Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Cô đứng đó, cảm giác giá lạnh bắt đầu tràn vào trong thân thể, nhìn anh đang cười nói vui vẻ ở một bàn khuất sau tường

Cô lắc lắc đầu, thầm nghĩ anh sẽ không lừa dối cô đâu!

Có thể là người giống người thì sao ?

Tuy rằng cô nghĩ thế, nhưng hành động kế tiếp lại phản bội lại suy nghĩ của mình. Cô bước tới bên bức tường, nhìn lén về phía người đàn ông giống chồng cô đang ngồi

Mặc dù anh rất hay đi công tác, một tháng đi một lần. Đi biền biệt nhưng anh rất thường gọi điện và nhắn tin cho cô. Nên cô rất an tâm và tin tưởng anh!

Chỉ có tháng này, cô mới là người làm việc đó. Cô thường cách 2 giờ là gọi cho anh hỏi thăm, lúc nào cô cũng có cảm giác bất an. Như ngày hôm nay, trước khi ra khỏi nhà cũng đã liên tục gọi cho anh. Kết quả anh chỉ nhắn tin trả lời cho có lệ. Có lẽ vì công việc mà anh thờ ơ với cô hơn rồi

Cô đứng sau bức tường, lưng áp vào truyền đến cảm giác lạnh lẽo

Cô nghĩ tới điều gì đó, liền mở túi xách lấy smartphone ra, nhấn nút sẵn có để gọi cho anh. Điện thoại của cô được lập trình số của anh ở chế độ gọi tự động, nên không cần cất công vào danh bạ

Cô chỉ bấm vào phím số 1, trên màn hình tự động hiện lên số điện thoại dường như đã khắc sâu vào lòng cô, rồi tiếp đến là màn hình chỉ có một dòng chữ "Ông xã"

Thì dâng trào xúc động, đưa máy ghé sát tai nghe

Từng hồi chuông làm cô hồi hộp đến không ngờ, như nếu anh bắt máy hay không bắt máy thì cô cũng nhận ra anh. Anh thường hay để chế độ run, cho nên cô vừa nghe vừa nhìn lén xem điện thoại trên bàn có run không

Kết quả không làm cho cô thất vọng, nó thực sự run lên, làm người ngồi đối diện nhìn anh mỉm cười

"Ông xã, anh có điện thoại kìa! "

Cô nghe người phụ nữ đó gọi người đàn ông kia là chồng thì cảm thấy như sét đánh bên tai

Người đàn ông đó gật đầu với người phụ nữ đang lau kem trên môi con gái mình thì nói

"Chỉ là chuyện công việc. Về nhà anh nghe cũng được! "

Cô nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc của người đàn ông đó, cả động tác cắt cuộc gọi thì kinh ngạc đến đứng chết trân ở đó

Điện thoại đang cầm cũng không còn tín hiệu, cô như không thể tin được những gì mình thấy và nghe

Người phụ nữ và đứa bé gái đó, cô nhận ra. Chính là hai mẹ con bất cẩn đụng trúng cô!

Cô cảm thấy mình đang đứng trước vực thẳm, sâu không lối thoát, nhìn khung cảnh một nhà 3 người hạnh phúc

Sao chói mắt quá, sao tàn nhẫn quá!

Anh có vợ có con có gia đình anh, thế cô và các con là cái gì ?

Là cái gì đây ?

Cô không thể nhìn thêm được nữa, cô sợ mình sẽ ngất xỉu tại chỗ. Hoặc là đến đánh người phụ nữ cướp chồng cô, còn sinh cho chồng cô đứa con lớn đến vậy!

Cô choáng váng, quay phắt lại muốn rời đi thì đụng trúng phục vụ, cô cúi đầu xin lỗi rồi rời đi nhanh chóng

Đường Nhật Hạo bất giác nhìn theo, nhưng không thấy gì bất thường thì tiếp tục nói chuyện với hai người trước mặt

Hắn mỉm cười yêu nghiệt, rút trong aó sơ mi ra một hộp trang sức đẩy đến trước mặt người phụ nữ

"Bà xã, của em! "

Người phụ nữ thấy thế, xúc động cầm lên mở ra xem, là một chiếc vòng rất đẹp, lại còn là loại đắt tiền

"Ông xã, vì sao anh biết em thích chiếc vòng này ? "

Hắn nhếch môi

"Vì hôm trước chúng ta đi mua sắm, chẳng phải em đã ngắm nó trong khung kính cả buổi trời sao ? "

Hắn là một người rất tinh tế, trí nhớ lại rất tốt. Hắn trời sinh là một người làm thương nhân, dễ dàng áp đảo được những thứ xa xỉ

Người phụ nữ hạnh phúc, lấy ra đeo vào. Cưới nhau hơn 7 năm trời, cô và anh là thanh mai trúc mã. Là hôn phối và thật lòng yêu nhau, cuộc sống vô cùng giàu sang nhưng viên mãn

"Hạo, cảm ơn anh. Em vui lắm, em vô cùng thích! "

Hắn cười ôn nhu

"Lê Hồng Liên, ai bảo em là bà Đường của anh. Là bà xã thì sẽ được hưởng thụ đặc quyền của Đường Nhật Hạo! "

Hồng Liên xúc động rơi nước mắt, ông xã cô thật tốt. Vốn biết anh bộn bề công việc, thế nhưng lúc nào cũng yêu thương cô cưng chiều cô vô hạn

"Ông Đường lại thích chọc bà Đường rồi! "

Một câu nói của cả hai, làm đứa bé gái bật cười

"Ba mẹ đêm nay ngủ phòng khách nha. Con không làm kỳ đà đâu! "

Cô bé bình thường ngủ với cả ba lẫn mẹ, không thích ngủ một mình nên cản trở vợ chồng người ta khắng khít

Hắn nghe con gái cưng nói thế, cau mày

"Con về phòng con mà ngủ. Ba mẹ phải hâm nóng tình cảm. Đêm nay không muốn ai làm phiền! "

Hồng Liên nghe xong đỏ bừng mặt, anh lại dạy con bé hư hỏng rồi

Cô bé bĩu môi, giường phòng ba mẹ bé ngủ rất thoải mái, bé không muốn về phòng mình đâu

"Không, bà mẹ chọn phòng khác đi. Nhà không thiếu phòng mà! "

Hồng Liên thấy con gái mình như thế thì nhéo má phấn nộn của con bé

"Tâm Tâm, con nghe lời ba đi. Con lớn rồi, về phòng con ngủ. Không thể ngủ với ba mẹ cả đời được. Ngoan nha! "

Bé lắc đầu không chịu thì Nhật Hạo mỉm cười nói

"Con chẳng phải rất muốn có em sao, ba mẹ phải ngủ chung mới có em được chứ! "

Quả nhiên đứa nhỏ mắt sáng rực

"Nhưng mà chẳng phải ba mẹ đang ngủ chung một phòng sao ? Vậy em con đâu ?"

Hắn cứng họng, nhìn vợ mình xấu hổ như thế cũng gãi đầu giải thích

"Con về phòng con ngủ, không có con thì mới có em cho con được! "

Bé nghe có em thì vui vẻ gật đầu nhỏ

"Dạ, ba! "

Bé phải ngoan thì mới có em được, nên bé nhất định nói được làm được!

----

Mẫn Khiết ngồi ở ban công, nhớ lại những gì mình đã thấy thì trái tim đau đớn

Hóa ra bấy lâu nay cô bị hắn lừa, lừa triệt để!

Cô vốn là thiên kim tiểu thư, thế mà bất chấp tất cả lấy một người bình thường không quyền không thế. Chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, có một cuộc hôn nhân hết sức bình dị. Một hôn lễ có cũng như không!

Vì hắn, ba mẹ cô suýt nữa thì từ mặt cô. Gia tộc cô sinh ra đã là danh môn thế gia, đào tạo cô trở thành phụ nữ giỏi giang thành đạt. Kết hôn cũng phải môn đăng hộ đối

Thế mà cô lại phụ sự kỳ vọng, là người thừa kế duy nhất và cuối cùng. Cô có 2 người anh trai, nhưng họ đã có sự nghiệp riêng, không hề nghe theo ba cô sai khiến

Chỉ có cô, là người gánh lấy trọng trách to lớn này. Lục gia xưa nay trọng nhất là "chữ tín" và "danh dự", đó là phẩm chất cao quý vốn có của mỗi người nhà họ Lục

Nhà cô đang ở là nhà chung cư, còn là nhà thuê. Cuộc sống không nghèo nàn nhưng khác biệt với cuộc sống nhung lụa thuở khai sinh đến giờ của Lục Mẫn Khiết

Chứng tỏ vì hắn, cô đã đánh đổi biết bao nhiêu. Sự nghiệp của cô vốn dĩ là kế thừa gia tộc làm trang sức, thế mà cô lại chọn công việc giáo viên ở một trung tâm nhỏ

Khi mang thai hai đứa, cô vẫn đi dạy đến tháng cuối cùng, đến khi lâm bồn là vừa dạy xong tiết cuối cùng

Giờ cô đang xin nghỉ phép, ở nhà hầu chồng chăm con!

Cô đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là hắn gọi

Cô lúc này không muốn nhận máy, muốn cắt đi nhưng lại kéo nút nhận rồi mở loa ngoài

Bên đầu dây kia là giọng nói quen thuộc trầm tĩnh

"Lúc nãy gọi cho tôi có việc gì à ?"

Cô im lặng, không trả lời, nước mắt tràn trên hốc mắt chực chờ rơi xuống

Hắn bên đầu dây kia không nghe cô trả lời thì có chút khó chịu, giọng nói có phần lớn hơn

"Alo, có nghe tôi nói gì không ? Tại sao không trả lời ? "

Cô vẫn im bặt, rồi cố cười

"Anh xong việc rồi à ? "

Hắn nghe thấy tiếng cô truyền tới thì bực tức

"Lúc nãy anh hỏi, vì sao không trả lời ? "

Cô cắn môi, giọt nước mắt tí tách rơi xuống màn hình điện thoại, cố bình tĩnh bịa đặt một lý do

"Linh Linh nghịch máy em, em không trả lời anh được! "

Cô đem con gái Hoa Linh ra làm lá chắn, cô tâm trạng rối bời rồi

Hắn nghe xong thì thay đổi thái độ tốt hơn

"Gọi cho anh có gì không ? Anh bận lắm. Dạo này không thể thường nhắn và gọi cho em được!"

Cô nghe xong, không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng cô là vợ, mà cứ tưởng như mình là nhân tình trong bóng tối của anh vậy. Rốt cuộc anh đối với cô như thế nào ?

"Em gọi để hỏi thăm anh thôi, nếu anh bận quá thì em không gọi nữa! "

Hắn nghe giọng cô có vẻ giận dỗi thì bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt

"Anh nói vậy thôi, chỉ là muốn em hạn chế gọi. Đối tác anh lại nghĩ anh là người không tốt nên vợ cứ gọi đến kiểm tra thì khổ! "

Cô nghe xong, cười mỉa mai. Quả nhiên là một lý do hoàn mỹ, không thể bắt bẻ cũng như nghi ngờ

Nếu cô không ra ngoài hôm nay, chắc cô vẫn còn là con ngốc rồi!

Cô vào thẳng trọng tâm

"Khi nào anh về, con mong anh lắm!"

Hắn nghe xong, trả lời lạnh nhạt

"Bên đây vẫn còn nhiều hợp đồng, phải đến hai tuần sau mới về được! "

Cô nghe xong, nước mắt tuôn ra như suối, trái tim đau đớn đến khó thở

Rõ là biết anh đang ở cùng một đất nước với mình, lại vờ như anh đang ở nước ngoài

Tất cả đều là lừa dối, anh thật sự phản bội cô!

Cô không nói gì nữa, chỉ nói câu "Ngủ ngon" rồi cắt ngang máy, thả số điện thoại của anh vào danh sách đen rồi khóa máy mình

Đêm đó, là một đêm ngập tràn tuyệt vọng và nước mắt của Lục Mẫn Khiết

Hắn ở đầu dây bên kia vừa nghe điện thoại xong thì phát hiện có một bàn tay ôm lấy thắt lưng mình, thân thể dán sát vào lưng mình, giọng nói ngọt ngào

"Ông xã, đi nghỉ thôi! "

Hắn quay lại nhìn vợ mình chỉ mặc mỗi khăn choàng tắm thì máu huyết sôi sục, quên mất cuộc gọi lúc nãy mà hai tay bế Hồng Liên lên giường

Bắt đầu một trận cuồng hoan kéo dài đến sáng mai

Đêm đó mưa to gió lớn, hai khung cảnh của hai nơi đối lập nhau

Một nhà xuân tình nở rộ, một nhà cô đơn u tịch đến thê lương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro