Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Anna nhìn vào từ khung kính, thấy Mẫn Khiết đã say ngủ thì sắc mặt càng lo lắng hơn

Cú sốc đó quá lớn, cô gái bé nhỏ như Mẫn Khiết mãi mãi vẫn không thể vượt qua

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, theo đó là tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông

"Đây là lần thứ 2 phát bệnh. Cô bé cần phải ở lại điều trị thêm! "

Anna ngước lên nhìn người trước mặt, là một người đàn ông lịch lãm tuấn tú khiến người nhìn mặt đỏ tim đập

Anh không quá trẻ, trạc 30 là cùng. Dáng người cao lớn vừa phải, ngũ quan hài hòa. Nhìn vào đem đến sự ấm áp và thanh lịch. Không hề đem lại cảm giác bị áp bức như mỗi khi cô gặp mặt người kia

Anna gật nhẹ đầu, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ

"Tôi luôn có một thắc mắc. Vì sao khi cô ấy gặp chuyện, luôn phải đưa đến nơi này ? "

Anh ta nghe xong, nhìn vào bên trong phòng bệnh cười nhạt

"Vì cô ấy là bệnh nhân đặc biệt của tôi. Tôi là bác sĩ riêng của cô ấy!"

Anna bất giác hiểu ra, cô cũng nhìn vào trong. Nhìn Mẫn Khiết nằm trên giường bị vải trắng buộc tay chân lại, nhưng cô ấy ngủ như một thiên thần thì trái tim có chút xót

Cô quay mặt qua nhìn anh ta

"Anh có thể kể cho tôi nghe một số chuyện được không. Tôi rất muốn biết cậu ấy đã trải qua như thế nào ? "

Anh quay sang, gật nhẹ đầu rồi nhìn xuống đồng cỏ xanh nhiều hàng ghế trống của bệnh viện

"Ở đây không tiện, theo tôi xuống đó. Tôi sẽ kể hết cho cô nghe! "

Vì anh biết Anna là bạn thân nhất của Mẫn Khiết, nên anh không có ý nghĩ sẽ đề phòng. Càng nhiều người biết thêm về bệnh tình thì sẽ giúp được cô ấy rất nhiều

----

Cô và anh ngồi xuống một hàng ghế, cô nhìn anh sắc mặt lạnh lùng nhưng không hề khó gần thì cũng bình thường hơn chút

Anh quay sang nhìn cô rồi nhìn đám trẻ con vui đùa, chỉ tay

"Cô có thấy đám trẻ đó không ? Dù bị bệnh không thể chữa khỏi vẫn lạc quan như thế..."

Xong anh ngừng nói, sắc mặt có chút đau đớn

"Nhưng Lục Mẫn Khiết, lại không như đám trẻ đó! Lạc quan như vậy!"

Anna nghe xong, trái tim như có gì hung hăng đánh thẳng vào, cô nắm lấy vạt áo anh

" Carol đã gặp chuyện gì ? "

Anh quay sang nhìn cô, cười nhạt rồi bắt đầu kể

"Cô bé ấy, từ khi đến đây luôn tự nhốt mình trong phòng. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài! "

Anh nhớ lại lần đầu gặp Mẫn Khiết, chính là tại nơi này. Khi đó Mẫn Khiết 15 tuổi, bị ngã từ trên cầu thang trường học xuống chảy máu rất nhiều

Khi anh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô bé lúc được đẩy vào phòng cấp cứu. Cô bé rơi nước mắt nhưng không hề than với anh đau đớn, dù hạ thân máu nhuộm đỏ cả làn váy nữ sinh. Mà kiên quyết nắm lấy vạt áo anh mà nói một câu khiến anh phải rơi nước mắt

"Xin chú, hãy.... cứu con của con! "

Cô nói xong rồi bất tỉnh, nhìn bàn tay nhỏ bé của cô khi ngất đi vẫn đặt lên bụng thì anh đã nhất quyết cứu sống cô bé

Còn đứa nhỏ trong bụng, có lẽ không có duyên đến với thế giới này rồi....

Do không thể cứu con của cô nên cô không nói với anh dù chỉ một lời suốt 3 tháng ở đó

Anh vì vụ việc đó mà tự trách rất nhiều. Sau cùng anh bỏ luôn con dao phẫu thuật mà chuyển sang làm bác sĩ riêng cho cô

3 tháng không dài cũng không ngắn, đủ để anh cảm nhận sự khủng hoảng của mặt tối làm bác sĩ cho cô

Anh nhớ cô khi biết mình sẩy thai, cô im lặng không nói gì suốt một ngày. Ngày thứ 2 cô phát điên, ôm lấy cái gối ngủ nói chuyện. Gọi cái gối là con của cô. Những ngày sau đó, anh cố nói cho cô biết sự thật dù khó chấp nhận. Cô chỉ cười với anh rồi tiếp tục hát ru cho cái gối

Anh cảm thấy cô bé này còn trẻ như thế mà đã ra nông nổi này, nên anh luôn dành thời gian coi sóc cô. Bạn gái của anh vì chuyện anh bỏ làm bác sĩ phẫu thuật mà chia tay. Thật ra nguyên nhân chia tay là vì anh quan tâm "người điên " hơn mình

Nếu như cô cứ như thế thì tốt quá, nhưng sau đó cô lại nhốt mình trong phòng không ôm cái gối nữa. Ngồi ở góc tường ôm mặt khóc, khóc trong câm lặng. Tiếng khóc thút thít, mặt mũi tóc tai bù xù

Anh không biết người thân của cô là ai, vì họ chưa từng đến đây thăm cô. Cũng như gặp mặt để trao đổi về tình hình bệnh tình

Anh cảm thấy, cô là một cô gái nhỏ hết sức đáng thương!

Đến tuần thứ 5, tuần mà anh bận rộn nhất. Dù là bác sĩ riêng cho cô, nhưng anh vẫn mở phòng mạch của riêng mình để khám chữa bệnh

Anh vừa khám xong và viết đơn thuốc, nhìn khách hàng ra về hết thì đứng lên định giao hết cho y tá rồi rời khỏi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, làm anh vội mở máy nghe

Vừa nghe xong, anh định mặc áo khoác vào thì vứt luôn cái aó mà lên xe đến bệnh viện

Khi đến trước cửa nhà vệ sinh của phòng bệnh, anh vừa gõ vừa nói vọng vào sắc mặt sốt ruột

"Tiểu Lục, em ở trong đó phải không. Mở cửa cho anh đi! "

Bên trong không hề có tiếng động, anh lo lắng nhìn những cô y tá đứng bên cạnh quát lớn

"Rốt cuộc con bé đã ở trong đó bao lâu rồi hả ? "

Cô y tá nghe anh quát sợ đến bủn rủn tay chân

"Em không biết nữa anh ạ, lúc nãy em ra ngoài có việc. Không biết cô bé đi vào bao lâu rồi "

Anh quét mắt nhìn sang các cô y tá đứng bên cạnh cô ấy

"Thế còn các cô, muốn viện lý do gì thì nói ra hết đi! "

Các cô gái cũng sợ run mà chỉ vào trong

"Cô bé mới vào là khóa cửa. Nên bọn em mới lập tức gọi cho anh đó"

Anh nghe xong, áp tai vào cửa gọi tiếp

"Tiểu Lục, có nghe anh nói gì không. Ngoan ngoãn mở cửa ra cho anh đi! "

Bên trong vẫn không có động tĩnh....

Anh đứng ở ngoài sốt ruột nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn một đám người

"Chết tiệt, các cô lùi ra sau đi! "

Mọi người đành lùi về sau

Anh giơ chân lên đá mạnh vào cửa, cánh cửa chịu lực không đủ nên mở toang ra

Các cô y tá thấy cảnh tượng bên trong sợ hãi đến hét toáng lên

Anh nhìn vào trong, sắc mặt cũng kinh hoảng

Lục Mẫn Khiết mặc áo bệnh nhân nằm ngủ trên sàn giá lạnh, tay trắng tuyết nhuộm màu máu chảy thành vũng nhỏ trên sàn

Con dao rọc giấy nhuộm màu máu nằm lặng yên dưới sàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro