Chương 4: Tôi là chuột Nanh Trắng số 01!
Chương 4: Tôi là chuột Nanh Trắng số 01!
Tua ngược thời gian về khoảnh khắc Tần Tịch kịp trốn trong phòng 407. Cậu ngồi chồm hổm trước cửa áp tai nghe động tĩnh bên ngoài, thấy những người nọ không để ý bên này mới thở phào, an tâm quay mặt đi nhìn căn phòng.
Ánh nến lập loè chiếu ra một khung sắt. Tần Tịch bước tới gần, nương theo ánh sáng mà nhìn vào phía bên kia. Ngay chính giữa đó là một trang giấy và chiếc bút mực đè lên trên, ngoài ra không còn đồ vật nào khác.
Giữa nhà đặt một khung sắt làm Tần Tịch liên tưởng tới buồng giam tù nhân, mà mùi cái ác nồng nặc lởn vởn ở đây cũng xác thực suy đoán của cậu.
Tần Tịch muốn nhìn kĩ tờ giấy kia, nhưng do khoảng cách và cả ánh đèn lúc sáng lúc tối khiến cậu chẳng thể làm gì hơn. Hộp sọ nhỏ thấy cậu phiền não nên muốn chui qua song sắt sang bên kia, đương nhiên là không được, còn bị đập cho u một cục.
Tần Tịch an ủi hộp sọ nhỏ, rồi nhìn xuống ổ khoá cửa phòng giam. Là một khoá theo dạng xoay số, cụ thể cần bốn con số từ 1 đến 9.
Đoán là mình không khai thác được gì thêm, Tần Tịch mới dời mắt tới bốn bức tường xung quanh.
Cậu đã để ý nó lâu rồi, trên đó dày đặc mấy nét nguệch ngoạc không biết bằng sơn hay bằng máu, như một kẻ bị dồn nén tâm trí phát tiết ra, mạnh mẽ như thể dùng bút màu xé rách một trang giấy. Tần Tịch có cảm giác quen thuộc với nó. Tất cả đều từ một người, là bút tích của chủ nhà.
Cậu linh cảm trong đây sẽ chứa manh mối gì đó, nhưng lại quá nhiều thông tin ở đây, từ vẽ vời đến chửi rửa, chữ viết, con số đều có cả.
Tần Tịch trầm mặc một hồi, đột nhiên đi đến góc phòng phía bên trái. Phía chân bức tường có một dòng chữ kì quái: "A=9".
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, dưới ngọn nến đỏ rực dường như có thứ gì đó bắt đầu manh nha.
...Tần Tịch hiểu rất rõ năng lực của mình.
Cậu nhìn vào hư không vô định, manh mối cứ như những trang giấy xé rách bay lởn vởn trước mặt cậu.
"401? Không, 406?....Một bức tranh...?"
Cậu có thể xác định được thứ mình nhìn thấy trong tâm thức là bức tranh, nhưng nội dung bên trong lại khó mà lí giải, nếu bắt buộc phải đưa ra một cái nhìn tổng quát thì nó giống như một vật thể trừu tượng chứa đầy năng lượng tiêu cực.
Điều này thật sự kì lạ, bởi lẽ thông thường chủ thể của bức tranh mới là thứ dễ hiện ra nhất, vì nó chứa đựng toàn bộ năng lượng của người hoạ sĩ dồn nén vào; chẳng ai lại đặt nghệ thuật của mình lên khung tranh cả. Ví dụ như khi giấu một bức tranh về cảnh quan đô thị sau một tấm màn, Tần Tịch có thể nhìn vào và cảm nhận được sự lộn xộn và ánh sáng của nó, sự vuông vức từ ngoại cảnh tới tâm hồn chứ không phải 'một bức tranh đô thị'.
Nhưng mật mã 'A=9' này để mở cái gì chứ? Còn có cả trang giấy sau song sắt nữa.
"Chít chít."
Một âm thanh nhỏ nhắn vang lên chặn đứt dòng suy nghĩ của Tần Tịch. Cậu mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình tự nhiên xuất hiện một con chuột. Chuột ta lang thang đi đến phía trước không sợ sệt, ngoái đầu nhìn xung quanh, rồi nhanh chân chạy đến cửa muốn trốn thoát. Tiếc là Tần Tịch đã đóng cửa lâu rồi.
Cậu nhìn con chuột vô tri đang lởn vởn tìm lối ra, lại nhìn qua song sắt, 'a' một tiếng nhận ra điều gì đó.
Tần Tịch từ trong Túi Chạy Trốn lấy ra một cái bình thuốc màu tím, đổ xuống sàn, miệng lên giọng dụ dỗ: "Lại đây uống nước giải khát nào chuột nhỏ."
Chuột vô tri không hiểu tiếng người, chỉ biết có một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn bày ra trước mặt mình. Nó từ bỏ trốn thoát, đi tới gần vũng nước.
Tần Tịch lặng yên nhìn nó nhấm nháp từng ngụm, suy nghĩ một hồi liền nói: "Sau này ngươi sẽ là chuột Nanh Trắng số 01 nhé."
Chuột đột nhiên giác ngộ. Sau này tên của nó là chuột Nanh Trắng, kí hiệu 01, điều hành cả tập đoàn chuột Nanh Trắng.
Tần Tịch nhìn chuột Nanh Trắng, lại nhớ đến đám chuột Nanh Vàng ở nhà, còn có cả nhện Kim Cương Đen làm nhiệm vụ bảo mật, dơi Bóng Đêm làm nhiệm vụ trinh thám,...có chút nhớ nhà.
Trước hết cậu sai chuột 01 chui qua song sắt lấy tờ giấy và cây bút ra. Chuột ngoan ngoãn nghe theo.
"Nhớ cẩn thận chút đừng làm hỏng đạo cụ." - Tần Tịch nhắc nhở.
"Chít!" - Hãy tin tưởng ở chuột!
Trước hết Tần Tịch cầm tờ giấy lên, nét chữ thanh thoát được viết bằng bút mực kín cả hai mặt giấy:
"18/2/xxxx
Đây là phòng giam của tôi, từ giờ tôi sẽ ở đây.
Tôi không biết mình làm gì sai, không, tôi biết mình làm điều sai. Không, tôi không phải làm điều sai nên ở đây, đây là phòng giam của tôi.
Tôi đã ở đây rất lâu, cứ mỗi lần tôi nhốt tôi ở đây, tôi sẽ lại vùng lên, lại thoát ra, lại trở về.
Hôm qua cai ngục đưa cho tôi chiếc bánh sinh nhật, nên tôi đã giết hắn ta.
Tôi đã giết hắn rất nhiều lần, mỗi lần tôi thoát ra đều giết hắn, mỗi lần tôi không thể thoát ra tôi cũng giết hắn.
Chắc phải đến khi tôi chết trong tù, tôi mới thoát ra được."
Tần Tịch đọc xong một trang đã vô cùng khó chịu, cậu lật mặt sau tiếp tục đọc:
"18/2/xxxx
Hôm nay tên chó kia lại giết tôi.
Tôi đánh hắn, tra tấn hắn, nhưng không thể giết hắn, vậy mà hắn lại giết được tôi.
Vậy nên ngày mai tôi sẽ trừng phạt hắn, đầu tiên là đập đầu hắn vào tường đến khi hắn ngất, sau đó mổ xẻ cơ thể hắn như cách hắn cào xé cơ thể tôi, cho hắn tỉnh lại rồi đánh hắn như bao cát.
Tôi chỉ muốn giết hắn chết thôi, nhưng mà tôi không làm được.
Ngày kia tôi còn phải chết một lần nữa, tranh thủ hành hạ hắn nốt ngày mai thôi."
...Tên chủ nhà bị bệnh đúng không!
Tần Tịch muốn thiêu thứ xúi quẩy ám lời nguyền này đi, nhưng quy tắc của Escape room là không được phá huỷ đồ dùng nên cậu chẳng thể làm gì được thứ này.
Nhìn sang cây bút máy, trước hết cậu mở tung nó ra. Quả nhiên trong phần nắp bút có một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi "R=27". Cùng một dạng với mật mã dưới chân tường.
Tần Tịch hí hoáy trong phòng một hồi nữa cũng không tìm được gì thêm bèn sai chuột trả đồ về chỗ cũ. Dù sao cậu cũng phải tôn trọng cái khoá cửa một chút.
Tần Tịch không cho chuột ta có thời gian nghỉ ngơi, lập tức sai chuột đi ra ngoài tìm hiểu đám người kia, để nếu có biến lớn cậu dễ mà trốn chạy.
Thế là đã có khung cảnh chuột chít chít ở chương trước, sau đó chuột ta gặm được tấm thẻ trở về phòng 407.
"Về rồi đấy à?"
"Chít chít."
Tần Tịch ngồi dựa lưng vào song sắt, đồ đạc vứt tung toé phía trước, nào là chai lọ nào là sách bút, sỏi đá rồi một chút cỏ cây, còn có mấy thứ đồ linh tinh trông vô cùng bất thường.
Đây là những đồ cậu đem được từ thế giới của mình.
Đúng vậy, từ khi xuất hiện ở đại sảnh kia, Tần Tịch đã cảm thấy không gian thay đổi khác thường, cậu không còn nhận được mối liên hệ với thế giới trước kia nữa. Toàn bộ đồ dùng trong Túi Chạy Trốn đều không đủ để cậu tìm hiểu thêm thông tin về nơi này.
Chuột Nanh Trắng gặm tấm thẻ tới gần Tần Tịch rồi thả trước mặt. Cậu ngó qua chuột nhỏ, nhăn mặt rồi cầm tấm thẻ lên:
"Mi vừa mới đào mộ hả? Còn dám đem đồ người chết về nữa."
"Chít."
Tấm thẻ màu xanh lam, bên trên là thông tin của một người lạ và ảnh chân dung, trông như một người làm văn phòng bình thường. Tần Tịch có chút tò mò người này, liệu hắn ta có liên quan gì tới màn chơi hiện tại không. Cậu hơ tấm thẻ trước ngọn nến đang cháy, khói từ ngọn nến đột ngột bị cắt xẻ mà lung tung rẽ hướng.
... Không phải năng lượng của chủ nhà. Đây không phải là người cậu cần tìm.
Tần Tịch thở dài. Biết ngay là không thể tìm ra sớm được mà.
"Chít." - Chuột muốn bẩm báo hết thông tin mà mình nghe được, Tần Tịch gật đầu chấp thuận.
"Chít chít chít chít, chít chít! Chít, chít chít chít." - Chuột đứng bằng hai chân, múa may quay cuồng.
"Có hai nhóm người? Chia nhau ra tìm kiếm?"
"Chít chít, chít chít chít! Chít chít chít? Chít chít chít chít chít!" - Chuột quay mông lại, vờ bước đi.
"Có cãi nhau? Thế họ đang ở đâu rồi?"
"Chít chít." - Chuột giơ tay lên làm thành hình trái tim.
"Vậy manh mối họ tìm được mi có thấy không?"
"Chít chít chít." - Mệt rồi, không muốn diễn nữa.
"Điện thoại? Hết rồi?"
"Chít."
Chuột nằm phơi bụng, uể oải gục ngã.
Tần Tịch không cảm thấy tội lỗi gì, suy nghĩ một hồi, cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra. Cậu đành cho chuột Nanh Trắng số 01 nghỉ ngơi vì vừa làm việc vất vả về, đồng thời sai chuột Nanh Trắng số 01 lẻn vào phòng 401 thu thập thông tin.
Chuột: "...Chít?"
Tần Tịch chạm vào chuột Nanh Trắng, an ủi:
"Thông cảm đi, đang thiếu nhân sự."
Trong khi chuột bị lời ra lệnh của cậu làm uất ức, Tần Tịch đang sờ chuột đột nhiên thấy vật gì cứng cứng, vội lật ngửa bụng chuột ra. Hình như dưới đó là một mẩu kim loại.
Tính mấy con chuột này ăn uống linh ta linh tinh, chắc lại vớ vẩn ăn phải thứ gì không nên ăn rồi.
Nhưng chiến sự nguy cấp, với lại Tần Tịch cũng không biết lấy thứ đó ra kiểu gì. Trông chuột ta có vẻ không đau đớn gì nên cậu cũng tạm thời bỏ qua.
"Lát về xử lí mi sau."
Trước khi chuột đi Tần Tịch còn không quên nhắc nó để tấm thẻ nhân viên về chỗ cũ. Chuột rầu rĩ mà chạy biến.
.
"Đây là tất cả manh mối chúng tôi tìm ra được."
Dao Quỳnh đặt điện thoại của Uyển Nhu lên bàn, ý muốn mọi người cùng nhau thảo luận.
Trên bàn đã bày sẵn một tờ nhật ký khác và một chiếc chìa khoá giấu trong chậu hoa. Đây là manh mối tìm được trong phòng 401.
"Còn có chiếc kệ đặt tivi nữa, nó đã khoá. Tôi có thử chìa khoá này rồi nhưng không được." - Ý Hiên cũng tổng kết lại những thứ mình tìm được.
"Trước hết mọi người đọc tờ giấy này đã." - Cậu chỉ vào tờ nhật ký trên bàn.
Dao Quỳnh cầm nó lên, Uyển Nhu và Ánh Nguyệt hai bên cũng tò mò nhìn vào. Hàng chữ nắn nót như chữ in vô cùng vui tai vui mắt, nhưng nội dung lại khá khó hiểu.
"Năm xxxx, tôi sinh ra, có mẹ, có cha, không có anh chị em.
Đây là phòng khách nhà tôi. Dù đã chuyển nhà bao lần nhưng tôi vẫn nhớ kĩ nó nhất, vì nó đã chôn xác bố mẹ tôi.
Tôi thấy sàn nhà lật lên, đồ đạc cuộn trào. Con dao làm bếp đang cắm vào trái táo bị gió thổi tung, vô tình sượt qua mặt tôi, cắm vào mẹ tôi. Mảnh vỡ thuỷ tinh như cơn bão tuyết, cuốn lấy bố tôi, xẻ ông ra làm 14 mảnh.
Trần nhà đổ sập, đất cát từ trên ập xuống như một vụ sạt lở đất. Tôi bị chôn sống."
Bọn họ đọc xong cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, "Không tìm được thông tin gì trong đây. Có lẽ tờ giấy này chỉ để hù doạ tạo bầu không khí cho chúng ta thôi." - Ánh Nguyệt lên ý kiến.
Những người còn lại cũng gật gù đồng ý.
"Chìa khoá này lát nữa thử ở tủ đựng đồ 09 này xem." - Dao Quỳnh chỉ vào bức ảnh trên điện thoại: "Tôi nghĩ sẽ được đó."
"Vậy còn mật mã '4729' thì sao?" - Kim Diệp đứng cạnh Ý Hiên tò mò hỏi.
"Phòng này không có cái gì cần mở bằng mật mã à? Như két sắt chẳng hạn?" - Dao Quỳnh thắc mắc.
Ý Hiên đáp: "Không. Chúng tôi đã tìm hết rồi."
Kim Diệp nhìn người yêu mình mà ngứa răng, muốn nhào lên cắn cậu ta một cái.
"Đúng rồi, còn có tờ giấy nhật ký khác cũng có ở phòng này." - Ánh Nguyệt nhớ ra, chỉ chỉ điện thoại.
Lại là một trang nhật kí khác, dòng chữ lần này ngắn gọn chưa tới nửa trang.
"Sếp của tôi là một người luôn chăm chỉ trong công việc, coi trọng giờ giấc. Trên tay luôn đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, lúc nào chuông cũng kêu vào 7 giờ 15 phút tối.
Ban đầu tôi không biết nó có nghĩa gì, đến sau này tôi mới hiểu, đó là giờ chết của ông ấy."
"Lại liên quan đến cái chết nữa à? Nhân vật 'tôi' này nguy hiểm quá nhỉ?" - Cao Thành đã đứng cạnh hóng từ lâu, bây giờ mới lên tiếng cảm thán một câu.
Lật sang ảnh tiếp theo, là một màn hình máy tính còn đang bật. Trên đó chỉ hiện lên một dòng chữ trắng nền đen: "Mat ma cua buc tranh la: ", theo sau là nút nhấp nháy chờ nhập.
Dao Quỳnh nêu ra phát hiện của mình: "Chỉ là một chương trình lập trình đơn giản, khi cậu nhập sai nó sẽ hiện lên dòng lệnh 'Mat ma sai. Moi nhap lai:'. Mật mã chỉ nhận đáp án dạng số."
"Không giới hạn lượt nhập ạ?" - Thư Tịch ngồi bên cạnh nghe, đặt câu hỏi.
"Không biết. Tôi không thấy thông tin gì về vụ này."
Ý Hiên nhìn dòng lệnh trên máy tính, đột nhiên nhận ra gì đó.
"...Là bức tranh!"
.
Nhắn nhủ nho nhỏ: Đăng lia lịa hai chương nên tạm thời đình công, 3-4 ngày nữa sẽ ngoi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro