Vô Hạn Thành
Mưa, xích đu và khung cửa sổ...
Băng Da Hổ có vẻ rất muốn tôi.
Ngay khi trời vừa sáng thì chúng tôi đã đi xa nhà. Mọi chuyện khá khó khăn, bé Hương đã quen với mái ấm mới, tôi thì đã quen với nhà mình, phải lưu luyến mất một lúc mới đi được. Lang thang ngoài đường lúc nửa đêm khơi lại cho cả hai những hồi ức tệ hại trong quá khứ của riêng mình, những tháng ngày lê lết đầu đường xó chợ lần lượt đến tìm tôi. Dù đã đề phòng trước tình huống này, tôi cũng không nghĩ nó lại là ngày tôi vừa đón chào thành viên mới, chỉ vừa trải nghiệm lại sự ấm áp của một gia đình, khi tôi quyết định quan tâm đến ai đó ngoài bản thân và làm gì đó có trách nhiệm. Tôi đã nghĩ cuộc sống mình đang chuyển sang trang mới, một trang tốt đẹp hơn thì bùm, mọi chuyện xảy ra. Nó gần như một trò khăm được sắp đặt.
Tôi trở thành tâm điểm xôn xao. Mặt tôi được dán khắp các mặt báo và tờ rơi, ở những nơi sáng sủa và dễ nhìn thấy nhất, mặt gửi vàng, chàng trai trên áp phích, mọi người hẳn sẽ nhầm lẫn tôi với một hiện tượng nổi tiếng nào đó nếu chúng không đề kèm giá tiền phía dưới. Số dài, nhiều số không, tương đương căn nhà của tôi, cũng không tệ. So với hai đứa rách việc tối qua thì treo giá cao thế cũng thay cho một lời xin lỗi, tôi đáng giá mà. Lũ xăm mình bắt đầu lập các chốt gác và tuần tra theo cặp, việc trước đây chúng chưa từng làm, có vẻ việc ở trận tuyến không còn là mối bận tâm hàng đầu của chúng nữa, chúng đã có một mối quan tâm lớn hơn. Gã sếp đã để xổng tôi, và giờ đang cố gắng khắc phục điều đó. Dù gã là ai, gã cũng ý thức rằng năng lực của tôi có tầm quan to lớn trong kế hoạch của gã. Tôi đoán hắn nghĩ năng lực của tôi là đọc sức mạnh, trong khi nó là thứ khác, một thứ phiền phức và khó điều khiển hơn.
Trời nắng và nóng, đặc trưng của mùa hè. Tôi và em bước nhanh trên con đường ngập người đi bộ, cái khô hanh mau chóng hút hết nước khỏi người chúng tôi. Cổ hỏng tôi nóng bừng, kêu xèo xèo mỗi khi nuốt nước bọt, giờ có mưa thì tuyệt. Bé Hương lại đang có dấu hiệu kiệt sức. Chúng tôi đang đi chậm lại. Tôi quyết định dừng lại, còn hơn là cứ đi như rùa bò.
Chúng tôi nghỉ một lát rồi tiếp tục cuốc bộ xa hơn. Tôi không muốn dùng phương tiện công cộng, nếu bị phát hiện, hành khách trên đó sẽ trói gô tôi lại và tài xế sẽ vui lòng đổi tuyến đến thằng nhà lão sếp. Tôi đã đi xa đất của mình, đến một nơi chẳng ai quen biết, không thể trông chờ sự ưu ái như khi ở nhà. Mấy ngày qua chúng tôi chỉ đi bộ. Thế nên bé Hương đã có vẻ mệt, em bước đi nặng nhọc và khó khăn, tôi là một cỗ máy đã được huấn luyện, tôi có thể đi đến cuối hành trình bằng đôi chân, em thì không. Có nhiều thứ đang khiến chân em nặng như chì, cái nóng, cái mệt và sự chán nản.
Tôi thấy mình cần quyết định.
-Hương này! - Tôi bất chợt dừng lại.
-Hở, sao anh?
-Anh thấy chắc anh em mình tách nhau ra ở đây đi. Anh sẽ để cho em một số tiền. Anh không chắc là sẽ tốt nếu em đi tiếp cùng.
Mấy lời đó tôi ấp úng một lúc mới nói xong, tôi mừng vì mình đã nói xong, thật nhẹ. Tôi mong em sẽ hiểu cho hoàn cảnh này, nhưng em lại tỏ ra không hiểu.
Bé Hương không trả lời, em chỉ nhìn tôi chất vấn, có lẽ đang chờ lời giải thích. Tôi không có gì nhiều để nói, chỉ cảm thấy đi một mình thì tốt hơn. Em nhìn tôi thật lâu như điều đó có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ, có lẽ em nghĩ tôi coi em như gánh nặng, trong đôi mắt ấy là vô vàn cảm xúc đan xen mà tôi không đọc hết được, dưới cái nắng chang chang, tôi tưởng như mình thấy đôi mắt đó đỏ hoe. Trong phút chốc tôi không biết nói sao, cứ như mọi lời mình nói ra đều là sự xúc phạm ghê gớm.
-Bọn chúng không biết em là ai, chỗ anh sắp tới sẽ nguy hiểm lắm. Tốt nhất là anh, ừm, không làm ảnh hưởng...
Tôi chưa dứt lời thì bé Hương bỏ đi.
Trong túi con bé vẫn còn tiền tôi đưa để mua bánh mì, đủ cho em ăn sáng cả năm nữa. Tôi đứng nhìn em vùng vằng rẽ vào con đường trước mặt. Có thể em giận, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã tách ra. Giờ tôi có thể yên tâm lên đường, em đã sống trong cái xã hội này trước cả khi gặp tôi, đã đủ khôn để sống tiếp mà không có tôi. Nghĩ vậy nên tôi tự trấn an mình phần nào.
Đến khi nhận ra mình đã chôn chân ở đó mất một lúc, nhìn trân trân vào con đường trước mặt thì tôi mới tiếp tục bước đi. Tôi có đích đến, không phải chỉ vật vờ như thằng lạc đường, thế nhưng đường đến nơi đó lại đầy trạm gác, tôi trốn tránh và luồn lách qua những chỗ đó, mất khá nhiều thời gian. Các nhóm tuần tra đang ngày càng dày, tôi chả hiểu nổi, đúng ra chúng phải tăng cường kiểm soát xung quanh nhà tôi, không phải nơi cách xa nó chục cây số thế này. Băng Da Hổ dư quân hơn tôi tưởng.
Tôi bước vào một con phố khác, cứ đi thẳng sẽ tới đích. Tôi muốn chấm dứt sự nổi tiếng của mình, sẽ không thể sống yên ổn với thứ đó. Muốn vậy tôi phải đe doạ gã sếp, làm gì đó để hắn chịu để yên cho mình. Tuy nhiên tôi chẳng biết hắn ở đâu. Muốn biết cũng dễ, có hai chỗ tôi có thể tìm thông tin về gã này, thứ nhất là một trà lâu nằm ngoài thành, xa, đắt, phải hẹn trước. Tôi đang đến chỗ thứ hai, gần, miễn phí, nhưng lại bị bao vây bởi một đội Da Hổ đông chóng mặt.
Tôi đi được một đoạn thì thấy một chốt canh khác, mọi người đi qua đó đều phải dunggwf lại để so sánh mặt. Đường một chiều, dù đi bộ hay đi xem. Tôi mà vô trỏng thì kiểu gì cũng bị tóm. Tôi lần lần đi chậm lại, nhưng bị dòng người phía sau đẩy lên. Xoay lưng chạy là một phương án tồi, tôi sẽ dễ bị chú ý khi đi ngược hướng những người khác. Đám đông vẫn cứ đẩy lên, tôi không có nhiều lựa chọn.
Tôi men ra góc đường rồi lội ngược khỏi nơi đây, dễ hơn là từ giữa dòng. Có hai thằng Da Hổ nhìn thấy và chỉ trỏ tôi. Kệ thây, tôi sắp thoát khỏi đây rồi. Chúng nói gì đó vô bộ đàm, chắc đang yêu cầu hỗ trợ, tôi vướt qua bọn chúng rồi rời khỏi con đường, từ xa có hai thằng khác đang tiến về phía tôi. Chúng nhận dạng rồi nói gì đó vào bộ đàm. Tôi đã gây ra sự chú ý ngoài mong đợi.
Tôi phải rời đi trước khi chúng điều đủ một đội để vây bắt tôi. Tôi chạy vào con đường gần nhất mình thấy, cũng là con đường đông nhất. Bọn chúng theo ngay sau. Đám đông tỏ ra khó chịu khi bị tôi xô đẩy, nhưng tôi không có thời gian xin lỗi. Tôi ngoặc gấp vào một con đường nhỏ và đi sâu vào trong, mong rằng hai gã kia sẽ không theo được. Tôi không có may mắn đó, có tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Tôi chạy thật nhanh và cầu cho đừng đi vào hẻm cụt, thế nhung đón đầu tôi lại là bức tường gạch cao ngất ngưỡng. Không lối thoát.
Tôi xoay người lại thì thấy hai gã kia đang tiến vào, một thằng nói gì đó vào bộ đàm. Tôi nghe tiếng ồm ồm đáp lại, từ gì đó nghe như "đã rõ". Hai thằng nhìn tôi rồi nhìn vào một bức ảnh, sau đó gật đầu với nhau. Thằng đó giơ bộ đàm lên lần nữa, nói to và rõ.
-Nó đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro