Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

Cô tỉnh lại, nhìn Ennik S, sắc mặt hốt hoảng tay chân run rẩy, nắm lấy tay Ennik

"Chị, cơn ác mộng  lúc nãy thật đáng sợ. Em cứ tưởng mình sẽ chết chứ!"

Ennik mỉm cười, rồi đứng lên cầm sổ ghi chép bước lại bàn làm việc. Mẫn Khiết không để ý trán mình đẫm mồ hôi nên bước theo sau 

Ennik ngồi xuống ghế, rồi chỉ tay về ghế đối diện bàn

"Em ngồi đi, chị có chuyện muốn nói với em!"

Mẫn Khiết gật nhẹ đầu, rồi ngồi xuống nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Qủa thật Ennik S có vẻ đẹp vô cùng hút hồn, mắt nâu đào và mái tóc nâu ánh vàng rất tự nhiên. Cô ấy là con lai Hà Lan- Canada, làn da trắng hồng, nét đẹp vừa bí ẩn vừa sắc sảo. Tóc cô ấy thẳng dài và suôn mượt vén một bên vai, cô ấy nhìn cô mỉm cười. Rồi vớ tay lấy khăn giấy đưa cho cô

Cô nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu, thì cô ấy mỉm cười giải thích

"Trán em đẫm mồ hôi, cầm lấy lau khô đi!"

Cô gật đầu rồi nhận lấy lau mồ hôi, vừa nhìn Ennik ngồi gõ chữ lên máy tính

Một lúc sau, cô ấy quay lại nhìn cô với ánh mắt chuyên chú

"Lúc nãy em nói với chị em gặp ác mộng và nó vô cùng đáng sợ đúng không ?"

Cô nắm chặt khăn giấy, giấc mộng lúc nãy khiến cô vô cùng sợ hãi

"Dạ, nhưng bây giờ em không nhớ gì cả. Cơn ác mộng đó như thế nào, em cũng không nhớ ra!"

Nhìn nét mặt cô hoang mang, Ennik thở một hơi thật dài

"Thật ra thì.....trong trí nhớ của em, ác mộng đó vẫn luôn tồn tại. Em biết vì sao không, có thể bây giờ em quên mất. Nhưng nó sẽ bắt em nhớ lại bằng một cách ngẫu nhiên hay tình cờ nào đó!"

Cô nghe đến đây, toàn thân đều run rẩy đến thảm thương, nắm lấy tay Ennik

"Vậy phải như thế nào để quên mãi mãi, em thật sự không muốn nhớ ra!"

Ennik đưa mắt nhìn bàn tay run rẩy nắm lấy tay mình, cô không rút lại mà bắt đầu nói tiếp

"Chị vừa là người chữa lành cho em, vừa là bạn của em. Cho nên chị nghĩ chị không cần giấu em làm gì. Thật ra thì, những ác mộng mà em đã nhìn thấy. Không phải do chị tạo ra, mà là ở bản thân em. Chị chẳng qua chỉ là người thúc đẩy nó!"

Cô nhìn cô ấy, đầu lắc mạnh, thật sự cô không hiểu Ennik đang nói gì cả

"Em không hiểu ý chị. Chị có thể giải thích rõ hơn không ?"

Ennik gật đầu, rồi tay nắm chặt lấy tay cô

"Bây giờ chị đang nắm lấy tay em, em đang cảm thấy thế nào ?"

Cô nhìn tay cô ấy nắm lấy mình, trong lòng có gì đó bức bối nhưng không rõ là gì

Và cô muốn che giấu nó!

"Em không có cảm giác gì cả, rất bình thường!"

Ennik nhếch môi rồi nắm chặt hơn, đưa mặt xinh đẹp sát đến mắt cô

"Hiện tại nếu chị hôn em thậm chí sờ soạng người em, em sẽ cảm thấy thế nào ?"

Qủa nhiên Mẫn Khiết lập tức lộ rõ vẻ kinh hoàng rồi đẩy Ennik ra, ôm lấy đầu mình

"Không, không được chạm vào tôi!"

Ennik cũng may đã vịn ghế ngồi, không thì cô sẽ té thẳng xuống đất rồi. Cô ngồi lại ghế, nét mặt nghiêm túc hơn

"Em nói không có cảm giác gì, là giả. Carol, không cần lừa chị. Lúc nãy chị nắm lấy tay em lần đầu, phản ứng của em là run rẩy. Vậy mà em nói mình bình thường. Lần sau, khi chị nói sờ soạng em thì em liền phản ứng ra mặt. Sẵn sàng đẩy chị ngã. Em không nhận ra, chính mình rất bất thường sao ?"

Mẫn Khiết ngước lên, nhìn ánh mắt sắc bén và từng câu sắc sảo của Ennik thì không còn biết nói gì nữa

"Carol, chị không biết em đã phải trải qua những gì. Nhưng chị có thể giúp em vượt lên chính mình. Vượt qua nỗi sợ hãi trong quá khứ. Chỉ cần em thành thật với chị!"

Cô nhìn cô ấy đầy lo lắng, rồi thở dài nhìn ra cửa sổ

"Những gì em thấy, em cho là ác mộng. Đều là sự thật, là em tự đối diện với chính mình. Em từng tự sát trong phòng tắm. Lần đầu em tự dìm đầu chính mình, lần sau em tự cắt cổ tay mình!"

----

2 tuần sau đó, vào buổi chiều thì Mẫn Khiết được phép xuất viện 

Cô vừa về đến nhà, mở cửa thì phát hiện phòng khách không có ai. Cô đi tìm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng của người cô muốn gặp

Cô lên phòng thay đồ mặc ở nhà rồi xuống bếp nấu bữa thịnh soạn, định bụng sẽ nấu cho anh một bữa ngon sau 2 tuần vắng nhà

Những món cô nấu, đều lần theo sở thích của anh. Những gì anh thích, anh đều sẽ ăn hết sạch. Những món anh không thích, anh sẽ để thừa lại. Cho nên, Lục Mẫn Khiết dần dà biết được khẩu vị của anh. Vì vậy cô luôn cố gắng nấu thật giỏi cho anh!

Nấu xong, dọn cả lên bàn thì trời chập tối. Nhìn ra ngoài cửa, anh vẫn chưa về thì chán nản dùng lồng bàn đậy thức ăn trên bàn rồi ra phòng khách ngồi. Cầm điều khiển ti vi bật lên xem, đều là những phim tình cảm sướt mướt, không thì những tin tức nhàm chán!

Xem đến tận khuya thì cô ngủ quên mất trên sofa, lúc này thì anh trở về

Đường Nhật Hạo về nhà thấy đèn sáng thì bước vào, ba lô anh bước đến để xuống sofa

Kết quả nhìn thấy cô bé đáng giận nào đấy đang ôm gối ngủ say sưa trên sofa màu xám. Nhìn cô ngủ như một con búp bê, hàng mi cánh bướm môi đỏ mọng rất đáng yêu. Anh muốn đánh thức cô dậy, nên đã bật ti vi lên bật tiếng vô cùng to rồi nhìn cô gái bé nhỏ

Vẫn không chịu thức, thì bật lớn hơn nữa đến khi anh cảm thấy quá mức rồi thì mới dừng lại

Rồi quay mặt qua, quả nhiên cô đã tỉnh!

Cô khó chịu nhăn mặt, thầm nghĩ ai bật tiếng ti vi lớn quá rõ là chơi xỏ mình thì đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của Đường Nhật Hạo, cô phải liên tục dụi dụi nhiều lần mới biết

Đường Nhật Hạo bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt mình!

Thì cô quên luôn cái tức giận mà ôm chầm lấy anh

"Thầy Đường, em nhớ thầy lắm! "

Thật sự 2 tuần xa nhau cứ ngỡ như ba thu, cô nhớ anh đến phát điên

Sau cuộc trò chuyện với Anna ở bệnh viện, cô nhận ra mình đã yêu thì phải chớp lấy thời cơ. Trân trọng người trước mặt, nhân lúc mình còn trẻ tuổi. Sống là phải lạc quan vui vẻ!

Anh bị ôm bất ngờ không kịp phản ứng, sắc mặt liền tối lại nhưng mau chóng che giấu đi

"Em sao thế, chẳng phải em còn giận tôi sao ? "

Cô ôm chầm lấy anh, vui đến phát khóc

"Em không biết vì sao nữa, vừa gặp thầy đã xúc động thế này. Chắc là vì thầy làm em nghĩ đến các anh trai của mình rồi! "

Anh nghe thế, để mặc cô ôm lấy mình tận một lúc thì điện thoại trong túi anh reo lên

Cô bị tiếng chuông đánh cho tỉnh lại, xấu hổ rời khỏi ngực anh

Anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc rồi nhìn cô với sắc mặt lạnh lùng

"Tôi đi nghe điện thoại, em đi ngủ trước đi! "

Cô gật đầu nhìn anh cầm điện thoại đi lên lầu nghe rồi mặt buồn bã nhìn phòng bếp

Bàn ăn thịnh soạn nguội lạnh cả rồi, có nên vào hâm cho nóng lên không ?

Vừa nghĩ thế, bụng lại kêu lên vì đói. Cô sờ lên bụng mình rồi nhẹ nhàng xoa rồi đi vào trong hâm lại

Hâm xong, thì ngồi xuống nhìn bàn ăn thì thầm nghĩ chắc ăn xong thì no đến ngất xỉu luôn quá

Thì Đường Nhật Hạo đi vào, nhìn bàn thức 3 món một canh

"Vẫn chưa ăn cơm à ? "

Cô nghe tiếng nói quen thuộc thì ngước mắt lên, mắt đẹp chớp chớp

"Chưa, bây giờ em ăn đây. Nhưng mà anh chắc đã ăn ở ngoài rồi nhỉ ?"

Anh muốn gật đầu, nhưng không hiểu sao lại lắc đầu rồi tự động ngồi xuống bàn

Cô thấy vậy, liền đi bới cơm và lấy đũa đưa cho anh, rồi chính mình ngồi xuống bên cạnh

Anh nhận lấy rồi nhìn một bàn toàn món mình thích. Thật ra anh đã ăn trên máy bay, nhưng giờ anh đành ăn thêm vậy!

Cô nhìn anh, rồi gắp thức ăn vào chén anh, vừa gắp vừa cười

"Anh ăn đi cho nóng, để nguội không còn ngon đâu! "

Anh nhìn chén mình được cô gắp thức ăn cho thì gật đầu rồi bắt đầu gắp ăn

Cô nhìn anh ăn rồi cũng tự gắp cho mình ăn. Vừa gắp vào chén mình, thì phát hiện anh cũng gắp cho mình cải thìa

Cô đỏ mặt, mỉm cười thẹn thùng

"Cám ơn anh! "

Trong lòng cô vui lắm, vui như đứa trẻ được kẹo, hạnh phúc đến lên mây

Hóa ra một khi đã yêu, chỉ một hành động nhỏ của đối phương thôi cũng khiến trái tim cô cảm thấy viên mãn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro