Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20

Cô nhìn ra cửa sổ, rồi lấy điện thoại ra xem. Phát hiện anh đã đọc tin nhắn của mình thì liền yên tâm

Chỉ là.....anh không trả lời cô

Có chút hụt hẫng trong lòng, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, rồi tắt máy đi thì Phúc Hưng bước vào

Mẫn Khiết lúc này mới để ý có người vào liền ngước mắt lên, tay cầm điện thoại cất vào người

"Em đã nhắn tin với người nhà chưa. Lần này, em phải nhập viện để theo dõi đấy! "

Nghe giọng nói anh, cô liền biết bệnh tình lại tái phát và trở nên nghiêm trọng hơn rồi

"Em đã nhắn rồi. Chỉ là em cảm thấy rất lạ... "

Anh nhíu mày, ngồi xuống sofa hỏi

"Lạ như thế nào ? "

Sắc mặt cô chợt tái nhợt, cắn môi dưới tay ôm đầu mình

"Em không biết nữa. Chỉ biết trong đầu em luôn nghĩ đến một thứ. Nhưng mãi không nhớ ra cái thứ đó là gì. Thứ đó dù em không nhận ra, cũng cảm thấy quá đáng sợ! "

Anh ngồi đó, bình tĩnh nhìn cô rồi mỉm cười

"Anh nói rồi, ở lại đây theo dõi. Từ từ sẽ khỏe lại thôi! "

Cô có chút nghi ngờ nhìn anh, nhưng cảm thấy anh như có điều gì giấu cô

"Bác sĩ Trần, có phải vì thứ đó nên bệnh tình em tái phát không ? "

Anh nghe cô hỏi thế, suy nghĩ chút rồi lắc đầu

"Không đâu, không có việc gì xảy ra cả. Cuộc sống em luôn bình thường mà! "

Nghe anh nói chắc chắn như thế, cô cũng không còn nghi ngờ gì nữa....

----

Cô nhớ lại...

Hai năm trước, cô tỉnh dậy với một đoạn ký ức mơ hồ. Nhưng cô vẫn nhận ra anh là bác sĩ riêng của mình

Chỉ có điều, chuyện 6 tháng trước. Từ ngày sinh nhật đến bây giờ, cô quên sạch hết. Khi cô hỏi thì anh nói là cô bị bệnh phải nhập viện theo dõi

Bệnh của cô, là bệnh OCD - rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô biết từ lúc phát bệnh vào đầu năm học Đại học, chỉ là chẩn đoán ban đầu. Lúc cô cùng các bạn đi tham quan một khu sinh thái ở San Francisco. Vì đi đông người, cô lại không biết đường đi. Bị lạc, bị tách ra từ lúc nào cũng chẳng hay. Nhận ra thì đã không nhìn thấy một bóng người

Cô ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, đoạn hình ảnh chớp nhoáng tái hiện trong đại não. Làm cô sợ đến mức hét lên rồi ngất xỉu

Khi đó, cô vô cùng khó chấp nhận. Cuộc sống cô vốn rất bình yên, làm sao lại mắc chứng bệnh kinh khủng như thế

Cô sợ hãi, nhốt mình trong một căn phòng. Nhìn hai bàn tay của mình đầy máu tanh, cô vội chạy vào nhà vệ sinh rửa tay. Rửa đến tay đỏ ửng. Nhưng vẫn không tẩy được vết máu trên đó

Đến khi anh đến tìm cô, nhìn thấy cô với bàn tay đỏ ửng thì nghi ngờ cô phát bệnh. Liền đưa cô đến bệnh viện

Trên đường đi, cô vẫn chăm chú nhìn đôi tay đầy máu rồi sợ hãi ôm lấy đầu mình

Làm anh phải tìm chỗ đậu xe, quay sang trấn an cô. Cô cảm thấy anh sắp chạm vào người mình liền bắn mắt lạnh lẽo về phía anh,  sắc mặt trở nên đáng sợ

"Không được chạm vào em! "

"Vì sao ? "

Cô đưa đôi tay ra cho anh nhìn, nặng nề nói

"Tay em rất bẩn, nó đầy máu. Rửa mãi không sạch. Cả người em cũng bẩn, đừng chạm vào em! "

Anh nhìn tay cô, rõ ràng không hề bẩn mà rất sạch sẽ trắng tuyết. Làm gì có máu ?

Người cô cũng chẳng bẩn, vì sao cô lại nghĩ như thế ?

Anh không nói không rằng, lái xe một mạch đến bệnh viện

Sau 2 tiếng đồng hồ, kết quả đúng như anh nghĩ. Cô là bị căn bệnh OCD chiếm lấy!

Có thể căn bệnh này hình thành từ đoạn ký ức năm 15 tuổi mà cô đã trải qua. Bao gồm cả chuyện nhập viện 2 năm trước

Thật ra căn bệnh này chỉ có thể kiềm chế, không có thuốc trị tận gốc cũng không hề có giải pháp

Dùng thuốc, chỉ có thể giảm đi triệu chứng chứ không xóa đi bệnh tình. Nếu không dùng thì sẽ tái phát và càng trở nên nghiêm trọng hơn

Trong quá trình tiếp nhận bệnh tình, là điều quá khó với cô. Cô sợ hãi người khác phát hiện ra, nên đi đâu cũng mong sự tồn tại của mình trở nên vô hình. Cô sợ họ nhận ra cô là người điên, một người có thần kinh không ổn định

Họ sẽ săm soi từ đầu đến chân, sẽ thi nhau chê cười cô. Mặt mũi không tệ nhưng lại bị tâm thần!

Cho nên, khi ai nói cô điên. Cô sẽ không chịu đựng nỗi!

Bác sĩ Trần luôn ở bên cạnh làm bạn với cô, nhưng anh ấy cũng có cuộc sống của riêng mình. Cô rất biết ơn anh, anh và bạn gái anh bao lần tan rồi lại hợp. Có thể vì quá yêu nhau, nên hai người vẫn chưa thể buông tay nhau...

Trên dưới Lục gia biết chuyện, đều che giấu giúp cô. Vì cô là người nhà họ Lục, ba mẹ luôn tự hào cô là viên ngọc hoàn mỹ. Thế nhưng giờ lại mắc bệnh tâm thần. Làm sao họ dám để tin này lộ ra đây ?

Nếu để lộ, Lục gia sẽ không còn mặt mũi nào gặp người!

Cô nhìn Phúc Hưng, người đàn ông này cứ như là một người anh trai của cô vậy. Nhà còn có 2 người anh trai, giờ lại có thêm một người anh khác

Phúc Hưng dù thế nào cũng không hề chê cười cô, anh còn đối xử rất tốt với cô

----

Cô đi cùng anh đến gặp một chuyên viên tâm lý, tiến hành liệu trình giấu bệnh lần 2

Vì trước kia khi biết mình bị bệnh, cô cũng được anh đưa đến đây một lần nên dần dần quen biết với người phụ nữ xinh đẹp này

Nói giấu bệnh những thật ra là dùng thủ thuật thôi miên cô quên sạch sẽ những thứ xấu xa và ký ức không mấy tốt đẹp

Đã ám ảnh cô đến tận bây giờ....

Chuyên viên tâm lý học Ennik S ngồi nhìn cô, rồi để cô nằm xuống ghế dựa

"Bây giờ em hãy nhắm mắt lại đi, thả lỏng ra !"

Cô gật nhẹ đầu, từ từ nhắm mắt lại và thả lỏng cả người

"Hãy tưởng tượng mình đang ở gần một thác nước. Tiếng thác nước đổ rào rào. Em không hề sợ hãi, lập tức nhảy xuống đó bơi lội thật thỏa thích...."

Cô quả thật liên tưởng đến những gì cô ấy nói, tâm trạng rất thoải mái. Ở đây cô như được tự do, không hề lo nghĩ phức tạp gì. Một thân quần áo ướt đẫm lộ rõ đường cong cơ thể lả lướt nóng bỏng với ba vòng siêu chuẩn. Tóc đen ướt nhẹp, tay chơi đùa với nước, nhìn bầu trời trong xanh nhưng không một bóng người. Cô cảm thấy thật hạnh phúc!

Ennik nhìn cô vui vẻ như thế thì bắt đầu thay đổi biểu cảm, mắt nâu xinh đẹp nhíu lại quan sát thật kỹ

"Sau đó thì trời tối sầm, em hoảng loạn. Em sợ hãi ôm lấy đầu mình, đầu em sẽ nghĩ đến một điều gì đó rất kinh khủng.... "

Mẫn Khiết đang bơi quả nhiên trời tối sầm, cô hoảng loạn bơi vào bờ rồi ôm lấy đầu mình ngồi phịch xuống đất. Cô nghĩ đến hình ảnh chớp nhoáng hiện trong đầu

Ennik nhìn cô, tay ghi chép gì đó rồi bắt đầu nói tiếp

"Nhưng mãi không tài nào nghĩ ra được thứ đó là gì, em tỉnh lại... "

Nhìn sắc mặt Mẫn Khiết tốt hơn, Ennik cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay

"Nói cho chị biết, em tỉnh lại phát hiện mình đang ở đâu đi ? "

Mẫn Khiết nhắm chặt mắt rồi thả lỏng, cô vô thức nói ra

"Đang ở....phòng tắm "

Ennik hài lòng gật đầu, ghi chép vào hồ sơ bệnh án rồi tiếp tục nhìn cô

"Em đang làm gì trong đó ? "

Mẫn Khiết nhíu mày, hai tay run rẩy ôm lấy đầu mình. Cô phát hiện mình đang ngồi trong bồn tắm đầy nước, rồi nhắm mắt tự dìm đầu chính mình. Cảm giác sự ngột ngạt và cái chết cận kề

Giọng nói cô run run

"Đang...tự dìm đầu chính mình "

Ennik gật nhẹ đầu, nhưng nhìn sắc mặt Mẫn Khiết dần xấu đi thì bấm nút hồi báo để cô tỉnh lại

"Được rồi, lập tức quên hết những gì đã nhớ. Rồi từ từ tỉnh lại! "

Cô từ từ mở mắt ra, nhìn nhan sắc xinh đẹp của Ennik. Mới biết mình đã được kéo trở về từ bờ vực sinh tử....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro