Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Mẫn Khiết đứng trước cửa nhà, tay nắm chặt

Cô có nên đi vào không ?

Có nên tiếp tục đối diện với người chồng đã thay đổi, không còn là người từng tốt với cô hết mực ?

Cô nhớ lại những gì mà Khả Vi nói, lại sờ lên bụng nhỏ của mình

Có nên cho cả hai một cơ hội, cho con cô biết nó có cha ?

Suy nghĩ mau chóng cắt đứt khi mà cánh cửa đột ngột được kéo ra

Vì chỗ cô đang sống là một chung cư cao cấp, cửa được mở ngang chứ không mở toang ra ngoài

Tay đặt ở bụng chợt cứng đờ, muốn xoay người chạy đi thì anh mau chóng kéo tay cô lại. Cô bị anh kéo tay rất đau, đầu va chạm bờ ngực rắn chắc của anh

Anh kiềm tay cô rất chặt, tay cô đỏ ửng, giọng nói lạnh lùng như băng

"Nếu tôi không mở cửa thì có phải em thật sự sẽ bỏ trốn. Đúng chứ ?"

Cô sắc mặt tái nhợt, tay đặt lên bụng cũng buông lỏng xuống, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ấp úng, cô chớp chớp mắt vừa suy nghĩ vừa nói

"Tôi...tôi là đang nghĩ mình chắc là quên mua gì đó nên muốn đi mua! "

Anh tất nhiên không tin, kéo cô vào trong nhà, đóng sầm cửa lại

Cô bị tiếng gạt cửa làm giật cả mình, muốn thoát khỏi lòng anh nhưng vẫn bị anh kiềm chặt hai bên tay

"Buông tôi ra, anh ngoài bạo lực thì không có gì để nói sao ? "

Đường Nhật Hạo nhếch môi, đè mạnh cô ngồi xuống sofa, anh ngồi ghế đối diện nhìn chăm chú

"Đi đâu giờ này mới về ? "

Cô không nhìn anh, cô nhìn xuống hai tay đỏ ửng rồi đưa tay lên xoa vào. Anh thật sự dùng lực rất mạnh

"Tôi nói trong điện thoại là đi với bạn mà. Anh hỏi nữa để làm gì ? "

Anh nghe xong, mắt đẹp nhíu lại

"Trả lời tôi. Em đã đi những đâu ?"

Cô nhìn anh, đột nhiên cảm thấy buồn nôn liền nhéo lên chân của mình để trấn áp nó

"Tôi đi mua sữa rồi uống cà phê với bạn! "

Anh nghe xong, cũng không nghi ngờ nữa giật lấy túi cô cầm trên tay. Cô mua rất nhiều loại sữa, toàn là nhãn hiệu mà con của cả hai yêu thích

Đột nhiên anh cảm thấy cô làm mẹ cũng không hề tệ, vẫn hiểu các con muốn gì thích gì

Chỉ là, ý anh đã quyết rồi thì không thay đổi

Anh sẽ không đưa bọn nhỏ trở về đây sống với cô!

Cô nhìn thấy anh như thế, lòng cảm thấy ngập tràn tủi thân. Rõ ràng sữa cô mua không phải cho cô hay anh uống, mà là cho các con uống

Anh có phần nào hiểu cho cảm giác của người làm mẹ như cô không ?

Tim cô đau nhói từng cơn, cô vịn sofa đứng lên muốn đi về phòng nghỉ ngơi thì anh kéo cô lại

"Đường Nhật Hạo, tôi rất mệt. Anh để tôi về phòng nghỉ chút được không ?"

Anh nghe xong, mắt nhìn xuống váy cô đang mặc. Bộ dạng thì đơn thuần như thế nhưng tính cách thì không như vậy. Anh tự hỏi cô có thấy xấu hổ sau những chuyện mình đã làm không, hay cô vẫn tự cho là mình đúng ?

Anh nhìn vào cặp mắt màu ngọc bích của cô, giờ phút này nhìn vô cùng mệt mỏi đến chọc người thương xót

Chỉ tiếc, người đó không phải anh!

"Tôi hỏi em một câu. Em có bao giờ hối hận về tất cả những việc mình đã làm hay không ? "

Cô nghe anh hỏi như thế, sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc thì cười nhạt

"Tại sao phải hối hận ? Tôi chưa bao giờ làm gì để chính mình hối hận cả. Cả việc từng ngu ngốc tin anh, tôi cũng không hối hận. Từ điển trong tôi chưa bao giờ có hai từ đó! "

Chút kiêu ngạo cuối cùng sau khi chịu tổn thương của cô. Nhưng vẫn cố chấp nói rằng mình không hối hận sau tất cả mọi chuyện

Cô vốn chỉ làm theo ý mình, những điều cô làm có chỗ nào sai hay sao mà phải hối hận ?

Anh nghe xong, sắc mặt liền chuyển sang lạnh lẽo rồi bật cười, nắm chặt lấy cổ tay của cô, giọng nói khát máu

"Hay cho câu chưa từng hối hận. Từ điển trong em có thể không có hai từ hối hận. Không có nghĩa là cuộc đời em sẽ không hối hận. Lục Mẫn Khiết, tôi sẽ cho em nếm trải nó ngay từ bây giờ! "

Cô nghe anh nói, nhìn tay anh gân xanh hiện rõ thì kinh sợ muốn đẩy anh ra

"Đường Nhật Hạo, anh điên rồi! "

Anh nghe xong, không hề tức giận với cô mà còn bật cười như ma quỷ

"Phải, tôi điên rồi. Tôi chính là ngại mình quá tỉnh táo để nhìn rõ bộ mặt giả tạo của hạng gái như cô! "

Cô nghe xong, cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười vì những lời anh đã nói. Cô giả tạo sao, thế anh thì là cái gì ?

Anh thành thật hơn cô chắc ?

"Anh tốt hơn tôi bao nhiêu, anh cũng chỉ là hạng đàn ông lăng nhăng, ngoại tình sau lưng vợ mình. Anh nghĩ anh là thần tiên chắc, mà liên tục sỉ nhục tôi ? "

Cô yêu anh là thật, hận anh cũng là thật. Anh làm tổn thương cô quá nhiều, cô không muốn tiếp tục chịu sự dày vò của cái lồng son mang tên "hôn nhân" này. Cô thà chọc tức anh để anh chịu thả cô đi, còn hơn ở lại sống nhẫn nhục chịu đựng tính độc tài của anh

Con cô, cô sẽ dốc hết sức nuôi dưỡng. Không cần tới anh!

----

Anh nghe xong, không nói không rằng lôi cô vào phòng ngủ chính làm cô sợ hãi muốn thoát khỏi người anh

"Thả tôi ra. Anh muốn làm gì, Đường Nhật Hạo ? "

Anh không nói gì, rút thắt lưng của mình ra trói hai tay cô lại làm cô liên tục dùng chân đá anh ra

"Anh điên rồi, thả tôi ra! "

Cô có học võ nhưng chợt nhớ mình đang mang thai nên cô dùng lực vừa đủ để đá anh ra khỏi người mình

Anh cũng học võ, sức lực anh đè nặng làm cô bất lực

Anh nắm hai chân cô lại, cô nhìn anh căm hận

"Nếu anh dám, tôi sẽ hận anh suốt đời! "

Anh nghe xong, cô hận hay không thì anh vẫn phải làm thôi

Anh xé quần lót cô ra, cự long ghim sâu vào bên trong làm cô đau đến hét thật to

Con của cô, con của cô!!!!

Vì không có màn dạo đầu nào, nên hạ thân cô không chịu nổi sự tấn công mãnh liệt đến thế

"Đau quá, Đường Nhật Hạo. Tôi hận anh, tôi vô cùng hận anh!!"

Cô cảm thấy hạ thân mình ấm nóng, rồi dòng máu từ hạ thân chảy ra. Cô cảm thấy cảm giác đau đớn lan tràn, giọng nói càng lúc càng mê man

"Con...con của tôi, cứu con của tôi!"

Tay cô đánh ngực anh lực ngày càng nhẹ thì cảm thấy trước mắt cô tối sầm rồi ngất xỉu

Đường Nhật Hạo cứ luận động ra vào như đam mê thì phát hiện cô đã ngất xỉu, liền nhìn xuống hạ thân cô

Phát hiện máu đang chảy thì vội vàng rút ra gọi bác sĩ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro