Vô Hạn Thành
Tôi và thằng bạn nối khố bá vai nhau chạy tọt vào bếp, lấy dao mổ ngay ổ bánh mì rồi nhét chả lụa vào, chiên trứng đè lên trên, phết bơ, gan, ba tê, sốt cà, tương ớt, chế thêm nước phá lấu. Nhà thằng này đủ món. Tôi độn dồn thêm thịt nướng vào rồi táp một miếng hết nửa ổ. Quá đã. Hai thằng nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến ổ bánh mì của mình, cứ như ngày xưa trong đội đặc biệt. Tôi làm cho em một ổ cỡ xịn nhưng em không ăn, bảo rằng sợ đau bụng hay gì đó, thế nên tôi đành ăn giúp em, chỉ thấy uổng cho Hương, chả mấy khi có dịp ăn ổ bánh mì tuyệt vời như vầy.
Tôi với nó no cành hông, hai thằng nằm dài trên ghế thở phì phò. Ngồi nghỉ một chút cho đỡ no, tôi kể lại cho thằng bạn nguyên nhân lại đến tìm nó. Bé Hương đi quanh phòng, ngắm nhìn những món đồ kì cục trong phòng, thằng Đại lôi bình sữa bò hai lít không đường rót vào ly tôi, thúc tôi kể, tôi thì chốc chốc nốc cạn ly sữa rồi kể hết câu chuyện của mình, từ đêm hai thằng Da Hổ đến tìm tôi đến nay. Nó ngồi chăm chú lắng nghe, không hỏi, không cắt ngang. Tôi kết thúc câu chuyện rồi đẩy cái ly rỗng qua cho nó.
-Mẹ, thì ra mày bị ổng dí hả? - Nó đổ chỗ sữa cuối cùng vào ly tôi.
-Ừm, tao cần mày chỉ chỗ ổng cho tao, kiểu này tao khó sống lắm. Tao sút tên khốn đó mới yên ổn được.
Thằng bạn tôi cười cười lắc đầu, nó trông giống như sắp phun ra những lời mà anh trai dành cho cô em gái ngây ngô.
-Mày éo cân lại hắn đâu, thằng đó được bảo vệ kinh lắm.
-Thế nên bố mới kiếm mày, mày rành quá rồi còn gì! - Tôi nịn bợ, vậy thì nó dễ giúp tôi hơn.
-Mày có biết tại sao khu này bị lính rà gắt vậy không?
Tôi nhún vai
-Mày chả là cái vẹo gì ở đây cả. - Thằng Đại du cười cười, mặt tự mãn. - Chúng nó ở đây để bảo vệ tao.
-Xàm xàm bố sút phăng bi giờ.
-Đéo tin à?! Mày biết tao là ai không?!
-Mày là trợ thủ đắc lực của sếp! - Tôi khó chịu, nhất là với kiểu úp mở của thằng này, có gì nói đại cho rồi đi.
Nó nhìn tôi, mặt như bảo "hỏi nữa đi". Tôi suy nghĩ một lúc mới hiểu ra.
-Mày làm gì mà được trọng dụng thế?!
Quả vậy, tôi cứ nghĩ rằng mình bị truy nã nên lính Da Hổ được điều về để truy bắt, nhưng thật ra không phải. Việc đó quá vô lý, quá nhiều lính, quá dày đặc cho một khu. Dồn hết nhân lực vô đây thì như buông lỏng hết các khu khác, buông lỏng cả chiến trường. Vậy ra tôi không quan trọng đến mức đó, đều do hướng phán đoán không đúng, từ suy diễn sai mà ra. Theo lời Đại du thì việc lính tuần tra ở đây có vẻ là bình thường như ở huyện. Còn phần thằng Đại nó lại là cánh tay đắc lực, tôi biết một số đội trưởng Da Hổ, vệ sĩ của chúng không đông bằng một nửa của thằng Đại, vậy nó đã làm gì để được như vậy?!
Nó nhấp nốt ly sữa của mình để tạo hiệu ứng, dù cái ly trống rỗng.
-Mày biết tại sao lính Da Hổ lại trâu chó đến thế không? - Nó hỏi thêm câu nữa.
Tôi lắc đầu.
-Lũ đó chả bao giờ tập luyện, thời gian trong phòng tập của chúng còn không bằng một nửa đội đặc biệt. Lũ đó phụ thuộc vào năng lực, hiểu chứ?
Tôi vẫn chưa hiểu ra. Câu nó nói chẳng phải giải thích, nó hoàn toàn mâu thuẫn với câu hỏi. Thấy tôi im re nên nó tiếp luôn.
-Nhưng bọn nó sớm nhận ra nhiêu đó vẫn chưa đủ, chiến tranh băng nhóm đòi hỏi nhiều hơn vậy. Gần đây đội đặc biệt của ta lập công khá nhiều, Da Hổ luôn khinh họ, nên chúng muốn vào phòng tập, chiến đấu lấy lại lòng tin và lập công trạng. Nhưng bọn chúng nhận ra mình quá lười để làm việc đó. Tao là cách để chúng nó không cần tập vẫn mạnh như trâu.
-Mày làm được gì?!
-Mày thấy thằng Da Hổ nào cũng xăm mình chứ hả? - Nó mớm cho tôi.
Vòng vèo một hồi cũng đến điểm mấu chốt. Bảo vệ nghiêm, không cần tập luyện, hình xăm, cánh tay đắc lực. Những điểm đó hợp lại thành một mối liền mạch và có lý. Tôi chợt hiểu ra.
Vậy ra Đại du có thể tăng sức mạnh cho người khác, năng lực của mình nó khiến cả đội quân mạnh hơn, một lợi thế đáng kể. Khả năng đó liên quan đến đống hình xăm trên người bọn chúng. Chả trách nó được trọng dụng. Tôi đoán nhăn đoán cụi một lúc rồi hỏi nó.
-Mày xăm thằng nào là thằng đó mạnh lên à?! - Tôi hỏi.
-Hơn chục thằng Da Hổ vô đây mỗi ngày để xin tao xăm mình, thế là ít đấy. Ngày càng nhiều thằng chết ngoài chiến trường dù cho nó bá cỡ nào, thế nên tìm đến tao giống như một công tác tư tưởng, bọn nó yên tâm hơn khi biết mình mạnh hơn.
-Má ghê thế, mạnh lên là mạnh cỡ nào?
-Tuỳ theo tao xăm gì lên người nó. Xăm xấu mạnh ít, đẹp mạnh nhiều.
-Xì, vậy là cùi bắp rồi còn gì?! - Tôi khịt mũi. - Bốn thằng tao dập thằng nào thằng nấy như con sên, trong khi nó xăm đầy người đó thôi.
-Cùi con mẹ mày. Biết vẹo gì mà phán hả? - Đại đớp lại. - Tao chỉ xăm một hình lên người nó, xăm mệt lắm chứ mạy, chục thằng một ngày chứ ít à? Tao xăm một chút, đám còn lại là chúng nó tự đi xăm riêng đấy.
-Thiệt hả? - Tôi hỏi gạ.
-Thiệt!
-Thiệt luôn đó hả?!
-Thiến mày tại chỗ, cái đó thì thiệt! - Nó cười cười, thằng này đùa vui vui thế dám nó làm thật lắm.
-Xăm tao một hình chơi coi.
Câu này thì tôi không đùa, tôi sẽ cần mọi hỗ trợ cần thiết để đi đá đít lão sếp, chắc khu đó an ninh hơn ở đây nhiều. Nãy giờ thằng quỷ này cứ lái tôi khỏi chủ đề chính, nó không trả lời câu hỏi của tôi, cứ ngỡ nó khoe mình cho vui thôi. Nhưng nhìn ánh mắt của Đại tôi bắt được một tia hài lòng.
-Mày ngu đi đó con, bố chờ mày hỏi câu đó nãy giờ. Nhưng chưa đâu, mày phải chứng tỏ mình xứng đáng.
-Tao là thành viên đội đặc biệt, xứng đáng hơn cả đám Da Hổ rồi còn gì?
Thế nhưng nó không trả lời, nó đi vô phòng trong lấy ra một cái ba lô rồi đeo lên vai. Tôi chưa hiểu ất giáp gì hết. Đại ném cho tôi một khung ảnh nhỏ, tôi xem ảnh xong vẫn chưa hiểu ý thằng này. Bé Hương ghé đầu cạnh tôi, trong ảnh rõ ràng là tôi và thằng Đại khoác vai nhau, mặt mày dữ dằn, sau lưng là một khu rừng tối om.
-Chụp ở đâu thế anh? - Em hỏi tôi.
-Rừng Đêm. - Tôi trả lời, cùng lúc thấy những hồi ức xưa cũ tìm về, một phần cuộc đời tôi.
Thằng Đại gom trong két ra một cọc tiền rồi ném cho tôi một chiếc áo khoác cũ. Tôi trở nên bồn chồn, nhưng nhìn vẻ háo hức của thằng quỷ kia thì tôi không thể nào hiểu nổi. Chưa đầy năm phút mà Đại đã sẵn sàng, như nó tập huấn cả đời cho giây phút này vậy. Nó mở cửa trước và ở đó có một chiếc xe đang đợi. Khẩn trương như đi đẻ. Nó quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt trẻ con và vui sướng.
-Đi cắm trại nào, để xem mày còn là thành viên đội đặc biệt không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro