Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vô Hạn thành là một thành phố khá đặc biệt. Gọi nó hỗn loạn cũng đúng, bảo nó có trật tự cũng chẳng sai. Hỗn loạn, là bởi bất cứ lúc nào, tại bất cứ địa điểm nào cũng xảy ra xung đột. Đơn giản thì chuyện giữa anh và tôi, phức tạp một chút thì chuyện băng này nhóm nọ. Giết người là việc thường tình. Ngươi không đủ mạnh, ngươi không có tư cách tồn tại. Nhưng với một số người, Vô Hạn thành có thể cho là nơi có trật tự, vì ở đây tồn tại "luật ngầm". Đó là "cường giả vi tôn".

Cái trật tự của Vô Hạn thành thể hiện khá rõ ở Ngọc Uyển trà lâu, một phòng trà nằm ở phía Tây Quảng trường trung tâm. Nếu nói Anteiku là nơi tập hợp của những kẻ mạnh, thì trà lâu này hẳn là nơi tụ họp của những kẻ mạnh lắm tiền. Họ tới đây để thưởng trà, thưởng cảnh, để ngắm mĩ nhân, để được thư giãn. Vậy nên những kẻ thường lui tới Ngọc Uyển luôn mang theo thủ hạ để có thể rảnh tay rót trà mà không phải lo nghĩ chuyện đánh đấm. Lâu dần thành quen, không ai dám động thủ trước ngõ trà lâu này nữa. Họ không muốn gây thù chuốc oán với đám người quyền lực giàu có này. Thành thử, trái ngược với không khí bức bối của Vô Hạn thành, nơi đây luôn khoác lên mình vẻ yên bình thư thái.

Yên bình đến quỉ dị

====================================================

Thiếu nữ khẽ rung động mi mắt đen dày, nhìn ra ngoài khung cửa sổ bằng giấy với vẻ chán chường. Trời mưa, rả rích mãi không ngừng. Chi Yên chẳng có chút thiện cảm nào với mưa cả. Quá ẩm ướt, quá nhớp nháp, quá buồn chán. Mưa, chỉ là cái trò lừa đảo ông trời nghĩ ra để gột bớt bao nhiêu cái dơ dáy của Vô Hạn thành. Có điều, những gì đọng lại sau mưa cũng chẳng sạch sẽ được là bao. Dơ bẩn tích tụ cả thế kỉ liệu có thể gột sạch chỉ sau một cơn mưa?

- Lâu chủ - Một thanh âm trong trẻo cất lên - Khách đã tới.

Chi Yên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, xoay người ngồi thẳng lại, rồi nhẹ nhàng đeo một phiến sa mỏng che mặt. Châm lò than, đun nước, cô nói khẽ:

- Ta đã biết, mời vào.

Cánh cửa khẽ mở, hai người đàn ông bước vào. Tức thì, cả hai ngây người mất mấy giây. Trong căn phòng trà kiểu Nhật đầy thanh lịch, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi sau cái bàn trà tao nhã. Nàng có mái tóc đen dài quá lưng, được cài hờ hững bằng mấy chiếc trâm bạc. Bộ Kimono 12 lớp không khiến nàng trở nên sặc sỡ, ngược lại càng tôn lên vẻ duyên dáng đầy vương giả. Tấm sa mỏng không che khuất gương mặt nàng, lại có thể khiến đôi mắt đen kia càng sâu thẳm đầy bí ẩn.

Thấy khách không có ý định ngậm lại cái miệng đang mở to, bất đắc dĩ, Chi Yên phải chìa tay ra:

- Mời ngồi.

Phải biết rằng, muốn vào "Ngọc Uyển trà lâu" phải tốn không ít tiền, muốn uống loại trà thượng hạng nhất càng không thể nói là đơn giản. Mà uống trà do chính tay lâu chủ pha, chỉ có 3 loại người. Một là loại vừa giàu vừa mạnh, hai là những "khách hàng", loại thứ 3, hiển nhiên là những người thân thuộc nhất đối với Ngọc Uyển lâu chủ. Người ta còn đồn, chỉ khi anh trở thành loại thứ 3, may ra mới có cơ hội thấy mặt và biết tên mĩ nhân.

Hai vị khách hôm nay, dĩ nhiên là loại thứ 2. Dường như đã nhớ ra mục đích, cả hai hấp tấp ngồi xuống.

- Trà hoa cúc? - Lâu chủ thật sự rất kiệm lời.

- Không, chúng tôi không tới để uống trà.

- Vâng, tôi biết, vậy các anh muốn mua thông tin gì?

Hai gã đàn ông nhìn nhau, trong mắt chợt lóe lên một đạo ánh sáng.

- Lâu chủ, là một trùm thông tin, cô hẳn phải biết gương mặt mình đáng giá thế nào chứ? - Cả hai đứng dậy, hướng mắt về phía tấm sa mặt của Chi Yên. - Có những thằng điên trả tới 2 nghìn rưỡi chỉ vì muốn biết gương mặt của cô đấy.

- Tôi biết, vậy nên?

- Ừm, thật đáng tiếc cho một bông hoa đẹp. - Một trong hai gã tiến về trước. Khí áp xung quanh đột nhiên tuột xuống. - Cái mạng cô đáng giá hơn, tận 5 nghìn cơ.

Chi Yên lắc đầu. Thật bất cẩn, phía lễ tân điều tra thân thế khách kiểu gì vậy?

Giữa tiếng mưa rơi rả rích đều đặn, chợt ầm một tiếng. Tất cả bảo vệ của Trà lâu hốt hoảng chạy về phía Thanh Cúc phòng, nơi lâu chủ đang tiếp khách. Nhỡ gương mặt lâu chủ có vết tích gì, bọn họ mười mạng cũng đền không nổi. Có điều, khi mở cửa phòng, đập vào mắt họ là hình ảnh lâu chủ đang thưởng trà hết sức tao nhã. Từ trong mái tóc của nàng, bốn sợi ruy băng như những cái xúc tu sắc bén, phóng ra, chém xuống, đổi hướng, lại đâm tới, tựa như những dải lụa trên áo yêu nữ, mềm mại lại sắc bén, xinh đẹp lại nguy hiểm vô cùng.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích không ngừng, càng tôn lên khung cảnh người đẹp thưởng trà vô cùng yên bình.

Yên bình đến quỉ dị.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: