Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22

Trở về phòng mình, cô viết nhật ký xong rồi ôm gối ngủ. Tháng sau cô sẽ đi xem kết quả tốt nghiệp, cô vừa nghĩ vừa mỉm cười

Vừa nhắm mắt lại ngủ thì điện thoại reo lên, cô mở lên là bác sĩ Trần

"Alo, anh gọi cho em có gì không ?"

Phúc Hưng ở đầu dây bên kia nghe giọng cô có vẻ rất vui thì yên tâm hơn

"Anh muốn hỏi em cảm thấy thế nào, có khó chịu hay suy nghĩ gì lung tung không ? "

Cô nghe xong, chớp chớp mắt đẹp cười đồng tiền khá sâu

"Em cảm thấy tốt thật mà, bác sĩ đã cho em xuất viện rồi. Chắc chắn sẽ không tái phát nữa đâu. Anh yên tâm nhé! "

Anh đang đánh máy nhưng chợt dừng lại

"Vậy được rồi, có gì không khỏe nhớ gọi cho anh. Anh sẽ đưa em ra ngoài chơi cho khuây khỏa! "

Cô nói vài câu xong tắt máy, đặt máy lên bàn đầu giường nhắm mắt muốn ngủ thì cửa phòng mở ra

Cô nhìn ra, là đôi chân thon dài. Không khỏi bất ngờ, anh lại đến phòng tìm cô sao ?

Trái tim cô đập mãnh liệt...

Đường Nhật Hạo bước vào, tay cầm ly sữa ấm mỉm cười đóng cửa lại

"Em chưa ngủ à ? "

Cô ngồi trên giường đắp chăn lắc đầu thở một hơi thật dài

"Dạ chưa, em ngủ không được! "

Anh ngồi xuống giường, đưa ly sữa cho cô

"Đây, cho em! "

Cô nhìn ly sữa trong tay anh, anh pha sữa cho cô uống. Anh pha sữa thật, sữa do anh làm. Cô có nằm mơ không ?

Lục Mẫn Khiết, hôm nay là ngày gì mà mày có diễm phúc thế này!

Trong lòng hết tự chửi rồi tự khen mình, cô nhận lấy. Hơi ấm của sữa lan vào tim cô, với hơi ấm của tay anh nữa. Lúc nãy khi nhận ly sữa, đã tay chạm tay nhau

Cô uống từng ngụm, vị ngọt thanh của sữa lan tràn trong cơ thể. Sữa không quá ngọt, nhưng lòng cô vô cùng ngọt ngào

Anh nhìn cô uống ngon như thế, cũng rất hài lòng

"Xem ra em rất thích uống sữa! "

Cô uống hết một ly, rồi đưa cho anh, cười rất tươi

"Em thật sự rất thích uống sữa! "

Thật ra cô không thích uống sữa, nhưng mỗi ngày đều uống 3 bịch sữa không đường như một thói quen. Dần dần trở thành việc phải làm. Sữa do anh pha, cô thích nhất!

Anh cười, nụ cười ấm áp rồi phát hiện sữa trên mép môi cô thì bật cười lấy khăn giấy vô thức lau cho cô, làm cô bị bất ngờ đến đơ cả người

Anh lau xong, không quên giải thích

"Môi em dính sữa, tôi lau giúp em thôi! "

Cô nghe xong, lòng như có nước ấm tràn vào. Đây là cảm giác được cưng chiều sao ?

Cô có xúc động muốn tỏ tình, tay bất ngờ nắm lấy tay anh, muốn nói cô rất thích anh

"Em thật sự rất.... "

Anh nhìn cô khó hiểu, lời nói của cô muốn nói lại chẳng thể thốt lên. Thật sự xấu hổ không thôi!

"Em có gì muốn nói sao ? "

Cô gật đầu thật mạnh, cắn môi muốn nói với anh

"Em th... "

Thì tiếng điện thoại cắt đứt giọng nói của cô, như nó rất hả hê vì phá đám thành công vậy. Anh không nhìn cô, mở điện thoại nhìn dãy số trên đó

"Tôi phải về phòng nghe điện thoại, em ngủ sớm đi. Đi đường vất vả cả ngày mà! "

Cô hụt hẫng nhìn theo, anh cầm ly sữa của cô rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại

Nét mặt cô vừa buồn vừa tức, chỉ một chút nữa là tỏ tình được rồi. Trời ơi là trời, sao mình lại không biết nắm bắt vậy chứ !

----

Khi cô về thì đến lượt anh bận rộn, có hôm anh đi cả đêm không về. Cô cảm tưởng như cô chỉ là người ở trọ và anh là chủ trọ, không có liên quan gì. Thậm chí không quen biết nhau

Cô muốn nói gì thì tiếng điện thoại luôn cắt ngang, không thì chính anh bận rộn

Cơ hội tỏ tình không có, ngày thích hợp cũng không. Tâm trạng cô hoàn toàn xuống dốc. Cứ tưởng sau ngày đó sẽ phát triển hơn, nào ngờ cứ dặm chân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Đúng là dở khóc dở cười mà!

Cô chán nản uống cốc latte mình đang uống dở, thì điện thoại trên bàn run lên, làm cô mất tập trung nên latte vấy lên áo mình, cô cầm điện thoại lên xem

Chỉ là tin nhắn tổng đài, vậy mà cứ tưởng gì quan trọng

Lại nhìn áo mình vấy latte, cô thật muốn khóc không được muốn cười cũng không xong mà. Tại sao lại xui xẻo thế chứ, cô đặt cốc latte xuống bàn rồi thầm nghĩ lên phòng tắm rửa

Cô cởi đi cái áo bẩn, đi vào phòng tắm mở vòi sen lên, nhìn áo ngực mình cũng bị thấm đẫm thì tức giận cởi ra vứt ra ngoài, quần lót cũng chịu chung số phận, vì vấy đến hết cái váy rồi còn gì. Nghĩ đến ly latte còn một nửa, một nửa trên váy cô thì cảm thấy tiếc tiền. Đơn xin làm phục vụ ở KOI đang trong quá trình chờ duyệt, cả hồ sơ thực tập tại một công ty cũng đang được xem xét. Cái gì cũng đang chờ cô cả, càng nghĩ càng bực mình

Cô cởi hết toàn bộ quần áo, những gì làm cả người vướng víu ra, duy chỉ có cái dây chuyền hình chìa khóa vẫn ở trên cổ. Dây chuyền này là một người bạn đã tặng cho cô lúc cô 7 tuổi, trước khi cô đi du học. Vừa nghĩ, lại nhớ ra không biết giờ này người đó ra sao ? Có còn nhớ đến cô không ?

Cô nhìn vòi sen phun nước lên da thịt trắng hồng của mình, cảm thấy cái rích của latte dần phai đi. Chỉ còn lại cảm giác sảng khoái, cô không có thói quen khóa cửa phòng tắm nên không quan tâm mọi thứ diễn ra bên ngoài. Chỉ có một mình cô ở nhà, nhà cũng đã an toàn thì cô bận tâm làm gì ?

Cho nên cô đắm chìm vào cảm giác mát lạnh mà vòi sen đem lại. Cô nhìn mình trong gương sắc mặt ửng hồng, da trắng hồng và đường cong nóng bỏng thì ngượng chín cả mặt. Cô chớp chớp nhìn người đẹp trong gương. Thật sự có chút không tin đó là mình, sờ vào mặt đẹp không tì vết, lại nhìn đôi môi đỏ mọng không cần đánh son, hai má phớt hồng và cặp mắt màu ngọc bích linh động đẹp như tinh tú trên trời, sóng mũi thon cao, khi cười lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Còn xương quai xanh gợi cảm, hai nụ hồng tươi trước ngực và đôi gò bồng đảo trắng hồng, eo thon nhỏ, mông vểnh lên. Đẹp không sao kể xiết!

Nhưng cô không biết rằng người càng đẹp, số phận càng bi thảm!

Cô tắm xong, chợt nhớ quên mất khăn tắm thì nhìn vội ra ngoài....

Đường Nhật Hạo trở về không thấy cô đâu, chỉ thấy ly latte trên bàn nên lên phòng tìm, anh muốn báo cho cô hay một chuyện

Kết quả vừa mở cửa, đập vào mắt anh là Lục Mẫn Khiết đang khỏa thân trong phòng!

Cô không biết có người vào, nên khi quay mặt lại thấy anh thì chớp chớp mắt đẹp muốn chào anh. Nhưng nhìn xuống thân thể không một mảnh vải che thân thì vội lấy khăn quấn quanh người

"Anh tìm em có việc gì ?"

Đường Nhật Hạo đã thấy hết thân thể cô, mặt đỏ xoay đi

"Ngày mai, sẽ có kết quả thi của em!"

Cô nghe xong, vui mừng chạy đến bên cạnh anh, níu lấy tay anh lắc lắc

"Thật sao, thật à anh ?"

Đáng ra nghe có kết quả thì cô phải sợ hãi và lo lắng, nhưng biểu hiện của cô như rất vui sướng thì phải. Anh có chút khó hiểu, quay lại nhìn cô, thì bất ngờ môi chạm môi. Nụ hôn như chuồn chuồn nước, cô chớp chớp mắt đẹp nhìn anh hôn mình thì anh vội tách ra. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng thấy cô đã quấn khăn tắm thì yên tâm hơn. Anh cũng quên đi nụ hôn lúc nãy...

"Thật, mai tôi đưa em đi xem nhé!"

Cô muốn gật đầu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu

"Thôi, không cần đâu. Em sẽ tự đi xem!"

Cô muốn tự chứng kiến, sau đó sẽ hẹn anh đi ăn mừng rồi tỏ tình với anh luôn. Mai đúng là cơ hội tốt nhất, cô đã xứng với anh rồi!

Cô đã đặt bàn tình nhân ở nhà hàng sườn nướng tháng trước, một lát cô sẽ gọi lại cho họ sắp xếp. Dù quần áo bị vấy bẩn, nhưng trong cái rủi có cái may

Anh hỏi lại

"Em thật sự không cần tôi đưa đi sao ?"

Cô mỉm cười vô cùng xinh đẹp

"Thật mà, em muốn tự đi!"

Anh nhìn cô quyết tâm như thế thì gật nhẹ đầu, mắt không tự chủ nhìn xuống thân thể quấn khăn tắm của cô. Từ góc độ anh nhìn xuống là bầu ngực đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện, khe rãnh sâu hun hút làm anh có chút cương cứng. Muốn quay mặt đi nhưng lại không thể tập trung ở đâu khác!

Có lẽ vì anh mải mê nhìn nên khăn tắm của cô bung ra rồi trôi tuột xuống sàn. Nhìn thấy ánh mắt của anh đăm chiêu nhìn thân thể ngọc ngà không sót một phần, cô xấu hổ ngồi xổm xuống che chắn hai bên ngực. Nhưng che lại thì độ tròn đầy càng thể hiện rõ

Như thế có phải cô đang quyến rũ anh không ?

Anh nhìn lưng trắng muốt của cô, bộ dáng như con thỏ nhỏ ôm lấy chính mình thì ngồi xuống nhặt khăn tắm lên quấn vào người cô, nói nhỏ bên tai cô 

"Sau này không được khỏa thân đi lại trong phòng, tôi cấm em đấy!"

Thanh âm như rượu rót vào tai cô mê luyến, cô nhìn anh thẹn thùng gật đầu nhỏ. Anh xoa đầu cô, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng lưng anh, tim đập mãnh liệt lẫn sắc mặt ngơ ngác. Tay vô thức đặt lên môi, lúc nãy hôn nhau đã sót lại dư vị ngọt ngào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro