Chương 5: A.R.T
Chương 5: A.R.T
"...Là bức tranh?"
Kim Diệp nghe Ý Hiên nói, dường như nhớ ra gì đó. Cô vội vàng chỉ vào giữa phòng, trên đó có treo một bức tranh phong cảnh phổ thông lấy cánh đồng lúa làm chủ thể, màu sắc tươi sáng rực rỡ: "Là nó!"
Nhưng bức tranh quá to, Kim Diệp đành nhờ Ý Hiên và Cao Thành hạ bức tranh xuống. Khung tranh phía trên có gắn dây dùng để treo lơ lửng trên một thanh kim loại đã rỉ sắt cắm chặt vào tường. Không tưởng nổi một bức tranh lớn như vậy lại chỉ dựa vào sức của một sợi dây mà không rơi xuống.
Mọi người đều túm tụm lại bàn luận tìm tòi bức tranh. Chuột Nanh Trắng không biết trèo lên đèn trần từ lúc nào, giương cặp mắt đánh giá đoàn người.
"Nhìn thử mặt sau xem? Mặt trước tôi chỉ thấy chữ kí thôi."
"Mặt sau cũng không có."
"Hay phải hơ qua lửa hay nhúng nước gì gì đó như trong phim nhỉ?"
"...Chắc là không đâu, như thế là phá hoại tranh rồi còn gì."
Mọi người đều không tìm thấy bước ngoặt nào ở bức tranh, Kim Diệp cũng bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình. Bấy giờ Thư Tịch nhìn trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói:
"Bên trong của bức tranh chăng?"
Ánh Nguyệt nghe xong, đột nhiên ngộ ra:
"Đúng rồi, có thể lắm! Tôi hay xem trong trò chơi kinh dị có mấy cách giải như thế, bên trong thường có chìa khoá hoặc mật mã. Khung tranh này mặt trong rỗng, khả năng cao là giấu ở đó."
Ánh Nguyệt cũng biết không thể lấy dao rạch trực tiếp ra được, cô nhìn xung quanh bức tranh, quả nhiên thấy một góc đã bị rách từ trước. Ban đầu mọi người cũng để ý nhưng không dám đụng vào vì tưởng nó chỉ là một vết rách ngẫu nhiên, nếu họ kéo ra theo đường đó thì vẫn sẽ bị quy vào là phá hoại đạo cụ.
Nhưng nhờ câu nói của Thư Tịch mà Ánh Nguyệt đã chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Cô biết nó không phải là vết rách thông thường mà là do nhân tạo, khả năng cao là nó đã được vạch ra sẵn, chỉ là dán băng dính hoặc gì đó vào để giữ nguyên trạng thôi.
Nếu xé nó theo đường có sẵn thì không thể tính là phá hoại đúng không nhỉ?
Ánh Nguyệt đã từng làm việc liên quan đến thủ công nên xung phong nhận việc. Cô cẩn thận lật mặt trong bức tranh.
Toàn bộ cơ thể đều tập trung vào thực hiện, đột nhiên có tiếng hét từ bên cạnh vang thẳng vào màng nhĩ khiến sợi dây đang căng thẳng bỗng chốc đứt phựt. Ánh Nguyệt run tay, chưa để cô ổn định lại thì Uyển Nhu bên cạnh - chủ nhân của tiếng thét kia - đã khua chân múa tay đụng trúng người cô, miệng không ngừng kêu ầm ĩ:
"Á! Có chuột! Nó bò lên người tôi! Cút ra đi!!"
Chuột bị ném sang một bên vững vàng tiếp đất, nhanh chóng lẻn vào góc khuất rồi biến mất.
Ánh Nguyệt nhìn bức tranh đã bị mình trượt tay xé một mảnh lớn, cơn tức tối không biết để đâu: "Cô làm gì thế hả?"
Uyển Nhu nhìn hậu quả của mình, bị doạ nạt khiến cô uất ức, thậm chí chỉ vì một bức tranh rẻ tiền nữa chứ. Từ khi bước vào Escape room đến giờ đâu đâu cũng muốn chọc điên cô lên cả:
"Chỉ là một bức tranh thôi mà! Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với chủ nơi này đền tiền là được chứ gì? Cô cứ oai oái lên như thế tôi còn tưởng cô nghèo tới nỗi không trả được tiền cho bức tranh nữa đấy."
Mọi người thấy hai cô gái bắt đầu to tiếng, lập tức vào khuyên ngăn mới dịu được tình hình trở lại. Ánh Nguyệt có tức không có chỗ xả, rõ ràng cô mới là người bị hại, chỉ mới lên giọng chút xíu thôi mà đã bị đay nghiến như vậy rồi.
Thư Tịch đứng gần cửa nên thấy được con chuột vừa bị doạ vội vã chạy ra ngoài rồi chuồn thẳng vào phòng 407, nhưng chưa được giây lát đã bị đuổi ra. Cậu nhìn căn phòng 407, không biết suy nghĩ cái gì.
Ý Hiên là người nhanh mắt để ý tới kì lạ của bức tranh:
"Hình như vết rách kia không phải tạo sẵn đâu. Là ngẫu nhiên thật đấy."
Quả thật, vết xé của bức tranh chỉ là roẹt một đường trên vải vẽ, không có băng keo dán lại vết cắt có sẵn. Bên trong bức tranh cũng không có mật mã hay chìa khoá gì.
"Vậy suy đoán của tôi sai sao?" - Ánh Nguyệt hơi thất vọng.
Mọi người cũng không tiếp lời, nếu bức tranh được loại khỏi hiềm nghi chứa mật mã, vậy thì dòng chữ trên màn hình máy tính nên giải thích thế nào? Ở đây còn có bức tranh nào khác sao?
Thư Tịch chậm chạp từ cửa đi vào, đột nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua, nghịch ngợm mái tóc ngắn rối tung lên. Kim Diệp cũng cảm thấy gợn gợn, giọng thắc mắc:
"Mọi người có thấy gió không?"
"Căn nhà này kín mà? Gió ở đâu được chứ?" - Dao Quỳnh đứng trong góc phòng nên không cảm nhận được gì. Nhưng vừa dứt câu thì cơn gió đã mạnh hẳn lên, cô đứng nơi khuất gió mà vẫn thoang thoảng thấy lành lạnh.
Gió bừng lên dữ dội hơn, dữ dội hơn nữa, như những quân bài domino bắt đầu đổ ào ào. Bấy giờ bọn họ mới nhận thấy bất thường. Cơn gió như cơn bão, lấn át hẳn tiếng mọi người.
"Ai đó đóng cửa lại đi!" - Uyển Nhu hét lên, nhưng giọng nói cũng bị lạc mất một phần.
Cao Thành xung phong nhận việc, gió to như bão cát, quật vào mắt hắn cay cay. 'Rầm' một tiếng cửa đóng lại, nhưng kì lạ là cơn bão vẫn chưa dừng lại.
"Là sao vậy??!!" - Cửa đã đóng, trong phòng đã là không gian kín, ấy vậy mà gió vẫn lùa vào một cách mãnh liệt như tới từ bốn phương tám hướng. Ý Hiên thử nhìn lên trần, định tìm thử xem trên đó có lỗ hổng nào không nhưng chỉ thấy cây đèn chùm cũng lắc lư mãnh liệt như sắp rơi, một vật thể đen thui đu đưa theo nó, vang cùng âm thanh chít chít kêu gào trong thê lương.
Gió bắt đầu to tới nỗi mọi người không mở nổi mắt, chân lung lay sắp đổ. Chỉ trong khoảnh khắc nhắm mắt ấy đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra, dù nhìn không thấy nhưng tai vẫn loáng thoáng tiếng hét tê tâm liệt phế, liên tục văng vẳng trong não bộ.
"AAAAAAAA!!!"
"CHUYỆN GÌ VẬY??"- Ý Hiên đứng gần đó nhất, có chút hoảng loạn muốn mở mắt ra xem xét tình hình, nhưng mắt vừa hé được một khe hẹp đã bị gió quật tới cay xè, lập tức trào ra nước mắt.
Hình như cơn giận dữ từ thiên nhiên đã dịu dần, gió bạo dạn rồi nhanh chóng chìm xuống mất hút.
Mọi người choáng váng mà ngồi bệt xuống. Thư Tịch vừa tiếp đất đã nhận được vật thể bay không xác định, cậu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng ném nó vào góc chết.
"Gió ở đâu ra vậy chứ! Tôi.....Áaaa!"
Uyển Nhu chưa kịp than phiền thì cảnh tượng trước mắt khiến cô không kìm được mà thốt lên. Đáy mắt toát ra sự sợ hãi không thể tin.
Bức tường nơi treo bức tranh hoàn toàn nhuộm đỏ màu máu. Ánh Nguyệt bị ghim làm cô nàng lơ lửng trên không trung. Thanh sắt treo tranh thọc xuyên qua cổ cô, nhưng chỉ đủ đi đến nửa đường rồi ngưng bặt. Mắt cô mở trừng trừng, không tiêu cự mà nhìn vào cái chết đang tiến đến gần, miệng vẫn còn a a rên rỉ được vài chữ đứt quãng. Cơ thể muốn cử động rung rung lên từng hồi như một con ếch bị chọc tuỷ, chỉ kịp co giật vài cái là hoàn toàn cứng ngắc. Cuối cùng cả người Ánh Nguyệt đều gục xuống, như miếng giẻ lau rách được vắt lên giá treo.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh trước mắt đều kinh hãi mà lùi lại mấy bước hòng tránh xa hiện trường tàn nhẫn này. Kim Diệp không dám nhìn lần hai, vội vã gục đầu vào cái ôm run rẩy của bạn trai mà khóc lóc. Uyển Nhu không có người nương tựa vào, sợ tới nỗi muốn lập tức chạy khỏi căn phòng chết chóc này, nhưng chân còn không có lực để đứng lên, chỉ biết vừa hét vừa khóc hu hu.
Dao Quỳnh cũng sợ tới mặt tái mét lại. Cao Thành không dám chấp nhận thứ tàn sát trước mặt mình, lắp bắp vài tiếng không nên lời nhưng đều bị tiếng khóc của Uyển Nhu át mất.
Hình như rất lâu không gian mới trầm lắng trở lại, nhưng nhìn qua mặt ai cũng thấy dấu vết sợ hãi còn tồn đọng.
"Chuyện này....cuối cùng là sao? Sao lại có người chết chứ?" - Kim Diệp khó tin nói.
"Đây là giấc mơ thôi đúng không?" - Uyển Nhu vẫn khóc thút thít nức nở.
Một người sống sờ sờ, còn từng giao tiếp qua, đụng chạm thân thể cũng có, đột ngột chết ngay trước mắt mình vì một thế lực siêu nhiên thần bí thì vào ai cũng sẽ hoảng sợ. Một phần vì hình ảnh đẫm máu trước mắt, một phần lại lạnh sống lưng vì không biết tiếp theo sẽ là ai.
"Trước hết mọi người bình tĩnh lại đi." - Sắc mặt Thư Tịch cũng đã tái mét lại: "Không biết chuyện gì xảy ra nhưng chúng ta phải thoát khỏi đây đã."
"Đúng rồi!" - Kim Diệp chợt nhớ tới cánh cửa dẫn vào Escape room này, vội vã dắt theo Ý Hiên chạy ra khỏi phòng. Cao Thành to con nên tốt ý dìu Uyển Nhu đứng không vững ra ngoài. Thư Tịch và Dao Quỳnh cũng theo sau.
"Không...Không mở được. Hình như bị khoá ngoài rồi." - Kim Diệp hoảng loạn kêu lên. Cô thử đẩy cách cửa ra ngoài, quả thật vang lên tiếng dây xích ma sát vào nhau.
"Mọi chuyện vượt quá giới hạn rồi đấy!!!" - Cao Thành đập cửa, tính kêu người ở bên ngoài chú ý tới nơi này: "Mở cửa cho chúng tôi đi!!!"
Kim Diệp nhìn qua khe nhỏ giữa hai cánh cửa, bên ngoài không còn ánh sáng đèn LED rực rỡ như lúc mới đến. Toàn bộ chìm vào bóng đêm quỷ dị như trung tâm thương mại vào buổi đêm, lặng lẽ chỉ có tiếng hét lớn của Cao Thành.
"Chúng ta phá cửa xem?" - Thư Tịch nghĩ ra ý tưởng mới.
Cao Thành cũng thấy vậy, hắn định dùng sức nặng của mình đẩy đổ cửa, nhưng đã bị Ý Hiên nhanh tay ngăn lại:
"Khoan đã! Nhỡ đâu nó được xét vào phạm vi phá hoại đạo cụ thì sao?"
Cao Thành không quan tâm chuyện đấy, thứ hắn muốn bây giờ là làm sao để đem mọi người thoát khỏi đây:
"Nếu hỏng thì lúc đó chúng ta cũng chạy thoát rồi!"
"Anh chắc chứ? Ánh Nguyệt cũng từng phá huỷ đạo cụ đấy."
Tuy rằng nhắc lại tên người chết không hay, nhưng Ý Hiên buộc phải thức tỉnh cả đám người này. Điều quan trọng bây giờ là phải giữ vững lí trí để tìm đường thoát.
Có lẽ tinh thần vững vàng của Ý Hiên vô thức ảnh hưởng tới cả bọn. Hơn hết, hình như lời hắn ta đã chỉ ra một manh mối quan trọng.
Là quy tắc được đề ra lúc đầu trong tờ quảng cáo.
"ESCAPE ROOM: Phấn khích, lừa dối, giải đố, tất cả những thứ đó chúng tôi đều có!
Với vai trò là một người chơi, bạn phải tuân thủ các quy định sau:
1. Không phá hoại đạo cụ trong nhà
2. Giữ im lặng
3. Giữ căn phòng luôn sạch sẽ."
Đợi khi tất cả mọi người đều ổn định lại, Ý Hiên mới lên tiếng nói tiếp:
"Chúng ta không thể liều mình như thế, cái chết của Ánh Nguyệt vô cùng kì lạ. Gió thổi trong phòng kín không có thiết bị tạo gió nào...Mọi người biết rồi đấy. Có khả năng chúng ta phải đối mặt với thế lực siêu nhiên rồi."
"Tôi cũng đồng ý. Trước hết chỉ còn cách đi theo manh mối của căn nhà thôi."
Dao Quỳnh vậy mà vẫn giữ được can đảm trong trường hợp này, lên tiếng góp ý.
Dù khó tin với kết luận cuối cùng nhưng những người còn lại cũng không biết làm gì tiếp, đành yên lặng nghe theo.
Mục tiêu tiếp theo là tủ khoá 09 phòng 406, mọi người lúc này không còn tâm trí đùa cợt như lúc ban đầu, bầu không khí trĩu nặng u ám. Lúc đi ngang qua phòng 401 chẳng ai dám ngoảnh sang nhìn một giây nào hết.
Ý Hiên là người cầm chìa khoá, hắn ta có nhìn qua màn hình máy tính, quả nhiên y hệt như lời Dao Quỳnh nói. Nhưng manh mối là bức tranh đã đứt đoạn, chủ yếu là do không ai đủ can đảm bước vào căn phòng ngập máu ấy lần nữa.
'Cạch' một tiếng tủ chứa đồ 09 đã mở thành công. Ý Hiên thử nhìn vào trong, đôi đồng tử chợt co lại mãnh liệt, theo phản xạ lập tức liền chạy xa ra khỏi chết chóc.
"...Có người trong đây. Hình như là người chết."
Cả bọn đồng loạt lùi lại mấy bước, đôi mắt mở to kinh hoàng chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Vài giây hoặc vài phút - không thể nghĩ rằng lại có được khoảng thời gian yên tĩnh dài như thế, Ý Hiên sau khi xác định vật bên trong sẽ không nhào ra mới dám mở toang cả cánh cửa tủ. Kim Diệp đằng sau lo lắng không nguôi.
Hình ảnh bên trong cũng hiện ra trước mắt mọi người. Quả thật là có người chết. Một gã đàn ông to béo không biết bằng cách nào nhét được vào trong tủ khoá chật hẹp, cơ thể vặn vẹo một cách quái dị mà chỉ người chết bị uốn nắn mới làm được. Mắt mở trừng trừng, tháo láo nhìn cả bọn, nhưng miệng gã hình như không nói được gì, chỉ có đôi mắt đảo liên tục như ra hiệu.
Không biết gã còn sống hay đã chết, hay là một cái xác sống, bởi vì không thể tưởng được một kẻ bị bẻ cong nhét vào tủ khoá mà còn có thể sống sót. Ý Hiên đứng gần nhất, mồ hôi đã nhễ nhại túa ra, chỉ sợ gã sẽ như đám zombie trong phim kinh dị, bất chợt nhào lên cắn hắn.
Uyển Nhu thấy ánh mắt gã nhìn đến mình, sợ hãi hét toáng lên nấp sau Cao Thành.
Nhưng hình như gã ta không làm được gì khác, chỉ đảo mắt liên tục để chứng minh mình còn sống. Đương nhiên Ý Hiên sẽ không dại gì mà thò tay vào xem hơi thở của gã.
"Đây là... "sếp" hay là "tôi"?" - Đột nhiên Dao Quỳnh hỏi một câu kì lạ.
Quả thực cô nàng rất nhanh nhạy trong việc tìm hiểu tin tức mới. Dù là trong tình huống phải đối mặt với thứ có hình dáng kì quái thì cô nàng vẫn có thể đưa ra phán đoán được.
Ý Hiên cố gắng không nhìn vào mắt gã mà chỉ dám quan sát những nơi khác, đến khi thấy chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông thì chợt ngộ ra một suy đoán:
"Là sếp."
Đột nhiên hắn để ý đến mặt trong tủ khoá, lấp ló đằng sau cái xác là một chữ số '5' và một kí hiệu trông như dấu '=', chứng tỏ đằng trước còn có dấu vết gì nữa. Nhưng nếu muốn nhìn được hết thì phải di chuyển gã đàn ông này.
Ý Hiên nhìn cặp mắt trợn trừng đối diện, cuối cùng cũng không đủ can đảm làm việc này một mình.
"Anh Thành, tới giúp em một chút được không?"
Cao Thành đi đến, nghe lời đề nghị chuyển cái xác của Ý Hiên mà nuốt nước bọt ừng ực. Hắn lại nhìn về cặp mắt đã tò mò chuyển dời về phía mình, làm cách nào cũng không dám ra tay.
"Em với anh cùng đẩy nó ra được chứ?"
Cao Thành nắm cổ đẩy về một bên, bởi vì dòng chữ bị che khuất ở ngay vị trí yếu hại đó. Mới đụng vào hắn đã có cảm giác như chạm vào đống tro, xương khớp như bị nướng quá lửa, chỉ mới dùng chút lực mà phần cổ đã bị gập thành 90 độ.
Cao Thành còn chưa làm gì đã bị doạ, cặp mắt sợ sệt của gã đàn ông nhìn hắn, trừng lớn như sắp nứt toác từ hai bên khoé mắt, nhưng lại không có một âm thanh nào phát ra từ cổ họng.
"...Cái này... Hình như hơi quá rồi. Tôi chỉ mới đụng vào chút mà nó đã gãy rồi!"
Nhưng đâm lao phải theo lao, Cao Thành cắn răng tiếp tục hành động.
"...Là chữ T!"
Ngay khi báo xong dấu hiệu mình nhìn thấy, Cao Thành lập tức rụt tay lại. Cái cổ như sắp không chịu được sức nặng của não và hộp sọ, đầu hạ xuống thấp dần thấp dần rồi rụng hẳn, lăn lông lốc đến gần chân Cao Thành, cặp mắt vẫn nhìn ngang nhìn dọc trong sợ hãi.
Như một ngọn cây bị bẻ gãy chảy ra nhựa trắng, máu bắt đầu tí tách xuống sàn nhà một vũng. Cảnh tượng này quá đỗi kì dị, cái cổ tựa như một hang động đã bị ăn mòn từ bên trong, chỉ cần một lực nhẹ là vỡ tan tác; và còn vì vốn chẳng có con người nào bị nhốt vào tủ khoá, bẻ đầu mà còn nhìn chằm chằm vào người ta được cả.
"Rời khỏi phòng này đi!"
Không cần Ý Hiên ra lệnh mọi người cũng đã chạy tán loạn.
Ngạc nhiên thay, tất cả mọi người đều an toàn trở ra hành lang. Chẳng có bất kì tình huống kinh dị nào xảy ra, ví dụ như cái đầu đuổi theo trong phim hay gió bão cuồn cuộn như hồi nãy, tất cả đều hoang mang lẫn mừng thầm trong lòng vì thoát được một kiếp.
"Hành vi đấy... Chắc không được xếp vào loại phá hoại 'đạo cụ' đâu nhỉ?"
Trái tim Kim Diệp chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Cô có cảm giác như đang chơi trò chơi chạy trốn khỏi ma quỷ vậy, lúc quỷ gần tới lưng sẽ có cảm giác giật thót pha lẫn chút hưng cảm nhè nhẹ.
Cao Thành là người phản ứng mãnh liệt nhất với câu hỏi này. Hắn nghĩ lại, nếu hành động của mình thuộc dạng phá hoại, thì bây giờ mình đã không toàn thây rồi. Nên là...được cứu rồi chăng?
"Tôi nhớ ra rồi! Đồng hồ đó!"
Đột nhiên Dao Quỳnh la lên làm mọi người đều kinh ngạc tập trung vào cô nàng.
"Mọi người còn nhớ lời trong tờ giấy không? 7 giờ 15 tối là thời gian sếp 'tôi' chết. Tôi vừa có để ý qua đồng hồ trên tay xác chết kia, nó chỉ 7 giờ 10 phút, tức là khoảng thời gian đó sếp của 'tôi' chưa chết."
"Chuyện gì sẽ xảy ra khi ta chỉnh đồng hồ đúng giờ?" - Dao Quỳnh dẫn dắt mọi người tới một điểm không ngờ tới.
Tất cả đều không đoán được điểm này, nhưng quả thật nên thử một lần. Vậy thì ai sẽ là người đủ can đảm để bước vào văn phòng lần nữa đây?
Cao Thành nhìn mọi người xung quanh, vốn định mình sẽ thử lần nữa, ai ngờ Thư Tịch vốn đứng bẽn lẽn một bên đã bước vào trước một bước. Cậu nói với bọn họ:
"Mọi người yên tâm, có chuyện gì em sẽ chạy ra ngay."
Thư Tịch bước vào trước những cặp mắt vừa lo lắng vừa mừng thầm. Từ bên ngoài nhìn vào, họ chỉ thấy một bóng lưng be bé đang hí hoáy bên cạnh cái xác một hồi, rồi cuối cùng bước ra mà không hề hấn gì.
Thư Tịch đưa tay ra với bọn họ, trên đó là một mảnh giấy.
Mọi người cũng ngầm hiểu nó lại là một mật mã tiếp theo cần giải quyết, nhưng điều khác lạ ở chỗ mật mã lần này không phải số mà là chữ, một dãy kí tự kì lạ: kltvupzolyl.
Hoàn toàn không hiểu manh mối này đang ám chỉ cái gì.
"...Sắp xếp các từ lại chăng? Một chữ tiếng anh nhỉ?"
"Nhưng phụ âm trong đây nhiều quá."
"..." - Kim Diệp cũng cảm thấy cách này không được, đành kết thúc cuộc nói chuyện với người yêu mình, "Em nghĩ phòng này tạm thời không còn manh mối nào nữa rồi. Chúng ta nên đến phòng khác thôi."
Chuột trốn trong góc nghe lỏm, thấy vậy lập tức cong mông chạy vào phòng 407.
"Chít chít!"
Tần Tịch còn đang thư giãn, "Aaaa" một tiếng dụ dỗ hộp sọ nhỏ uống thêm bình nước giải khát. Hộp sọ nhỏ cũng lắc đầu vui vẻ, lập tức uống hết sạch sành sanh.
"Em khá thích vị này nhỉ?"
"Chít!!!"
Bấy giờ Tần Tịch mới để ý tới chuột Nanh Trắng 01 đã xuất hiện từ lúc nào, nó bắt đầu quay cuồng biểu diễn.
"Chít chít chít! Chít chít chít chít chít. Chít chít!"
"Đột nhiên bị rơi? Sau đó có người chết?"
"Chít chít, chít chít chít? Chít chít chít chít! Chít chít chít!"
"Còn có xác người? Là người trong thẻ đúng không?"
"Chít. Chít chít chít."
"T=5? Và còn một mật mã khác nữa mà mi không thấy được?"
"Chít." - Chuột hoàn thành cấp báo, lăn quay ra sàn mà thở.
Tần Tịch còn đang vướng mắc ở mật mã mới, đột nhiên cậu nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa. Giọng nói của thiếu niên càng ngày càng rõ ràng hơn:
"Em nghĩ phòng 407 mở đấy! Vì em thấy con chuột chạy vào được mà."
"Chuột có trong đó ư? Vậy liệu có xác người nữa không?"
À. Chuột Nanh Trắng số 01 đột nhiên nhớ ra:
"Chít." - Đám con người sắp tới rồi đó.
!!!
Tần Tịch sợ tới nỗi tí nữa thì đánh rơi hộp sọ người trong tay.
Đến! Rồi!
Cậu bật dậy ôm hộp sọ muốn lao ra khỏi cửa, nhưng tiếng bước chân dường như đã đứng ngay cạnh đó, chỉ còn cách nhau một tấm cửa sắt.
"Mọi người có nghe thấy tiếng chuột trong đây không?"
"Hình như có loáng thoáng."
"Để em mở cửa cho! Em có bảo vệ mà!"
"À ừ, mà bảo vệ gì cơ?"
Thư Tịch chạm vào tay nắm cửa, dùng lực đẩy vào trong.
"Là lá bài đấy."
Đúng lúc này, 'cạch' một tiếng, lá bài từ trong túi Tần Tịch đột nhiên rơi xuống đất. Cậu nhìn theo chằm chằm, trong đầu loé ra một suy nghĩ.
Điềm đây rồi!
.
Nhắn nhủ nho nhỏ: Do vừa viết vừa đăng nên kiểu gì cũng có BUG bay lung tung, nếu gặp nó thì báo cho tui, tui tới diệt chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro