Vô Hạn Thành
Trăng tròn, góc phố và em giữa đêm hè..
Tôi bước đi trên con đường thênh thang ngập nắng, ánh nắng ban chiều khiến má phải tôi bỏng rát. Con đường mà ngày nào tôi đã chết đói, bò lê bò lết trên nó, giờ tôi hiên ngang sải bước. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ. Tôi dừng lại mua một ổ bánh mì, bởi tôi đói. Sau đó thưởng thức. Không phải bữa tối sớm, là bữa trưa muộn, bởi khi trưa tôi chẳng ăn gì. Họ làm cho tôi ổ đặc biệt, nhiều thịt, nhiều chả, nhưng không tăng giá, phần vì tôi là khách quen, phần vì tôi được mọi người yêu mến.
Tôi thích đi bộ vào mỗi buổi chiều, thích ngắm nhìn màng đêm dần nuốt chửng mọi thứ. Đơn giản vì nó đẹp. Tôi vừa gặm bánh mì, vừa theo dõi mặt trời lặn. Đêm nay sẽ có trăng tròn, tôi biết thế, lịch cũng bảo thế. Tôi quyết định sẽ dành cả đêm nay để ngắm trăng. Thú vui tao nhã của kẻ cô đơn. Có lẽ tôi sẽ mua một ổ bánh mì nữa. Khung cảnh đẹp, bánh mì ngon, tôi hạnh phúc.
Tôi đứng ở một góc của riêng mình, ngắm nhìn khung cảnh của riêng mình. Không ai làm phiền, không làm phiền ai. Tôi âm thầm nhìn sự thay đổi của ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối. Chúng không phải là sự đối đầu, chúng là sự cân bằng. Đó là điều tôi luôn ghi tâm, là điều tôi tự nghiệm ra ở xã hội phức tạp này. Cũng giống như các mặt trái trong nó vậy. Luôn có một mối dây vô hình gắn kết chúng.
Buổi đêm tĩnh mịch và yên lặng.
Người thưa dần, tiếng ồn thưa dần, ánh nắng cũng vậy. Thưa dần cho rồi gần như mất hẳn. Chỉ còn tôi đứng riêng một góc. Tôi muốn ăn nữa, vẫn chưa no. Tôi vẫn chưa ăn bữa tối kia mà! Tôi không quay lại chỗ bán bánh mì lúc nãy, mà đi vòng vèo qua các con góc phố, các cung đường vắng lặng. Tôi để mùi hương dẫn dắt mình, để sở thích dẫn dắt mình. Tôi có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích, món nào tuỳ ý. Có phải khi quá đầy đủ thì người ta thường muốn hưởng thụ? Cũng đúng, tôi đã chịu khổ quá nhiều rồi mà, tại sao không thể hưởng thụ kia chứ?!
Tôi chào tất cả những người tôi gặp, mỉm cười với họ. Họ mỉm cười lại rồi vẫy tay. Cứ thế. Tôi đi một quãng dài và tay mỏi nhừ. Tôi đã giúp rất nhiều người ở đây, dùng tài năng của mình. Tôi tìm giúp họ những đồ vật thất lạc, chỉ điểm những tên trộm vặt, giải quyết những hiểu nhầm giữa họ. Họ quý mến tôi, họ gọi tôi là người công minh. Đúng vậy, tôi rất công minh. Họ đền đáp và giúp đỡ tôi rất nhiều, cho đến khi tôi tự mua được một căn nhà nhờ giúp đỡ một quý ông giàu có. Mọi chuyện đang dễ dàng với tôi. Tôi cũng muốn nó dễ dàng như thế.
Tôi dừng lại trước một tiệm bán bánh mì. Tiệm này khác, nơi đây bán bánh mì thịt nướng. Tôi đang đói, cũng cảm thấy hơi lạnh. Mùi hương và hơi ấm từ đó lôi kéo tôi bước vào, sau đó tôi bước ra với ba ổ bánh mì. Tất nhiên là ổ đặc biệt. Tất nhiên là giá bình dân. Tôi mua nhiều như thế để đề phòng. Tôi thường hay đói đêm.
Tôi gặm ổ đầu tiên trong khi chân vẫn dạo. Ngon. Đường phố đêm nay vắng và dịu dàng. Trăng đã lên, giờ tôi chỉ cần phải tìm một địa điểm lý tưởng. Một nơi mà tôi cảm thấy thoải mái và bình yên. Một nơi không khó kiếm ở đây.
Tôi ra công viên. Gió mát, trăng thanh. Tôi ngồi trên chiếc xích đu trống rồi đung đưa, trải nghiệm lại niềm vui thuở nhỏ. Mặc kệ lũ trẻ nít nhăn nhó, mặc kệ cha mẹ chúng cũng nhăn nhó, tôi thích nơi này, thích đúng chiếc xích đu này, chiếc đu duy nhất không phát ra tiếng kẽo kẹt kinh dị khi ta đưa mạnh. Tôi gặm nốt ổ bánh mì thứ hai, ngắm nhìn trăng tròn vành vạnh. Nó phát ra thứ ánh sáng êm ái và ấm áp, đúng kiểu tôi thích. Tôi dán mắt vào đó mà quên cả thời gian, như một đứa nhỏ.
Tôi ngồi ở đó thật lâu, cho đến khi có thứ âm thanh quẫy nhiễu mình. Tiếng chửi hét và tiếng đánh nhau. Rắc rối. Tôi trượt nhanh khỏi chiếc xích đu ưa thích, nháy mắt với thằng bé ú đã chầu chực nãy giờ rồi tiến về phía đó, về nơi tôi nghĩ là cần mình. Đích đến của tôi là hai gã béo và một cô bé.
Tôi quan sát, đó là việc tôi luôn làm, là điều tôi đã tự học được. Cùng lúc tôi lần mò trong túi tìm báu vật của mình. Khi tôi rút tay ra, một chiếc nhẫn vàng đã nằm trên ngón tay. Tôi đứng từ phía xa, thu thập thông tin cho mình.
Hai gã béo mang tạp dề, có vẻ là đầu bếp, hoặc cũng làm trong ngành ẩm thực. Cô bé bận bồ đồ cũ khủng khiếp, và cũng xấu khủng khiếp. Bé có khuôn mặt đầy tro và bết đen. Em đang bị hai gã kia chèn ép, nhìn là biết, nhìn cái cách hai gã sấn tới và em bước lùi là biết.
Tôi thì cực ghét lũ bắt nạt trẻ em.
Một gã vung tay lên, gã béo nhất. Hắn định đánh cô bé. Tôi lao đến chặn hắn lại, xác định mình không ưa gã này. Tôi giữ cổ tay hắn rồi xô gã này ra, đứng chắn giữa hai gã và em. Tôi có thể nghe rõ tiếng nấc, em đang sợ, lũ bụng bia này đã doạ em sợ đến khóc. Còn lũ kia thì đang nghiến răng nhìn tôi, chúng chẳng dám làm gì, bởi đứng trước chúng là một chàng trai đô con, một mình tôi cân cả hai đứa. Tôi không còn là thằng nhóc gầy nhom nữa rồi. Ngoài ăn và làm việc tốt, tôi dành phần lớn thời gian để tập thể hình.
-Các anh sao lại đánh một cô bé thế này? - Tôi hỏi, tôi luôn muốn giải quyết mọi thứ bằng lý lẽ.
-Nó ăn vụn thịt vịt, tao bắt thì nó cứ chối đây đẩy. - Gã béo nhất nói.
-Anh thấy cô bé ăn sao?
-Tao thấy! - Hắn tuyên bố. Tôi chỉ cần có thế.
-Không đúng, tôi không ăn vụng!
Cô bé chống chế mạnh mẽ, tôi nhìn vào mắt em và thấy ánh mắt của chính mình. Em có cái nhìn của một người tìm kiếm lẽ phải, tìm kiếm công bằng. Tôi biết mình có trách nhiệm làm việc đó, dù sao cũng đã nhúng tay vào rồi. Qua biểu hiện của em, tôi tin chắc em không nói dối. Vậy thì ai nói dối?
-Mày nghe người ta nói rồi đấy, cô ta không ăn vụng gì hết.
-Mẹ, bộ nó nói thế là nó không ăn sao? - Gã béo thứ nhì lên tiếng.
Tôi liếc một lượt hai thằng đó. Tôi tin chắc một trong hai gã đang vu oan cho em, tôi nghi thằng béo nhất, hắn nói là tận mắt chứng kiến. Tôi chỉ việc phủ định nó, thế là xong.
-Mày nhìn thấy lúc nào?
-Lúc tao vừa giao hàng về, tao thấy nó ăn miếng thịt vịt tao vừa chặt.
-Thật không? - Tôi hỏi hắn.
-Mẹ, tao thấy rõ ràng. Lúc bị tao bắt được thì nó trốn ra đây. - Hắn ta khẳng định, lại có hơi tức giận ở đó. Một điểm cho tôi.
Hắn có biểu hiện của việc nói dối, hắn liên tục liếc nhìn kẻ đứng cạnh mình, để dò xét, rõ ràng hắn đang giấu giếm điều gì đó. Thằng này xong rồi. Cử chỉ của hắn cũng có phần thái quá, những điều đó đã gián tiếp kết tội hắn. Những gã béo thường ngu, chúng nó còn không biết cách đơn giản nhất để phát hiện kẻ ăn vụng.
-Tôi xem tay anh được chứ?
-Gì cơ?
-Tôi muốn xem tay anh có dính dầu mỡ hay không!
-Tao chặt thịt vịt, tất nhiên tay phải dính mỡ.
-Vậy có thể do anh ăn!
-Mày đừng nhảm nhí, khi giao hàng tao đã rửa sạch tay rồi.
-Tay không dính mỡ sao?!
-Đúng, nè, mày coi đi. - Hắn ta đắc thắng.
-Ừm, vậy tạo sao ria mép anh còn dính mỡ? - Tôi chốt hạ.
Hắn đứng hình. Thắng rồi.
-Tao...tao...
-Mày ăn miếng thịt vịt hả? - Gã bạn hắn hỏi. Nghe như sấm nổ.
-Tao...không...
-Mày ăn miếng thịt hả?
-Tao...tao không biết... - Hắn trả lời ngu hết chỗ chê.
Nhìn cái vẻ ấp úng là tôi biết mình xong việc rồi, thậm chí còn không cần dùng nhẫn. Tôi cất báu vật vào túi rồi xoay lưng đi, tiến về phía cô bé. Ở sau lưng, gã kia la lối om sòm.
-Thằng chó, miệng tao có dính mẹ gì đâu?!
-Thật ra miệng anh sạch đẹp, nhưng tự anh đã tố cáo chính mình rồi.
-Đó, anh nghe chưa, miệng em không có...Bốp!
Tôi đoán là cú tát tay thuận, tiếng to thế kia mà. Tôi nắm tay kéo em dậy rồi cả hai bỏ đi, để lại hai thằng béo luận bàn phải trái...bằng vũ lực.
Tôi về đúng lúc thằng bé bỏ đi, ngay chiếc xích đu đó, bên cạnh nó là chiếc xích đu khác cũng trống. Hai chiếc cho hai người, tôi nhường em chiếc tôi thích. Tôi nhận ra em đang rất đói, bởi em có ăn vụng đâu, có khi chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Có thể cả tuần. Có khi em không có bữa nào ra hồn cả tháng qua, giống tôi ngày xưa. Tôi đưa em ổ bánh mì và ngắm em ăn, quên cả ngắm trăng. Cô bé có đôi mắt đẹp và ngây thơ, chắc khuôn mặt cũng vậy, nhưng đã bị sự khốn khổ vùi đi, nên khuôn mặt chỉ còn sự khốn khổ. Em ăn còn nhanh hơn cả tôi. Nhìn em ăn mà tôi thấy vui, hơn cả chính mình được ăn. Lâu rồi tôi chưa có niềm vui nào lớn như vậy.
Cả hai chúng tôi nói chuyện, em tên Quỳnh Hương, cũng mồ côi như tôi, cũng nghèo đói như tôi ngày xưa. Em mới mười bốn, thua tôi hai tuổi. Em có giọng nói rất ngọt ngào. Em cảm ơn tôi và tôi cười, không trả lời. Tôi nghĩ rằng tôi thích em. Em là điều đẹp đẽ nhất tối hôm nay, hơn cả ánh trăng, hơn cả góc phố dịu dàng.
Nói chuyện với em thật vui, cả hai rất hợp nhau. Em thật tuyệt vời, bánh mì thịt nướng cũng tuyệt vời, nước sốt rất ngon. Nhưng thịt nướng thì ở đâu cũng có, còn Quỳnh Hương thì không. Tôi luôn muốn có một người em gái, một người để mình quan tâm lo lắng, để che chở. Đã rất lâu rồi người như vậy chưa xuất hiện, thế nên tôi sẽ tự tìm, tôi nghĩ đó là em. Hai chúng tôi ngồi cùng nhau thật lâu, chỉ hai chúng tôi, chỉ tôi và em giữa đêm hè..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro