Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Mẫn Khiết đối với chồng mình bây giờ chỉ còn lại tuyệt vọng!

Tim cô đau đến chết lặng rồi

Cô nằm trên giường, nước mắt rơi thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, nhớ lại lần đầu gặp gỡ Đường Nhật Hạo vào 3 năm về trước

Ngày đó sáng sớm đến bảo tàng ở nước Anh để chụp ảnh lấy tư liệu về làm bài luận tốt nghiệp, vừa chụp vừa đứng đợi bạn mình. Cô thích chụp ảnh lắm, mua rất nhiều cái máy ảnh cực đắt đỏ chỉ để thoả mãn sở thích nhiếp ảnh của mình. Có khi cô còn muốn chuyển sang làm nhiếp ảnh gia, được ngắm những cảnh đẹp độc đáo để tăng trí tưởng tượng phong phú của mình. Có nhiều khi cô còn ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại thích chụp hình và sưu tầm đến vậy, nhưng là sở thích mà. Làm sao bỏ được ?

Đây có lẽ là một cơ hội tốt để nâng cao khả năng chụp ảnh của mình!

Cô không biết từ lúc nào thì chụp ảnh liền thành sở thích nữa, phải chăng vì đôi mắt cô cứ thấy gì mình thích thì lập tức cầm máy chụp tách tách. Nghe rất vui tai, rất hấp dẫn và thú vị! 

Đang mải mê chụp tách tách thì có tiếng nói trầm thấp ngoài sau gọi mình

"Carol Lục Mẫn Khiết, đúng không ?"

Cô chớp chớp mắt, dừng động tác lại cau mày. Cô thật sự không thích bị làm phiền trong những lúc cô đang tập trung vào mục đích của mình chút nào, thật là mất hứng!

Cô cầm máy ảnh, quay mặt lại nhìn cái người đang làm phiền mình thì hoàn toàn bị thu hút

Người đàn ông mặc một bộ vest đen lịch lãm, chiều cao cực kỳ lí tưởng và có khuôn mặt tuấn mỹ xuất chúng đến yêu nghiệt. Thu hút nhất là cặp mắt phượng hẹp dài sáng ngời và từng đường nét như tượng tạc, cả người tản ra khí chất tôn quý của bậc vương giả và thần thái khiếp người

Hình như anh ta không phải người Trung Quốc, vì mái tóc nâu đen và cặp mắt của anh ta là màu xanh đại dương vô cùng hút hồn

Cô nhìn anh rồi gật nhẹ đầu

"Phải, là tôi. Cho hỏi có việc gì không thưa ngài ?"

Hắn nghe được câu trả lời hợp ý mình thì nhếch môi, đúng là người hắn cần tìm rồi. Qủa nhiên không làm cho hắn thất vọng với lời đồn con gái bảo bối của Lục gia là một cô gái thông minh xinh đẹp tài năng nhỉ ?

Đúng là được mở mang tầm mắt!

Hắn nhìn cô từ trên xuống rồi thu lại vẻ mặt tàn ác của mình, mà lấy trong áo ra danh thiếp đưa cho cô

"Lục tiểu thư, tôi là Đường Nhật Hạo. Tôi là Nhân viên văn phòng của công ty A, đến đây để làm quen và hướng dẫn cô làm bài luận tốt nghiệp cho phù hợp với yêu cầu của trường cô - đại học Cambridge!"

Cô nghe hắn nói thế, liền sực nhớ ra giáo sư đã từng nói sẽ có người hướng dẫn cô làm bài, dù sao cô cũng không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc làm bài luận nên rất cần sự giúp đỡ thì vui lắm

"Ô, hoá ra người đó chính là ngài. Ngài cũng là người Hongkong sao ?"

Vì hắn nói tiếng Hongkong rất sõi, nên cô bạo miệng suy đoán như thế

Hắn cười nhạt rồi gật đầu

"Phải, tôi cũng là người Hongkong!"

Cô nghe xong vui lắm, ở nước Anh xa xôi cuối cùng cũng gặp đồng hương chung quê hương rồi

Thầm nghĩ đến ba kính yêu của cô, chắc là ông gọi anh chàng này đến giúp đỡ cô đây mà

Ba cô bình thường rất nghiêm khắc, thế nhưng cô biết ông là luôn muốn tốt cho cô thôi

"Nhưng nhìn anh không giống người chính gốc, anh là con lai à ?"

Hắn cũng không giấu mà thành thật nói

"Ba tôi là người Hongkong, mẹ là con lai Nga-Anh. Cho nên tôi giống mẹ nhiều hơn, ai cũng bảo vì nét lai trội. Nên nhầm tôi là người ngoại quốc cũng không phải chỉ mình cô đâu cô bé! "

Cô nghe thấy thế, thảo nào anh lại đẹp đến như vậy. Con lai đúng là hài hòa sắc sảo mà. Bản thân Mẫn Khiết cũng là con lai vì có cha mang hai dòng Hongkong- Pháp còn mẹ là người gốc Trung

Nhưng nét đẹp của cô lại là sự hài hòa đến diễm lệ, với cặp mắt màu ngọc bích như phát sáng và mái tóc xoăn nhẹ màu đen bóng bẩm sinh. Cùng dáng người nóng bỏng với ba vòng cực chuẩn, cặp chân dài đeo bốt da màu nâu

Cô mặc váy mỏng màu hồng nhạt phối với aó khoác nhung màu kem. Trông vừa đẹp thanh khiết vừa cá tính, lại tôn lên vóc dáng xinh đẹp của mình

Cô thầm nghĩ người trước mặt đúng là vô cùng cực phẩm, muốn giơ máy lên chụp lại anh ta thì bị ngăn lại

"Đừng chụp, tôi không thích máy ảnh!"

Cô nhìn bàn tay anh ta đặt lên tay mình thì đỏ bừng mặt. Suốt 18 năm trời chưa có một mối tình nào, lại đi du học từ khi 7 tuổi đến nay. Một người bạn trai cũng không có, còn không biết thích ai

Nay bị người mới gặp chạm vào, như có một dòng điện xẹt ngang làm bộ não tê dại

Cô xấu hổ rút máy ảnh lại, làm động tác chéo tay

"Anh yên tâm, tôi sẽ không chụp! "

Cô không có thói xấu ép buộc ai làm theo ý mình bao giờ, họ không thích thì cô ngừng lại thôi

Hắn nghe cô nói thế mới yên tâm

"Được rồi, bây giờ theo tôi. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về văn hóa nước Anh!"

Cô nhìn hắn bước đi thì gọi lại

"Anh không muốn biết thêm gì về tôi nữa sao ? "

Hắn dừng bước chân, quay lại nói

"Viên ngọc quý xinh đẹp đa tài của đại gia tộc Lục gia, đất Hongkong có ai mà không biết! "

Cô nghe xong, tim đập mãnh liệt

Không ngờ thông tin của cô lại vang dội như vậy, ai cũng biết sao ?

Rồi hắn quay lưng đi, cô cũng đi theo hắn như cái đuôi nhỏ

Trái tim cô hình như đã biết động lòng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro