Vô Hạn Thành
Tôi ngồi trên ghế lái, tập trung vào con đường trước mặt. Đường khá xấu và gồ ghề, lởm chởm đá nhọn cùng xương động vật. Bây giờ là sáu giờ sáng nhưng chẳng có nổi một tia nắng, những đám mây dày bướng bỉnh đóng trên bầu trời che phủ cả một vùng rộng, đèn xe pha hết cỡ cũng chỉ chiếu được một vùng bé tẹo trước đầu xe, những lớp sương mỏng lềnh bềnh quanh xe, mù mịt. Giữa màng đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng máy xe gào rú đơn độc. Cứ như lái xe đến địa ngục.
Tôi gặm một miếng bánh mì rồi nhấp một ngụm sữa cho tỉnh táo, mấy ngày qua khẩu phần ăn của tôi chỉ có nhiêu đây. Tính tôi dễ, ăn kiểu này cả đời cũng được. Thằng Đại đang ngủ khì bên cạnh, tay ôm khư khư ổ bánh mì Pháp dài nửa mét, tay còn lại thọt sâu vào quần, chốc chốc lại gãi gãi. Nó vẫn lầm bầm gì đó trong lúc ngủ, tôi nghe loáng thoáng "lâm" hay "cư sĩ" gì đó. Vô nghĩa với tôi. Bé Hương ngồi đằng sau không rõ đã ngủ hay chưa, cứ gật gà gật gù. Có vẻ đêm nay chỉ có mình tôi thức.
Xe nhà thằng Đại quả là máy trâu, nó đã chạy liên tục mấy ngày trời không ngơi nghỉ qua địa hình cực xấu, chỉ dừng lại để đổ xăng và thay lốp. Đại đã chuẩn bị rất chu đáo, trong xe có hẳn một tủ lạnh và lò vi sóng cỡ nhỏ, sữa cùng bánh mì đủ ăn một tuần. Sau xe là năm can xăng để đổ dọc đường, chúng tôi chỉ mới đổ hết hai can và đổ dở can thứ ba. Ngoài ra nó còn để trong xe một chồng đĩa nhạc, liều thuốc chống chán cho tôi. Lái chiếc xe vượt địa hình chạy hơn tám chục cây số giờ trên con đường tồi tệ và tối đen, ăn vặt và nghe nhạc trữ tình du dương, tôi không thể tỉnh táo hơn.
Chúng tôi không thể cứ thế chạy thẳng vào Rừng Đêm, bìa rừng thậm chí còn nguy hiểm hơn bên trong. Sẽ có phái đoàn gồm beo, sói và linh cẩu chờ sẵn, tất cả đều đi săn theo đàn. Không như những sinh vật sống giữa rừng, chúng chủ động vây bắt và săn lùng con mồi, dù có ngồi trên chiếc xe to gấp đôi cũng không thành vấn đề với chúng. Tôi vẫn nhớ rõ một tuần qua Rừng Đêm, thách thức thật sự là vượt qua bìa rừng. Thế nên chúng tôi đi đường vòng, theo đúng lối trước đây mấy thầy dùng để sút học trò vào.
-Sắp tới chưa cu?!
Thằng Đại đã tỉnh ngủ, thằng này có tính tự giác, chưa tới giờ hẹn mà đã dậy rồi. Nó xoay người đối diện với tôi, tiện mồm cắn một miếng bánh mì, tôi thề là nó chưa rửa tay.
-Mười cây nữa dừng đổ xăng, rồi tới ca mày lái. -Tôi đáp.
-Đường vòng xa vãi, biết thế đi thẳng cho lẹ. - Nó ngáp dài.
Ngồi trên ghế thời gian dài khiến con người ta uể oải, mông tê dại và mất cảm giác. Tôi cũng như Đại, chỉ muốn tới nơi cho lẹ để khỏi phải ngồi xe đường trường nữa. Nhưng nếu như sắp phải lao đầu vào một khu rừng lành ít dữ nhiều, bạn sẽ muốn chọn đường an toàn hơn là đường gần.
Tôi dừng xe lại để đổ xăng, hết ca. Thằng Đại lại ngồi vào ghế lái. Chúng tôi đã như thế này cả tuần qua. Đại lái tốt hơn tôi, nó luôn cầm lái hơn tôi một hai giờ. Tôi thì lái lụa hơn, chuyên trị những con đường cực xấu. Tôi thong thả đổ xăng và nhấp trà, việc này khá tốn thời gian. Cuối cùng tôi leo lên xe và tiếp tục cuộc dạo đầu nhạt nhẽo của hành trình dữ dội này, dễ khiến chúng ta chết vì chán trước khi kịp trải qua những thứ cam go hơn. Tôi đã quá mệt mỏi, chỉ kịp thấy thằng bạn rót đầy sữa trong ly mình. Đại nổ máy và bật đèn pha, hai thứ đã chạy như điên hai ngày qua.
-Thượng nguồn thẳng tiến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro