo bối nhưng lại đẩy bảo bối đi đến nơi xa xôi tự sinh tự diệt. Hiên Hiên Linh Linh thật sự vô cùng uất ức nha....

Anh nghe xong, mặt đen lại nghĩ

Tên vệ sĩ nào dám nói như thế với con anh, làm bọn chúng suýt chút nữa từ mặt người cha này luôn rồi. Bảo bối của anh, cư nhiên dám dạy hư. Nhất định phải phạt chúng thật nặng!

Anh vừa dỗ dành vừa hứa hẹn với hai đứa nhỏ

"Làm gì có chuyện đó, ba làm sao nỡ ghét hai bảo bối đáng yêu như thế này được!"

Anh thật sự rất thương hai đứa nhỏ, vì chúng là con ruột của anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro