[Vực thẳm số hai]
Chương 26: Màu sắc
Tần Tịch vừa chớp mắt một cái, mở ra đã thấy mình xuất hiện ở một nơi khác. Cậu nhớ lại khoảnh khắc còn trong phòng, lời Lam Dương nói còn chưa hết khiến cậu nổi tính tò mò vô cùng.
Màn hình nước không muốn tốn thời gian vô ích, lập tức hiện lên bảng thông tin đập vào mắt Tần Tịch.
"Thuộc tính vực thẳm: Không xác định
Cấp bậc: 1
Thể loại: Mỗi người đều có một màu sắc cho riêng mình, không trùng lặp."
Mặt trước lá bài, một đặc quyền nhỏ được tặng cho người chơi: "Nhìn thấy màu sắc của một người bất kì."
Lại là màu sắc.
Tần Tịch nhìn chòng chọc vào những con chữ ít ỏi, trong đó từ "màu sắc" được nhắc lại tới hai lần. Thoạt chừng đó là manh mối rất quan trọng, nhưng cũng mơ hồ về ý nghĩa.
Tần Tịch thấy tên thể loại lần này rất cao cả. Nó giống như một bát cám gà bồi bổ tinh thần cho người lạc đường chứ không thẳng tay ra uy như vực thẳm trước, đầy vẻ khoan dung độ lượng. Cái này càng làm Tần Tịch sởn gai ốc, như kiểu kẻ địch suốt ngày lăm le giết mình đột nhiên một hôm gửi tới một bức thư tình đẫm nước mắt. Hoảng loạn-ing.
Tần Tịch quẳng suy nghĩ tầm bậy tầm bạ của mình vào sọt rác, tắt màn hình nước rồi tập trung nhìn vào hoàn cảnh xung quanh. Cậu đang ở trong một khu rừng xanh mướt, những cái cây vươn rất cao, cao như thể sắp với tới mây. Bầu trời đã ngả tối từ lúc nào, ánh đỏ phủ lên những tán lá, nhìn từ dưới mặt đất như tỏa ra hồng quang đầy yêu dị. Mặt trời chưa lặn mà mặt trăng đã lên đến đỉnh, đêm nay là đêm trăng lưỡi liềm.
Khung cảnh thật quá đỗi bất thường, giày vò tâm trí kẻ một mình lạc trong rừng khuya, sợ hãi nhìn bóng đêm sắp lấn tới mà chẳng làm được gì.
Tần Tịch cảm thấy mình mua đèn pin quả là không sai. Trong người cậu chỉ có vài ba cây nến là hữu ích, đốt rừng chiếu sáng chỉ nên là phương án cuối cùng thôi.
Tần Tịch không biết nên đi đâu tiếp theo. Bốn mặt đều là rừng cây nhìn chỗ nào cũng na ná nhau. Tần Tịch đành lôi ra bộ đồ nghề quen thuộc - con lắc cảm xạ bằng đá thạch anh.
Lúc đang giơ tay trái lên, Tần Tịch mới phát hiện trên cổ tay mình có đeo một chiếc vòng kì lạ. Chiếc vòng màu xám chỉ to chừng một ngón tay rưỡi, mặt trước có một kí hiệu như nút nguồn tivi. Tần Tịch thắc mắc bấm vào thì một hình chiếu 3D hiện lên, màn hình xanh nhạt hiện lên một vài biểu tượng quen thuộc: lượng pin đầy năm vạch, nút gọi điện thoại, thời gian hiển thị 5:55.
Tần Tịch không vội táy máy tay chân. Cậu nhân lúc trời chưa tối bắt đầu đi theo con đường mà lắc cảm xạ chỉ dẫn.
Đi khoảng chừng được mười phút, Tần Tịch phát hiện đằng xa xa có thứ gì đó được ghim trên cây. Cậu tới gần, phát hiện nó là một tờ cứu hộ: "Nếu cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với ban quản lí. Số điện thoại 0xx56."
Giờ Tần Tịch mới hiểu nút gọi trên vòng tay có tác dụng gì. Cậu tò mò nhập thử dãy số trên giấy vào màn hình nước.
Vài tiếng tút tút đứt quãng vang lên, dài ước chừng một phút, cuối cùng một thông báo hiện lên nhắc rằng không có ai nghe máy.
Cứu hộ nhưng chuyện gấp không nghe, xem chừng không đáng tin.
Tần Tịch cũng không mấy để tâm. Cậu tiếp tục đi theo chỉ dẫn, trên đường bắt gặp vài tờ cứu hộ tương tự. Tần Tịch phải đi tiếp mất hai mươi phút mới đặt chân lên đường mòn có chút không khí người sống. Tuy vậy cậu vẫn chẳng an tâm thêm tẹo nào. Tần Tịch chưa gặp được người chơi khác, phải biết ở vực thẳm thứ nhất người chơi lẫn NPC đều lũ lượt kéo nhau tới doạ cậu. Giờ thì đến một cái bóng ma cũng chả thấy.
Vừa mới thắc mắc xong, đột nhiên Tần Tịch cảm thấy lạnh lẽo tới rùng mình. Con lắc cảm xạ như bị thế lực tà ác nào đó ảnh hưởng, lắc lư với biên độ nhẹ như có như không, nhưng chệch hẳn so với con đường trước đó nó dẫn Tần Tịch tới. Trong giây phút ấy, Tần Tịch cảm thấy như có một cặp mắt đang chằm chặp nhìn vào sau gáy mình.
Không biết có phải do ảo giác trong mơ hay không, cậu nghe được loáng thoáng tiếng chuông bạc. Nếu là thông thường, Tần Tịch sẽ đi tìm hiểu tiếng chuông kia phát ra từ đâu, nhưng mà...
Là hắn ta.
Bởi vì cậu biết tiếng chuông kia là gì, kẻ cầm chuông là ai nên phản xạ chạy trốn đã ngùn ngụt bốc dậy.
Tần Tịch không chần chừ nữa, nhanh chân đi theo con đường mòn không bóng người.
Lần này không phải ảo giác, chẳng hiểu sao Tần Tịch đã chạy hết sức lực rồi mà tiếng chuông càng lúc càng to hơn, tiến tới gần cậu từ phía sau lưng. Đột ngột dưới ánh sáng mù mịt của mặt trăng, cậu thấy một vật thể to lớn màu đen ngay trước mặt.
Là một căn nhà.
Giữa hai sự lựa chọn một là bốn bề đầy rừng vô cùng xa lạ, hai là căn nhà có hơi người sống thân thiện hơn, Tần Tịch không chần chừ mà đi thẳng tới.
Đây là một nơi như thể được xây tạm bợ, chỉ độc một phòng nhỏ và một nhà vệ sinh ngăn cách bằng tấm cửa thuỷ tinh. Mọi đồ dùng thiết yếu như giường nằm, bếp ăn, tủ quần áo... đều được bài trí gói gọn trong một gian phòng, như thể phòng trọ của đám sinh viên nghèo chốn thành thị.
Nơi này không có người sống.
Từ khi bước vào nơi này, Tần Tịch đã hối hận.
Đáng lẽ ra cậu nên trèo cây lẩn đi còn hơn trốn ở đây. Bởi vì chỉ cần năm mười phút thôi là kẻ kia có thể lục tung hết góc nhà rồi tìm thấy cậu, nơi này còn không có cửa phụ để đánh lừa.
Nhưng không kịp nữa rồi. Tần Tịch đã nghe thấy chuông bạc như kề bên tai, loáng thoáng còn có tiếng lá cây khô bị giãm đạp kêu lên răng rắc.
Cậu tự trấn an mình rằng trong tình huống nguy cấp như vậy, tuyệt đối không được hoảng loạn. Tần Tịch xé vội một mảnh giấy nhỏ rồi vo nát, đồng thời tắt đèn pin. Cả không gian lập tức tối nhẹm hẳn đi.
Mất vài khoảnh khắc để mắt quen với bóng tối. Cuối cùng cậu cũng bắt được vài tia sáng mịt mờ của ánh trăng chiếu rọi từ khung cửa sổ, dát lên trang giấy một màu bàng bạc kì diệu.
Mặt trăng vẫn luôn là thứ dẫn đường cho những kẻ lạc lối trong đêm.
Tần Tịch căn cứ theo chỉ dẫn từ thiên nhiên, bày ra vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm vào gầm giường nhỏ hẹp. Đây là nơi cậu không bao giờ dám nghĩ đến khi chơi trò trốn tìm.
Sắp chết đến nơi nên Tần Tịch cũng mặc kệ tính tò mò của mình. Nhưng chỉ ngay khi nằm úp xuống sàn nhà, nhìn vào khoảng đen trước mắt và ván giường gỗ cũ kĩ, Tần Tịch đã vội lui đầu lại, lảng mắt sang một không gian rộng lớn hơn rồi ngồi dậy hít lấy hít để vài ngụm không khí.
Tiếng chuông dồn dập như thúc giục con mồi, còn gấp gáp hơn cả nhịp thở của con gà sợ không gian hẹp. Tần Tịch lấy một hơi thật dài rồi nhắm mắt bò vào gầm giường.
Cậu chẳng dám mở mắt ra nữa, cũng không thể ngóc đầu dậy, đành đưa tay sờ soạng xung quanh.
Dưới nền đất gai gai, bám vào tay một lớp bụi đen kịt. Ngoại trừ sờ vật lý, Tần Tịch còn thử cảm nhận đôi chút, cuối cùng đưa ra kết luận dưới đây chẳng có thứ gì không sạch sẽ, hoàn toàn trống rỗng.
Tần Tịch đành sờ lên đầu, ván giường còn cách cậu một bàn tay, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến Tần Tịch buồn nôn không kể xiết.
Con lắc cảm xạ đột nhiên rơi trên nền đất, phát ra thứ âm thanh kì lạ.
.
Cánh cửa vẫn đang mở hé, còn tiếng chuông đã đáp trước nhà.
Người nọ nhìn khu rừng một lượt, rồi thong dong bước vào trạm gác, không quên đưa tay chầm chậm đóng cửa lại.
Cuối cùng ánh trăng chỉ thể buông mình bên khung cửa sổ hẹp - nơi chưa hề có dấu hiệu được mở ra.
Người nọ cười, bắt đầu lần săn mồi của mình trong đêm.
.
Lời tác giả: Để mọi người chờ hơi lâu rồi :p Tự nhiên đang chán đọc lại truyện của mình cũng thấy cuốn cuốn, thôi thì xách điện thoại lên viết tiếp vậy.
Spoil là công và thụ cùng lên sàn nhảy 💃 trong một chương ròi. Giờ chỉ chờ đất diễn của các nhân vật phụ khác được lấp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro