Chương 27: Bản đồ màu sắc
Dưới gầm giường có không gian bí mật.
Đấy là điều Tần Tịch rút ra được khi so sánh tiếng gõ trên nền nhà ở các khoảng khác nhau. Có một khu vực chừng gần một mét phát ra tiếng vang, chứng tỏ nơi đó bị khoét rỗng. Vị trí của nó còn khớp với các vết nứt giữa hai viên gạch, nên nếu không phải vì âm thanh kì lạ thì Tần Tịch cũng không nhận ra được sự khác thường này.
Nếu là chỗ giấu đồ quan trọng thì sẽ không xây to đến vậy, và cũng không ai giấu dưới gầm giường phiền phức như thế cả. Tần Tịch thiên về suy nghĩ dưới đó có mật thất hơn.
Nơi này được che giấu rất tốt, không tay nắm cửa tránh lộ liễu - tức là phải có một cách thức mở khác. Tần Tịch thử dùng con dao mình mới sắm giá 5 vàng, cố cạy nó lên. Ngạc nhiên là tấm màn che rất nhẹ, Tần Tịch đang ở tư thế không dồn sức được mà vẫn có thể nhấc nó lên dễ dàng.
Tần Tịch lẻn xuống dưới, chân mò mẫm thử tìm cầu thang, cuối cùng cũng thấy điểm tựa. Cậu lại dùng thêm chín con trâu hai con hổ để bịt kín lối đi, rồi mới an tâm bật đèn pin lên.
Ánh đèn lập loè một chút rồi bừng sáng, chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng của nơi bí mật.
Nơi đây sạch sẽ hơn Tần Tịch tưởng tượng, gạch trắng lát nền, hai bên tường đều chẳng vương chút bùn đất nào.
Tần Tịch men theo lối đi duy nhất. Nó dẫn tới một cách cửa màu trắng bạc. Nhưng thứ hút mắt cậu hơn là kí hiệu đơn giản được phóng đại, khảm nổi trên mặt cửa. Tần Tịch sờ thử cảm nhận. Thứ này mang vẻ hiện đại khoa học, dường như là của một tổ chức nào đó. Tần Tịch nheo mắt lại muốn nhìn kĩ hơn, đột nhiên bị hình ảnh trong đầu doạ cho rụt người lại, tay lập tức tách ra khỏi logo.
Tần Tịch tưởng mình vướng phải sai lầm nào đó, tại sao lại có thứ kinh tởm như thế xuất hiện ở trong không khí hiện đại duy vật vậy nhỉ?
Cậu thử nhớ lại hình ảnh mình vừa thấy. Một con thú vật kì quái có cơ thể giống người đang bò lổm ngổm trên đất, chân gã quặt ngược 180 độ bò lê trên mặt đất, khuôn mặt nứt toác ra như bộ quần áo rách bị chắp vá lại, hàm răng sắc bén của dã thú nhe ra khoe máu thịt và nước dãi; trên đầu còn có mái tóc đen bù xù thuộc về con người, làn da dính đầy chất thải bẩn thỉu, lốm đốm trên cơ thể không lông, rách ra từng vệt xước dài như bị kéo lê.
Tần Tịch chưa bao giờ thấy thứ kì lạ như vậy, không phải chỉ là ngoại hình của nó, mà còn là tại sao nó lại xuất hiện ở một nơi không hề liên quan tới chết chóc. Để hình dung thì giống như cậu nhìn thấy một con quỷ ghê người đang nhảy nhót trong Bar vậy. Thật sự... tương phản tới không tưởng.
Tần Tịch mở cửa đi tiếp.
Bố cục bên trong khá lộn xộn. Những kệ tư liệu xếp đầy các dãy tường, chính giữa là một chiếc màn hình máy tính đen ngòm, ánh đèn thì sáng trưng, tóm lại là không hề có dấu hiệu đe doạ nào ở đây cả.
Cậu thử bật máy tính lên, thế mà lên nguồn thật. Một màn hình hiển thị màu đen với những chấm màu rải rác khắp nơi, những đường kẻ xanh như một dạng thước đo, bày ra một tỉ lệ cố định.
Tần Tịch đếm thử, tổng cộng bảy màu gồm: Đỏ, cam, vàng, tím, trắng, xanh lá, xanh lam. Có màu thì di chuyển, có màu thì đứng yên.
Màu sắc? Chẳng lẽ là thứ được nhắc tới trong lá bài à?
Nhắc đến màu sắc mới nhớ, Tần Tịch lôi ra đạo cụ của mình. Lúc đấy cậu vẫn đang núp dưới gầm giường nên chỉ nhìn thấy một đôi giày, và thế quái nào Tần Tịch lại liên tưởng tới tên nhóc Thư Tịch ở vực thẳm trước, có lẽ là do tiếng chuông đó.
Chẳng lẽ suy đoán của cậu là thật à...? Tên khốn đó thật sự có mặt ở vực thẳm này?
Tuy vậy, để biết thêm manh mối về người kia, Tần Tịch vẫn liều mình dùng thử lá bài rồi mới lặn đi mất, may sao không bị phát hiện.
Cậu không chắc người truy đuổi mình có màu sắc hay không, nhưng có hay không đều là thông tin có ích. Vì chính lá bài đã gợi ý: "Nhìn thấy màu sắc của một người bất kì", chẳng phải nó đang nhắc nhở việc nhìn thấy màu sắc là rất quan trọng à?
Sau đó... Tần Tịch nhìn vào lá bài đã mất sắc nhưng chẳng có thêm dữ kiện gì, thở dài. Xem chừng tên kia không được xét vào diện "người" rồi, vì lá bài chỉ hữu hiệu với "người" mà thôi. Hoặc là tích cực hơn, gã ta không có màu.
Tần Tịch có một giả định, có lẽ màn chơi này vẫn gồm cậu và nhiều người chơi khác như vực thẳm trước, mỗi người sẽ có được một "màu sắc" riêng biệt, và những thứ đó đang hiển thị hết lên màn hình máy tính.
Đây là đặc quyền thật sự đáng sợ. Giả dụ như tên khốn kia có được nó thì chẳng phải vị trí của họ đều bị nắm trong lòng bàn tay hết à?
Còn có một điều Tần Tịch thắc mắc nữa, rốt cuộc màu sắc của mình là gì?
Cậu nhìn thử vào màn hình vài phút, trừ ra những màu sắc đang di chuyển chậm chạp thì chỉ còn màu tím và màu xanh lam đứng yên. Chắc hẳn cậu là một trong số đó.
Nhìn chòng chọc màn hình mãi cũng không thể kiếm thêm thông tin mới. Tần Tịch quyết định mò tới mấy kệ đồ lung tung ở bốn góc tường.
Cậu lục tìm trong đống đồ bám bụi, cuối cùng cũng sặc sụa moi ra được một tấm bản đồ.
Tấm bản đồ hơi cũ, còn dính vài vệt cà phê ố vàng, nhưng tổng thể thì vẫn nhìn ra được hình dáng. Đây là giới thiệu của một khu du lịch nổi tiếng nào đó.
[Bản đồ thứ tự tham quan Rừng Chesyria]
Tần Tịch nhìn vào nơi đánh số 1 có một hình vẽ mê cung minh họa: "Công viên quốc gia Snow". Lần lượt, các mũi tên tiếp theo chỉ vào từng địa danh khác: Hồ Iaki, Vịnh Barwan, Bảo tàng Chesyria, Thác Danniwer, Vườn hoa Butterfly, Hang động Mor.
Tần Tịch có cảm giác đây đang nơi cậu đang mắc kẹt, nói đúng hơn là bối cảnh của vực thẳm lần này diễn ra ở Khu tham quan Chesyria. Lúc trước Tần Tịch còn nghĩ gian nhà trên đầu mình là của một người kiểm lâm hay người dân sống trong rừng nào đó, tuy nhiên lấn cấn ở chỗ trên cánh cửa chính lại khắc số 15 đầy bí ẩn. Nhưng sau khi nhìn vào bản đồ, Tần Tịch đã hiểu con số đó đại biểu cho cái gì - trạm dừng chân số 15.
Cậu bày nó lên bàn để dễ bề quan sát rồi tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối trong đống đồ cũ kĩ.
Một vài tấm bản đồ chi tiết từng khu địa danh được giấu ở trên kệ, Tần Tịch phải nhờ hộp sọ nhỏ đẩy xuống mới lấy được nó. Ở đây còn có vài bản mô tả về quang cảnh của các địa danh, một tệp ảnh du lịch đẹp đẽ, có tấm còn được chụp bằng flycam. Đến cả danh sách người quản lí khu du lịch cũng khá đầy đủ, quả thật là chôn mình trong đống tư liệu không kể xiết.
Vì không có quái vật nào theo đuôi nên Tần Tịch rất dễ chịu, cậu thả hộp sọ nhỏ ra tung tăng chạy khắp nơi, mình thì vùi đầu vào sách vở, thỉnh thoảng lại ngó qua màn hình máy tính một chốc. Cuộc sống ăn nằm chờ chết này quả thực phù hợp với con gà sợ xã hội, làm cậu ta nhớ ngay về căn biệt thự rực rỡ xa hoa của mình khi xưa.
Tận khi có tiếng chuông reo lên.
Tần Tịch hơi giật mình. Cậu thử tìm hướng phát ra tiếng động - một chiếc hộp giấy đựng vài đồ linh tinh dưới gầm bàn giữa phòng, mờ nhạt không thể tả.
Tần Tịch từ trong đó lôi ra được một chiếc vòng tay giống hệt của mình, bên trên đang hiện một dãy số lạ gọi tới. Cậu hơi chần chừ, rồi cũng bấm nút nghe. Một giọng nói hốt hoảng từ bên kia vang lên, là giọng nữ, hơi cao, có lẽ đang sốt sắng điều gì đó:
"Cứu tôi với! Hình như có thứ đang đuổi theo tôi!"
Dường như để chứng thực lời nói của cô nàng, Tần Tịch nghe thấy tiếng chuông như gần như xa, dồn dập inh ỏi như bùa đòi mạng.
Giờ thì Tần Tịch đã biết chiếc vòng tay này thuộc về ai và đây là nơi nào.
Cậu đảo mắt, đột nhiên nhìn thấy chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh trên màn hình máy tính, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.
"Cô đang ở đâu?" - Tần Tịch nhanh chóng hỏi lại.
Bên kia đột nhiên im lặng một lúc, chợt cô nàng lên tiếng đầy ngờ vực: "...Bên kia có phải là quỷ không?"
"...Hả?" - Tần Tịch chớp mắt hai cái, thể hiện rõ thái độ ngốc ngu người của mình.
"À...Tôi xin lỗi. Tại vì tôi hay thấy trong phim có vụ ma quỷ nghe điện thoại lừa người nói ra vị trí nên hơi nhạy cảm ấy mà. Vậy cậu là người chơi hả?" - Cô nàng thấy phản ứng khá bình thường của người nọ, cảm thấy mình nghĩ sâu xa quá rồi, ngu như vậy thì làm sao là quỷ được.
Tần Tịch ngộ ra, lập tức chứng minh thân phận của mình: "Phải rồi. Cô đang trong thể loại màu sắc gì gì đó đúng không?" - Tên thể loại quá dài, Tần Tịch nghĩ mình không cần thiết phải nói hết ra.
Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, cô nàng mới an tâm báo vị trí.
"Tôi đang chạy trong một khu khá rộng, hình như là nhân tạo... có hơi giống công viên. À! Bên phải tôi có một khu mê cung nhân tạo, bên trái là nhà ăn ngoài trời khá lớn. Đã đủ chưa?"
Đột nhiên tiếng nói của nàng gấp gáp hơn hẳn: "Tôi nghe thấy tiếng hắn rồi! Bên cậu có trợ giúp gì không? Cứu tôi chút đi!"
Tần Tịch đã xác định được đại khái vị trí cô nàng. Cậu vội vã nhìn vào màn hình để xác định nốt hướng đi, rồi đột nhiên phát hiện gần chấm đỏ có một chấm màu xanh lá ở hướng 10 giờ đang đứng yên, còn màu đỏ thì đang chạy thục mạng về hướng 9 giờ. Một tia sáng lóe ra trong đầu Tần Tịch.
"Khoan đã, kẻ kia đang đuổi theo sau cô đúng không?"
"...Mẹ! Không đuổi theo sau tôi thì tôi đuổi theo sau hắn à! Hỏi câu gì thông mình hơn tí được không!" - Cô nàng chửi ầm lên.
Tần Tịch bị chọc vào tim thủy tinh một chút, hơi tổn thương. Thì ra con người lúc hoảng loạn không chỉ khóc lóc mà còn mắng người nữa...
Nhưng mà cậu cũng đã biết tại sao lá bài kia lại không hiện ra màu sắc của gã ta rồi, không phải vì nó không có tác dụng với tên đó, mà là vì gã ta vốn không có màu sắc!
Xung quanh điểm đỏ, ngoại trừ xanh lá đang đứng yên thì không còn một màu sắc nào ở khoảng cách gần như thế cả.
"Cô..." - Cậu còn chưa kịp đưa ra chỉ dẫn tiếp theo, đầu dây bên kia đã hoảng loạn mà réo lên:
"Mau dẫn tôi tới chỗ an toàn đi! Anh không có bản đồ à? Dẫn tôi tới chỗ nào dễ trốn chút, như căn nhà hoặc gì đó. Nhanh..."
Tần Tịch cũng đang muốn chỉ đường cho cô tới khu khách sạn gần đó, xem chừng nó là nơi khả quan nhất rồi. Lần này không chần chừ gì nữa, Tần Tịch nhanh chóng trả lời:
"Cô chạy sang bên phải một chút, hướng 1 giờ. Ở đó có một khách sạn khá to."
Sau đó không có âm thanh gì khác, chắc cô nàng đang tập trung hết sức lực vào việc chạy trốn nên không dám tốn sức chửi nữa.
Tần Tịch hơi lo lắng, đứng ngồi không yên. Nhìn trên màn hình, Tần Tịch thấy chấm đỏ vẫn dịch chuyển như thường, nhưng vẫn không buông nổi cảnh giác.
Sau một chốc, bên kia đột nhiên réo lên: "Tôi thấy người sống kìa! Khoan đã..."
Người sống thì Tần Tịch có thể đoán được, đó chính là màu xanh lá trùng hợp đang đứng ở gần khách sạn. Nhưng cậu vẫn có dự cảm không hay. Thông thường, đằng sau mấy chữ "nhưng", "khoan"... đều là bi kịch.
Âm thanh chỉ đến đấy liền im bặt, bên kia tút...tút... một tràng dài.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro