Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Nửa tiếng sau, Mẫn Khiết mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt Anna lo lắng gì đó thì cười xòa

"Này, nghĩ gì thế ? "

Anna không trả lời, Mẫn Khiết liền đứng lên muốn rời đi thì bị Anna kéo lại

"Cậu muốn đi đâu, để mình đưa cậu đi! "

Vì bạn của cô say lắm rồi, cô sợ xảy ra chuyện

Mẫn Khiết cười xòa đẩy Anna ngồi xuống ghế

"Mình tự đi được mà, mình đi giải quyết. Cậu làm sao giúp mình đây ? "

Anna nghe "đi giải quyết " thì xấu hổ gật đầu ngồi im tại chỗ

"Được rồi, nhớ cẩn thận đấy! "

Mẫn Khiết làm động tác "OK" rồi rời đi

Có lẽ dù uống rất say nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo đi đến WC giải quyết

----

Rửa tay sạch sẽ xong đi ra ngoài, nhìn thấy Anna đang ngồi bấm điện thoại liên tục thì định bước tới

Ai ngờ bất ngờ bị đụng trúng

"Xin lỗi, là cô ấy bước đi không tiện! "

Là giọng của một cô gái khác, chắc hẳn là bạn đi chung với cô gái đụng trúng cô

Cô lắc đầu muốn xua tay bỏ qua, ngước lên thì thấy cô gái nọ đang đeo băng bịt kín mắt màu đen, tay thì quơ quơ lung tung

Đoạn ký ức xẹt qua đầu, sắc mặt cô chuyển sang tối đen rồi sợ hãi. Nhìn cô gái cứ bước đi đụng trúng đồ vật, miệng cứ nói "Bắt được rồi! ", thì đoạn ký ức cứ mơ hồ hiện hình trong đầu não của cô

Cô cứ chăm chú nhìn, nhìn cái bánh kem sinh nhật ở bàn đối diện. Ký ức lại nhớ ra cái bánh kem năm đó, nhìn những chai rượu xếp đầy trên bàn. Những chai rượu năm đó tái hiện lại, nhìn bong bóng và hàng loạt người tụ tập. Đầu cô trở đau, đau đến hít thở không thông

Cô cứ chớp chớp mắt, nhìn cô gái đó quơ lấy quơ để. Rồi một người đàn ông đi đến ôm lấy vòng eo thon của cô gái nói "Chúc mừng sinh nhật, em là của anh!"

Thì cô lùi lại góc tường, ngồi sụp xuống ôm đầu khuôn mặt đầy sợ hãi. Đại não cô xẹt qua rất nhiều hình ảnh, nhưng mãi chẳng nhớ ra được gì. Tay vô thức ôm chặt lấy chính mình, sắc mặt dần tối sầm rồi bất tỉnh

----

Mẫn Khiết tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xông vào mũi và khung cảnh trắng xóa đập vào mắt

Cô liền biết mình đang ở đâu

Anna ngồi bên cạnh sắc mặt lo lắng, cầm lấy tay cô

"Cậu tỉnh rồi, thật là hù chết mình mà! "

Mẫn Khiết sắc mặt tái nhợt nhưng cố mỉm cười hỏi

"Tại sao mình lại ở đây ? "

Anna tức giận đánh vào vai cô

"Cậu đó, đi giải quyết lâu quá làm mình tưởng cậu về rồi. Đến khi nghe nói có người ngất xỉu trước cửa WC, mình mới tìm ra cậu. Này là do uống say quá nên tìm được chỗ nào tốt thì liền nằm ngủ ở đó luôn mà! "

Quả thật Anna vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy Mẫn Khiết nằm bất động trước cửa WC, cũng may là còn nhịp tim và hơi thở. Không thì cô sẽ không biết ăn nói sao với Lục gia!

"Mình ngất đi sao ? "

Nghe thấy câu hỏi ngây thơ của Mẫn Khiết, Anna đau đầu

"Bà cô của mình ơi, cậu nên cảm ơn mình đấy. Mình là người chăm sóc cho cậu suốt từ đường đi đến giờ! "

Mẫn Khiết xúc động cầm lấy tay cô bạn thân nhất

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Anna! "

Anna vội buông tay cô ra mà rót ly nước lọc đưa tới

"Này, uống nhiều nước vào cho khỏe lại. Cậu biết không, suýt chút nữa là cái mạng nhỏ của cậu không còn rồi! "

Cô nhận lấy uống từng ngụm, mắt chớp chớp nhìn Anna

"Cậu đúng là muốn tự sát rồi mà. Cậu bị cảm rất nặng, lại còn uống rượu đến say mèm. Cậu có bị ấm đầu không ? "

Cô uống xong đưa ly nước cho Anna

"Được rồi, mình xin lỗi. Sau này mình sẽ cẩn thận hơn, đừng giận mà! "

Anna lo lắng cầm tay cô, khuyên nhủ

"Cái đồ ngốc này, cậu vì cái gì mà tự làm tổn thương chính mình như thế. Đàn ông trên thế gian này không chỉ có tên đần độn kia. Cậu nên lạc quan mà tìm một người đáng để cậu hi sinh chứ! "

Mẫn Khiết lắc đầu, tay đặt lên tim của mình

"Cậu không hiểu đâu, vì anh ấy. Tính mạng mình cũng không cần!"

Cô thật sự yêu anh, yêu đến sẵn sàng hi sinh tính mạng. Tình yêu không cân đo thời gian hay ngày ngắn ngày dài. Chỉ là yêu nhiều và nhiều hơn thôi. Khi đã yêu, không hề có sự so sánh nào xen lẫn. Gặp đúng người thì liền sẽ yêu thôi

Đối với Lục Mẫn Khiết, Đường Nhật Hạo chính là ánh dương của đời cô!

Anna nghe bạn thân mình cố chấp như thế thì rất tức giận

"Rốt cuộc cái tên đần độn đó yểm bùa gì cho cậu mà cậu mê bán sống bán chết như thế chứ ? "

Cô nhìn ra cửa sổ, mỉm cười xinh đẹp

"Anh ấy không cần làm gì, mình tự khắc đổ! "

Anna khuyên hết sức rồi nên đành bó tay

"Mình nói trước nhé, sau này cậu có bị anh ta hành đến không ra người không ra ma thì đừng khóc với mình. Là do cậu quá cố chấp thôi! "

Mẫn Khiết nghe Anna nói thế thì mỉm cười thật tươi nói một cách chắc chắn

"Cậu yên tâm, mình sẽ không sao đâu mà! "

----

Cô và Anna ngồi xem ti vi đã hơn 1 tiếng, bỗng cô thấy chán nản muốn tắt ti vi thì ti vi hiện lên một tin tức

"Tập đoàn Đại Đường đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng! "

Cô cảm thấy không liên quan đến mình thì nhún vai muốn bấm chuyển kênh thì Anna giật phắt điều khiển và ngồi tập trung xem

Cô khó hiểu nhìn cô ấy, lại nhìn về phía màn hình ti vi

Từ lúc nào Anna trở nên hứng thú với kinh doanh như thế ?

Tin tức này khá là dài, mất 15 phút để tóm tắt các nội dung quan trọng

Anna xem xong rồi tắt, sắc mặt xanh xao khiến Mẫn Khiết lo lắng

"Tin tức lúc nãy liên quan đến cậu sao ? "

Anna lắc lắc đầu

"Không, liên quan đến một người bạn của mình thôi! "

Cô mỉm cười nhìn cô ấy, bắt đầu suy đoán

"Bạn gì, là bạn trai sao ? "

Quả nhiên Anna mặt đỏ lên đánh vào vai cô

"Ừ, là bạn trai của mình đó. Cậu hài lòng chưa ?"

Mẫn Khiết chớp chớp mắt tò mò

"Bạn trai cậu làm trong tập đoàn này à, nếu thế thì gay go rồi. Hay là đi nộp đơn xin thôi việc để tránh bị ảnh hưởng đi! "

Anna rầu rĩ lắc đầu

"Nếu đơn giản như thế thì tốt rồi!"

Mẫn Khiết không hiểu, muốn khuyên nhủ Anna thì điện thoại run lên

Cô vội lấy ra xem, là Đường Nhật Hạo gửi tin nhắn

"Em đã đi đâu ? "

"Tại sao không nói cho tôi biết ? "

"Nhanh chóng trả lời tôi! "

Chỉ có 3 tin ngắn gọn, nhưng đủ thấy anh lo lắng cho cô đến mức nào rồi

Cô mỉm cười, bấm một dãy tin gửi lại cho anh

"Em ra ngoài chơi với bạn, sẽ về ngay. Anh không cần lo lắng "

Anna nhìn cô tủm tỉm cười thì giật lấy điện thoại của cô muốn xem tin nhắn

"Chắc là tên kia nói gì với cậu rồi, nên cậu mới cười tươi như thế. Carol Lục, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn! "

Cô vội giật lại, ôm vào trong lòng

"Này, cậu cũng như thế thôi. Có bạn trai rồi suốt ngày cứ bận rộn, còn chẳng cho mình chút thời gian gặp mặt! "

Anna cười hì hì vuốt ngực căng tròn của Mẫn Khiết làm cô nổi da gà, đẩy tay cô ấy ra

"Này cậu lại giở trò quỷ với mình rồi. Bỏ tay cậu ra khỏi ngực mình ngay!"

"Mình chẳng phải vừa đi uống rượu với cậu đó sao, cô bé! "

Anna hơn cô một tuổi, cô ấy đã 18 rồi. Cô ấy là học tỷ của cô, nhưng kể từ khi quen nhau. Cả hai cũng không còn khoảng cách tuổi tác, nên ai nhìn vào cũng nghĩ hai cô bằng tuổi

Đột nhiên đại não của cô lại xẹt qua các hình ảnh năm đó thì sắc mặt kinh hãi ôm lấy đầu thét lên

"Không, đừng. Đừng mà. Tôi chỉ là một cô bé, làm ơn thả tôi ra. Không, tôi không phải! "

Anna thấy thế, muốn ôm lấy cô vào lòng thì bị cô đẩy ra

"Không, đừng. Tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết. Xin đừng, không. Không, đừng chạm vào người tôi. Ghê tởm, ghê tởm! "

Cô cứ ôm đầu, hết ôm đầu đến ôm thân thể mình sắc mặt vô cùng đau đớn

"Carol, cậu sao thế. Cậu đừng làm mình sợ mà. Bác sĩ, bác sĩ. Bạn tôi bị sao vậy nè! "

Anna chạy ra ngoài rồi vội bấm vào nút gọi bác sĩ tới, sắc mặt vô cùng lo lắng muốn trấn an Mẫn Khiết

"Tiểu Khiết, cậu đừng sợ. Có mình ở đây, không ai dám làm hại cậu đâu! "

Anna ôm Mẫn Khiết vào lòng, vuốt vuốt lưng trấn an tinh thần thì bác sĩ và y tá gấp gáp chạy vào trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro