Phần 35
"Tranh Tranh đâu rồi, ra giúp dì bưng mì cho khách! "
Một tiếng nói khá lớn vang vọng cả quán mì nhỏ, cho thấy sự tất bật và đông khách đến ăn. Quán mì không có tên, không có bảng hiệu nhưng khách đến rất đông. Bàn ghế chỉ có 2 cái bàn tròn và 2 cái bàn vuông cho khách ngồi, một xe mì bên cạnh
Khách có vẻ như không còn kiên nhẫn muốn rời đi, vì họ đã đến và đợi rất lâu rồi vẫn chưa được thưởng thức mì. Khi khách bực dọc ngồi dậy, thì tô mì nhẹ nhàng đặt xuống bàn kèm theo lời nhận lỗi
"Xin lỗi quý khách, mì của quý khách đến rồi đây! "
Khách muốn mắng chửi thì bị tô mì làm bụng réo, quên luôn mà ngồi xuống ăn. Sau đó là những tô mì khác cũng được mang ra, khách đều quên luôn trách mắng!
Đến chập tối, thì hai người ngồi xuống đếm tiền bán được của ngày hôm nay. Một lát sau, thì người phụ nữ trung niên hỏi cô gái ngồi đối diện
"Tranh Tranh, của dì là 10 đồng. Còn phần của con là...."
Đôi tay gầy yếu chìa ra, rồi đặt lại vào tay người phụ nữ nọ
"Của con cũng 10 đồng thưa bà chủ. Hôm nay quán bán được tận 10 tô mì. Hôm qua chỉ có 5 tô, con nghĩ hôm nay là vì thời tiết tốt! "
Người phụ nữ nhìn trời rồi gật đầu, ngồi dậy đẩy xe mì vào trong không quên căn dặn
"Con đó, về trễ nhớ dọn dẹp cho sạch đấy! "
Cô gái làm động tác "tuân lệnh", chọc bà chủ bật cười bước đến gần đặt vào tay cô 2 đồng
"Đây là tiền của con! "
Cô gái lắc lắc đầu không muốn nhận, nhưng bà chủ kiên quyết đặt vào
"Cái con bé này, con xứng đáng được nhận mà. Đến đây làm 5 tháng, lẽ nào con không muốn nhận thêm lương ? Cầm lấy mà dành dụm. Con đó, còn quá trẻ lại còn bụng mang dạ chửa. Khi nào thì sinh ?"
Cô gái nghe xong, gật đầu nhận lấy. Tay xoa bụng tròn, mỉm cười hạnh phúc
"Tầm 2 tuần, con nghĩ vậy! "
Bà thở dài nhìn cô gái trẻ, sắp sinh đến nơi rồi mà còn ki bo với bà. Không chịu nhận tiền của bà, 1 đồng thêm thì sao. Giúp cho cô bé được chừng nào hay chừng đó. Đều là dân bán buôn cực nhọc chứ có giàu có gì cho cam. Nhưng đời con bé quá khổ, bà không thương thì ai thương đây ?
"Tranh Tranh, sau khi sinh xong. Con có dự tính gì ? "
Cô gái nghe xong, chớp chớp mắt dùng chun buộc lại tóc dài ngang lưng
"Con nghĩ mình sẽ lên tỉnh tìm công việc! "
Vì không có bằng cấp, không có giấy tờ tùy thân, CMND cũng không có. Nên chỉ có thể lao động chân tay kiếm sống qua ngày...
"Cũng tốt, ở lại đây làm cho dì mãi thì sao có tiền bạc để lo cho đứa nhỏ. Dì ủng hộ con! "
Cô nhìn người dì trước mặt, không khỏi xúc động. Lúc cô túng quẫn nhất là dì đã giúp đỡ cho cô, nhận cô làm việc. Không có dì thì mẹ con cô giờ đã đi ăn xin ngoài đầu đường xó chợ rồi
"Thôi dì về trước đây, ở lại dọn dẹp nhé! "
Cô vẫy tay tạm biệt, rồi chống lưng đứng dậy lau bàn, quét dọn thật sạch sẽ. Dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, ôm bụng bầu vượt mặt đi đến cái chồng chén bát bẩn. Lấy cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống bắt đầu rửa, vì bụng quá to nên ngồi có chút khó khăn. Con cô nó lại hay đạp cô, nhưng cô không hề khó chịu mà rất vui, luôn nở nụ cười trên môi. Những cái tô đầy xà bông đã được rửa sạch, cả muỗng đũa cũng xếp lại ngay ngắn. Cô khom lưng đổ hết nước bẩn rồi xịt nước rửa sạch lại lần nữa. Khó khăn vịn vào cột đình đứng lên. Cả quá trình làm việc nhanh nhất là nửa canh giờ đồng hồ
Cô nhìn thành quả của mình, có vẻ như hoàn thành sớm hơn hôm qua thì đóng cửa khóa lại rồi ra về
Cô dừng chân trước một kho xưởng, rồi mở cửa bước vào trong. Nhìn xung quanh là một đống quần áo bẩn treo khắp nơi thì mỉm cười đóng cửa rồi dùng tảng đá lớn chặn lại
Đây là nhà của cô, là chỗ cô đang ở suốt 5 tháng. Đống quần áo bẩn này là cô nhận về giặt bằng tay, đêm nào cô cũng ở đây giặt giũ rồi tờ mờ sáng ra đồng cỏ phơi nắng. Đến chiều thì đem đến trả cho từng nhà rồi lấy tiền
Nói là nhà nhưng đây chẳng khác gì nơi làm việc, cô nhìn cái ghế nhỏ và thau nước thì thở dài. Cắn môi ngồi xuống, lại một ngày qua một ngày. Bắt đầu công việc giặt giũ như thường ngày thôi
Cô nhìn quần áo bẩn xếp chồng lên nhau. Nhớ lại lần đầu tiên quyết định làm việc này thì cười nhạt nhẽo. Cô đã buồn nôn đến mức nào, sợ đến mức nào. Nhưng nghĩ đến bảo bối trong bụng, thì dù khó chịu mấy cô cũng cắn răng làm. Không làm thì lấy gì mà ăn, mà nuôi con khôn lớn đây ?
Cái gì mình không thích nhưng làm riết rồi sẽ thành thói quen, cô đã dần dần quen với việc này. Cô ngoài làm ở quán mì của bà chủ Tương, còn nhận giặt giũ bằng tay và đi phát tờ rơi mỗi sáng sớm. Sau khi đi phơi xong đống quần áo cho kịp tiến độ. Cô sẽ đi xe buýt lên tỉnh phát tờ rơi dạo. Từ thôn nhỏ này đi tỉnh là 2 tiếng. Cho nên 1, 2 giờ sáng cô đã đi phơi đống đồ ở đồng cỏ phía sau xưởng. 3, 4 giờ sáng thì lên xe buýt đi tỉnh phát đến 9, 10 giờ mới bắt xe về thôn. Đến chiều thì 4 giờ đã đến phụ bà chủ Tương mở quán ra bán. Đến 9, 10 giờ đêm lại bắt đầu về nhà giặt giũ. Tất cả như một vòng tuần hoàn.....
Nhưng những công việc cô làm, đổi lấy tiền lương chẳng được bao nhiêu. Cô dừng động tác lại, nhìn 5 cái bình lớn đựng tiền dành dụm mà rơi nước mắt. Chỉ có bao nhiêu đó, làm sao đủ tiền sinh con đây ?
Cô cắn môi hồng, tay xoa lên bụng giọng nói vô lực
"Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Tìm bệnh viện tốt, sinh con ra nhé! "
Lời hứa hẹn của cô, cô lúc nào cũng nói với con cô. Ngày mai, cô sẽ cố gắng làm tốt hơn, nhiều hơn để có tiền sinh con
Cô không thể cho con cô cuộc sống no ấm, nhưng cô sẽ cố gắng cho con cô được sinh ra trong bệnh viện lớn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro