Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Khả Vi dìu cô vào trong xe ngồi, lấy cốc cà phê sữa đang uống dở đưa cho cô uống

"Này, uống chút đi cho tỉnh táo!"

Mẫn Khiết gật đầu hai tay nhận lấy định uống, nhưng chợt nhớ ra mình đang mang thai thì rút tay lại lắc đầu

"Mình bình thường lại rồi, không sao đâu!"

Khả Vi đành thở dài để cốc cà phê sữa lại trong khay, đỗ xe vào sát lề rồi quay mặt qua nhìn Mẫn Khiết

"Nói mình nghe, vì sao lại muốn tự tử ?"

Nhiều năm không gặp, giờ gặp nhau thì là lúc Mẫn Khiết muốn kết thúc sinh mạng mình

Có dở khóc dở cười không chứ ?

Cô bặm môi đỏ mọng quay đi nhìn ra cửa sổ, lời nói không rõ là đang đùa hay thật

"Mình cảm thấy cuộc sống nhàm chán, nên muốn thử xem có chết được không thôi"

Một câu trả lời của cô khiến Khả Vi chấn động tinh thần, vội đưa tay lên trán cô kiểm tra, không có sốt thì tức giận chỉ trích một loạt

"Cậu có phải rãnh rỗi quá không có gì làm nên muốn hại người à ? Nếu mình đụng cậu chết thật thì giờ cảnh sát đã còng tay mình giải lên đồn rồi đấy. Bớt điên đi cô nương, hết chuyện rồi lại lấy cái chết ra đùa!"

Cô nghe xong quay lại nhìn cô ấy, nhẹ nhàng cười, giọng nói như chiếc lá bay trong gió

"Mình nói thật, mình không hề đùa. Mình đã từng nghĩ đến cái chết!"

Khả Vi bị cô doạ cho kinh hoảng, vội nắm lấy tay cô

"Vì sao, chẳng lẽ cuộc sống không thuận lợi. Khiến cậu túng quẫn đến mức độ đó sao ?"

Lục Mẫn Khiết mà cô quen biết là một cô gái rất kiên cường và lạc quan, sao lại muốn tự tử chứ 

Mẫn Khiết có sắc đẹp, có học thức và gia thế khủng, cuộc sống ấm no như thế sao lại nghĩ lung tung ?

Cô lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như tênh

"Cuộc sống mình nửa đời sau không lo chết đói, nhưng tinh thần mình thì sắp chết rồi!"

Khả Vi nghe xong đánh vào vai cô mắng yêu

"Này, có phải vì xem nhiều phim tình cảm sướt mướt rồi bi kịch hoá cuộc đời màu hồng của mình không ? Cậu điên lắm rồi đấy, nghe cậu nói cứ như chuyện tình Jack Rose sắp âm dương cách biệt tới nơi rồi! Đừng có nói đùa doạ mình!"

Cô nghe xong nhếch môi rồi nhẹ nhàng nói

"Mình ước nó chỉ có trong phim, nó sẽ không xảy ra với mình. Jack Rose họ yêu nhau dù sinh ly tử biệt vẫn một lòng yêu. Còn với mình, tình yêu chỉ là cạm bẫy đầy lừa lọc dối trá. Mình sẽ không như Rose, có được tình yêu cao thượng của Jack. Mà mình là nhân vật quần chúng, xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời của Jack, như những kỹ nữ gợi tình nơi Paris mà anh ấy từng gặp và phác hoạ! Rose tuy là cô gái cuối cùng mà Jack vẽ trước khi chết, nhưng cô ấy lại là người mà Jack chọn làm bạn đời của mình, là tình yêu đích thực. Điều ấy thôi, mình đã không thể so với Rose!"

Khả Vi nghe xong, cười xoà xoa đầu Mẫn Khiết

"Cô bé này, cậu còn nhỏ tuổi hơn cả mình mà cứ như bà cụ non ngoài 30 ấy. Lạ ở chỗ cậu được lòng toàn chị gái lớn tuổi thôi, còn bằng tuổi thì cậu chả có lấy một người bạn. Haiz, số cậu như khắc người cùng tuổi ấy!"

Mẫn Khiết lấy smartphone ra, bật bài "Part of the world" cũng là nhạc chuông của cô lên, rồi nhẹ nhàng cảm nhận giai điệu và nói

"Khả Vi nè, cậu biết vì sao mình luôn đặt bài này làm nhạc chuông dù bao nhiêu năm cũng không đổi không ?"

Khả Vi khó hiểu, đây luôn là thắc mắc trong lòng cô từ khi quen Mẫn Khiết

Mẫn Khiết cười nhạt

"Là vì bài này chính là nói lên khát vọng muốn tự do làm điều mình thích, trở thành một phần của thế giới muôn hình vạn trạng. Không phân biệt là người cá hay con người mà hoà bình chung sống cùng nhau như cùng một cá thể. Không có chiến tranh, không có mưu toan kế hiểm, không có phân biệt đối xử màu da hay đuôi cá. Một thế giới hoà bình, sống trong thế giới tự do không có quy luật sống còn, không có tư tưởng cổ hủ thời phong kiến. Mình sẽ trở thành Ariel thành công nỗ lực với ước mơ của mình. Mình luôn dặn lòng vượt qua khó khăn, làm một người xứng đáng với chính mình. Được tự do bay nhảy, được mặc quần ngắn, được cắt tóc ngắn, được ngồi gác chân lên bàn lên ghế như những gì mà con trai thường làm. Con trai con gái không hề phân biệt, ai nói con gái là phải suốt ngày bếp núc nội trợ. Con trai thì gánh vác hết tất cả, bây giờ dù xã hội tiên tiến. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu vào máu, cả việc nam muốn yêu nam và nữ muốn yêu nữ vẫn còn gắt gỏng. Cho nên mình có thể quên đi cái gì, nhưng bài hát này nghìn lần cũng không quên!"

Khả Vi nghe cô nói một tràng thì xúc động

"Tiểu Khiết của mình thật sự trưởng thành hơn mình nghĩ đó, nhưng Ariel phải đánh đổi giọng nói để có đôi chân. Cổ tích thì là nàng hoá thành bọt biển, hoàng tử hạnh phúc bên công chúa láng giềng. Dù đã cải biên nhưng mình vẫn thích cái kết thương tâm của bản gốc, Disney thì mình chỉ thích mỗi hoàng tử vì vừa đẹp trai vừa chung thuỷ thôi. Còn Ariel thì mình không thích lắm!"

Mẫn Khiết lắc lắc đầu

"Cho dù cái kết giữ nguyên không cải biên thì mình vẫn yêu mến Ariel vì tính cách dám nghĩ dám làm dám đánh đổi, cô ấy yêu hoàng tử và hi sinh rất nhiều. Dù không có được trái tim của hoàng tử, cô vẫn chấp nhận hoá thành bọt biển. Hoàng tử thật sự yêu công chúa kia, Ariel cho dù giết chàng cũng chẳng thể làm chàng đem lòng yêu mình. Nàng thà chết đi để chấm dứt chuyện tình oan nghiệt. Đối với mình là rất đúng!"

Khả Vi gật nhẹ đầu

"Một cô gái như Ariel người ta gọi là ngu ấy, mình nói thật. Ai lại đi bỏ luôn sinh mạng của mình để thành toàn cho người khác chứ. Gặp mình cho một ly thuốc độc chết cả đôi cả cặp rồi về biển lấy lại đuôi cá. Hết truyện, Ariel vẫn hạnh phúc sống mà đi tìm hạnh phúc mới khác!"

Mẫn Khiết nghe xong thì cũng cụt hứng nhăn mặt

"Nếu truyện như cậu nói thì Ariel không đáng để mình yêu mến nữa rồi, vì cô ấy quá ích kỷ. Vì mình không hạnh phúc mà kéo theo người khác mất mạng vì mình. Tình yêu của cô ấy vô cùng cao thượng, thà hi sinh chính mình để người kia được hạnh phúc. Ai lại có tư tưởng như cậu, như thế không phải là tình yêu nữa, mà là ích kỷ tư lợi cho riêng mình rồi!"

Khả Vi chắp tay lại để lên đầu

"Được rồi, mình nói đùa thôi mà. Nói cho cậu vui lên đừng suy nghĩ dại dột nữa!"

Cô nghe xong, quả đúng là cô cũng hết muốn tự tử nữa vì Khả Vi làm cô thấy quá buồn cười....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro