Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

Cô mặc quần áo vào, thì chuông điện thoại reo lên, cô vội chạy đến đầu giường cầm lên, là Anna gọi thì mỉm cười nghe ngay

"Được rồi, mình tới ngay! "

Nghe xong thì cầm túi xách lên rời khỏi nhà....

Bắt taxi đến trung tâm thương mại, rồi nhìn thấy bóng dáng người đẹp quen thuộc thì tính tiền mở cửa

Anna đang nói chuyện qua điện thoại thì thấy cô, liền đưa tay ra hiệu. Cô mỉm cười đi nhanh đến khoác tay Anna

"Được rồi, em có việc. Gặp anh sau nha"

Anna tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi xách, quay sang nhìn cô mỉm cười

"Đến rồi à, lúc nào cậu cũng bắt mình đợi thôi đó! "

Nói tới ngay nhưng là sau nửa tiếng, làm Anna buồn chán nấu cháo điện thoại với bạn trai chờ cô

Cô cười hì hì đánh trống lảng

"Lại là anh chàng kia gọi đến kiểm soát cậu à ? Đi du lịch với nhau chưa đủ sao ? "

Thật sự cô không thích bạn trai của Anna, dù cho chưa từng gặp mặt nhưng đã có thành kiến. Mỗi một câu của cô đều khó chịu ra mặt. Anna cũng nhận ra, thở dài

"Này Carol Lục, sao mỗi lần mình nhắc đến anh ấy thì thái độ cậu lại hằn học như vậy. Cậu rốt cuộc không thích anh ấy ở điểm nào ? "

Cô nghe xong, mắt chớp chớp không nghĩ được lý do tại sao mình không thích anh ta

"Tại sao lúc nào cậu đi đâu cũng bị anh ta gọi điện kiểm soát. Cậu là bạn gái, không phải vợ của anh ta. Như thế có phải rất quá đáng không ? "

Anna nghe xong phá lên cười

"Đồ ngốc này, cậu nghĩ anh ấy bá đạo vậy sao ? "

Cô nhìn chỗ khác, giọng nói vẫn bướng bỉnh

"Chẳng lẽ không phải vậy sao ? "

Anna lắc đầu cười, nhéo má hồng mịn của cô. Mẫn Khiết luôn để mặt mộc khi ra ngoài, son cũng không đánh. Nhưng mặt mộc có khác gì đã make up rồi đâu

"Tất nhiên là không rồi. Người gọi là mình, chỉ có cái hôm ở bệnh viện. Là lần đầu tiên anh ấy chủ động gọi. Gì mà kiểm soát chứ, chính mình mới là người kiểm soát anh ấy! "

Dù đã nghe xong, thành kiến của cô đối với anh ta chỉ vơi đi đôi chút. Cô im lặng không nói một bước đi thẳng, làm Anna chạy theo sau

"Này, đợi mình với. Đi chậm thôi!"

-----

Cô ngồi chờ Anna thử váy, nhàn rỗi không có gì làm nên mở điện thoại lên xem

Cũng chỉ là tin tức thường ngày, định tắt thì một tin chấn động đập vào mắt cô

"Đường thị tuyên bố phá sản, tập đoàn World quyết định thu mua hết sản nghiệp Đường gia. Tấn công mạnh vào thị trường Hongkong, lật đổ hết tất cả cây cổ thụ! "

Cô chớp chớp mắt, Đường thị chẳng phải là công ty mà bạn trai Anna đang làm việc sao ?

Anna bước ra, mỉm cười hỏi cô

"Carol, cậu thấy mình mặc có đẹp không ? "

Nhìn thấy cô thất thần, vội bước lại gần

"Cậu sao thế ? "

Cô liền tắt máy, mỉm cười lắc đầu

"Không có gì, mình cảm thấy hơi đói bụng. Đang nghĩ đi đâu đó ăn thôi!"

Nhìn một đống túi đồ thu hoạch được cả buổi trời, lưng cô muốn mỏi nhừ rồi

Nhìn cái váy màu đen mà Anna mặc, không khỏi thốt lên

"Nhìn cậu cứ như siêu sao ấy. Đẹp quá! "

Váy đen ngắn ôm sát lộ đường cong, ba vòng Anna vòng nào ra vòng nấy. Xinh đẹp vô cùng, đặc biệt là khe ngực thoắt ẩn thoắt hiện

Anna vô cùng hài lòng nhận lời khen của cô, nhìn cô từ trên xuống

"Cậu đó, đi với mình thì tha hồ mua thỏa thích. Túi đồ cậu mua chỉ toàn hàng trung bình. Ít nhất cũng tút tát chính mình chứ. Cậu xinh đẹp thế này, chỉ mặc những bộ đồ tầm thường. Cậu quên Lục gia như thế nào rồi à ? "

Mẫn Khiết nhìn cái váy trắng mình đang mặc, chỉ vài trăm đô thì có chút ngại ngùng

"Không sao, quan trọng là mình thấy thích. Không quá xa xỉ, mình hài lòng lắm rồi! "

Anna không biết nên nói cô ngốc hay cô tiết kiệm quá mức nữa. Rõ ràng Lục gia thuộc top địa vị nhất ở Hongkong. Lục Chính Huân - ba của Mẫn Khiết thành tích phải nói là vạng danh muôn nơi. Ai nghe tên cũng cung kính tôn trọng. Gia tộc họ Lục lâu đời làm kinh doanh, chỉ có 2 người anh trai của cô là đi ngược lại thôi. Đường đường là tiểu thư đại gia tộc, lại sống như dân thường. Đúng là khiến người nghe tức chết!

Anna không nói không rằng, kéo cô vào phòng thử đồ, quay sang nhìn phục vụ

"Bao nhiêu váy đẹp, cứ đem ra cho bạn tôi thử. Không được để thiếu bộ nào! "

Phục vụ nghe xong liền đi gom hết đồ đẹp đến. Tất cả đều là hàng xịn nhất shop. Shop các cô đang đứng là shop Gucci

Cô lắc lắc đầu toan kéo Anna rời đi thì cô ấy cương quyết nhốt cô lại phòng thử đồ, còn nói

"Nếu cậu không thử hết số váy này. Đừng mong được ăn bữa no nê! "

Cô đành dở khóc dở cười cam chịu thử tất cả số váy. Nhìn phục vụ niềm nở như thế, không thể nào chối từ được rồi

----

Ai mà có ngờ, hai cô xách một đống hàng hiệu đến tiệm mì gõ cuối đường ngồi ăn đâu chứ

Tiệm mì gõ quen thuộc, lúc các cô là tân sinh viên, giờ đã trưởng thành. Tiệm mì gõ ở phố người Hoa, phố người Hoa là con đường trải dài phía sau khu thương mại sầm uất

Tiệm hôm nay vẫn rất đông, đến đây cảm giác nhớ quê hương lại tràn về. Anna không phải người Hongkong, nhưng từng sống ở đó một thời gian dài nên cũng rất thích

Hai cô ngồi xuống, gọi hai tô hủ tiếu mì thập cẩm lớn rồi ngồi nhìn ngắm xung quanh. Trong lòng vô cùng hoài niệm, phố người Hoa đèn lồng náo nhiệt. Nhìn bầy trẻ con đang chơi trốn tìm, nhìn người dân buôn bán nói bằng tiếng mẹ đẻ, rồi hàng loạt người Anh cũng đứng hòa vào đám người để chụp những bức ảnh kỉ niệm

Một lát sau bà chủ đích thân bưng ra cho các cô, còn không quên nhắc nhở câu quen thuộc

"Nóng lắm, các con ăn từ từ thôi! "

Mẫn Khiết đưa mắt nhìn bà chủ, 2 năm không gặp khuôn mặt có chút gầy hơn. Cũng phải, bà chủ đã sắp ăn mừng tuổi 39 rồi. Còn các cô thì đang tiếp nối, rồi sẽ sớm như bà chủ. Thành một người phụ nữ trung niên bận rộn. Tạm biệt tuổi thanh xuân tươi đẹp!

Nhìn bà chủ đi vào trong, hai cô nhìn nhau rồi nhìn tô mì trước mặt. 2 năm trôi qua, mùi thơm vẫn không đổi. Bụng đói cồn cào, cầm đũa lên gắp từng sợi mì, từ từ đưa vào miệng. Sợi mì dai mềm, nước dùng được hầm bằng xương heo, thơm ngọt. Có lúc cô nghĩ, sau này thất thế thì mở một tiệm mì thế này mưu sinh. Dù nhỏ nhưng có võ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro