Vô Hạn Thành
Không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Tôi ngồi thiền trên chiếc giường nệm êm, quả là sai lầm, nó khiến thế ngồi tôi không vững và lưng mỏi nhừ. Tôi sẽ phải duy trì tình trạng này lâu nữa, đến khi tôi quay về đúng khoảng thời gian để gặp mẹ Candy, theo lời cô là mười năm trước. Tôi tập trung cho quá khứ đến nhanh hơn, bỏ qua những thứ nhặt nhạnh gần đây mà cô ta trải qua. Quan tâm đến những thứ đó sẽ làm chậm công việc của tôi. Lưng tôi đau lắm rồi.
Tôi nhắm nghiền mắt, khi quay ngược thì tôi không nhìn bằng thị giác. Tôi có thể tiếp thu mọi thứ xung quanh chiếc bông tai này, như xem tivi vậy, ta nhìn mọi thứ qua một chiếc màng hình, cả khung cảnh bị dồn vào tầm mắt. Tôi có thể không nghe, nhưng không thể không nhìn. Tôi tự buộc mình để đầu óc trống rỗng, hoặc lượng thông tin quá tải sẽ nổ tung não tôi như trái trứng gà trong lò vi sóng.
Tôi nhìn cuộc sống của cô gái đó trôi qua trước mặt mình, chiếc bông tai đã ở cùng Candy cả đời, mọi hình ảnh vượt qua tôi đều có cô ta. Dù tôi đã buộc dòng thời gian trôi nhanh hơn, những hình ảnh trước mắt không mấy thay đổi mấy. Tôi luôn thoáng thấy những cánh rừng, những con suối, hang động, gốc cây, những cơn mưa rừng triền miên và buổi bình minh rực rỡ. Đẹp tuyệt vời. Cuộc sống thanh khiết và êm đềm, không phải kiểu của tôi, nhưng vẫn thấy nó thật quyến rũ.
Chuỗi hình ảnh lao vào tôi như một chiếc xe lửa, nhiều quá mức tôi có thể cán đán. Não tôi căng ra chờ một cú tông ra trò, nhưng chiếc xe chỉ cán lên nó rồi chạy vòng quanh, nhấn còi inh ỏi. Quá khừ nhoè đi khủng khiếp, những ngày tháng dài dằng dặc đi vào đầu tôi và bắt tôi ăn cho hết, tôi từ chối nhưng vô ích, chúng đâu xin phép tôi. Chính tôi cũng đã muốn việc này, dù sao cô ta cũng đã cứu tôi một mạng. Thông tin từ mười năm trước quan trọng với Candy, thế nên tôi phải có được nó.
Tôi nắm chặt tay hơn, cạ mặt nhẫn sát vào chiếc bông tai.
Tôi sợ rằng mình sẽ bỏ cuộc, tôi đã đi được chín năm rồi, mất gần một tuần. Hai cô gái chắc đang sốt ruột lắm, họ mong chờ tôi quay lại với tin mừng. Đầu tôi xuất hiện tổ hợp những âm khanh khó chịu, liên tục và trường kì, tiếng chuông vọng, còi xe tăng, súng trường, lựu đạn. Những thứ đó thi nhau chui vào đầu tôi rồi lần lượt nổ tung. Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.
Năm cuối cùng hoá ra lại là năm dài nhất, tôi gần như ngất xỉu. Tôi nằm ra giường trong khi vẫn nắm chặt chiếc bông tai. Thời gian trôi chậm và lười biếng, do tôi không thể buộc nó nữa. Tôi định thong thả một tí rồi tiếp tục, bằng không sẽ mất cả năm nay để đi ngược thêm một năm nữa. Những cơn đau đầu đến rồi đi, nhưng không bao giờ biến mất. Tôi muốn lao đi kiếm một lưỡi cưa rồi xẻ đầu mình ra, lôi cho bằng được con trăn khổng lồ đang xiết chặt trong não. Đập đầu vào tường sẽ nhanh và gọn hơn.
Chưa bao giờ tôi ghét đầu mình như bây giờ. Muốn chặt phứt đi cho khoẻ.
Dù đã giảm cường độ đi nhưng sự hành xác tôi chịu đựng không hề giảm xuống. Đầu tôi lăn lộn và thét lên thành tiếng "bỏ nó ra, mẹ nó, tao chết cho mày vừa lòng". Nó đã đúng, tay tôi gần như bị thuyết phục tuyệt đối, các ngón tay bắt đầu nới lỏng. Niềm thôi thúc bỏ ra bị đẩy lên đỉnh điểm, tâm trí và con tim không ngừng đả kích nhau thậm tệ và biểu tình đòi lẽ phải. Thật sự trong lòng tôi muốn giúp Candy, tôi đã thấy cô ở trong rừng, êm thấm trải qua tuổi thơ, rồi bị dòng đời xô đẩy phải rời khỏi quê hương mình. Cô lẻ loi một mình và không đích đến, không gia đình hay điểm tựa. Cô đến giúp tôi dù không giúp cũng chả mất gì, tôi lúc đó gần chết tới nơi, cứ làm ngơ mà bỏ đi thì dễ hơn chứ! Thế nên nếu cuối con đường của tôi có ý nghĩa quan trọng với cô, tôi bắt buộc phải thành công.
-Tao phải được thấy! - Tôi thét lên với chính mình.
Cơn đau đầu và mọi âm thanh biến đi, chúng nó im hết. Con trăn và cỗ xe lửa tự động cuốn gói khỏi đầu tôi. Trật tự tuyệt đối. Cảm giác như ăn mười cục kẹo bạc hà cùng lúc, sảng khoái. Quá khứ tự nhào đến với tôi mà không chờ thúc ép. Hành trình về quá khứ như một chuyến đi bộ ngao du. Tôi nghĩ mình vừa trải qua thử thách, tôi đã vượt qua giới hạn của chính mình, tự đẩy khả năng lên một tầm cao mới, chiến thắng chính bản thân.
Chợt tôi dừng lại, tự biết rằng mình vừa về đích. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nắm bắt hết mọi chi tiết cần thiết.
Khi mở mắt ra, một hình ảnh bất ngờ đập vào mặt tôi. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro