Phần 12
Cô lùi về bức tường, sợ hãi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, cô nghĩ mình sắp phát điên rồi
Anh bước lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay vuốt má hồng của cô
"Bọn nhỏ rời đi không tốt hơn sao, như thế tôi và em có thế giới 2 người rồi!"
Cô nghe anh nói thế, tay ôm đầu chuyển sang nắm chặt bâu áo sơ mi của anh lắc mạnh
"Không, tôi không muốn thế giới 2 người. Tôi muốn các con tôi, trả con lại cho tôi. Xin anh, Đường Nhật Hạo!"
Anh để cô nắm lấy bâu áo mình, nhếch môi cười
"Tôi đã quyết định, thì sẽ không thay đổi!"
Cô nghe xong, tức giận đến tát vào mặt anh
"Đồ khốn, đồ khốn. Anh không mang nặng đẻ đau, làm sao anh biết về tình mẫu tử. Anh chia cắt mẹ con tôi, kẻ máu lạnh như anh sẽ bị quả báo!"
Anh nghe xong không hề bực mà còn buồn cười nhìn cô
"Phải, em nói đúng!"
Rồi sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo
"Tôi chưa từng biết về tình mẫu tử, tôi máu lạnh như thế đấy. Chính vì tôi muốn cô nếm trải mùi vị mất đi người mà cô yêu thương nhất!"
Cô nghe xong, sắc mặt khó hiểu nhìn anh
"Anh nói thế là có ý gì ?"
Anh khôi phục vẻ người chồng mẫu mực như mọi ngày, vuốt tóc cô
"Ngoan, quên bọn trẻ đi. Làm vợ đảm của tôi, chỉ quan tâm một mình tôi không tốt hơn sao ?"
Cô nhìn nét mặt anh thay đổi nhanh như chớp làm cô kinh hãi
"Không, anh là tên điên. Tôi sẽ không sống cùng người điên, tôi sẽ ly hôn với anh!"
Anh nghe từ "ly hôn" thì bật cười
"Em có chắc muốn ly hôn với tôi không ?"
Anh nói vậy là có ý gì, ý anh cô sẽ không thể ly hôn sao ?
Cô bàng hoàng, giờ phút này người chồng mà cô nhất mực xem như ánh dương đời mình lại là một con quỷ đội lốt!
"Tôi chắc, tôi cũng không muốn sống cùng một người máu lạnh như anh. Anh ở sau lưng tôi làm gì tôi đều biết hết rồi, anh không cần uy hiếp tôi. Tôi đã có hết bằng chứng anh ngoại tình, toà án sẽ trả tôi quyền nuôi dưỡng!"
Anh nghe xong, như nghe một chuyện quá đỗi nực cười mà nhìn cô
"Ngoại tình sao, bằng chứng sao. Có thì sao, làm được gì tôi ?"
Cô sợ hãi, người trước mặt cô thật khó đoán. Cô không biết anh đang nghĩ gì, cô càng không hiểu chút gì về anh
Cô phát hiện, cô làm vợ nhưng tỉ lệ hiểu rõ chồng mình chưa đến một phần!
"Anh nghĩ anh có thể một tay che trời sao. Đường Nhật Hạo, Lục gia sẽ giúp tôi đòi lại công bằng thôi!"
Anh nghe cô đem Lục gia ra thì bật cười khanh khách
"Giúp em sao, bản thân chúng còn lo chưa xong. Em nên về nhà xem chúng thảm hại đến mức nào thì hơn!"
Cô nghe đến đây, trái tim lạnh xuống âm độ
"Anh biết được những gì rồi ?"
Anh thong thả ngồi xuống sofa, nhấp tách trà
"Biết được viên ngọc quý của Lục gia còn nhỏ tuổi đã lớn bụng, bị cả trường học chê cười. Biết được năm đó bất cẩn sảy thai. Nguyên nhân là do tổ chức sinh nhật ở khách sạn đắt đỏ nhất nước Anh, một đêm ý loạn tình mê với người lạ mặt. Chậc, 15 tuổi đã bay nhảy như thế thì còn đổ lỗi cho ai. Khi tôi lấy em, tôi vốn đã biết em là hàng rách nát. 15 tuổi của em huy hoàng đến vậy mà, tưởng Lục gia có thể che đậy hết lịch sử đen tối của em sao ?"
Cô nghe xong, lắc lắc đầu không thể tin được
"Anh nói dối, tôi là vì một lần trượt băng bị ngã mới rách màng trinh. Tôi chưa từng có thai hay ngủ với bất kỳ ai. Tôi hoàn toàn trong sạch. Đường Nhật Hạo, anh nói bậy!"
Anh ta đang nói dối, cô làm sao hư hỏng như thế được. Chắc chắn anh đang bịa đặt, một mảnh tình cô còn chẳng có. Cả thích là gì cô còn không biết, lớn bụng là chuyện không thể!
Anh nhìn sắc mặt cô xanh xao thì đột nhiên tia thương xót xẹt qua đầu, nhưng anh mau chóng gạt đi bằng lời tàn nhẫn
"Có thể lão già nhà em cho người tẩy não em rồi, nên em mới một mực khẳng định mình từng là gái trinh. Ahahaha!"
Cô sợ hãi xụi lơ trên đất, cô không tin những lời anh nói, một chút cũng không tin
"Tôi không tin, đây không phải sự thật. Anh nói dối, anh nói dối!!"
Anh bước lại gần sờ lên môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng hôn lên đó
"Biết ngay em sẽ nói thế, nhưng trời sinh em đẹp như một con hồ ly tinh. Cho em thân thể xuất sắc như vậy, tôi muốn quay ngược thời gian về năm em 15 tuổi để phá thân em quá! Tôi ước mình là cái tên may mắn kia, khiến em sung sướng lên mây!"
Anh nói xong, vứt cho cô một xấp hình cực kỳ nét
Cô mơ màng nhìn xấp hình trên đất, run rẩy nhặt lên xem. Tam quan phòng bị nay bị sụp đổ hoàn toàn
Trong hình là một cô gái đang loã thể, ngực căng tròn eo nhỏ hông đẹp, cô gái đeo băng bịt mắt màu đen, môi đỏ mọng ướt át đang ngậm cái gì trong miệng làm không phát ra tiếng
Cô nhìn hình ảnh, đại não cô xẹt qua một loạt hình ảnh, thân hình cô có vết bớt hình bướm màu đỏ ngay trước ngực. Cô vứt ngay tấm hình xuống sàn, lập tức ôm lấy đầu mình
"Không, đừng chạm vào tôi. Không, không!"
Một đoạn ký ức xẹt ngang, cô nhớ mình không thấy gì cả muốn kêu cứu thì ai đó đã nhét gì vào miệng cô bắt cô ngậm, kết quả cô chẳng kêu ra tiếng được
Cô không còn nhớ ra gì nữa, đầu cô cứ đau nhức liên tục. Còn anh đứng đó, nhếch môi cười nhìn cô thảm bại dưới chân mình
Nhưng khi mắt liếc nhìn loạt hình xung quanh cô, anh lại cảm thấy có cảm giác gì đó rất kỳ lạ
Cô muốn rời khỏi đây, chỉ cần rời khỏi đây cô sẽ cảm thấy tốt hơn thôi
Nghĩ xong cô cố ngồi dậy muốn chạy đi thì anh phát hiện và kéo cô lại, cô liên tục đánh vào ngực anh
"Buông ra, để tôi đi. Tôi sẽ không ở cùng anh, anh là cầm thú. Anh không phải người!"
Anh mỉm cười ôm eo nhỏ của cô, dù đã là mẹ 2 con nhưng thân hình cứ như thiếu nữ. Mà hiện tại cô chỉ mới 21 tuổi thôi, cũng tính là thiếu nữ đi!
"Tôi sẽ không cho em đi, tôi cho em biết để em ngoan ngoãn ở lại làm bà Đường. Có người chồng chấp nhận được thân thể dơ bẩn của vợ mình như tôi, em không cảm thấy tôi rất cao thượng sao ?"
Cô nghe xong, rất muốn giết chết anh. Bắt cô chứng kiến anh ngoại tình, bắt cô chấp nhận anh cướp con cô, còn ép cô nhìn nhận sự thật kinh hoàng này. Cô không thể nào chịu đựng nổi!
"Coi như tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi được không ?"
Cô bất lực rồi, chỉ xin anh buông tha cho chính cô, cô đã không còn trông mong hạnh phúc gì nữa
Anh lắc đầu, hôn nhẹ lên trán trắng tuyết của cô
"Số phận của em là phải gắn liền với tôi, không thể tách rời!"
Cô nghe xong, sắc mặt hoá trắng bệch không nói gì nữa thì anh bế cô lên đi vào phòng ngủ chính
----
Kích tình qua một lúc lâu, anh rời khỏi phòng còn cô nằm trên giường mà nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt tuyệt diễm
Cô nhìn chăn đắp lên thân thể mình, cô cảm thấy mình dơ bẩn lắm
Tại sao cô vẫn hèn mọn hưởng thụ cảm giác tội lỗi này ?
Chẳng phải cô nên rời khỏi đây, rời khỏi nơi làm cho cô đau khổ tột cùng, rời khỏi anh sao ?
Nhắm chặt mắt lại, trái tim cô đau đến hít thở không thông
Cô vớ lấy cái váy mặc vào, muốn rời khỏi phòng thì cơn buồn nôn dâng lên tận cổ
Vội chạy vào WC để nôn khan, vừa nôn vừa cảm thấy thân thể mệt mỏi
Sau khi nôn xong, cô chớp chớp mắt đẹp sắc mặt hốt hoảng, rồi đưa tay lên tính ngày
Kỳ kinh nguyệt đã 2 tháng rồi chưa có tới..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro