Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Lục Mẫn Khiết, Lục Mẫn Khiết, Lục Mẫn Khiết là cô gái mà tôi yêu nhất cũng như là duyên nợ không thể cắt đứt được của đời tôi...

Tôi yêu em, yêu nhiều đến mức không đủ kể...

Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên trong sự yêu thương của ba lẫn mẹ và ông ngoại

Chỉ là cho đến một ngày, một người phụ nữ xuất hiện, bà ta dắt theo một đứa bé trai nhìn rất cao lớn, chắc chắn hơn tôi vài tuổi. Từ đó trong mắt ba tôi, tôi và mẹ chỉ là người thừa trong cái gia đình của chúng tôi

Hằng đêm, mẹ tôi dùng nước mắt rửa mặt, tôi xót lắm tôi đau thay bà. Tôi không dám làm phiền bà, nên mỗi lần thấy chỉ dám đứng khuất xa mà nhìn. Có một hôm, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, sau đó buông tôi ra, bà sờ lên mặt tôi nói rằng

"Ước gì mẹ không sinh con ra!"

Nghe lời này, một đứa trẻ đủ nhận thức như tôi cảm thấy rất bất công, nhưng tôi thì khác, tôi hoàn toàn hiểu được, mẹ là vì tuyệt vọng mới nói thế. Tôi không khóc, tôi luôn tự nhủ, tôi là con trai, tôi phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, phải bảo vệ mẹ mình!

Tôi nhớ rõ ánh mắt mẹ nhìn tôi đau đớn đến mức nào, tôi lắc đầu liên tục, tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay bà, mắt sáng như sao

"Mẹ, con sẽ biến thành siêu nhân bảo vệ mẹ suốt đời!"

Mẹ tôi nghe xong, bà bật cười rồi xúc động ôm tôi vào lòng

"Được, mẹ tin bảo bối của mẹ!"

------

Sau đó, tôi cùng mẹ đi đến Lục gia nhận lại cô ruột bị thất lạc, cô ấy tên Đường Thủy. Cô ấy rất đáng thương, đáng thương không khác gì mẹ tôi. Nhìn thân thể đầy vết roi của cô ấy, lần đầu tiên tôi thấy ghê sợ những người trưởng thành. Ba tôi, dù ông ta luôn lạnh nhạt với mẹ, nhưng ít ra cũng không bao giờ đánh bà!

Tôi rất tức giận, tay nhỏ bé nắm chặt, tuy còn nhỏ nhưng tôi hoàn toàn hiểu được những gì đang xảy ra với cô tôi...

Đúng lúc này, em xuất hiện...

Em đẹp lắm, tôi cảm giác em là thiên sứ giữa trần gian. Vẻ đẹp của em, ánh mắt của em, màu mắt em đã in sâu vào lòng tôi tự thuở nào. Em, mặc chiếc váy ngủ màu trắng đứng ở cửa phòng, nhưng lại không dám vào trong. Em vô cùng nhỏ nhắn, giống hệt búp bê vậy. Mắt em to, hai má hồng hồng, tay như búp sen đang đặt ở cửa. Em nhìn tôi chỉ là cái ánh mắt lướt qua, tôi nhìn theo mắt em. Em là đang nhìn cô tôi!

Đột nhiên, tôi liền hiểu ra những gì mẹ từng nói. Em là con gái cô tôi, tên Lục Mẫn Khiết!

Cái tên này, thật giống với con người của em. Thật xinh đẹp, thật thuần khiết!

Tôi nhớ lại, em đã ôm mẹ tôi vào lòng rơi nước mắt ào ạt. Nước mắt em có thể hóa thành pha lê không?

Chúng ta là anh em họ, tôi không thể yêu em chính là những gì mẹ tôi nói khi bà còn sống. Tôi nhớ lại, khi chơi đùa với em trong sân vườn, cùng em leo lên những cái cây hái quả, cùng em đi chơi khắp nơi. Em ngây thơ đi vào trái tim tôi như thế...

Nhưng giữa chúng ta lại là một tình yêu cấm kỵ!

Khi em đi, tôi cố gắng không nghĩ đến em nữa. Tôi tặng em sợi dây chuyền, ngụ ý tôi mãi mãi hiện hữu trên người em. Cái ôm cuối cùng khi tiễn em ở cửa sân bay, tôi lưu luyến không rời...

Em, mãi mãi không phải là mối tình đầu của tôi, vì em là em họ của tôi.

------

Mẹ tôi, bà ra đi khi em vừa rời khỏi tôi... 

Bà ra đi sau ông ngoại chỉ trong một tháng...

Tôi đã không chịu được cú sốc đó, tôi trở nên vô cảm ít nói, chỉ biết học và học

Đến khi lớn dần, tôi thật sự đã quên em, thì mẹ em lại lần nữa xông vào cuộc sống của tôi

Bà gài bẫy tôi, biến tôi trở thành người tình khi cô đơn của bà. Tôi cảm thấy mình rất ghê tởm!

Mỗi khi đi tắm, tôi đều cố gắng gột rửa chính mình đến cả người đỏ ửng. Tôi biết, mình đã không còn sạch sẽ nữa. Tôi thích em họ của mình, giờ thì tôi lại trở thành tình nhân của cô ruột mình!

Một thời gian sau tôi còn nghĩ tôi đã thật lòng yêu mẹ em. Bị bà phản bội, biết được chân tướng sau tất cả mọi chuyện. Cái chết của mẹ và ông ngoại, sự sụp đổ của Đường gia đều do ba tôi và ba mẹ em liên kết làm. Tôi đã bắt tay vào công việc trả thù!

------

Gầy dựng lên World, tôi muốn đánh bại Đại Đường của Đường Huy thật không dễ. Tôi đã trải qua vô vàn cạm bẫy và thất bại. Cho đến khi xuất hiện trước mặt ông ta, là lúc việc kinh doanh của ông ta gần như lụi bại dưới tay tôi. Tôi mới cho ông ta biết được sự thật tàn khốc, Đường Minh vốn không phải con trai ông ta!

Ông ta đã chết không nhắm mắt!

Sau đó, tôi bắt tay vào việc trả thù ba mẹ em, nhưng tôi biết khả năng tôi chưa đủ tầm để diệt trừ con cáo già như Lục Chính Quân. Tôi mới nghĩ ra kế sách trả thù trên người em. Tôi muốn vợ chồng ác nhân kia phải trả giá hết những tội ác đã làm với Đường gia!

Tôi biết em là em họ của tôi, nhưng lý trí của tôi chỉ nghĩ đến việc trả thù, làm em đau khổ tột cùng!

Tôi biết em sẽ không nhận ra tôi là ai đâu. Vì lúc chúng ta quen biết là khi còn rất nhỏ. Tôi lợi dụng sơ hở đó, tiếp cận em vì biết em và Anna là bạn thân. Ban đầu, tôi quen Anna chỉ để lợi dụng. Giờ phút tôi giả vờ như si tình với Anna trước mặt em tôi cũng thấy mình rất buồn cười. Ngẫm lại, tôi thấy có lỗi với Anna. Tôi đến với cô ấy là vì trách nhiệm, không phải vì tình yêu. Đêm đó, tôi bị kẻ xấu hạ dược, định chơi xỏ tôi rồi quay clip lại tống tiền tôi. Nhưng tôi kịp chạy thoát, va vào người Anna. Chúng tôi, chỉ là bất đắc dĩ. Anna, cô ấy tỏ tình với tôi, còn hứa sẽ giúp tôi trả thù em. Chúng tôi, bắt tay nhau làm tổn thương em như vậy. Em vẫn ngu ngốc không biết gì....

Đêm tôi say rượu ở quán bar là ngày giỗ của mẹ tôi. Như thường lệ, cứ đến ngày này tôi không muốn ai làm phiền cả. Người đó lại là em. Tôi nổi giận quát em là vì tôi thật sự mất bình tĩnh!

Tôi không biết rằng, người chăm sóc tôi cả đêm lại là em. Tôi cũng không biết rằng, mình đã ngủ với em, đã cùng em làm những chuyện cấm kỵ. Khi tôi biết em có thai, là lúc em làm chết Anna và đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Tôi rất hận em!

Vì tôi biết rõ em và tôi không thể nào. Cho nên tôi đã vạch sẵn tương lai cùng Anna sau khi xong mọi kế hoạch trả thù Lục gia. Chỉ tiếc, điều đó đã bị em một tay phá hủy

Chính vì vậy, tôi theo đuổi em, cưới em và sống cùng em đều là bước đầu trong việc trả thù của tôi.  Tôi và em, cùng nhau xây dựng một cuộc hôn nhân giả tạo. Tôi diễn vai người chồng và người cha hoàn mỹ, em thì là người vợ đảm đang

Chúng ta bí mật kết hôn sau lưng Lục Chính Quân và Đường Thủy, khiến em bị đuổi ra khỏi Lục gia. Ba mẹ em thì nghĩ rằng em yêu một thằng sự nghiệp tầm thường, ở chung cư tầm thường. Họ đào tạo em xuất sắc như thế, cuối cùng em lại lấy một nhân viên văn phòng!

Tôi đã nghĩ đến thân phận của mình một khi đứng trước mặt ba em sẽ như nào. Ông ta tin tưởng rót vốn vào hạng mục chết của đứa con rể như tôi bày ra. Vì để cải thiện tình cha con với em, ông ta đã cho người tìm tới tôi. Ông ta vốn không ngờ tới, con rể ông ta là tôi, Đường Nhật Hạo. Cuối cùng nhảy lầu tự sát là tự ông ta chọn lựa. Hại chết cả nhà tôi, phá hủy cuộc đời tôi, chính là báo ứng!

Mẹ em, bà ta lừa dối tôi, vốn dĩ bà ta không hề có thai với tôi. Bà ta chỉ gạt tôi thôi, đứa bé gái đó là của bà ta và người tình sau. Vì muốn em không qua lại với tôi, bà ta đã lừa em đứa bé là con của tôi và bà ta, làm em mất đi tiếng nói

Mẫn Khiết, thật xin lỗi. Sau khi tôi biết hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra với em. Tôi hối hận lắm, trước đó tôi đã tổn thương em sâu sắc đến thế nào. Tôi qua lại với Thắng Tu, tôi cùng Lê Hồng Liên sống chung, tôi hại em suýt nữa bị người của Thắng Tu cưỡng hiếp. Em của quá khứ bị tâm thần cũng do tôi hại. Tôi không biết những chuyện xảy ra với em lại kinh khủng đến mức nào. Em gái tôi bị liệt cũng là tại tôi

Cuộc đời tôi, từ nhỏ đến lớn không biết thế nào là yêu, là hạnh phúc!

Đến khi em đi, tôi mới nhận ra mình khốn nạn với em đến mức nào. Lúc em còn sống thì bị tôi dày vò, mãi đến khi chúng ta hạnh phúc thì em lại ra đi. Tim của tôi như vỡ nát

Em xinh đẹp như thiên thần, em ra đi vẫn giữ nụ cười xinh đẹp như thế. Em biết không? Giây phút em bị câm không nói chuyện được, tôi đã khổ sở đến mức nào. Em không ăn được, tôi bón cho em. Em không cử động được, mất hết ý thức. Tôi ngày đêm tìm kiếm phương pháp trị liệu cùng Ennik. Ông trời cho em có lại ý thức, tôi vui mừng đến không tài nào ngủ được. Tôi muốn ở cạnh em cả ngày, không muốn rời khỏi em

Mẫn Khiết, tôi biết hạnh phúc chúng ta không kéo dài được bao lâu. Nhưng không ngờ em lại ra đi vừa qua ngày sinh nhật. Em biết không, hôm đó tôi đã muốn đi theo em. Chỉ cần nhấn chìm chính mình dưới biển nước, thì chúng ta đã cùng nhau thiên trường địa cửu. Tang lễ em, tôi không dám tham gia. Tôi sợ, nhìn thấy di ảnh em với nụ cười rực rỡ, nước mắt yếu đuối sẽ vỡ òa. Tôi không thể khóc, vì tôi là đàn ông!

Nhưng, kiên trì mấy cũng sụp đổ. Tôi nhốt mình trong phòng tranh, vẽ toàn bộ hình ảnh em trong tiềm thức. Em xinh đẹp như thế nào, tôi đều vẽ hết. Ban đầu, tôi vẽ rất tệ, tôi đã phải xé, vò rối tung vứt xuống đất tiếp tục kiên trì vẽ. Thành quả là cả phòng tranh đều ngập tràn hình bóng em...

Mỗi đêm, tôi lại nhớ về em, tim tôi lại nhói lên. Nó thật sự đau lắm, đau đến không tài nào hít thở được. Tôi đã đau đến mức gục ngã xuống đất. Mắt hướng về tấm màn, tôi gượng dậy kéo ra. Một bầu trời đầy sao đập vào mắt tôi, thật đẹp. Nó kéo tôi về đoạn ký ức cùng em ngắm biển và sao trời

Mẫn Khiết, em ở đâu trên trời thế. Em có nhớ tới kẻ xấu là tôi không?

Tôi vì em, cố gắng bù đắp mọi tội lỗi của mình, quyết định không trả thù nữa. Tôi thực hiện hết mọi ước muốn của em, cả đời này 10000 lá thư hay 10000 việc em bảo tôi làm. Có chết tôi cũng sẽ thực hiện xong hết rồi mới chết cùng em!

2 năm em ra đi, em trừng phạt tôi chính là em đang tha thứ cho tôi. Tôi nhìn thấy Minh Thuần, thật sự rất kinh ngạc. Cô ấy giống hệt em, trừ màu mắt. Nhưng tôi không thể vì vậy mà biến cô ấy làm người thay thế. Trong lòng tôi, chỉ có một mình em...

------

Mẫn Khiết, con chúng ta mất rồi...

Nó còn chưa tròn 2 tuổi đã mất, chưa gọi tròn trĩnh tiếng cha. Tôi cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ

Tôi nhớ em, tôi muốn dùng phần đời còn lại bù đắp cho em

Em trở về đi, xin em có được không

Tôi biết sai rồi....

------

Ngày này cuối cùng tôi cũng đã đợi được

Chính là

Em đã về, thật tốt quá...

Lần này, tôi sẽ không để em đi một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro