Cô là ai?
#em gọi tên bất tận là gì ?
♤Chap 3♤
Anh đột nhiên ôm lấy đầu , cơn đau dữ dội ập đến trong phút chốc , Lăng Thành liền dùng tay ấn anh xuống giường bệnh
- Mọi người xin ra khỏi phòng bệnh
Lăng Thành nói với giọng điềm tĩnh rồi xoay lại kiểm tra cho anh , ba người kia cùng cô không nỡ ra ngoài nhưng để đảm bảo tốt nhất cho anh nên đành phải đi ra , " bốp" chân sau vừa bước ra khỏi phòng thì cô đã bị người phụ nữ kia cho một bạt tai . Cô ngẩn người , cô đã làm gì sai chứ
- Rốt cuộc cô là ai ??
Bà ta quát vào mặt cô lại cứ nhìn chằm chằm cô , bà ta kinh ngạc hốt hoảng nói
- Sao lại là cô , Nguyệt , cô chưa chết sao, không , không thể nào , cô không phải ả ta
Bà quan sát quần áo trên người cô , nghèo nàn , bê tha , chắc chắn không phải người con gái đã chết 2 năm trước , cô chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác , Lệ Nguyệt là đứa nào mà mang xui xẻo đến cho cô nhiều thế
- Bác gái , bác có gì đó hiểu lầm rồi , cháu cháu chưa từng gặp bác , cháu ở dưới quê lên
- sao có thể giống đến vậy , cái thứ nhà cô đừng ám ta , ta không có làm gì hết , đừng ám ta .....
Bà ta như phát điên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó , hai người kia mỗi người phải đỡ một bên kéo bà ấy đi , còn cô ả tiẻu thứ nãy giờ cứ lườm nguýt cô không thôi ném cho cô 1 câu
- Tránh xa Thiên ca ra , dù cô là Nguyệt hay là ai đi chăng nữa thì Thiên là của tôi ...
Ơ hơ , cái nhà này bị gì ấy nhở , cô cười khẩy , thở dài ngán ngẩm , ngày đầu tiên lên thành phố mà đen đủi thế này thì những tháng ngày sau phải sống sao . Cô định xoay người rời đi thì Lăng Thành mở cửa ra ngoài nói
- Cậu ấy muốn gặp cô , Nguyệt ....
Trời ơi , cô muốn gào lên cho tất cả mọi người biết cô không phải là Nguyệt , ức chế ghê gớm nhưng cố kìm nén lại mà gật đầu cười mỉm rồi bước vào phòng bệnh , anh nằm trên giường , đôi mắt nhắm hờ , nghe tiếng bước chân chán chường mở mắt nhưng khi nhìn ra là cô thì ngồi luôn dậy
- Nguyệt , là cậu thật sao
- Cậu gì đó à , cậu hiểu lầm rồi , tên tôi là Thúy Nhiên , còn Nguyệt là ai tôi không biết
- Cậu lại đang đùa tôi sao , không thể nào
- tôi nói thật đấy , trước giờ tôi chứ hề lên thành phố làm sao gặp cậu được
Anh nhìn cô nghi hoặc , cô gái này cái gì cũng giống Lệ Nguyệt từ đầu đến chân , giọng nói cũng giống nhưng nghe xa lạ quá , chắc anh nhầm rồi
- Cô là ai ?
- Há , anh bị gì không đấy
Cô đưa tay đặt lên trán anh , anh liền lấy tay mình hất ra
- Tôi xin lỗi , là tôi nhận lầm , cô có thể về đi
Cô vui mừng khôn xiết khi đã có người hiểu thấu nỗi niềm của cô , nhưng lại có một cảm giác áy náy
- cậu đã cứu tôi một mạng tôi biết trả ơn cậu thế nào đây , nhà tôi thì không có .....
- Không cần
- như vậy tôi rất áy náy
- phiền phức , đã bảo không cần rồi , đồ cứng đầu
- nhưng mà cậu vì tôi ra nông nỗi này ...
Anh cười tà một cái , nắm tay cô kéo mạnh làm cả người cô ngã nhào trên giường
- nếu đã muốn trả ơn như thế thì cô lấy thân ra trả đi
Cô thẹn đỏ cả mặt đứng vội dậy , bấu tay anh 1 cái rõ đau rồi dxi thẳng ra cửa phòng
- đồ biến thái , ngày mai tôi đến thăm cậu
Cô tức tối bỏ đi , để lại phía sau một ánh nhìn sâu thăm thẳm dõi theo hình bóng cô, đau đến nhói lòng
" Nguyệt , tại sao lại bỏ tôi đi, tại sao không về , tôi đã chờ 2 năm rồi ?"
------ còn tiếp--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro