Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

Cô về đến nhà, nghĩ là đêm nay chắc anh sẽ không về nên quẹt thẻ nhà đi vào bình thường

Vừa vào trong, bỏ túi xách lên tủ giày rồi cởi đôi giày búp bê ra, đặt lại vào trong tủ, cầm túi xách mệt mỏi đi vào trong phòng khách

Thì thấy ánh sáng phòng khách tỏa ra, cô chớp chớp mắt bước vào. Nhìn thấy anh đang ngồi xem ti vi, cô cắn môi hồng

Cô không muốn đối mặt với anh vào lúc này, nên cầm túi xách một đường muốn đi thẳng lên lầu thì anh bất ngờ tắt ti vi. Quay sang nhìn cô, thanh âm lạnh lùng

"Đi đâu giờ này mới về ? "

Cô vịn bức tường cầu thang muốn bước lên thì bị giọng nói không thân thiện của anh làm bước chân dừng lại

Cô quay mặt lại nhìn anh, âm thanh xa cách. Như thể cô chỉ là người ở trọ, không liên quan gì đến anh

"Ồ, hôm nay có vẻ như anh về sớm nhỉ. Cũng tốt, em khỏi phải chờ anh cả đêm. Vậy nếu anh ngủ trễ, thì nhớ tắt đèn giúp em nhé! "

Vì Đường Nhật Hạo không có thói quen tắt đèn, nên mỗi khi Mẫn Khiết xuống uống nước luôn thấy phòng khách bật sáng. Cô có chút khó chịu, không hài lòng vì tính cách hoang phí của anh. Có lần cô chờ anh ở sofa cả đêm nhưng anh không về, thế là cô tắt đèn rồi ngủ trên sofa luôn đến sáng. Đến khi thức dậy thì phát hiện hai tay nhiều dấu đỏ của muỗi đốt

Nói xong, cô không nhìn anh nữa mà muốn bước lên bậc thang thì giọng của anh có chút tức giận

"Em không có gì để nói với tôi sao ?"

Cô nghe xong, tay vịn tường cầu thang nắm chặt lại rồi buông lỏng. Anh muốn cô nói gì, nói là mình ngu ngốc đến mức nào khi đã đem lòng yêu anh, để rồi chịu đả kích thế này sao ?

Cô quay lại, cúi đầu một cách máy móc

"À em quên mất, chúc thầy và Anna. Hai người đúng là trời tạo một đôi! "

Anh nghe xong, định nói gì đó thì nhìn thấy cô muốn bước lên bậc thang

Cô bước lên bậc thang với sắc mặt mệt mỏi, thì tay bị kéo mạnh mất thăng bằng ngã vào ngực rắn chắc. Mùi mộc hương xông vào mũi, tim cô đập tưởng như ngừng thở. Cô sợ nếu mình không nói ra trong hôm nay, sau này cô sẽ càng lún càng sâu về một mối quan hệ không có kết quả tốt. Cô nhanh chóng rời khỏi ngực anh, nhìn anh nắm chặt tay mình, cô lay lay để anh buông

"Thầy làm gì vậy, buông em ra! "

Nhưng anh không buông, anh còn kéo tay cô thật mạnh, giọng nói gay gắt

"Chuyện hôm nay, em giải thích như thế nào. Hả ? "

Cô nhìn anh, nhìn tay mình bị anh làm đau nhói. Cô rất muốn biết vì sao lại trớ trêu như vậy, như thế nào lại là anh!

"Thầy muốn em giải thích gì cơ, giải thích rằng em là bạn thân của Anna- bạn gái thầy à ? "

Cô nói xong, gạt tay anh ra mỉm cười

"Em không có nghĩa vụ phải nói với thầy về mối quan hệ của em và Anna! "

Cô nói xong, đau lòng quay lưng đi thì bị anh kéo lại. Anh chất vấn cô

"Giải thích vì sao em thấy tôi nhưng lại tỏ ra không quen biết tôi. Chuyện của Anna, chỉ là ngẫu nhiên thôi! "

Cô nhìn anh, cô cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Nhưng cô biết rằng, mình chẳng có quyền trách anh hay trách bất kỳ ai. Chỉ có thể trách chính mình!

"À, về chuyện đó thì tốt nhất là như vậy. Vì nếu Anna biết chúng ta quen biết. Sẽ nghi ngờ em và thầy có mờ ám! "

Anh nhìn cô, cảm thấy rất nực cười. Cả hai vốn rất bình thường và trong sạch, cô sợ mờ ám gì chứ. Anh và cô chưa từng đi quá giới hạn mà!

"Nếu là chuyện đó, tôi sẽ giải thích với Anna. Tôi và em vốn không hề có gì. Em sợ cái gì chứ ?"

Cô nghe xong, đúng vậy cô và anh không hề có gì. Là cô yêu đơn phương, ngu ngốc trao cả thể xác này cho anh. Anh biết rồi, chắc chắn sẽ nghĩ cô hèn hạ xấu xa. Chen vào tình cảm của anh và Anna. Khi đó cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội lỗi của mình!

"Vậy thầy có thể giải thích với cậu ấy chuyện chúng ta sống chung không ? "

Quả nhiên anh không trả lời được, vì lý do anh đưa ra dù đúng thì cũng chẳng thuyết phục

Cô nhìn thấy anh như thế, cô đành hạ quyết tâm buông lỏng tay

"Thầy Đường, em có một chuyện muốn nói với anh. Đó là sáng ngày mai em sẽ chuyển đi. Chúng ta đã không thể nào tiếp tục sống chung, vì anh là bạn trai của Anna"

Hôm nay, cô đã nhờ Lisa giúp đỡ. Ngày mai cô sẽ đến nhà Lisa, cô sẽ sống tạm ở đó cho đến khi tìm được chỗ ở ổn định. May mà một cuộc điện thoại của Lisa, đã giải quyết xong

Anh nghe xong, gật gật đầu

"Cũng đúng, tôi định nói chuyện đó với em. May mà em đã nói trước, vậy sẽ không phải khó xử nữa. Ba người chúng ta gặp nhau cũng không bị bối rối! "

Cô nghe xong, trái tim đau nhói. Hóa ra vì sao một câu nói hết sức bình thường của anh. Cô lại nhìn ra anh chẳng quan tâm gì đến cô, anh có thể vô tâm đến thế ?

Cũng đúng, người anh yêu là bạn thân cô. Không phải cô, thì cô cưỡng cầu cái gì ?

Chẳng lẽ làm tiểu tam, chen ngang phá hủy cuộc tình hạnh phúc của anh và Anna sao ?

Tất nhiên, cô không thể làm vậy được! Vì cô là Mẫn Khiết *

Cái tên mà mẹ cô đã đặt khi mới lọt lòng, cũng nói lên bản thân cô. Không được đi theo cuộc đời sai lầm của mẹ....

*Mẫn : sáng suốt
Khiết : thuần khiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro