Phần 4
Đến trưa thì tư liệu gần như đã chụp lại đầy đủ, cô và hắn ngồi xuống một bậc thềm trên sảnh bảo tàng để xem ảnh
Vì chụp bằng máy kỹ thuật cao nên hình ảnh trong rất đẹp, cổ vật hay cảnh vật đều được phác họa rõ rệt
Cả hai cứ chăm chú xem những hình ảnh mình đã chụp, gồm cả cô và hắn. Hắn nói không thích máy ảnh nhưng hắn cũng đã chụp được hơn nửa rồi
Cô từ nhìn máy ảnh đến lơ đãng ngắm trộm hắn, phải nói góc nghiêng hắn thật sự xuất sắc. Xương quai hàm như vẽ và mũi cao thẳng, gò má cao, bạc môi mỏng mím chặt, cặp mắt chỉ tập trung vào máy ảnh nên hàng mi như cánh quạt rũ xuống
Cô nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ là người thường thôi mà. Có cần đẹp đến vậy không, thật bất công cho con gái bọn cô quá!
Thì hắn quay mặt lại hỏi cô, giọng lạnh lùng nghiêm nghị
"Sao thế, mặt tôi dính gì à ? "
Cô bị hắn làm cho bất ngờ, đỏ mặt quay đi không nói gì
Hắn nhìn cô như thế thì nhếch môi chọc ghẹo
"Cũng không trách cô được, ngoài cô ra còn có rất nhiều người chăm chú nhìn tôi rất lâu đấy! "
Cô nghe xong, vén tóc bên tai lộ má phớt hồng cùng lúm đồng tiền rất xinh
Vì cô cũng đang bặm môi lại nên đồng tiền tự khắc lộ rõ, cô để mái thưa Hàn Quốc nên trông như học sinh cấp 3 vậy
"Tôi...tôi chỉ muốn xin lại cái máy ảnh cho dễ xem thôi. Không có ý gì khác đâu "
Cô nói giọng ngập ngừng như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang làm hắn phải phì cười
Cô thấy hắn cười thì tức giận đánh vào vai hắn, làm hắn bị bất ngờ đến ngơ ngác
"Anh cười cái gì, tôi nói thật mà! "
Hắn lại tiếp tục cười, cô lại đánh vai anh liên tục
"Không được cười, Đường Nhật Hạo. Ai cho anh cười, không cho cười"
Nhờ như thế mà hai người chính thức quen nhau, trở thành bạn tốt
----
Cô trở về kí túc xá thì đã là trời tối, vừa đi vừa cầm tài liệu mà hắn đưa cho lúc rời khỏi bảo tàng rồi cười một mình
Vừa lấy chìa khóa mở cửa phòng mở cửa ra bước vào. Bỗng dưng thấy phòng tối om, không lẽ không có ai ở trong phòng
Quay sang mở công tắc lên thì bị giọng nói ngoài sau lưng hù dọa hết hồn
"Carol, sao giờ cậu mới về! "
Cô ôm tim hoảng hốt nhìn cô bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của mình - Anna
"Ôi trời Anna, cậu làm mình sợ đấy! "
Anna rất xinh đẹp, là gái Anh nhưng có đời sống khép kín và thục nữ. Không hề phóng khoáng như những người khác, cũng chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai, không có một mảnh tình vắt vai luôn
"Cậu đó sao về trễ thế, cậu có biết mấy giờ rồi không ? "
Mẫn Khiết nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 10 giờ đêm rồi. Cũng may là kí túc xá này không quá khắt khe với giờ giấc nên thấy rất thoải mái
"Hôm nay mình đi ra ngoài có việc! "
Anna cột mái tóc vàng của mình lên, ngồi xuống giường Mẫn Khiết
"Việc gì, xưa nay cậu chưa từng trở về khuya như thế!"
Cô biết bạn mình giận, nên lấy trong túi xách ra là bánh quy bơ mà Anna thích nhất đưa cho cô ấy
"Mình xin lỗi, được chưa ? Đây là quà tạ lỗi, mình đã giành bằng được túi bánh cuối cùng cho cậu đấy! "
Anna thấy thế mắt xanh sáng rỡ giật lấy túi bánh, ôm vào trong lòng nhưng vẫn còn có chút giận dỗi
"Cậu đã quên mất mình đó, một túi bánh chưa là cái gì đâu. Tiểu thư Carol! "
Mẫn Khiết nhớ lại, hôm nay cô đã có hẹn với Anna ở nhà hàng để ăn tối. Thế nhưng lại lỡ hẹn vì quên mất, cũng do bài luận này nên bỏ bạn thân mình ra sau đầu
Đành bắt xe đi đến tiệm mua bánh cho bạn, còn xếp hàng đến tận 9 giờ mới chộp lấy túi bánh cuối cùng. Cũng tính là trong cái rủi có cái may đi!
Cho nên về trễ như thế không phải vì trai đẹp đâu, mà vì cô thật sự quên mất đấy
Cô đành làm động tác hối lỗi
"Thôi được rồi, mình sẽ đãi cậu một chầu no nê ở nhà hàng đó lần sau nhé! "
Anna liền cười rất tươi, quyết định tha thứ cho Mẫn Khiết
"Vậy thì còn được! "
Mẫn Khiết nghe xong bay lại ôm lấy Anna vào lòng, còn thơm lên má cô bạn thân
Anna là bạn đầu tiên cũng là người bạn thân nhất của cô khi cô đặt chân đến nước Anh du học và sinh sống
Ban đầu cô rụt rè lắm, lại nhút nhát không dám làm quen ai. Chỉ có Anna là thân thiện với cô, còn nhiệt tình hướng dẫn cô rất nhiều từ đời sống đến sinh hoạt
Cho nên dần dần cô và Anna trở nên thân thiết, Anna trở thành cô bạn tuyệt vời nhất mà cô có
Đêm đó, hai cô cùng nằm chung trên một chiếc giường tâm sự với nhau. Chuyện gì mà Mẫn Khiết trải qua hôm nay đều kể hết cho Anna nghe
Căn phòng này chỉ có hai chiếc giường và hai người ở, đó là cô và Anna
Anna nghe xong liền chọc vào má cô
"Ôi, vậy là Carol của chúng ta biết động lòng rồi! "
Cô đỏ bừng mặt đánh yêu cô bạn
"Làm gì có, chỉ là đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với người khác giới ngoài cả nhà mình ra thôi! "
Cô nhớ lại cả buổi trời anh hướng dẫn cho mình, đều lấy sổ ra ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ. Buổi trưa ăn cơm cùng anh nhưng cũng chỉ nói những câu xã giao bình thường, thế mà chiều tối tạm biệt thì cách xưng hô cũng thay đổi. Nói chuyện cũng thoải mái hơn!
Có thể cô gặp được tri kỷ của mình rồi, vì anh đem cho cô cảm giác rất thoải mái
Khi trở về, là cô bắt taxi về nhưng cũng kịp trao đổi số điện thoại, mail và facebook để tiện liên lạc với nhau
Anna thấy cô mãi đắm chìm vào suy nghĩ thì bất ngờ ôm lấy cô
"Này, nghĩ gì mà mặt ngơ thế ? "
Cô thẹn quá hóa giận, muốn mắng người thì điện thoại báo tin nhắn đến, chớp chớp mắt đẹp lấy điện thoại ở đầu giường rồi mở ra xem
Anna muốn xem lén thì bị cô che mắt lại
"Này, làm gì mà bí mật thế. Cậu đang lo mình cướp người cậu thích à ?"
Cô mới chẳng thèm nói với Anna mà quay lưng đi
"Cậu về giường của mình ngủ đi. Hết chuyện rồi! "
Anna bị mất hứng, làm động tác lêu lêu rồi trở về giường của mình nằm, còn không quên nhắc nhở
"Làm gì thì làm, nhớ đừng thức khuya quá đó! "
Cô nhìn cô ấy đắp chăn lại quay lưng đi ngủ thì mỉm cười
"Được rồi, mình biết rồi. Bà cụ non của tôi ơi! "
Rồi cô mở điện thoại lên, nhấp vào xem tin nhắn
Là Đường Nhật Hạo gửi tới
"Đã về nhà chưa ?"
Tuy dòng tin nhắn có chút lủng củng, nhưng không hiểu sao tim cô như có dòng nước ấm tràn vào, khiến cô bất giác nở nụ cười trên môi
Cô gửi lại
"Vâng, còn anh. Anh về tới nhà chưa ? "
Rất nhanh liền có dòng tin khác
"Về rồi! Em chưa ngủ sao ? "
Cô cười tủm tỉm, cứ như thiếu nữ mới biết yêu và đang yêu nhắn lại
"Dạ chưa, em không ngủ được. Còn anh ? "
Dòng tin khác nhanh chóng truyền đến
"Tôi cũng không"
Làm cô cảm thấy không chừng là tâm linh tương thông rồi, tâm trạng vui như đứa bé được cho kẹo
"Vậy hay là em kể chuyện cho anh nghe nha ?"
Không hiểu sao chỉ vừa quen nhau chưa tới một ngày, mối quan hệ đã trở nên thân thiết đến thế. Đúng là rất khó lý giải cái cảm giác này!
Một lát sau, điện thoại cô run lên, cô nhìn dãy số lạ rồi nhận máy
"Alo, cho hỏi ai vậy ? "
Bên đầu dây kia truyền đến giọng nói trầm khàn
"Là tôi! "
Cô kinh ngạc mở to mắt, trái tim đập mãnh liệt, anh thế mà lại gọi cho cô sao ?
Bối rối ngập ngừng nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng
"Anh gọi cho em có việc gì à ? "
Bên kia im lìm, rồi truyền đến giọng nói lúc nãy
"Kể đi! "
Cô chưng hửng, chớp chớp mắt khó hiểu hỏi lại
"Kể gì cơ ? "
Bên kia bật cười rồi nhắc lại
"Không phải em vừa nhắn sẽ kể chuyện cho tôi nghe à ? "
Nghe đến đây, cô không bình tĩnh được. Anh gọi để nghe cô kể chuyện sao ?
Tim cô lại đập mạnh, cô xấu hổ quá. Vừa nói liền quên mất, rồi nhẹ nhàng nói
Nhìn thấy Anna đã ngủ say, cô mới bắt đầu kể chuyện cho anh nghe qua điện thoại
Thật ra cô muốn ghi âm gửi, nhưng ai ngờ anh lại gọi trực tiếp luôn
Đúng là cô kể đến hết câu chuyện thì bên kia im bặt, cô cười. Chắc là anh đã ngủ rồi thì liền cúp máy, ôm chăn lăn lộn trên giường vì vui sướng
Đêm nay, cô chắc chắn sẽ ngủ rất ngon đây. Cầm điện thoại lên lưu lại số của anh, đánh là "Đường Nhật Hạo "
Thật ra cô cho anh số cô nhưng anh không cho số anh. Danh thiếp anh đưa là số cho công việc, còn số anh gọi là số khác
Có thể là số cá nhân anh đi!
Vì cô lấy trong túi, cái danh thiếp với số điện thoại khác với số anh gọi cho cô
Cô vừa nghĩ vừa cười, không biết bao lâu thì truyền đến tiếng thở đều đều....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro