Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

Anna nghe đến đây, nước mắt liền tuôn rơi

"Hóa ra cậu ấy từng nghĩ dại dột như thế. Sau đó thì sao ? "

Anh rút trong túi khăn giấy đưa cho cô

"Cầm lấy lau nước mắt đi! "

Cô nghe xong, gật nhẹ đầu nhận lấy. Đột nhiên nhớ ra mình chưa hỏi tên anh thì chớp chớp mắt đẹp

"Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, tôi là bạn thân nhất của Carol. Tên Anna! "

Anh nghe thế, quay sang nhìn cô chăm chú rồi cũng giới thiệu bản thân

"Trần Phúc Hưng, hân hạnh được biết cô! "

Cô nghe tên anh xong, không hiểu lắm nhưng vẫn hỏi tiếp. Thật ra anh trao giải với cô bằng Tiếng Anh. Cô nghe anh giới thiệu tên tiếng Trung thì hơi bối rối

"Thế tên Tiếng Anh của anh... ? "

Anh vuốt lại tóc mái của mình rồi nhẹ nhàng nói

"Gọi tôi là Tony được rồi "

Cô nghe xong gật nhẹ đầu, chợt nhớ ra câu chuyện đang kể dang dở thì cắn môi

"Anh có thể tiếp tục kể cho tôi nghe sau đó thì thế nào được không ? "

Anh đưa mắt nhìn cô, gật nhẹ đầu

-----

Đoạn ký ức lại tái hiện trong não anh

"Sau đó tôi lật tung cái bệnh viện lên để cứu cô ấy. Tôi cảm giác nếu một giây một phút không cấp cứu thì hôm nay sẽ không còn cô ấy tồn tại nữa! "

Để cứu Mẫn Khiết, phải dùng hết máu của bệnh viện. Vì mất máu quá nhiều, số máu truyền vào gấp bội để giữ cho nhịp tim đập ổn định

Trải qua 24h sinh tử, cuối cùng cô mới thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng sau đó cô rơi vào giai đoạn hôn mê sâu. Ngủ đến 1 tháng mới tỉnh lại

Có lúc anh nghĩ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, vì có thể cô đã không còn muốn sống nữa rồi

Cô tỉnh lại là một kỳ tích đối với người làm bác sĩ như anh, nhưng cũng đem lại cho anh nhiều cảm xúc ngổn ngang

Đó là cô lại muốn tự tử. Vì không bị vải bó quanh người nên cô lại đâm sầm vào bức tường phòng bệnh. Rất may là anh mở cửa ra kịp thời phát hiện, nếu không cô sẽ đi thật sự

Sau đó anh khắt khe hơn trói cô lại trên giường, không cho cô xuống giường. Cô phát điên nhưng cũng phát hiện mình bị trói thì la hét rất nhiều, làm anh phải dùng liệu pháp là tiêm thuốc an thần vào cho cô

Cứ thế đến tháng cuối cùng, tình trạng cô trở nên tốt hơn, cũng bắt đầu làm thân với anh. Anh cứ nghĩ cô sẽ không dại dột nữa nên cũng buông lỏng cô ra

Hôm đó, là cái hôm anh quyết tâm ở bên cạnh cô lúc cô cần nhất. Cũng là ngày anh lại lần nữa chia tay với cô bạn gái kia

Anh đi thăm cô, vừa đi đến trước cửa phòng thì cánh cửa mở toang. Là sắc mặt hoảng sợ của cô y tá

"Bác sĩ Tony, không xong rồi. Cô bé ấy lại muốn nhảy lầu! "

Anh nghe xong, toan chạy vào bên trong. Nhìn thấy Mẫn Khiết mặc aó bệnh nhân, tóc đen dài xõa tung ra, chân đặt lên lan can thì quát lớn

"Tiểu Lục, em lại muốn làm gì. Muốn giở trò gì nữa ? "

Cô nghe anh nói thế thì cười nhạt như đứa trẻ quay mặt lại

"Em muốn lên Thiên Đường! "

Anh nghe xong, sắc mặt đau đớn lắc đầu bước đến gần cô

"Tiểu Lục, bước xuống đây đi. Có gì chúng ta từ từ nói! "

Cô nghe xong, lắc lắc đầu bướng bỉnh nói

"Không, em muốn làm thiên sứ. Mà thiên sứ thì phải ở trên Thiên Đường. Em xem phim, nhân vật nữ chính đứng đây nói rằng nhảy xuống sẽ đến Thiên Đường. Nam chính còn chúc mừng cô ấy thì anh ngăn cản em làm gì ? "

Cô quả thật đã coi bộ phim đó, nữ chính vô cùng xinh đẹp lại có ước muốn làm thiên sứ. Cô ấy đã ở đây nhảy xuống để hóa thành thiên sứ. Cô cũng vậy, cũng muốn thành thiên sứ

Anh nghe xong, tay nắm chặt đến nổi gân xanh

"Đó chỉ là phim, mà phim thì không có thật. Nữ chính vẫn sống rất tốt, không phải như phim nhảy xuống chết đâu. Em hiểu không ? "

Cô nắm chặt lấy lan can, lại leo thêm một bước làm anh sợ muốn rớt tim

"Em làm gì vậy, đừng giỡn nữa. Không vui đâu! "

Cô đứng đó, nhìn chân mình đặt trên thanh lan can thì bật cười

"Bác sĩ Trần, anh không cần khuyên em. Em quyết định rồi, em sẽ hóa thành thiên sứ. Anh hãy học theo nam chính kia, chúc mừng em đi! "

Mọi người nghe cô nói mà sợ hãi, muốn bước lên kéo cô xuống

"Cô bé, xin em leo xuống đi. Nguy hiểm lắm! "

Phúc Hưng tức giận cực độ, anh sợ mình sẽ phát điên mất, mắt anh đỏ ngầu

"Lục Mẫn Khiết, anh nói cho em biết nữ chính đó không hề có ước muốn đi chết. Và nam chính kia là tra nam, không hề yêu nữ chính. Anh ta chỉ lợi dụng và trả thù nữ chính. Cho nên không quan tâm nữ chính sống hay chết. Còn em, em khác cô ấy. Em có cả một tương lai và đoạn đường dài phía trước. Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ có một tình yêu đích thực. Tại sao em lại muốn bi hóa cuộc đời mình. Em là cô gái tốt, em xứng đáng có một cuộc đời hoàn mỹ! "

Cô nghe xong, vẫn cố làm ra vẻ không hiểu gì mà cười. Nụ cười ngập tràn bi thương

"Bác sĩ Trần, anh nghĩ em còn xứng đáng tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa sao ? Em đã bị người lạ mặt cưỡng hiếp, em còn mang thai ở tuổi 15. Em không biết tên cầm thú đó là ai, cũng không biết cha đứa con em là ai. Em bị toàn trường tẩy chay, tin đồn em hư hỏng lan rộng khắp trường. Thanh danh của em bị phá hỏng, cuộc đời em bị hủy hoại. Tương lai, còn có tương lai sao ? "

Cô đã nhớ hết tất cả rồi, nhớ ra từ lúc xem bộ phim đó. Bộ phim nữ chính vì bị vấy bẩn mà tan nát cuộc đời dẫn đến tự tử

Con của cô, dù cô hận tên cầm thú kia đến mấy vẫn không thể hận đứa con này

Khi biết mình mang thai, cô không hề cảm thấy ô nhục mà còn hạnh phúc. Được làm mẹ, ai chẳng thấy hạnh phúc chứ ?

Chỉ là nó đã sớm rời bỏ cô, rời khỏi người mẹ khổ mệnh này rồi!

Anh nghe xong, tia thương xót ngập trong mắt

"Nghe anh nói, bước xuống đây. Chết không phải là cách giải quyết đâu. Mà sẽ để lại biết bao tổn thương cho người xung quanh. Em có nghĩ đến gia đình em, bạn bè luôn bên em không ? "

Cô nghe xong, nước mắt tuôn rơi

"Một người dơ bẩn như em, họ sẽ chấp nhận sao ? "

Anh nghe cô nói thế thì lắc đầu thật mạnh, bước đến giữ chặt lấy tay cô

"Không, em không hề dơ bẩn. Em là cô gái sạch sẽ nhất thế gian này! "

Cô nghe xong, nhìn chăm chú vào mắt anh. Nhận ra anh không hề nói dối, cô mỉm cười vô cùng xinh đẹp

"Bác sĩ Trần, cảm ơn anh..."

Anh cảm thấy mình dần thuyết phục được cô thì cô gạt tay anh ra

"Nhưng đối với em, chết chính là cách tốt nhất! "

Cô leo ra khỏi lan can, tay vịn về phía sau làm anh bất ngờ không kịp trở tay

"Em điên rồi, đưa tay anh kéo vào! "

Cô lắc lắc đầu, toan nhảy xuống thì anh giữ chặt hai tay cô lại

"Em muốn chết lắm phải không ?"

Cô nhìn anh, sắc mặt lạnh lùng. Một nét đẹp băng giá đập vào mắt anh, không có một tia động lòng nào trong mắt cô

Nghĩa là cô thật sự quyết tâm muốn chết!

Anh muốn nghe cô nói, nhưng cô không nói gì. Cặp mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn anh chớp chớp nhẹ

Anh cắn môi, cũng toan leo theo cô

"Được, em đã muốn chết thì anh chết cùng em. Dù sao hôm nay cô ta cũng đá anh rồi, chết rồi có thể quên cô ta. Ngại gì không làm! "

Cô nghe xong, sắc mặt khó hiểu nhìn anh tìm mọi cách leo ra

"Anh làm cái gì vậy ? Anh điên rồi à ? "

Anh nhắm mắt muốn nhảy thì cô la lên

"Em chết liên quan gì đến anh chứ ? "

Anh vẫn cứ muốn nhảy, anh leo ra khỏi lan can toan nhảy xuống thì cô sợ đến mức gọi người đến kéo anh lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro