Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Hạn Thành


Ngày nắng hạ khi không mà trở rét, giọt nắng vàng in sương màu lạnh ngắt, những cơn đau khôn tả đến nhanh đi nhanh, tôi bị đưa đi một quãng dài, cuối cùng được đặt nằm xuống. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được.

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng cũng lạ nốt. Nội thất trong đây sang trọng và đắt tiền. Bàn ghế đều bằng gỗ, một cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài, nhưng đã bị rèm che đi, tấm rèn dày và đẹp, một bức tranh lớn treo trên tường, vẽ những đường vằn vện khó hiểu bằng nhiều màu khác nhau, trông nó có vẻ không rẻ. Trần nhà khá cao, trên đó treo những bộ đèn chùm thật bắt mắt. Đến mùi trong đây cũng toát lên sự xa xỉ.

Tôi nằm một chút cho thoải mái rồi đưa tay tìm chiếc nhẫn. Tôi hốt hoảng nhận ra mình không mặt áo, nhưng vẫn còn quần, hên. Tôi thò tay vào túi và xỏ ngón vào chiếc nhẫn của mình, thứ vẫn luôn yên vị trong đó. Tôi sẽ xem quá khứ từ chiếc quần của mình, nó đã theo tôi từ con hẻm, tôi sẽ có đủ thông tin mình cần từ nó. Mọi thứ bắt đầu quay ngược.

Tôi nhìn thấy hai cô gái vây quanh mình. Một là bé Hương, trông em vừa hoảng hốt vừa lo lắng, đôi mắt của em đẹp và ngấn nước. Tôi dừng lại và ngắm nhìn đôi mắt đó. Tôi đang nằm trên đùi em, chắc thoải mái lắm, tôi có thể nhìn hoài đôi mắt đỏ hoa kia. Tôi trông ngóng hương đưa mùi mái tóc của em, hương thơm tuyệt vời mà tôi cảm nhận mỗi ngày, nhớ nó lắm, nhưng tôi không thể ngửi, không thể khi đang đi ngược thời gian. Mọi thứ tôi có thể làm là nhìn từ góc nhìn của cái quần. Tức điên lên được, tôi muốn quay lại đúng cái khoảnh khắc ấy để cảm nhận tất cả, để được ngửi, được ngắm, được cảm nhận, để được vuốt ve mái tóc, lau sạch những dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má. Tôi đang ghen với chính mình trong quá khứ.

Cô gái còn lại tôi chưa gặp bao giờ. Cô ta có khuôn mặt lạnh lẽo và khó đoán, khuôn mặt của một kì thủ cờ tướng, không biểu lộ gì nhiều. Cô ta trông khá trẻ, chắc nhỏ tuổi hơn tôi. Cô ta loay hoay xử lý vết thương của tôi, nhìn thao tác có vẻ cô ta biết mình làm gì. Tôi bất ngờ khi nhìn mình lúc đó, trông tôi xanh xao và tái nhợt, như thằng chết trôi. Cô gái loay hoay mất một lúc rồi băng bó vết thương lại, xiết chặc đến nỗi khiến ta tưởng như sẽ không còn giọt máu nào chảy ra nữa.

Cả hai lỗ đạn đều được xử lý, họ dìu tôi đến khách sạn ngay bên đường. Bảo vệ và lễ tân có vẻ khó xử, họ nhìn tôi và nhìn tờ lệnh truy nã trên cột điện ngay cạnh. Bé Hương hiểu ý, em rút tiền ra và dúi cho cả hai một khoảng lớn. Tôi tự hào về em, xài thế mới phải chứ, có nhiều tiền để làm gì?! Không ai cản chúng tôi nữa, tay bảo vệ đỡ tôi đến thang máy rồi cho cả ba lên thẳng tần cao nhất. Sau đó họ đặt tôi xuống chiếc giường êm ái này.

-Anh tỉnh rồi!

Tôi rút tay ra, trở về thực tại. Bé Hương ngồi ngay cạnh tôi và đang nhìn tôi đăm đăm. Lo lắng? Ân cần? Chất vấn? Thậm chí tôi chẳng đoán được, viên đạn ảnh hưởng hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy mình cần nói gì đó, nhưng nói gì? Tôi đã cho em ra rìa và em quay lại cứu mạng tôi, cứu thằng đắc thắng này khỏi một bàn thua trông thấy. Đáng lẽ giờ tôi đang ở đâu đó trong trại giam của lão sếp, ăn cám heo và chờ bị làm thịt. Có nhiều điều để nói hơn là xin lỗi và cảm ơn.

-Anh đói! - Tôi nói.

Em đảo mắt một cái rồi bỏ đi, để lại tôi ngẩn người trên giường. Tôi muốn nói với em rằng tôi rất biết ơn, rằng tôi đã sai, rằng nếu không có em thì tôi đã chết rồi, nhưng những thứ đó cứ cứng lại trong họng. Tôi chưa từng nghĩ nói chuyện với em lại khó đến thế. Do nhất thời không biết nói gì nên tôi chỉ làm theo cảm tính, tôi đinh ninh là tấm lòng mình sắp bộc bạch, không phải dạ dày. Giờ thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình.

Em quay lại với một tô toàn thứ gì đó sền sệt, tôi trông đợi một ổ bánh mì cơ, hai ổ cũng xong. Tôi nhăn mặt khó chịu, thứ súp đó có mùi như khổ qua trộn thuốc đắng, ăn vào khéo tôi liệt cả vị giác. Bé Hương thường ngày của tôi luôn nấu những món ngon lành, nhưng trên tay tôi lại là tô thuốc độc, chắc không phải em làm. Em nhăn mặt với tôi, trông như bà chằn. Tôi đang trong vai kẻ có lỗi nên lò dò múc một muỗng cho vào mồm rồi nuốt, thể hiện nhã ý của mình.

Tôi hối hận ngay lập tức.

-Ăn nữa đi, thảo dược sẽ chữa lành cho anh!

Trước mặt tôi là cô gái trong hồi ức, cô gái thứ hai, ân nhân của tôi. Hôm đó tôi có nhiều ân nhân thật. Cô ta bước lại gần là tôi thấy ngay cảm giác của ngày hôm đó, cái lạnh lẽo bao trùm. Ở với cô nàng thì tôi khỏi cần điều hoà.

Tôi không ý kiến gì nhiều. Ngoan ngoãn húp loáng cái chén đắng này còn hơn cãi lời hai cô gái, hậu quả khôn lường. Tôi nín thở rồi nuốt trôi cái thứ súp kinh dị đó. Húp xong tôi thấy mình thật nhẹ nhõm, mặc dù lưỡi đắng nghét. Tôi rung đùi nhìn cô ta cất cái tô đi.

Tôi được chăm sóc như ông hoàng, sung sướng nằm trong khách sạn cực xịn và cảm nhận dịch vụ phục vụ hạng A, ngoại trừ bữa ăn nào cũng húp cái thứ chết tiệt đó. Tôi muốn ăn bánh mì, nhưng cô gái lạnh lùng bảo ăn thứ súp đó mau lành hơn. Lành cái con khỉ, lưỡi tôi giờ bị ám ảnh bới món ăn chữa lành đó, bị liệt hoàn toàn, giờ tôi liếm môi cũng thấy đắng. Tuy nhiên tôi luôn mỉm cười cảm ơn mỗi khi tới bữa. Tôi là kiểu người lịch sự.

Hai ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh, em chẳng nói với tôi một lời. Phần lớn thời gian tôi nằm một mình và nhìn vào em trog quá khứ, hai cô gái nói chuyện với nhau suốt. Tôi bị gọi giật dậy khi đang nhìn em khóc, tôi thích cảnh đó. Tôi rút tay khỏi nhẫn và thấy hai cô gái đang nhìn mình, không có tô thuốc độc. Tôi thở phào.

-Chị Candy muốn nhờ anh chút chuyện.

Tôi mừng rơn, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với tôi, giọng nói em dễ thương hơn tôi nhớ. Tôi nhận ra không khí rất nghiêm trọng nên nén niềm vui lại trong lòng.

Em ngước nhìn Candy ra hiệu, cô ta nói tiếp, giải thích về kỉ vật là chiếc bông tai có liên kết về mẹ cô thế nào, cô muốn tôi quay về đó và tìm hiểu mẹ cô đã đi đâu. Hai cô gái đã trao đổi nhiều thứ, bé Hương đã kể về năng lực của tôi và cô ta chụp ngay. Tôi lắng nghe chăm chú. Cô ta kết thúc bằng cách đưa tôi cái bông tai. Nó đi lẻ, có một viên ngọc màu xanh trên đó, không đặc biệt lắm.

-Vậy tôi sẽ tìm hiểu xem mẹ cô đi đâu sao? Lúc đó cách đây bao lâu?

-Ừm, khoảng mười năm.

-Mười năm?!!

Tôi choáng váng, mười năm là khoảng thời gian rất xa, về đến đó phải mất cả tuần, nếu tập trung thì ngắn hơn chút. Quan trọng là tôi sẽ không rời nhẫn khỏi cái bông tai suốt thời gian đó. Tôi suy nghĩ một chút rồi truyền đạt cho hai cô gái, họ tiếp thu hết. Trông không là vấn đề với họ. Bé Hương hứa sẽ chăm sóc tôi suốt thời gian đó.

Tôi tự ăn bữa cuối cùng, sau đó ngồi vào tư thế thiền. Tôi bước vào lần đi ngược lạ nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro