Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Mẫn Khiết đang đi trên đường thì thấy một cô gái đang bị lôi kéo

Người lôi kéo đó là một phụ nữ khác, người phụ nữ đó liên tục mắng chửi và tát vào mặt cô gái kia

"Con hồ ly tinh, mày dám ngủ với chồng tao! "

Cô đứng chết trân ở đó, nhìn cô gái chật vật nằm trên đất ôm lấy một đứa bé che chở thì bị người phụ nữ kia kéo ra

"Mày ngủ với chồng tao chưa đủ, còn dám có con với anh ta. Sao mày không có chút liêm sỉ nào hết vậy! "

Cô nghe người phụ nữ đó vừa khóc vừa chửi, rồi một lát sau một người đàn ông xuất hiện can ngăn

Hàng chục người bắt đầu tụ tập lại bàn tán xôn xao, cô đứng lẩn trong đám người chứng kiến cảnh tượng "đánh ghen"

Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, thế nhưng bị ghen tuông làm mất hết lý trí. Sắc mặt trở nên méo mó chỉ tay mắng chửi cô gái trên đất

"Con khốn, mày là em họ của tao. Tao chưa từng bạt đãi mày. Tại sao mày lại tặng tao món quà lớn như vậy hả ? "

Người đàn ông ôm lấy cô ấy muốn kéo đi thì bị cô ấy cho một cái tát

"Anh giỏi lắm, sau lưng tôi nuôi vợ bé thì thôi đi. Đằng này con hồ ly tinh đó là em gái của tôi. Còn có cả đứa con, anh coi tôi là đồ ngu à! "

Người đàn ông nghe xong xấu hổ đến mức nào khi mọi người bàn tán về mình, nhưng vẫn cố giữ chút thể diện

"Bà xã, có gì về nhà nói. Chuyện nhà mình, em nói lớn như thế cả thiên hạ bàn tán. Không tốt chút nào! "

Người phụ nữ đó nghe xong, không nói không rằng rút chiếc nhẫn cưới trên tay ra dứt khoát vứt xuống đất

"Được, tôi sẽ thành toàn cho hai người. Là tôi đá anh, đá cái tên khốn nạn như anh. Đời tôi sẽ không phải khổ. Bổn tiểu thư đây sẽ tự làm chủ chính mình. Tôi nghĩ anh bị vô sinh, hóa ra anh khỏe hơn tôi đã tưởng. Cưới nhau 4 tháng, anh không đụng vào tôi dù chỉ một sợi tóc. Anh chính là muốn tôi chết vẫn là trinh nữ mà. Được, giờ tôi trả anh cho con khốn em họ này. Sớm rước nhau về, đừng đi gây họa cho thiên hạ. Cẩu nam nữ thì nên hạnh phúc với nhau. Trời sinh một cặp! "

Cô gái nằm trên đất nghe xong đứng lên chạy đến

"Chị họ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã cho con em có một gia đình đầy đủ! "

Nhưng người đàn ông thì cứ nắm lấy tay của người phụ nữ mà cầu xin

"Bà xã, anh không muốn ly hôn. Phải, là anh gạt em. Nhưng anh biết sai rồi. Tha thứ cho anh, anh sẽ bù đắp cho em! "

Người phụ nữ hất tay ra, nhếch môi cười xinh đẹp

"Bù đắp sao, anh bù đắp bằng cái gì. Bọn đàn ông đều như nhau, tinh trùng thượng não. Đường Tư tôi có cho cũng chả thèm! "

Người đàn ông muốn đuổi theo nhưng bị một đám vệ sĩ chặn lại, luật sư đưa cho anh ta giấy gì đó làm mặt anh ta xanh mét

"Cô chủ đã ký đơn rồi, anh có ký hay không thì cũng không sao. Chứng cứ anh ngoại tình là cả một tờ sớ, anh không muốn cũng phải ly hôn. Còn nữa, cô chủ rất sòng phẳng. Hành lý các thứ của anh đều ở đây. Căn nhà là cả hai người đứng tên, cô chủ đã đập đi một nửa căn nhà và hủy hết một nửa số đồ ứng với giá tiền không dư không thiếu, cả đất bên một nửa cô chủ cũng đã bán. Nếu anh muốn dùng, thì chỉ cần đập đi xây lại, mua thêm một nửa miếng đất kia là được. Số tiền một nửa đó của cô chủ, coi như xé nháp. Bây giờ nơi đổ nát đó thuộc về một mình anh. Hai người đã không còn liên quan! "

Mẫn Khiết nghe xong, nhìn cô ấy mỉm cười cao ngạo rời đi vẫn khí chất đầy người thì trong lòng thầm ngưỡng mộ

Một người phụ nữ xinh đẹp lại mạnh mẽ như thế, lại còn bị chồng cắm sừng. Đúng là không còn thiên lý!

----

Cô ngồi trong quán cà phê, uống một hớp latte trà xanh

Đã bao lâu rồi mới quay lại uống nó, mùi vị cứ như mới được dùng thử. Cảm giác xa lạ đến không ngờ

Đã hơn 1 tháng trôi qua, anh vẫn không về nhà. Cô cũng dần không trông mong gì nữa, có lẽ trái tim bắt đầu nguội lạnh không còn như xưa

3 năm kết hôn không ngắn cũng chẳng dài, 4 năm quen biết anh cũng trải qua biết bao là sóng gió

Cô cảm thấy như đã không còn là chính mình nữa rồi, mọi thứ dần đổi thay

Cười tự giễu, mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn mọi người đi qua đi lại, sắc mặt vui vẻ thì cô hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt mình trong gương trắng bệch, đôi mắt như không còn tiêu cự thì thở dài

Tay vô thức sờ lên mặt, có lẽ thời gian đã làm cho cô hao mòn rồi

Cô nhìn xuống ly latte, tay ôm lấy sự ấm nóng xung quanh ly mà cảm nhận

Cái nóng ở tay nhưng lạnh thấu trong tim

Thì một người đột nhiên ngồi xuống phía đối diện

"Tôi có thể ngồi cùng không ? "

Cô ngước mắt lên, là cô gái cao ngạo lúc nãy. Bây giờ nhìn gần cô ấy quả thật vô cùng xinh đẹp, so với tiểu tam kia đúng là xúc phạm cô ấy rồi

Một cô gái có mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh đại dương, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc

Cô cảm thấy như gặp ở đâu đó rồi, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu

"Được, cứ tự nhiên "

Đường Tư nhìn cô mỉm cười

"Cô là cô gái chứng kiến màn đánh ghen lịch sử lúc nãy đúng không ? "

Mẫn Khiết chớp chớp mắt đẹp nhìn cô ấy

"Sao cơ ? "

Đường Tư muốn nói gì đó thì cốc trà chanh đưa tới, cúi đầu lịch sự

Hai cô nhìn người phục vụ quay lưng đi thì đưa mắt nhìn nhau

"Lúc nãy có phải tôi giống sư tử lắm không ? "

Mẫn Khiết nghe thấy thế thì bật cười

"Làm gì có, cô làm vậy rất đúng. Chỉ là cần gì một tiểu tam mà làm mình mất hết thể diện chứ! "

Đường Tư chu môi đỏ mọng, làm vẻ mặt bướng bỉnh nói

"Tại ả ta chọc tức tôi thôi. Cô chắc chưa chứng kiến bộ dáng của bạch liên bông dắt con đến trước nhà tôi cầu xin tôi ly hôn. Ả là cố tình chọc tôi giữa đường, nói tên sở khanh kia bị ả làm cho chết mê nên mới không thèm đụng vào tôi. Tôi liền cho ả vài cái tát chửi cho nát nước mới thỏa lòng. Mất mặt thật nhưng rất hả hê! "

Cô nghe xong nhìn cô gái này, hóa ra cô ấy là bị chọc tức nên mới ra tay

"Người con gái như cô đúng là hiếm gặp! "

Đường Tư nghe được khen thì vui lắm, muốn làm quen với cô gái khen mình

"Cô cũng là một cô gái hiếm có đó, bình tĩnh xem màn đánh ghen như thế trong khi ai nấy đều bàn tán xôn xao. Khiến tôi có ánh nhìn khác! "

Mẫn Khiết lắc đầu

"Thật ra đánh ghen không phải là cách hay đâu. Tôi chỉ là không hiểu có bao nhiêu cách để giải quyết nhưng lại chọn bạo lực. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, cô làm cho tôi mở rộng tầm mắt đó! "

Đường Tư đưa tay ra muốn bắt tay cô thì cô nhanh chóng cầm tay cô ấy

"Gọi tôi Lục Mẫn Khiết -Carol, hân hạnh gặp cô. Đường Tư tiểu thư! "

Đường Tư chớp chớp mắt đẹp

"Ơ, cô biết tên tôi sao ? "

Mẫn Khiết gật nhẹ đầu

"Lúc nãy tôi tình cờ nghe được! "

Đường Tư vui mừng, đúng là có duyên mà. Liền quyết định kết giao với cô

Cả hai cô dù bằng tuổi nhau nhưng Đường Tư lớn hơn cô vì cô ấy sinh tháng 10. Còn cô sinh cuối tháng 12

----

Cả hai nói chuyện đến hai tiếng sau, không ngờ làm quen xong lại hợp tính như vậy

Mẫn Khiết gọi phục vụ tính tiền, rút tiền mặt ra định trả thì Đường Tư đã kẹp thẻ vào thanh toán rồi mỉm cười với cô

"Chầu này mình đãi, coi như ăn mừng vì quen được cô bạn hợp tính đi! "

Mẫn Khiết lắc đầu muốn giành trả thì Đường Tư vội xua phục vụ đi chỗ khác

"Ơ, như thế sao được! "

Cô nhìn cô ấy rồi làm bộ dạng khó xử thì phục vụ đến trả thẻ cho Đường Tư

"Được rồi, cùng lắm bữa khác mình để cậu trả! "

Quả nhiên Mẫn Khiết vui trở lại...

----

Đường Tư đưa cô về đến tận nhà, cô muốn mời cô ấy vào nhà chơi thì Đường Tư từ chối vì bận

Cả hai đã trao đổi số liên lạc và facebook với nhau, nên có gì thì trò chuyện qua đó

Cô bước vào nhà, vừa mở rồi đóng cửa thì tiếng nói quen thuộc vang lên

"Về rồi à ? "

Cô nắm chặt tay rồi buông lỏng, cái người mà cô nghĩ cả đời cũng không về nhà. Bây giờ đã trở về rồi!

Cô chớp chớp mắt cầm túi xách bước vào

"Bọn nhỏ đâu rồi ? "

Anh ngồi trên sofa cười thản nhiên

"Tôi đưa chúng đi rồi! "

Cô nghe xong, sắc mặt hốt hoảng đi vào phòng tìm các con vừa đi vừa gọi

"A Hiên, Linh Linh. Các con đâu rồi, trả lời mẹ đi! "

Cô đi đến tất cả phòng nào hay ngóc ngách nào cũng để tìm bọn trẻ. Anh là đang đùa thôi phải không, con cô là đang chơi trốn tìm với cô

Muốn cô tìm được đây mà!

Cô tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng hai đứa bảo bối của mình thì tuyệt vọng

Sáng nay cô đã đưa bọn nhỏ đến trường như mọi ngày, khi đi rước thì họ nói trường vẫn còn học nên  dặn cô 5h ghé lại

Đường Tư đưa cô đến đó thì mới biết nhà trường hôm nay được nghỉ, không hề có lịch học nào. Cô và cô ấy cứ đi tìm như điên xung quanh trường, đến khi cô bình tĩnh nghĩ đến khả năng cao là anh đến rước con thì yên tâm phần nào

Ai ngờ tìm khắp nhà vẫn không thấy các con mình, cô sắc mặt đau đớn nhìn tủ quần áo

Chợt nhớ ra các con cô rất thích trốn trong này, mỗi khi cô la mắng thì chúng luôn cùng trốn trong đủ

Cô vội chạy đến trước tủ nhẹ nhàng mở ra

Kết quả khiến cô vô cùng tuyệt vọng, tủ trống rỗng không chứa bất kỳ cái gì

Đến nay thì cô cũng phát hiện, những căn phòng của các con cô đều trống rỗng. Không còn vật gì hiện hình cả

Sự thật tàn nhẫn, các con cô đã không còn ở đây!

----

Cô sắc mặt bàng hoàng chạy ra ngoài phòng khách, nhìn cái người nhẫn tâm cướp con của mình đi, vẫn thản nhiên ngồi lướt ipad thì cô dường như phát điên

"Đường Nhật Hạo, anh đem bọn nhỏ đi đâu rồi ? "

Anh nghe xong, thản nhiên lướt tiếp lạnh lùng trả lời

"Tôi đưa chúng đi du học. Chúng đủ tuổi rồi! "

Cô nắm chặt tay, vì sao đưa chúng đi mà không nói cho cô biết

"Vậy khi nào chúng về ? "

Anh nhìn cô rồi nói không sai một chữ

"Khi chúng 20 tuổi! "

Cô nghe xong, như sấm sét giữa trời quang. Nghĩa là cô mất con của mình thật rồi

"Không, sống ở đây rất tốt. Hongkong môi trường không hề kém, vì sao anh lại đưa nó đi. Nó còn rất nhỏ mà! "

Anh bình tĩnh phân tích cho cô

"Đối với tôi, ở đâu cũng không tốt bằng môi trường học ở nước ngoài. Bọn chúng không còn nhỏ, đã sắp sinh nhật 4 tuổi. Nhỏ nhắn gì mà không sợ thích ứng được ? "

Cô cắn môi, muốn chạy ra ngoài thì bị anh bắt lại

"Muốn đi đâu ? "

Cô cố đẩy anh ra, cô phát điên rồi

"Tôi đi ra ngoài tìm con! "

Anh kiềm chặt cô lại, giọng nói lạnh lẽo

"Bọn nhỏ đã đáp máy bay rồi, tôi sẽ không cho em biết chỗ bọn nhỏ ở!"

Cô đẩy anh ra, tát mạnh vào má anh, nước mắt rơi đầy mặt

"Anh là tên khốn, anh là tên khốn. Đường Nhật Hạo, anh muốn bức chết tôi đúng không ? "

Trái tim cô bị anh hung hăng xé nát thành từng mảnh vụn, cuộc hôn nhân này như phép thử

Là một tấn bi hài lẫn lộn, ba phần thật bảy phần giả dối. Một phần sống chín phần chết

Quả là muốn bức đường sống một con người!

Anh thản nhiên đặt tay lên bên má bị cô tát đến rướm máu, mỉm cười biến thái

"Tôi chỉ là muốn tốt cho em thôi mà!"

Cô nhìn khuôn mặt anh trở nên đáng sợ và máu lạnh khiếp người thì sợ hãi bước lùi ra sau

"Anh không phải Đường Nhật Hạo, anh không phải thầy Đường mà tôi quen biết! "

Đúng, cô có lẽ không biết anh mãi mãi không phải thầy Đường

Mà anh là ai, anh là Đường Nhật Hạo máu lạnh tàn nhẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro