Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Hạn Thành

Tôi di chuyển giữa khoảng không gian hẹp và tối tăm, giữa bốn bề đất đá, trường bò theo kiểu nhà binh. Tôi chui dưới đây hơn cả tiếng rồi mà đích đến vẫn chưa đến lối ra, nhưng tôi và Hương đã ở rất gần. Em nói với tôi như thế nửa giờ trước, rằng "sắp đến rồi anh ơi", tôi tin em lắm, tôi chờ mãi một tia sáng cuối con đường để cứu mình khỏi đường hầm chết tiệt này, rồi tôi nhận ra em và tôi định nghĩa "sắp" khác nhau, rất rất nhiều.

Tôi rọi chiếc đèn bin về phía em, cô bé của tôi đang nhiếu mày cảm nhận gì đó, đôi tay sờ chạm vào đất như cách người mù đọc chữ. Tôi giở bản đồ rồi chỉ cho em vị trí, Hương chỉ gật đầu. Tôi có gợi ý để mình ước lượng khoảng cách rồi chỉ hướng, nhưng cô bé bác bỏ ngay. Em bảo ý tưởng đó rất tệ và khả năng của em tốt hơn mấy trò tính mò của tôi. Không ý kiến được, em có vẻ kiên quyết hơn thường ngày.

Từ sau lần nói chuyện với Candy, tôi thấy bé Hương thay đổi đôi chút, em không còn để tôi quyết định nhiều thứ nữa. Hôm qua tôi đòi bánh mì phá lấu, nhưng em buộc tôi ăn cá ngừ. Không đến nỗi nào, nhưng so với phá lấu thì chỉ đáng xách dép. Em nói nhiều hơn về sức khoẻ, thành phần dinh dưỡng, công dụng và tác hại của tất cả loại đồ ăn, cứ như em tốt nghiệp đại học dinh dưỡng vậy. Dù chỉ mất một tuần, nhưng cô Candy đó đã nhồi vào đầu em đủ thứ làm khốn khổ cuộc đời tôi. Điển hình là tuần này tôi sẽ không được ăn bánh mì phá lấu nói chung và bánh mì nói riêng, chỉ vì nó không tốt cho sức khoẻ, thực đơn tuần chỉ có cá và rau quả.

Chúng tôi chia tay Candy ngay khi tôi tỉnh dậy, đường ai nấy đi. Sau một cuộc trao đổi ngắn, tôi kể về quá khứ bạo lực và thù hận của chiếc bông tai, những điều tồi tệ đã xảy ra và nó đều chứng kiến, câu chuyện khơi dậy một mối thù xưa cũ và hé lộ một chút thông tin về mẹ Candy, cô nghĩ mình cần xác minh một việc rồi biến mất, cô ta chẳng để lại gì ngoài một túi thảo dược cho bé Hương. Tôi khuyên em vứt nó đi, vì nghe nói một nửa trong đó là thuốc đắng, nửa còn lại là thuốc độc. Nhưng tôi không có may mắn đó, chiếc túi đang vắt vẻo trên vai em và cười vào mặt tôi, ngạo nghễ như nói "sẽ tới lúc mày phải uống". Cắt lưỡi thì tôi may ra nuốt được.

-Tới rồi!

Hơn nửa tiếng im thin thít, cuối cùng Hương cũng lên tiếng. Em dùng bàn tay ấn mạnh vào trần hầm, đáp lại là một tiếng nổ dữ dội, như tiếng đá lở. Lối ra mở lên ngay trên đầu Hương, những tia nắng vàng lung linh rọi xuống, quyến rũ vô cùng. Cứ như thằng tù sau chục năm trong ngục cuối cùng được tự do, tôi lao khỏi hang, cảm nhận không khí mát mẻ và ánh sáng tuyệt vời. Em chui ra ngay sau, lỗ hang đóng lại ngay lập tức, sàn nhà trông như chưa từng cố cái hố nào.

Đầu tóc tôi rối bù và dính đầy đá vụn, mặt mày lem nhem trong khi Hương vẫn xinh đẹp và sạch sẽ, dù đã trải qua hơn cả tiếng dưới cái địa đạo đó. Em vuốt tóc và nó vào nếp như cũ, như trước khi chui xuống hầm. Làm con gái thật tuyệt. Tôi vuốt tóc mình và ngón tay bị mắt kẹt trong đó, và từ mái đầu ổ quạ của tôi chui ra cơ mang là giun là dế. Trông tôi như vừa từ địa ngục trở về.

Tôi và bé Hương hơi sốc, chúng tôi kiểm tra bản đồ lần nữa mới dám chắc là đến đúng nơi.

Chúng tôi đứng giữa một gian phòng rộng, bố trí một cách ngẫu hứng. Những bức tranh tự vẽ treo trên tường và giá, cọ màu đặt ngay cạnh. Hình những thiếu nữ khoả thân được đặt khắp nơi, tất cả đều xăm mình. Tường phòng sơn vằn vện vô tổ chức, sàn nhà lót gạch khác nhau, đến khoảng hai mươi viên các kiểu khiến người đi chóng mặt. Đây là kiểu phòng áp đảo người nhìn từ cái nhìn đầu tiên. Bàn ghế được đặt ngay giữa phòng, bàn làm việc và ghế xoay, tạo cảm giác đây là văn phòng hơn là bảo tàng. Tất cả mọi thứ đều sạch như có ai đó liếm mỗi ngày. Gạch dưới chân bóng tới nỗi khiến ta bước đi mà sợ để lại dấu chân ở đâu đó. Các cửa sổ lớn sáng bóng cùng rèm cửa cầu kì, bụi hiếm hơn vàng, nơi đây sang trọng theo cách riêng của nó.

-Giơ tay lên, không tao bắn chết mẹ!

Giọng nói uy hiếp to rõ. Ở cửa là một chàng thanh niên trạc tuổi tôi, tay cầm khẩu Magnum ổ xoay. Nòng súng nhắm về phía tôi, rõ ràng trông tôi có vẻ đe doạ hơn. Hắn ta cao và chắc khoẻ, mặc bộ áo thun ba lỗ và xà lỏn trùng màu xanh lá với nhau, có lẽ ở nhà hắn hay mặc như vậy. Hắn xăm độc nhất trên đùi mình, những nét vằn vện lung tung không quy luật. Không phải lính da hổ, gã này không cạo trọc hay xăm khắp người.

Tôi mỉm cười với gã.

-Mày dẹp mẹ cái thứ tào lao đó đi rồi đi ăn với tao, bánh mì chả lụa, tao bao!

-Mẹ, chết tới đít còn giỡn hả con? Bố mày éo đùa nhá!

Thằng quỷ này có vẻ đang nói thật.

Tôi định mở miệng tiếp lời thì bé Hương bất ngờ giậm chân xuống sàn, một hố nhỏ xuất hiện và nuốt gã ta vào, hắn ta bất ngờ và chửi bới dữ dội. Nóng súng chĩa vào tôi và xiết cò. Tiếng súng vang vọng khắp gian phòng. Trượt, chỉ sượt qua vai tôi. Tên này bắn khá tốt. Không dừng lại, em ấn lòng tay xuống đất, chỗ sàn nhà nhô lên một miệng hố nuốt chừng khẩu ổ xoay trên tay gã. Sau đó nó xuất hiện trên tay Hương. Em chĩa nòng khẩu súng về phía gã ta.

-Giơ tay lên! - Giọng nữ lạnh lùng uy hiếp.

Tôi không khỏi bất ngờ, khả năng của Hương liên quan tới đất, điều khiển và ra lệnh cho nó. Em vừa xử dụng đòn một cách thành thục và bài bản, cứ như được luyện tập từ trước vậy. Gã kia đang vùng vẫy trong chiếc hố, em đã xiết vừa đủ để gã ta không chết và không thoát ra được. Khẩu súng trên tay em chĩa thẳng vào hắn với sự sắt lạnh rợn người. Tôi cảm nhận được ở em một sự cuốn hút khó cưỡng, thứ gì đó trước giờ chưa từng thấy ở em.

Con gái cầm súng là số một.

-Giỏi thì bắn đi. - Tên kia thách.

-Đừng Hương, em không kiểm soát nổi khẩu súng đó đâu. - Tôi nói ngay.

Khẩu súng em đang cầm có độ giật khủng khiếp, cổ tay em quá yếu để chịu một lực như vậy. Tiếng súng cực lớn sẽ khiến tai em ù đặt. Nếu có bắn đi nữa thì cũng chẳng thể trúng được, em đâu biết bắn súng. Con gái cầm súng thật tuyệt vời, nhưng sẽ là thảm hoạ nếu cô ta cầm khẩu magnum. Bé Hương gườm hắn một lúc rồi ném khẩu súng cho tôi. Gã ta trông có vẻ lo lắng hơn.

Tôi bước đến kí đầu thằng ngu đó một phát, hắn chửi bới quá trời, toàn dùng lời lẽ cay độc. Bé Hương nghe những lời đó khó chịu ra mặt, em giậm chân thật mạnh và mặt đất xiết lại. Mặt gã kia đỏ lừ, máu dồn lên mặt. Nom sắp ngủm tới nơi rồi.

-Hương ơi, tha nó đi, nó chết tới nơi rồi em.

-...

-Thằng khỉ, xin lỗi em nó coi! - Tôi nói với thằng kia.

-Mẹ!

Hết nói nổi.

Nhưng bé Hương vẫn thả nó ra. Tôi lôi nó khỏi cói lỗ đó, như lôi ốc khỏi vỏ. Thằng ngu đó nằm thở dưới đất, miệng lèm bèm gì đó, tôi nghe loáng thoáng "mẹ" hay "má" gì đó, chắc em không nghe thấy. Hắn nằm một lúc mới nói lại được, tôi nở một nụ cười thân thiện với hắn, đã lâu rồi không gặp nhau mà sao thằng này quên tôi mau quá.

-Chát! - Tôi vả vô mặt nó vài cái cho tỉnh.

-Tỉnh chưa mạy, nhận ra tao không? Bữa nay làm căng vãi ra!

-Mẹ! - Hắn mở lời.

-Không phải, nhầm rồi, đoán lại đi. - Tôi cười động viên.

-Má, đéo giỡn nữa!

-Sai nữa rồi, mày nói đại đi, vờ vịt làm vẹo gì? Má với mẹ đồng nghĩa mà.

-Đậu! Mày là thằng nào? - Hắn gào lên, như bị bao uất ức khó nói nãy giờ trào ra mãnh liệt.

Thằng vô tình vô nghĩa, nó quên bén tôi thật rồi. Thì ra nãy giờ hắn không đoán tin tôi, làm tôi tưởng giọng tôi nữ tính lắm. Bé Hương ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau sạch đám bụi đất đóng trên mặt tôi nãy giờ. Chiếc khăn đen thui. Tôi lấy lại vẻ đẹp trai của mình và nhìn thẳng vào mắt thằng bạn.

-Đoán lần cuối đi con, tầm bậy nữa tao thiến!

Hắn nheo mắt nhìn mặt tôi, có lẽ đã lờ mờ nhớ ra. Tôi phát nản với thằng này, cứ mong nó sẽ nhớ liền cơ. Hắn vỗ đùi cái đét rồi vỗ vai tôi cười ha hả.

-Thịnh, Thịnh tu, đúng mày rồi, lâu quá không gặp! - Nó đấm vai tôi rồi cười vang.

Mấy năm rồi nó vẫn gọi tôi như vậy, nhưng không sao, nó vẫn nhớ tôi là tốt rồi. Bạn bè vào sinh ra tử lẽ nào lại hờ hững với nhau? Tôi cũng cười xoà rồi đỡ nó đứng dậy, hai thằng huynh đệ khoác vai nhau thân thiết. Cả năm không gặp, tôi và nó có nhiều chuyện để nói, và tôi cần nhờ nó một chuyện.

-Đại du, nhớ anh rồi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro