Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Đỡ cô ngồi lại ghế, Lisa mới an tâm về phía đối diện ngồi, tay cầm ly nước cam đưa cho cô

"Cậu uống chút nước đi, mặt cậu xanh mét kìa!"

Mẫn Khiết gật đầu đưa hai tay nhận lấy uống từng ngụm nước cam, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sắc mặt cũng trở lại bình thường

"Thật xin lỗi, có phải khi nãy mình doạ cậu sợ lắm phải không ?"

Lisa đưa tay lên ngực vuốt nhẹ rồi than thở

"Chứ còn gì nữa, cậu làm mình sợ đến muốn gọi cấp cứu đấy!"

Cô cười nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ cô ngồi luôn gắn liền với khung cửa kính, vì vậy nên dần dà thành thói quen

Hễ đi đến đâu, cô đều ngồi một mình bên khung kính

"Mình không sao rồi, mình cảm thấy tốt hơn rồi. Cậu không cần lo lắng!"

Lisa mỉm cười, nhìn theo mắt Mẫn Khiết ra khung kính

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, luôn chọn cái bàn gần khung kính!"

Mẫn Khiết gật nhẹ đầu, tay vô thức sờ lên bụng nhỏ

"Càng trưởng thành, mình nhận thấy mình càng trở nên bướng bỉnh và cố chấp!"

Lisa chớp mắt nhìn cô xoa bụng mình thì vui mừng hỏi

"Cậu kết hôn rồi sao ?"

Mẫn Khiết nghe xong, tay sờ bụng như cứng đờ, muốn thừa nhận kết hôn là chuyện quá khó khăn với cô

Nếu là lúc trước, có lẽ cô sẽ hạnh phúc gật đầu mỉm cười nói "Mình thoát ế rồi!"

Chỉ là lời cô cứ nghẹn ứ trong họng, nhưng vẫn phải nói thật lòng, gật nhẹ đầu

"Mình đã"

Lisa muốn chúc mừng cô, nhưng thấy nét mặt cô có vẻ không vui chút nào thì lo lắng

"Chồng cậu đối xử với cậu có tốt không ?"

Mẫn Khiết nghe xong ngước mắt lên nhìn, sẽ ra sao nếu cô nói chồng mình là người mà Lisa luôn bảo mình phải tránh xa ra đây ?

Cô cố nén đau buồn, gượng cười

"Anh ấy đối với mình rất tốt!"

Lisa nghe xong, tức giận đập bàn

"Tốt mà vẻ mặt cậu lại bán đứng chính lời nói của cậu. Nói mình nghe, tên chồng đó của cậu xấu xa bằng tên thầy giáo kia không ?"

Cô nghe xong, mắt đẹp chớp chớp nhìn cô ấy

"Anh rất tốt với mình, chỉ là bọn mình đang chiến tranh lạnh thôi!"

Lisa thở dài lắc đầu, rồi bắt đầu nói một tràng

"Cậu làm mình lo quá, nếu cậu sống không hạnh phúc thì ly hôn ngay. Đá cái tên chồng khốn nạn đó cho mình, mình giúp cậu tìm hạnh phúc mới. Bảo đảm vừa đẹp trai tốt tính giàu có như Kim tổng nhà mình!"

Cô nghe xong bật cười, Lisa thật sự là bạn tốt của cô

"Kim tổng nhà cậu là thanh mai trúc mã hai nhà mai mối, trước chẳng phải cậu với anh ta như nước với lửa ghét nhau lắm sao. Đúng là ghét của nào trời trao của đó!"

Lisa nghe cô khen hai vợ chồng mình thì hài lòng

"Nếu không phải anh ta theo đuổi mình, thì mình cũng không thèm liếc mắt nhìn đâu. Lisa này là ai, là đại mỹ nữ nha. Nhiều người theo đuổi mình từ đầu nhà đến cuối nhà, anh ta là người may mắn được mình chọn thôi!"

Mẫn Khiết nhìn ra ngoài xe, thấy cha con nào đó ngồi nhìn vào đây thì hơi chạnh lòng giùm

"Được rồi, ai chẳng biết Lisa tiểu thư danh giá đến mức nào mà cậu cứ rêu rao bản thân thế. Mà con gái cậu đáng yêu quá, giống hệt Kim tổng nhà cậu!"

Lisa nghe cô nhắc tới con mình thì cười rất tươi

"Bảo bối nhà mình Hinh Hinh đó, cậu thích thì được rồi. Mình sẽ sắp xếp ngày lành tháng tốt làm lễ nhận con nuôi cho cậu và Vân Hinh! "

Cô nghe xong, nụ cười vô thức nở trên môi

"Mình rất thích con bé, con bé lớn lên sẽ là một đại mỹ nữ như cậu! "

Lisa bật cười, vuốt mái tóc dài màu nâu ngang lưng

"Điều đó là chắc chắn rồi. Gác chuyện của mình qua một bên, cậu với chồng cậu kết hôn lâu chưa ? "

Cô nghe cô ấy hỏi về mình thì sắc mặt liền thay đổi

"Cũng gần 4 năm rồi! "

Lisa nghe xong thở dài nhìn bụng của Mẫn Khiết

"Vậy đứa này là đứa đầu tiên à ?"

Cô lắc đầu, chớp mắt vuốt bụng nhẹ nhàng nói

"Đứa thứ 3 rồi! "

Lisa mắt mở to, lập tức bật lên ngón cái

"Thật đáng ngưỡng mộ nha, chứng tỏ quan hệ vợ chồng không tệ như mình nghĩ. Hai người mau chóng làm hòa, nhân cơ hội này nói với anh ta chuyện cậu mang thai. Để anh ta biết cách chăm sóc cho cậu!"

----

Cô nghe xong, tay cứng đờ không nói gì thì điện thoại reo lên. Nhạc chuông là bài "Part of the world"

Vì từ nhỏ cô thích nhất là nàng tiên cá, cho nên khi dùng điện thoại hầu như đều cài bài này làm nhạc chuông

Cô nhìn màn hình danh bạ hiện lên "Ông xã " thì muốn dập máy, muốn bấm không nghe thì Lisa nhanh nhẹn quét vào nhận cuộc gọi

"Cậu nghe đi, đừng dỗi nữa. Nhân lúc này nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, cứu vãn hôn nhân của mình. Chắc chồng cậu ở nhà chờ lâu nên sốt ruột rồi đó! "

Cô nghe cô ấy nói xong, cắn môi đưa máy lại bên tai

Bên kia tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên

"Đang ở đâu ? "

Không hiểu sao nghe câu nói này của anh, cô lại cảm thấy rất phiền, rất muốn cắt ngang cuộc gọi

Nhưng nhìn Lisa nhiệt tình như thế, cô lại không muốn làm cô ấy thất vọng. Cô ấy chỉ muốn tốt cho cô, cho con của cô có gia đình êm ấm

Cô nuốt nước bọt, trả lời giọng vừa đủ cho đầu dây bên kia nghe

"Gặp lại bạn cũ, hàn huyên một chút "

Bên kia im lặng rồi giọng nói ôn hòa hơn

"Là nam hay nữ ? "

Cô nghe anh hỏi thế, trái tim lệch nhịp, anh hỏi thế là sao ?

Nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời, không hề nói dối

"Là nữ! "

Bên kia lại im lặng rồi giọng nói trở nên tích cực hơn

"Đừng đi lâu quá, nhanh trở về với tôi! "

Cô nghe xong chỉ nói qua loa vài câu rồi cúp máy

Lisa nhìn cô mỉm cười, nhìn ra ngoài khung kính thấy chồng con đang chờ thì tay nhìn đồng hồ

"Ôi, mình quên mất chồng con mình đang đợi. Hai chúng ta nói chuyện cũng 2 tiếng hơn rồi. Mình phải về đây, cậu cho mình số để tiện liên lạc nhé! "

Cô lắc đầu, mỉm cười

"Số của mình vẫn là số của ngày xưa, chưa hề thay đổi!"

Số điện thoại cá nhân của cô quả thật chưa từng thay đổi, cô không muốn đổi số mới. Số cũ vẫn là tốt hơn

Lisa gật nhẹ đầu rồi gọi thử, quả nhiên nhanh chóng kết nối được facebook lẫn nhau, nhưng lại thắc mắc hỏi

"Thế nhưng 3 năm trước mình không gọi cho cậu được. Cậu tạm khóa à ?"

Cô mỉm cười giọng nói bâng quơ

"Ừ, sim đã bị khóa trong quá trình trị liệu. Cậu biết đấy, người tâm thần thì làm sao được dùng điện thoại ?"

Lisa nghe thế biết mình nói sai liền tự đánh vào môi mình

"Mình xin lỗi, tại cái miệng mình nói toàn lời không tốt làm tổn thương cậu! "

Cô lắc lắc đầu nhìn cô ấy

"Không sao đâu, đó là sự thật mà. Mình vốn là người bệnh, đâu phải tin đồn gì. Viện tâm thần đó còn có hồ sơ của mình mà. Cậu đừng tự trách bản thân! "

Lisa đau lòng nhìn Mẫn Khiết, một cô gái rất trẻ nhỏ nhắn như thế phải hứng chịu chứng bệnh khó chấp nhận này. Là do bị quá nhiều tổn thương, từ cú sốc này dẫn đến cú sốc khác

----

Cô nhìn một nhà ba người hạnh phúc trên xe rời đi, lòng cô vô cùng ngưỡng mộ họ

Họ có một hôn nhân hạnh phúc, ấm êm. Dù cãi nhau nhưng không hề lạnh nhạt, có đứa con vừa ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện

Còn cô, cái gì cũng không có

Hôn nhân như nấm mồ

Hạnh phúc chỉ là dối trá

Yêu càng nhiều thì tổn thương lại càng sâu

Con cô từ nhỏ đã phải xa mẹ ruột của mình, chồng cô lại là chồng của người khác

Phải chịu kiếp chồng chung ba lần bảy lượt

Những ngọt ngào tan theo mây khói, 3 năm đủ đánh bại hết thảy những kỉ niệm đẹp mà cô từng có

Cãi nhau sao, cô không nghĩ đơn thuần là cãi nhau

Giận dỗi sao, cô không nghĩ đơn giản là giận dỗi

Chồng cô ngoại tình, cô không thể bỏ về nhà mẹ đẻ

Cô muốn ly hôn, anh liền đem cả nhà cô ra uy hiếp

Dù rằng, Lục gia đã từ cô rồi

Anh vẫn đem họ ra làm điều kiện để cô phục tùng

Thế nếu cô chết đi, anh lấy gì uy hiếp cô nữa đây ?

----

Suy nghĩ như thuốc độc ngấm vào trong não cô, nó thúc giục cô đi về phía trước

Cô như rơi vào vòng xoáy tử thần, đôi chân cứ bước về phía làn đường đầy xe chạy

Chỉ một bước nữa thôi, đời cô sẽ không phải khổ

Một bước nữa, sẽ không phải lo nghĩ sống thế nào

Cơm aó gạo tiền, sinh hoạt phí sẽ không chết theo cô

Nó cùng lắm là đứng phía ngược lại vẫy tay tạm biệt cô thôi

Không, không phải tạm biệt

Mà là vĩnh biệt

Cô không nhìn chân mình, mà cô nhìn về phía bên kia đường muốn một bước kết thúc cuộc đời khổ sở

Chiếc xe hơi ngày càng gần, sắp đụng vào thân thể nhỏ nhắn của Lục Mẫn Khiết

Cô nhắm chặt mắt lại chờ đợi qua thế giới bên kia thì chiếc xe kịp thắng lại, một người phụ nữ xuống xe định chửi thề thì gặp bóng dáng quen thuộc, vội kêu lên

"Lục Mẫn Khiết. Sao cậu lại ở đây ? "

Mẫn Khiết không quay sang nhìn mà muốn tiếp tục bước thêm một bước. Một bước đó là giữa đường thì người phụ nữ sợ đến mức chạy theo kéo cô lại lên lề

"Cậu điên rồi à, khi không lại muốn tự tử! "

Cô lúc này sắc mặt tái nhợt nhìn cô gái kia

"Để tôi chết đi, làm ơn! "

Cuộc sống đè nặng lên thân thể nhỏ bé của cô, cô muốn được giải thoát

Chết chính là giải thoát!

Cô gái nghe xong, thất vọng tràn trề rồi nổi giận tát vào mặt Mẫn Khiết đến hằn 5 dấu tay màu đỏ

"Lục Mẫn Khiết, cậu tỉnh táo lại chưa ? Có cần mình tưới nước cho cậu thức tỉnh không ?"

Mẫn Khiết lúc này thần trí trở lại như cũ, nhìn cô gái trước mặt

"Khả Vi, sao cậu lại ở đây ? "

Trần Khả Vi nghe cô nói thế liền biết cô đã tỉnh thì ôm chầm lấy cô khóc lóc

"Cái đồ điên này, nếu không phải mình mà là người khác thì có phải mình sẽ phải dự tang lễ của cậu không ? "

Cô nhìn cô ấy ôm mình, nhìn dòng xe đang chạy thì nhức đầu

Lúc nãy mình đã làm gì thế ?

Vì sao mình không nhớ gì hết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro