Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


"Mẹ ơi, con thèm gà rán! "

Giọng nói tinh nghịch, ngây thơ của đứa bé từ ngoài phòng khách vọng vào trong bếp

Lục Mẫn Khiết trong bếp bận túi bụi, cô hết cắt cải nấu canh rồi còn xào thịt bò. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, chợt thở dài. Không ngờ mình đã ở trong bếp từ chiều đến giờ, cả người đều bị mùi bếp ám vào nên rất hôi

Khi nghe con trai cưng nói thế, cô đành đưa tay lên trán. Nếu đi mua gà, thì bữa cơm tối tính sao ?

Cô đành nói vọng ra ngoài

"Không được, nhà ta đã có bữa tối rồi. Các con đợi ngày mai, mẹ hứa sẽ dắt các con đi nhé ? "

Thì ngoài phòng khách truyền tới tiếng khóc của một bé gái. Một lát sau thì có một bàn tay nhỏ bé níu váy cô

"Mẹ, Linh Linh nó không chịu ăn ở nhà. Nó muốn ăn gà rán, con cũng muốn ăn gà rán cơ. Mẹ, ra ngoài ăn được không ? "

Cô cắn môi suy nghĩ muốn dụ dỗ bọn trẻ, thì tiếng khóc ở ngoài lại ngày càng lớn hơn

Cô đành nhìn xuống thân thể nhỏ bé của con trai, chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật chính mình thì hốt hoảng

Đã là sinh nhật, thì không thể ăn bữa cơm bình thường được rồi!

Mẫn Khiết nhìn chảo thịt bò đã xào xong, canh cải xanh cũng sôi sùng sục thì tắt bếp rửa và lau khô tay. Quay sang mỉm cười nhìn con trai mình, xoa lên đầu nhỏ của nó

"Được rồi, cả nhà ta sẽ ra ngoài ăn nhé! "

Bé trai nghe xong thì nhảy lên cao vui sướng, thơm lên một bên má của người mẹ trẻ xinh đẹp của mình

"Mẹ, mẹ là tuyệt vời nhất. Là đại mỹ nhân trong lòng con! "

Cô cười, nựng má con trai thích nịnh hót. Nếu không đồng ý, e là hai đứa sẽ ghét cô luôn

Phải chăng tụi nhỏ nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của cô nên mới hối thúc cô ra ngoài ăn mừng ?

----

Tiệm gà KFC

Cô gọi một phần gia đình, rồi để xuống bàn nhìn hai đứa bảo bối, hát bài mừng sinh nhật

"Gà rán của các con đây! "

Cô cắt gà ra để vào hai cái dĩa rồi đưa cho các con, kèm theo hai cái đùi gà rất lớn, một phần gia đình như thế đủ no rồi

Hai bé vô cùng thích thú, nhưng nghĩ gì đó liền hỏi cô

"Mẹ, ba không đi cùng chúng ta sao ? "

Khi nghe hai đứa con hỏi thế, sắc mặt cô liền tái nhợt nhưng mau chóng lấy lại tinh thần

"Ba các con bận rộn nhiều việc, có lẽ sẽ ăn ở bên ngoài. Hẹn khi khác sẽ đi với chúng ta"

Hai đứa nhỏ nghe xong nhìn nhau cười rồi bắt đầu ăn

Cô nhìn hai đứa con mình ăn ngon như thế thì trong lòng tràn đầy tâm sự

Lúc nãy cô đã gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng anh không nghe máy. Cô đành nhắn tin cho anh, muốn anh cùng cô đón sinh nhật với các con mình, anh đã nhắn lại anh đang đi công tác không về kịp

Cô và Đường Nhật Hạo đã chung sống với nhau 3 năm rồi, cô hiện tại là giáo viên của một trung tâm dạy kèm. Cô và anh gặp nhau trong chuyến du học ở Anh 4 năm trước, lúc đó cô học vượt cấp và là sinh viên nhỏ tuổi nhất. Còn anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng khí chất ngoại hình vô cùng nổi bật. Xung quanh anh có biết bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, cô chỉ là một trong số đó

Thế nhưng anh lại chọn cô làm bạn đời của mình. Anh 28 tuổi lấy cô 18 tuổi, lễ cưới hết sức đơn giản. Chỉ làm giấy chứng nhận rồi trao nhẫn. Lễ cưới được tổ chức bí mật. Ngoài anh và cô ra, gia đình hai bên đều không được biết, nhưng sau đó cô có kể lại với gia đình mình

Ba mẹ cô hay tin xong rất sốc. Ban đầu còn muốn từ mặt cô, không nhận cô là con gái. Về sau cô mang thai thì thỏa hiệp và mắt nhắm mắt mở chấp nhận...

Cô nên cảm ơn anh, vì có anh cô mới có một cuộc sống hạnh phúc như thế. Lễ cưới chỉ là một hình thức, quan trọng là sống chung thôi

Anh đối với cô rất tốt, hết sức cưng chiều cô cùng các con. Yêu anh lấy anh là quyết định khiến cô không hề hối hận

Cô nghĩ xong, cười vô cùng ngọt ngào nhìn các con mình ăn ngon lành. Tại sao phải buồn chứ, cuộc sống hiện tại rất tốt. Dù chưa một lần công khai chồng mình trước đám bạn, gia đình

Nhưng đối với cô, có anh và con thì liền đủ rồi!

Đến 9 giờ thì các con cô đã no căng bụng, nhìn cô làm biểu cảm như thỏ con

Cô mỉm cười sáng bừng, khuôn mặt xinh đẹp nay càng rực rỡ

"Được rồi, cùng mẹ đi thanh toán nào! "

Cô vừa đứng lên bước ra khỏi ghế thì một bóng dáng nhỏ bé đụng trúng mình suýt ngã

Cô cau mày quay lại muốn mắng thì một người phụ nữ trạc 25 chạy đến ôm bé vào lòng

"Ôi, con lại tinh nghịch nữa rồi. Thật hư quá! "

Rồi người phụ nữ đó ngước mặt lên nhìn cô. Người phụ nữ không xinh đẹp, nhưng mặt mũi thanh tú  dễ gây thiện cảm

"Thật xin lỗi, là con tôi bất cẩn. Mong cô đây tha thứ cho nó! "

Mẫn Khiết nhìn đứa bé gái mà cô ta ôm, trạc 7 tuổi thì mỉm cười

"Không sao, chỉ là sự cố thôi. Tôi cũng không bị thương mà! "

Cô cũng không phải dạng người hẹp hòi, bỏ qua được liền bỏ. Đứa bé còn nhỏ, cô không muốn dọa nó sợ

Người phụ nữ đó nghe xong thì thở phào, ôm con rời đi còn không quên nói cảm ơn cô

Cô nhìn theo, xem như mình vừa làm việc tốt, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều

Rồi cô đi thanh toán và đi lấy xe, khi chuẩn bị khởi động thì phát hiện mình để quên túi xách trong tiệm thì quay lại nhìn các con ngồi ở ghế sau

"Mẹ quên túi xách rồi, các con đợi chút nhé. Mẹ quay lại lấy rồi ra ngay! "

Cô xuống xe, bấm khóa xe lại rồi chạy vào trong quán. Bước chân vội vã rồi cố nhớ cái bàn mà khi nãy đã ngồi, nhìn thấy túi xách thì liền thở phào đi đến lấy

Sắc mặt vui mừng muốn rời khỏi, mắt lơ đãng nhìn quanh thì thấy bóng dáng quen thuộc mà cô chắc chắn mình không hoa mắt

Đó không phải là chồng cô sao, chẳng phải anh đang đi công tác ở nước ngoài à ?

Anh đang ngồi với ai mà cười nói vui vẻ thế kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro