Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 38

Hồng Liên rời khỏi đó, chạy một mạch ra đường lớn nước mắt lăn dài. Cô chạy đến ngã ba đường thì vấp ngã, trái tim đau đớn đến hít thở không thông

Anh trai cô, người anh trai cùng cha cùng mẹ, cùng chung máu mủ với mình. Cuối cùng lại là kẻ dối trá, cướp chồng của cô. Còn chụp lại những hình ảnh ghê tởm, biến thái!

Cô mặc kệ dép bay toán loạn, chống tay ngồi dậy. Tay trầy rồi, chân cũng trầy xước. Hóa ra cảm giác đau khổ đến tột cùng là như thế này sao ? Bị chính anh trai mình đối xử tàn nhẫn như thế!

Cô không có cảm giác đau ở thân thể, mà cô bị đau ở tinh thần. Cô mặc kệ mình chật vật đến mức nào, mở điện thoại ra xem tất cả những gì đã gửi vào. Đều có ngày tháng. Cô nhấp vào một đoạn clip. Anh trai cô chủ động ôm lấy chồng cô hôn nồng nhiệt. Sau đó chồng cô cởi áo vứt xuống sàn. Cô che miệng lại khóc nức nở, cô nhận ra cái áo sơ mi mà anh vứt xuống giường, là cái áo cô mua tặng anh vào kỷ niệm ngày cưới cách đó 1 tháng! Hôm đó, anh nói bận rộn không về được, phải ở lại xử lý công việc. Cô đã tin anh tuyệt đối. Hóa ra họ đã vụng trộm với nhau từ khi cô và anh nên vợ nên chồng!

Cô cắn môi bật máu, nhưng cảm giác đau mấy cũng không bằng trái tim đau. Bị chồng mình và anh trai mình chơi một vố đau, làm sao cô có thể bình thường ?

Người đi đường nhìn thấy cô như thế, bước đến đỡ cô đứng dậy. Phát hiện một đường máu đỏ au đang chảy xuống chân của cô thì hốt hoảng

"Cô gái ơi, chân cô chảy máu kìa! "

Cô chớp chớp mắt, lúc này nhận ra bụng mình đau nhói, tay vịn lấy bụng nhìn xuống chân. Sau đó trước mắt tối sầm lại, cô ngất xỉu trong sự hoang mang của người qua đường

----

Mở mắt tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Muốn ngồi dậy thì y tá chạy đến ngăn cản

"Cô mới vừa sẩy thai, sức khỏe yếu lắm! "

Tiếng nổ lớn trong đầu cô, cô nắm lấy tay của y tá, hỏi lại một lần nữa

"Cô đang nói gì vậy, cô đang đùa với tôi à ? "

Y tá nhìn cô đầy thương cảm, rồi bắt đầu kể lại

"Lúc nãy cô bất tỉnh được đưa vào phòng cấp cứu vì máu chảy rất nhiều. Lúc đó sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện thai nhi đã 4 tuần nhưng đã chết trong bụng. Trải qua 4 tiếng phẫu thuật, đã thành công lấy ra cứu sống cô. Nếu không cô đã không còn ngồi đây được nữa rồi! "

Cô nghe xong, bật khóc nức nở, tay sờ lên bụng cảm nhận không còn độ ấm. Con của cô thật sự bỏ cô rồi!

"Không, làm sao có thể. Tôi đã dùng thuốc tránh thai. Làm sao có thể mang thai được! "

Cô đang tự lừa dối bản thân mình, không muốn chấp nhận sự thật con cô đã mất

"Bác sĩ đã đi họp rồi. Một lát sẽ vào nói hết tường tận cho cô nghe. Cô nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ lung tung. Cô còn trẻ, con sẽ lại có thôi! "

Cô nghe xong, chỉ biết cắn môi khóc mà không nói gì. Y tá vỗ vai cô rồi quay lưng đi, không quên bỏ lại một câu

"Thật ra thì, dù có uống thuốc tránh thai đi nữa. Nếu tinh lực quá mạnh, sẽ dễ dàng thụ thai! "

Sau đó thì bác sĩ vào nói hết tình hình của cô. Thai nhi sẩy là do cô bị kích động, bị sốc và va chạm mạnh làm động thai. Thai từ đó không giữ được, thai nhi chỉ mới đủ 4 tuần. Còn rất yếu, rất dễ sẩy. Mà 4 tuần thì vẫn chưa thể biết được mình đã mang thai. Nên có những người mang thai hay không cũng không biết. Cô không phải trường hợp hiếm hoi gì, cô cũng như những thai phụ đã đến khám định kỳ. Thường thì 2 đến 3 tháng mới rõ mình có thai hay không ?

Khi bác sĩ hỏi về người thân của cô sao không đến thăm thì cô chỉ cười nhạt nói "Cảm ơn, sáng mai tôi sẽ tự làm thủ tục xuất viện. Tôi thấy đỡ hơn rồi! "

Cô cũng chẳng cần ai đến, chuyện này một mình cô đau là đủ rồi. Xem như là con của cô chưa từng đến, cũng chưa từng mất đi!

Cô nhìn bác sĩ rời khỏi, phòng bệnh chỉ còn một mình cô thì quay lưng đi. Nhắm mắt lại vô thức khóc, hôn nhân bị phản bội. Chồng gian díu với anh trai ruột thịt, con chưa thành hình đã mất đi. Có người phụ nữ nào bất hạnh như cô đâu ? Cả đời chỉ yêu một người, để rồi đổi lấy tổn thương chồng chất. Nếu không có con gái mình Tâm Tâm, cô đã tự kết liễu mạng sống của mình tại đây rồi. Nước mắt lan tràn xuống thấm ướt cả gối đầu. Vì sao số phận cô lại đau thương thế này ?

Tay sờ lên bụng, vừa khóc vừa cười

"Mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ con mình không có duyên. Con hãy đi tìm một gia đình yêu thương con. Như mẹ yêu con nhé! "

----

Cô nghĩ lại, yêu anh chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô. Cười tự giễu, nhìn người đàn ông mà cô luôn gọi là chồng

"Đã không thể tiếp tục, thì xin đừng níu kéo. Chúng ta sẽ không có hạnh phúc, coi như tôi thành toàn cho anh và anh trai tôi. Xã hội giờ rất công bằng, hai người có ở bên nhau thì cũng chẳng ai bàn tán đâu! "

Anh nghe xong, chỉ đưa mắt nhìn cô rồi nhếch môi

"Em nghĩ tôi yêu anh trai em à ? "

Cô quay mặt đi, lau khô nước mắt

"Anh trai tôi rất yêu anh, tôi không vạch trần anh ấy là vì Lê gia. Ba mẹ tôi sẽ nhìn anh ấy bằng con mắt như thế nào. Anh cũng rõ mà! "

Tuy tư tưởng cô thoáng, nhưng ba mẹ cô và Lê gia nói chung đều không nghĩ như vậy. Họ vẫn còn tư tưởng nam phải yêu nữ. Còn đồng tính, song tính thì họ đương nhiên không chấp nhận được rồi. Cô không muốn họ đau buồn vì chuyện của cô

Anh vân vê cái đồng hồ trên tay, cười nhạt

"Em nghĩ Đường Nhật Hạo tôi là người như thế nào. Tôi không thích đàn ông, chỉ là cảm thấy quan hệ với đàn ông khá thú vị. Em nghĩ ngoài anh trai em ra, tôi không còn tên đàn ông nào để lên giường sao ? "

Cô nghe xong, sốc đến mở to mắt đẹp không tin được nhìn anh

"Anh, anh đúng là tên biến thái đáng ghê tởm. Anh rốt cuộc là người như thế nào, sao anh có thể nghĩ như vậy! "

Anh nhìn Hồng Liên rồi bật cười đứng dậy, đến bàn nhìn tờ đơn. Quay sang nhếch môi rồi động tác đẹp mắt xé nát tờ đơn, dùng bật lửa thiêu rụi rồi vứt vào thùng rác nhỏ bên cạnh. Rồi cầm cái bật lửa đóng lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô

"Em có muốn nghe về nhu cầu sinh lý của tôi không ? "

Cô câm nín nhìn anh, giờ phút này cô hoàn toàn sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy khỏi anh. Nghĩ xong liền đứng lên muốn bỏ chạy thì nhanh chóng bị anh giữ chặt

"Chậc, em muốn đi đâu ?"

Cô cố đẩy anh ra, tát vào mặt anh

"Anh là tên bại hoại, cầm thú. Tôi kinh tởm anh! "

Anh nhếch môi, kéo cô té xuống sofa, xé rách quần lót cô rồi phóng thích cự long đâm vào sâu đến tận tử cung. Cô bị đau đến thét lên, vì không có màn dạo đầu nên nơi ấy khô khốc. Anh vỗ vỗ vào mặt cô cười thỏa mãn rồi bắt đầu luận động

"Tôi xem như em đang khen tôi đấy. Bà xã thân yêu! "

Cô lúc đầu không thích ứng được nhưng sau một hồi thì phát ra tiếng rên lên yêu kiều

Trong căn phòng hiện tại chỉ ngập tràn tình dục, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt....

Đối với Đường Nhật Hạo, khi tức giận thì chỉ có phát tiết mới làm vơi bớt sự tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro