Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Mẫn Khiết bám vào tường cố bước chân ra khỏi phòng, thân thể mệt mỏi cầm túi xách muốn rời khỏi nhà

Đường Nhật Hạo đang xem ti vi, thấy cô muốn ra ngoài thì sắc mặt lạnh lẽo

"Đi đâu ? "

Cô không nhìn anh nhưng vẫn trả lời

"Tôi ra ngoài mua ít đồ "

Anh đứng dậy, tắt ti vi

"Tôi đưa em đi! "

Cô lắc lắc đầu, giọng cương quyết

"Không cần, tôi có chân!"

Anh nghe cô nói lớn tiếng thế thì nheo mắt lại

"Em dám lớn tiếng với tôi ? "

Cô chưa từng cãi lời anh, thế nhưng bây giờ cô lại nói như tát nước vào mặt anh

Cô chớp chớp mắt, giọng nói vô lực

"Coi như tôi van xin anh, để tôi được yên vài phút có được không ? "

Anh nghe cô nói thế, biết cô không bỏ trốn thì ngồi lại sofa hỏi

"Em định sẽ đi đâu ?"

Cô thấy anh có vẻ hòa hoãn thì sắc mặt cũng trở lại bình thường

"Xuống dưới nhà mua sữa, nhà hết sữa rồi! "

Đúng ra cô định đi mua từ hôm qua nhưng quên mất, hôm nay đúng là cái cớ rất hay

Anh nghe xong, gật đầu cười

"Đi nhanh rồi về! "

Cô nắm chặt túi xách rời khỏi mà không nói gì

----

Xuống lầu, may mà tiệm thuốc cách có vài bước chân nên cô cũng không phải cất công đi xe

Cô bước vào, đi đến chỗ để túi xách lấy ví tiền ra để vào giỏ đựng  rồi bước đến quầy Phụ nữ & Trẻ em

Nhìn một dãy que thử thai, cô liền hốt hết bỏ vào giỏ đựng rồi nhanh chóng đi tính tiền

Tính tiền xong, thì vào WC của tiệm kiểm tra

Một lát sau, cô mở từng cái ra rồi đặt vào đó một que. Cô kéo váy lên, sắc mặt sốt ruột đợi chờ kết quả

Kết quả khiến cô không hề bất ngờ, đó là hai vạch đỏ chót đập vào mắt cô. 5 que thử thai đều hiện sẵn 2 vạch đỏ chót

Cô đứng lặng trong đó, đưa mắt nhìn cái bụng nhỏ của mình. Nơi đó, thật sự tồn tại một sinh mệnh

Cô lại bắt đầu buồn nôn, có thể là mang thai giai đoạn đầu nên đặc biệt nhạy cảm. Tay vô thức sờ lên bụng vuốt ve, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi

Tại sao đứa bé lại đến vào lúc này.  Vào thời điểm cô muốn ly hôn, muốn rời khỏi anh, rời khỏi nơi đầy thương đau và cuộc hôn nhân như phép thử ?

Nhưng cô thật sự xúc động, anh cướp con của cô thì ông trời lại ban cho cô đứa con khác

Cô không thể vứt bỏ con mình, bắt cô phá thai là việc cô không thể nào làm được

Cô yêu các con của mình, yêu nhiều lắm!

Cô nói rất dịu dàng với đứa bé trong bụng

"Bảo bối à, đừng sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con! "

Chỉ cần rời khỏi đây, con cô sẽ không bị cướp đi nữa. Cô sẽ mãi mãi được sống bên cạnh con của mình

Vì thế, cô quyết định không nói cho anh biết cô đã có con của cả hai!

Cô lau đi nước mắt, tay nắm thật chặt. Trái tim đầy thương tổn càng làm cô trở nên kiên cường, cô sẽ làm hết sức mình để trở thành một người mẹ tốt nhất cho con cô sau này

Cô vứt hết tất cả vào sọt rác rồi rời khỏi đó....

----

Cô bước ra ngoài, nhìn siêu thị rộng lớn đối diện phía bên kia đường thì nhẹ nhàng đi trên lằn đường cho người đi bộ qua đó

Cô đi vào, đi đến quầy bán sữa, nhìn một loạt nhãn hiệu quen thuộc. Chợt nhớ ra, hầu như sữa ở đây cô đều cho các con mình uống thử, nhưng con cô thích nhất là nhãn hiệu Milo

Cô sờ lên lốc sữa, nhớ lại ngày trước mua sữa mà tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến các con ở nhà đang vui chơi chờ mình thì cô lúc nào cũng hiện hữu nụ cười xinh đẹp trên môi

Còn bây giờ thì là một nhà trống rỗng, trống vắng bóng trẻ con nô đùa. Tiếng nói ngây thơ tinh nghịch mỗi lần mách mẹ cũng không còn, chỉ còn khung cảnh khiến tâm hồn chết lặng

Cô cứ sờ lên đó, nỗi nhớ lan rộng cả con tim. Các con cô giờ ở đâu, đang làm gì ?

Có nhớ đến người mẹ khổ mệnh như cô không ?

Một giọt, hai giọt rơi trên lốc sữa

Thật là, cô lại vụng trộm mà khóc nữa rồi. Cô cười tự giễu, cứ cầm khư khư mà vừa cười vừa khóc. Hết khóc thì lại cười, lau đi nước mắt trên mặt thầm nghĩ

Có ai làm mẹ mà như cô đâu, sống với các con chưa được 4 tuổi đã phải mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt rồi

Vì anh ta, cô hi sinh cả tuổi thanh xuân. 17 tuổi mang thai trong mọi sự chỉ trích, bị bạn bè chê cười, còn chẳng dám nói ba đứa nhỏ là ai

Vào viện tâm thần 2 lần, sống trong đó riết cô cũng trở thành người điên. Cú sốc kia đến giờ cô vẫn chưa thể quên được

Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì một bóng dáng nhỏ nhắn ngã đụng vào chân cô, theo bản năng cô đưa tay bảo vệ bụng

Đưa mắt nhìn đưa bé khóc đến thương tâm, lòng cô chợt chua xót cúi người xuống ôm lấy đứa bé đỡ nó dậy, tay lau đi nước mắt cho bé

"Ba mẹ con đâu, vì sao chỉ có một mình con ? "

Bé trạc tuổi các con cô, nhìn đáng yêu như một quả táo, làm cô có xúc động muốn chở che

Bé vừa khóc vừa nhìn người phụ nữ trẻ đẹp trước mặt làm nũng

"Mẹ với ba lại cãi nhau, con sợ lắm! "

Cô nghe bé nói như thế thì bật cười

"Còn cãi là còn yêu, lạnh nhạt mới hết yêu. Ba mẹ con là hôn nhân hạnh phúc! "

Phải, ba mẹ đứa bé là hôn nhân hạnh phúc. Không như hôn nhân của cô, đau thương đến vô hạn

Bé nghe xong chớp chớp mắt to nhìn cô

"Nhưng mẹ cứ đòi dắt con về với ông ngoại. Ba thì cứ nói đi luôn đi đừng về, là hạnh phúc sao ?"

Cô mỉm cười vuốt tóc đứa bé

"Ba mẹ con chắc chắn yêu nhau lắm mới sinh ra tiểu thiên thần đáng yêu như thế này. Cái đó là giận dỗi thôi, cô chắc chắn ba mẹ con là cặp vợ chồng ân ái! "

Cô không phải là đang an ủi bé, mà nói ra suy nghĩ thật lòng mình

Đứa bé nghe xong càng thích cô hơn, mỉm cười hôn lên má hồng của cô

"Mẹ dặn, gặp người tốt thì thơm một cái! "

Cô bị câu nói của bé làm bật cười, hôn lại má bé

"Con thật sự rất ngoan, con tên là gì ? "

Đứa bé định trả lời thì một giọng phụ nữ vang lên

"Hinh Hinh, con đây rồi! "

Đứa bé nghe tiếng nói quen thuộc thì quay mặt lại, tự rời khỏi lòng Mẫn Khiết mà chạy ào vào lòng người phụ nữ

Người phụ nữ khóc lóc ôm chầm lấy đứa con, báo hại cô và chồng đi tìm khắp nơi. Còn muốn lật tung cả siêu thị

"Hinh Hinh, con làm ba mẹ lo quá. Cứ tưởng mất con luôn rồi! "

Người đàn ông đưa mắt nhìn Mẫn Khiết đang ngồi xổm dưới đất mỉm cười thì mắt mở to

"Lục Mẫn Khiết, phải Lục Mẫn Khiết không ? "

Cô nghe xong cũng ngước mắt lên nhìn người đàn ông, sắc mặt tái nhợt đứng lên muốn rời đi thì tiếng người phụ nữ vọng lại

"Lục Mẫn Khiết, 3 năm qua cậu chết đi đâu rồi hả ? "

Cô nắm chặt tay, cắn môi bước chân khựng lại

Người phụ nữ đẩy đứa con cho người đàn ông rồi bước tới kéo mạnh tay cô

"Mình hỏi gì, cậu điếc à ? "

Cô đưa mắt nhìn cô ấy, không nói một lời thì cô ấy tát vào một bên má cô

"Cái đồ ngốc, 3 năm qua trốn ở hang hốc nào đến giờ mới xuất hiện. Mình tưởng cậu chết rồi chứ ? "

Cô nghe thấy thế, mắt ngập nước nhìn cô bạn thân hồi trung học Lisa- Hàn Tuệ Kỳ

Lần gặp cuối cùng là hôm tin đồn cô mang thai lan tỏa cả trường đại học, cô và cô ấy mới tìm thấy nhau

"Lisa, mình xin lỗi. Mình làm cậu lo lắng nhiều rồi! "

Cô ấy nghe câu này, liền ôm chầm lấy Mẫn Khiết khóc nức nở

-----

-Quán cà phê-

Mẫn Khiết nhìn hai vợ chồng đối diện ân ái với nhau thì trong lòng ngập tràn bi thương

Năm đó cô và Đường Nhật Hạo cũng từng ân ái như thế

Chỉ là, thời gian đã xóa sổ tất cả!

Lisa biết thế nên dặn dò chồng mình ôm đứa con ra xe chờ, để tiện nói chuyện với cô

"Carol, nói cho mình biết vì sao cậu lại biệt tích ? "

Mẫn Khiết nhìn ly nước cam trước mặt, mỉm cười

"Nếu mình nói mình đi chữa bệnh, cậu có tin không ? "

Lisa mắt mở to, sắc mặt lo lắng nắm lấy tay cô

"Đừng nói với mình là vì cái chết của Anna khiến bệnh cậu trở nặng nhé ? "

Cô nghe xong, tay bỗng nhiên run rẩy rút lại rồi đưa tay vén tóc mình

"Có lẽ chỉ là một phần thôi "

Lisa rơi nước mắt, nhớ lại chuyện năm đó quá tàn nhẫn thì bất bình

"Thật ra không phải lỗi của cậu, là do tên khốn kia bệnh cậu mới tái phát mà. Chuyện năm đó, cậu đừng tự trách mình. Cậu không hề làm, cậu cần chi phải cắn răng chịu đựng! "

Cô xúc động nắm lấy tay Lisa

"Nhưng cũng vì mình, tại mình mà Anna mới ra đi mãi mãi. Mình thật sự tội lỗi tày trời! "

Lisa tức giận đập bàn

"Chỉ vì tên thầy giáo đó hủy đi tương lai của cậu, đáng ra cậu sẽ có tiền đồ sáng lạn. Bây giờ có cần khổ vậy không, bằng tốt nghiệp bị giữ lại. Danh dự bị hủy, Lục gia từ bỏ cậu. Cậu nợ nần gì hắn chứ ? Vì cùng một chồng với Anna sao ?"

Cô lắc lắc đầu, cố mỉm cười

"Con đường này là do mình tự chọn, mình không thể trách ai"

Lisa nắm chặt tay, cô thật sự không còn lời để chữa cô bạn thần kinh không bình thường của mình nữa rồi

"Lục Mẫn Khiết, cậu còn nhớ năm cậu 15 tuổi không ?"

Lúc này tay cô run rẩy, đại não nhớ lại những lời Đường Nhật Hạo nói thì vội ôm lấy đầu mình rời khỏi ghế quỳ sụp xuống đất

"Không, không. Đừng chạm vào tôi, đừng. Tha cho tôi, đau quá. Làm ơn, làm ơn!"

Đoạn ký ức chớp nhoáng hiện lên, cô vẫn bị bắt ngậm thứ gì đó từ khi bị nhốt lại trong phòng tối. Không kêu cứu được, không cất tiếng được. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn làm cô nhớ lại rồi vô thức kêu la

Lisa lo lắng ngồi dậy chạy đến ôm Mẫn Khiết vào lòng

"Không, ý mình không phải vậy. Mình xin lỗi, cậu không cần phải nhớ, không cần phải cố nhớ đâu. Quên đi, quên hết đi!"

Cô cứ lầm bầm kêu lên làm mọi người trong quán chú ý rồi bàn tán xôn xao

Lisa lườm cả đám người làm họ trở lại bình thường, rồi cô ôm chặt lấy Mẫn Khiết an ủi

Đầu Mẫn Khiết đau như búa bổ, cứ ôm lấy đầu liên tục, hình ảnh lại hiện ra khiến cô rơi nước mắt

Cô không thấy gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng xé rách váy rồi phát hiện thân thể mình không còn mảnh vải, sau đó thì chỉ có cảm giác xé rách dưới hạ thân. Đau đến mức ngất đi, nhiều lần mơ hồ tỉnh lại vẫn có cảm giác "cái đó" vẫn nằm sâu trong thân thể mình

Không biết cảm giác xé rách đó kéo dài đến đâu, khi cô tỉnh lại thì mình đã được đưa về căn phòng KTX

Chỉ nhớ được chút ít đó, đủ khiến cô phát điên rồi. Cô buông hai tay ra khỏi đầu, mắt lờ đờ nhìn Lisa bình tĩnh nói

"Mình không sao đâu, mình ổn mà! "

Lisa bị cô dọa mất cả hồn, nhìn cô như thế thì cũng an tâm hơn mà đỡ cô ngồi lại ghế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro