Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29

"Con tôi, con của tôi. Đừng mà, đừng!"

Mẫn Khiết nằm trên giường, cô gặp ác mộng. Cô nhìn thấy con cô bước đến gọi cô là mẹ, cô còn chưa kịp ôm thì đứa bé đã hóa thành vũng máu. Khiến cô sợ đến mức ngồi bật dậy, túm lấy áo sơ mi của một người đàn ông, nước mắt tuôn rơi, ôm lấy bụng mình

"Con tôi, con của tôi!"

"Yên tâm, con của cô mạng lớn. Không sao rồi!"

Nghe được câu nói đó của anh ta, cô cắn môi sờ lấy bụng mình. Con của cô, bảo bối của cô không sao rồi. Cảm tạ thần linh, cảm tạ ông trời đã thương xót cho cô

Nhưng mà, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy anh ta muốn đi ra ngoài thì ngăn cản lại

"Bác sĩ, anh ta có biết không ?"

Anh ta lắc lắc đầu, khi nãy là anh đuổi Đường Nhật Hạo ra ngoài chờ

"Không, bây giờ tôi đi nói với cậu ấy!"

Cô nắm chặt tay, không được. Nhất định không thể để anh biết con cô tồn tại. Nếu không anh sẽ lại bắt nó đi và giam cầm cô cả đời!

Nghĩ xong, cô cầm chặt cổ tay của người trước mặt

"Bác sĩ, xin anh giúp tôi với. Đừng nói chuyện tôi mang thai được không ?"

Anh ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, thật sự thương cảm. Suy nghĩ chút liền gật gật đầu, vỗ vai cô

"Được, tôi sẽ giúp cô. Làm bác sĩ chính là để cứu người, cứ yên tâm!"

Cô nhìn anh viết đơn thuốc rồi đưa cho cô, tỉ mỉ dặn dò

"Đi mua như những gì tôi viết trong đơn, sức khỏe cô rất yếu. Đừng lao lực quá độ, lần sau sẽ không may mắn như thế đâu!"

Cô nhận lấy, giấu vào trong ngực áo rồi gật gật đầu nhưng cũng không quên thắc mắc

"Vâng, cảm ơn anh. Nhưng anh chẳng phải là bạn thân của anh ta sao ? Vì sao lại dễ dàng giúp tôi ?"

Cô nhận ra anh, vì anh từng đến đây gặp gỡ Đường Nhật Hạo. Không chỉ là bác sĩ gia đình mà còn là bạn thân của anh ta. Cho nên cô rất thắc mắc vì sao anh lại giúp cô ?

"Vì tôi không muốn thấy cậu ấy ngày càng lún sâu!"

Lún sâu, nghĩa là sao ? Cô không biết và cũng không hiểu anh đang nói gì...

"Ý anh là sao ?"

Anh nhìn cô cười nhạt rồi rời khỏi đó, không quên bỏ lại một câu

"Từ từ cô sẽ biết thôi!"

-----

Đường Nhật Hạo ngồi ở phòng khách chờ, anh không thích đứng đợi một thứ gì đó quá lâu. Cầm tách trà lên uống, vừa để xuống thì thấy bóng dáng quen thuộc

"Cô ta sao rồi ?"

Người đàn ông ngồi xuống sofa, suy nghĩ một chút rồi nói

"Bị sẩy thai, tất cả là do túng dục quá độ. Mất máu quá nhiều, cũng may cậu gọi tôi đến kịp thời. Không thì chắc chắn xảy ra án mạng!"

Anh nghe xong, tay nắm chặt thành quyền muốn đứng lên thì bị níu tay lại

"Cậu muốn làm gì, làm cô ấy kích động à. Thai phụ sau sẩy thai rất dễ nghĩ lung tung đấy. Dù sao cô ấy cũng là vợ của cậu mà!"

Anh gạt tay anh ta ra, ngồi xuống nhếch môi

"Khốn kiếp, cô ta là cố ý muốn phá bỏ đứa bé. Như thế tôi sẽ không thể lấy gì uy hiếp cô ta được nữa. Đúng là người phụ nữ độc ác, cả đứa bé chưa thành hình cô ta cũng tính kế!"

Lê Thắng Tu nghe anh nói xong, trong lòng thầm nghĩ tội cho cô gái ấy nhưng chỉ biết thở dài

"Hạo, tôi nói này. Nếu không yêu thì buông tha cho cô ấy đi, cậu tổn thương cô ấy như thế thì có lợi gì cho cậu đâu. Không cần gồng nữa, cậu sợ gì chứ ?"

Đường Nhật Hạo nghe xong, tay thon dài đặt lên vai Thắng Tu rồi di chuyển đến má của anh ta, cười đường cong đẹp mắt

"Gồng, cậu bảo tôi gồng sao. Trai gái tôi đều ăn sạch!"

Thắng Tu nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạo, cắn môi dưới

"Này, cậu đừng có lộ liễu quá. Chúng ta đang ở phòng khách đấy, lỡ cô ấy thấy. Thì thế nào ?"

Đúng vậy, Đường Nhật Hạo và Lê Thắng Tu có mờ ám. Họ không chỉ bạn thân, mà còn là người tình. Chỉ là họ kín đáo đến mức không ai nhìn ra sơ hở, không ai nghi ngờ. Quan hệ trên giường cũng là một hình thức giữ vững tình bạn!

"Chậc, sợ cái gì. Cô ta chỉ là công cụ làm ấm giường cho tôi thôi. Cậu mới là thứ để tôi níu kéo!"

Anh vừa nói vừa mỉm cười yêu nghiệt, nụ cười khuynh đảo người nhìn

Thắng Tu nghe xong đỏ cả mặt, anh đã có bạn gái thế nhưng vẫn lén lút qua lại với Đường Nhật Hạo. Bạn gái đối với anh là mẫu người mà anh thích, thế nhưng Nhật Hạo mới là người anh cần!

Cả hai, anh đều chẳng thể buông. Chỉ có thể ích kỷ hưởng thụ!

Chuyện của Mẫn Khiết, anh hứa giúp cô ta nhưng cũng muốn thừa cơ phá đám. Anh vốn biết sự thật nhưng lại không nói ra. Anh muốn cô ta từ từ nếm trải thế nào là đau đớn, tuyệt vọng đến tận cùng!

Đường Nhật Hạo luyến tiếc buông ra, khôi phục lại vẻ lãnh khốc vốn có

"Được rồi, không còn chuyện của cậu. Về đi!"

Thắng Tu nhìn xung quanh, tiếc rẻ ôm lấy thắt lưng của Đường Nhật Hạo, còn hôn lên môi anh

"Có gì nhớ gọi cho tôi đấy!"

Đường Nhật Hạo cũng không quên đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Thắng Tu, một lúc mới buông nhau ra, xua xua tay

"Được rồi, về đi!"

Thắng Tu đứng lên muốn rời khỏi, không quên căn dặn

"À suýt chút quên mất, cô ấy vừa sẩy thai. Không thể làm công cụ ấm giường cho cậu đâu, ít nhất cũng phải 2 tháng sau mới được. Trong 2 tháng đó, nhớ hẹn tôi đấy!"

Đường Nhật Hạo nghe xong, liền cảm thấy nhàm chán vì món đồ chơi bị hỏng, đành nhìn theo bóng dáng người tình

"Được rồi, sẽ để cậu thay thế cô ta!"

----

Mẫn Khiết nằm yên trên giường, lấy đơn thuốc ra xem. Cô cười nhạt, xé thành từng mảnh nhỏ vứt ra cửa sổ

Từ khi bị phản bội, cô đã chẳng thể tin được ai!

Nên là, tin chính mình vẫn hơn.....

Cô nằm đó, đưa tay xoa bụng mình nói thầm với đứa trẻ

"Con à, mẹ con mình sẽ sớm rời khỏi đây. Mẹ hứa đấy!"

Phải quyết tâm thôi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lisa

Bên kia lập tức truyền đến tiếng nói quen thuộc

"Tiểu Khiết, có việc gì à ?"

Cô vừa xoa bụng, vừa khóc vừa cười

"Cậu đặt giúp mình vé máy bay đến Pháp trong tuần tới nhé"

Nói thêm vài câu rồi cô cúp máy, đã không thể níu kéo

Thì tốt nhất buông đôi tay nhau ra, âm thầm rời khỏi nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro