Phần 34
Xe taxi dừng sau trạm xăng, cô nhìn thấy Phúc Hưng đang đậu xe trước trạm xăng, liền nói với tài xế
"Phía trước, bác chạy đến đó giúp cháu với!"
Tài xế cho xe chạy đến gần, cô muốn đưa tiền thì bác tài lắc đầu không nhận khiến cô khó hiểu
"Cô gái trẻ lúc nãy đã trả tiền cho cháu rồi, không cần đưa thêm đâu!"
Mẫn Khiết nghe xong, cô chớp chớp mắt đẹp rồi mở cửa xuống xe, không quên nói cảm ơn
"Cảm ơn bác!"
Bác tài vẫy tay tạm biệt cô, nhìn cô từ từ đi đến đó. Cảm giác bất an lan tràn, bác dừng xe lại nhìn theo bóng lưng cô
Mẫn Khiết nắm chặt tay, bước chân ngày càng gần hơn. Cô xúc động quá, cô sắp thoát khỏi đây rồi. Bước chân ngày càng gấp gáp, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là đến chỗ của anh. Cô buông lỏng hai tay ra, muốn đi đến gọi anh. Thì ánh đèn pha của ô tô làm chói mắt cô, một chiếc xe ô tô màu đen chạy đến đậu sát xe Phúc Hưng, cô tránh ánh sáng muốn chạy đến xem. Thì một đám người mặc áo đen bước xuống, không nói không rằng giương súng chĩa vào Phúc Hưng
"Các anh là ai, vì sao lại muốn giết tôi ?"
Một trong số đó nhếch môi, ra hiệu cho cả đám người bao vây xung quanh, dùng súng đánh vào bả vai anh
"Bọn tao không rảnh chơi với mày. Nói, cô ta ở đâu ?"
Phúc Hưng nằm lăn ra đất cười nhạt, nhìn về phía xe
"Như các anh thấy đấy, không có gì hết. Chỉ có tôi thôi!"
Thì bọn chúng nhìn nhau rồi tiếp tục dùng súng đánh tới tấp vào người anh
"Nếu mày không nói, thì mày sẽ trở thành phế nhân!"
Bọn chúng bắt đầu uy hiếp anh, nhưng anh chỉ cười nhạt. Pháp luật còn đó, chúng dám sao ?
"Được, cùng lắm các anh mãi mãi cũng không thể tìm được người các anh muốn tìm đâu!"
Từ khoảng cách của cô đến đó chỉ tầm vài bước chân, cô sợ hãi núp sau cây xăng, mắt đẹp nhìn về phía đó quan sát
Cô không nghe thấy gì, chỉ thấy Phúc Hưng nói gì với bọn chúng. Sau đó liền bị chúng dùng súng đánh cho nằm lăn ra đất, cô kinh hãi che miệng lại khóc, rồi xụi lơ xuống đất, nhìn chân mình lộ ra, cô vội vã thu lại...
Phúc Hưng bị đánh rất dã man, cô bật khóc muốn chạy đến nhưng không thể, nhìn sang bên nào cũng thấy bọn chúng bao vây anh
Một trong số đó đưa mắt nhìn về phía cây xăng, cảm giác khả nghi ra hiệu cho một tên đến đó xem. Cô nhìn thấy bóng cái tên đó ngày càng đến gần mình hơn, sợ đến mức không dám gây ra tiếng động. Nhìn tay hắn có súng, còn cô không có gì. Cô đành cắn môi, thì Phúc Hưng hét toáng lên
"Đúng rồi, chạy đi Tiểu Lục, đừng đến tìm anh!"
Cô im lặng, nhìn thấy mũi giày màu đen của hắn, nín thở nhắm mắt lại, thì hắn khựng lại rồi quay lưng đi. Cô cảm thấy như thoát chết trong gang tấc!
----
Nghe hàng loạt tiếng "Pằng" ở phía ngược lại, cô sợ hãi ôm lấy đầu, thì một chiếc taxi chạy đến, cửa kính mở ra. Cô nhận ra, chính là bác tài xế lúc nãy. Cô quay lại nhìn, thấy anh nằm đó bất động, còn bọn chúng đã lên xe rời đi
"Lên xe đi cô bé, biết đâu chừng bọn chúng quay lại thì sao ?"
Cô nhìn anh nằm ôm lấy vai mình, muốn chạy đến thì nhìn thấy đèn pha ô tô dừng lại chỗ anh. Cho đến khi có một người xuống xe đỡ anh thì yên tâm lên xe taxi ngồi, thắt dây an toàn xong cô nhìn bác tài, bác tài nhìn lên kính nói chuyện với cô
"Cũng may là cháu không xuất hiện, nếu không thì cậu trai trẻ kia hao tổn công sức rồi!"
Cô ngừng khóc, nhìn xe càng lúc càng đi xa trạm xăng
"Vì sao bác không lái đi ?"
Bác mỉm cười, điều khiển xe chạy nhanh hơn
"Vì cô gái trẻ kia đã ủy thác bác, giúp cháu thoát khỏi đây!"
Câu nói của bác tài xế đã giúp cô hiểu ra rất nhiều chuyện, cô không thể phụ lòng những người đã hết sức giúp đỡ mình. Không thể làm cho những điều đó trở nên vô nghĩa!
Xe đến đoạn đường lớn tấp nập, bác tài liền yên tâm hỏi cô
"Đến đây an toàn rồi, cháu muốn đi đâu ?"
Mẫn Khiết cắn môi, cô không biết phải đi về đâu hay đi đến đâu nữa, cô đã không còn nơi để đi rồi. Tay sờ lên bụng, cô chẳng phải còn đứa con của mình sao ?
Cầm chặt ví tiền trong tay, cô hạ quyết tâm
"Cháu muốn đến một nơi không ai biết, bắt đầu một cuộc sống mới!"
Phải, nơi đây đã không còn gì để cô lưu luyến nữa rồi.....
----
Trong một căn phòng sang trọng, là một khung cảnh hết sức khiến người nhìn mặt đỏ tim đập. Dưới sàn, quần áo vương vãi trên đất, có cả nội y và đồ lót của phụ nữ, giày cao gót và túi xách cũng vứt đầy xuống đất, rơi tất cả phụ kiện ra, còn áo sơ mi quần dài của nam và quần lót nam cũng hòa lẫn trong số đó
Trên giường là hai con người không một mảnh vải đang ôm lấy nhau, không ngừng phát ra tiếng gầm và tiếng rên rỉ yêu kiều. Tay người phụ nữ quấn quanh cổ người đàn ông, môi lưỡi dây dưa triền miên. Ánh mắt đầy si mê nhìn người đàn ông đang ra sức luận động sâu trong hạ thân mình. Cả hai đã quấn quýt lấy nhau hơn 2 giờ đồng hồ, mặc kệ trời đã tối mà không màng thế sự. Chỉ có dục vọng và tình dục nóng bỏng, người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt đê mê nhìn người đàn ông đang nắn bóp đồi núi trước ngực, rồi bắn ra tinh túy vào sâu trong thân thể người phụ nữ. Người phụ nữ uốn cong người như con tôm phát ra tiếng kêu khoái cảm, mỉm cười nhìn người đàn ông lại tiếp tục ra vào lần thứ 3. Hình như là nhu cầu sinh lý của người đàn ông rất cao nên có bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ
Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, người đàn ông nhíu mày muốn dừng thì người phụ nữ ôm chặt lấy cổ trao nụ hôn nồng nhiệt. Làm người đàn ông quên luôn cái cuộc gọi mà tiếp tục "hành" người phụ nữ dưới thân
Tận 20 phút sau hai người lại thay đổi tư thế khác thì lần này là tiếng run của hộp thư tin nhắn. Người đàn ông bắn tinh túy vào rồi lập tức rút ra, quấn khăn che hạ thân rồi đến bên bàn, uống chút rượu vang rồi mở máy lên xem
Tin nhắn vỏn vẹn một dòng
"Thiếu chủ, chúng tôi thất trách. Đã đi lĩnh hình phạt! "
Hắn cắn môi ly rượu vang đang uống dở ném ngay xuống sàn, làm người phụ nữ đang nằm trên giường ngồi bật dậy để lộ hết thân thể lõa lồ
"Anh rể họ, có chuyện gì vậy ? "
Đường Nhật Hạo không nhìn cô ta, mà lập tức mặc quần áo vào muốn rời đi. Khả Vi bị anh dọa cho kinh sợ, xuống giường ôm lấy anh từ ngoài sau
"Đừng đi mà, ở lại với em đêm nay đi. Em nhớ anh lắm, nhớ đến không thể làm gì khác. Được không, Hạo ? "
Anh đang khoác áo sơ mi vào thì dừng động tác, quay sang nhìn cô em dâu họ xinh đẹp
"Em vừa gọi tôi là gì ? "
Khả Vi thẹn thùng cười, dán hai khỏa trước ngực sát vào lưng anh, thanh âm ngọt ngào như mật
"Hạo, ở lại với em đi mà. Việc gì thì gác lại để ngày mai làm. Được không ? "
Anh nhìn đôi tay trắng nõn ôm lấy thắt lưng mình, không hiểu sao lại chẳng thể gạt ra. Nhưng anh kéo tay cô ra, mỉm cười
"Được, là em nói nhé. Đêm nay nhất định phải thỏa mãn tôi, làm tôi hài lòng đấy! "
Khả Vi nghe xong, bật cười ôm chặt lấy anh, mặc kệ chính mình đang khỏa thân
Từ khi yêu anh, cô cũng vứt hết liêm sỉ và danh dự!
Anh rể họ thì đã sao, cũng đâu có máu mủ ruột thịt với cô. Vậy thì cô sợ cái gì ?
Dù sao cô đối với bà chị họ hàng kia cũng là bằng mặt không bằng lòng. Người đàn ông cực phẩm như thế này, cô nhất định phải nắm bắt!
Nghĩ xong, đưa môi mọng hôn lên môi anh. Dục vọng lại lần nữa được đánh thức, cả hai lại lăn lộn trên giường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro