Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tới giờ thu hoạch phần thưởng

Chương 24: Tới giờ thu hoạch phần thưởng

Tần Tịch mơ màng mở mắt. Đầu cậu đau như vừa tỉnh dậy trong cơn sốt 38 độ, đầu hâm hâm mắt còn hoa hoa. Tần Tịch nhìn lên trần nhà, thấy mắt cay xè lại vội nhắm tịt lại.

Cậu không có thói quen nằm bò trên giường sau khi đã tỉnh ngủ, đành chống mình ngồi dậy, bắt đầu nhìn khắp căn phòng chưa có dịp quan sát.

Đến khi trông thấy vật thể đầy đủ tứ chi cực kì giống người nằm bên cạnh, bao buồn vui bỗng hóa thành mây bay. Con gà sợ xã hội kinh hoàng lùi mình vào góc tường, trợn mắt nhìn vào vật thể lạ bằng cặp mắt của một con gà sắp chết.

Hành động cử chỉ của Tần Tịch cứ ngỡ là nhẹ nhàng tới nỗi không thể đánh thức người bên cạnh tỉnh lại, nhưng bằng một giác quan siêu việt đầy kinh hoàng nào đó mà kẻ kia vừa mở mắt đã bắt được ngay hình bóng co tròn của Tần Tịch.

Trạng thái tâm lý hiện tại của con gà chỉ dám mô tả bởi hai chữ: Toang thật rồi!

Hai cặp mặt cứ thế đối diện nhau trong sự hoảng loạn tột độ và nghi ngờ tột cùng. Tần Tịch đương nhiên không thể nào là người mở lời đầu tiên, có chết cũng không bao giờ là cậu ta; nên người kia đã lên tiếng trước một bước, đánh tan cái bầu không khí quái dị này:

"Xin chào. Tôi là người hướng dẫn của cậu."

"Thêm nữa, cậu ngủ nhầm giường rồi."

Tần Tịch biết mình đang nói chuyện với con người, nhưng mới tỉnh dậy đã như thế này thì hoảng quá, đáng ra phải để cậu chuẩn bị tâm lý nữa chứ.

Tần Tịch kéo góc chăn hòng che đi bản thân, cặp mắt láo liên trượt dài khắp căn nhà như học sinh bị gọi lên trong tiết kiểm tra đầu giờ, lắp ba lắp bắp nói:

"Ừ."

Đối phương không trả lời khiến Tần Tịch càng hoảng, chẳng lẽ anh ta không nghe rõ mình nói gì? Cậu túm chặt chăn, "ừ" thêm một tiếng rõ ràng hơn.

Nhầm giường... nhầm giường là sao? Đang đuổi cậu đi đúng không? Thế thì tốt quá.

Tần Tịch bẽn lẽn lui về phía chân giường. Chân anh ta dài quá, ngăn giữa con đường trốn thoát của con gà nọ. Tần Tịch hơi xoắn xuýt có nên bước qua xác anh ta không. May thay người kia cũng đã hiểu ý mà thu lại đôi chân dài. Thế là Tần Tịch nhân cơ hội bò ra khỏi giường, đi về cái cửa gần nhất đập vào mắt rồi chui tọt vào.

Người thanh niên nọ không có biểu cảm gì sâu sắc lắm, chỉ hơi khó hiểu trước hành động đầy tính kì lạ của người mới này.

Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra khe hở nhỏ, một cái đầu từ bên trong nhô ra:

"... Xin lỗi nhé?" - Rồi vội vã đóng sầm cửa lại như không hề muốn giao tiếp gì thêm.

.

Tần Tịch nằm la liệt trên sàn nhà tắm. Dành chừng mười lăm phút đồng hồ suy ngẫm về cuộc đời và nhân sinh, Tần Tịch mới đủ can đảm để mở giao diện trò chơi thay vì mở cửa ra.

Thông báo kết thúc vực thẳm vẫn dừng ở khoảnh khắc cậu thoát khỏi màn chơi, nhưng đối diện đến lần thứ hai thì cảm xúc của Tần Tịch đã ổn định hơn nhiều. Cậu đọc kĩ lại từng dòng chữ, nghiền ngẫm về những thứ mình có thể khai thác thêm.

[Vực thẳm số 1: Hoàn thành

Thể loại: Một người bước vào, nhiều người bước vào, nhưng không ai đi ra.

Nhiệm vụ chính: 7/7 (?) / Thoát khỏi Escape Room (?)

Thưởng thêm: Không dùng đạo cụ

Mức độ hoàn thành: 100%]

Lá thư đã viết rất rõ cậu đã hoàn thành được hai nhiệm vụ với điểm tối đa, còn được thưởng thêm, nhưng kì thực trong đầu Tần Tịch chẳng đọng lại được mình đã hoàn thành nó như thế nào.

Một vài mảnh ghép mơ hồ đã được lộ rõ, Tần Tịch chỉ cảm thấy mình đã rơi vào một khoảng không vô tận, nhìn thì tưởng đen đặc nhưng thực chất là hàng ngàn hàng vạn tấm lưới được giăng ra, chờ con mồi vào bẫy.

Tám, không, bảy người chơi bọn họ luôn tìm cách thoát khỏi Escape Room, nhưng nó cũng là cái bẫy để thả gã chủ nhà ra; bọn họ trốn tránh lời nguyền hơn tránh tà, nhưng nó lại là cách thức để giải thoát; gã chủ nhà tưởng chừng là kẻ bày trò, lại là người bị giam trong chính nhà tù của bản thân, giày xéo tới điên loạn, gục gã trên ranh giới vỡ nát. Còn Tần Tịch, cứu người là mục tiêu của cậu, nhưng giết người lại là nhiệm vụ của cậu.

Sự mâu thuẫn cùng cực này có thể dễ dàng khiến con người rơi vào trạng thái tâm lí bất ổn như gã chủ nhà. Tần Tịch đã từng gặp những người như thế, họ rơi vào nỗi buồn bã, tự dày vò chính bản thân, rồi lại cảm thấy mình càng vô dụng, càng tiêu cực, rồi lại càng tuyệt vọng, càng tự tổn thương và quay mình trong vòng tròn không lối thoát, không ngừng đổ đầy đến mức nổ tung.

Chính Tần Tịch cũng thoát không nổi sự ảnh hưởng của vực thẳm này. Cậu thẫn thờ nhìn lên bảng thông báo trong vô định.

Không biết phần thưởng có an ủi được mình không nhỉ?

Tần Tịch hơi hào hứng lật mặt sau của lá thư, khóe môi hơi nhích lên đã vội xìu xuống.

Mặt sau ghi khá nhiều chữ, nhưng chẳng phải thứ ngôn ngữ có thể đọc bằng lời.

Hai bảng chữ cái với các kí tự sắp xếp lộn xộn bày ra, lần này không có hiệu ứng to nhỏ như bảng đo mắt nên rất dễ nhìn ra. Đó là hai hình vuông 5x5 được tạo thành từ 25 kí tự.

Tân Tịch hơi lạnh gáy, vội vàng mang ra trang giấy nhỏ không hiểu vì lí do gì vẫn còn đang trong túi quần, bày ra trước mặt. Manh mối vẫn còn nguyên vẹn nền trắng chữ đen, viết lên một câu hỏi nhỏ:

"viyasdxutbkjwd?"

Gợi ý cho câu đố này quá rõ ràng, Tần Tịch lập tức bắt tay vào xử lí thứ đồ này.

Cậu không biết tại sao thứ này vẫn còn tồn tại. Theo lẽ thường thì mấy việc đem đồ từ thế giới khác ra đều làm trò chơi mất cân bằng nên sẽ bị cấm tiệt. Thứ này còn là đồ mà "Thư Tịch" đã gửi cho cậu, đoán chừng là không mấy tốt đẹp.

Đầu tiên Tần Tịch vẫn phải tách đôi chúng nó ra làm thành từng cặp nhỏ lẻ hơn. Từng chữ cái bắt đầu giải mã, giọng nói của ác quỷ tựa như đang thầm thì ngay bên tai, thốt ra lời thắc mắc đầy hứng thú.

"Wh ya re yo ua li ve?"

Sắp xếp lại một chút, cậu có thể ra một câu có nghĩa: Why are you alive?

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên bên tai khiến Tần Tịch giật nảy mình. Màn hình nước quen thuộc nhào ra trước mặt cậu, những chữ cái bày tỏ niềm vui hân hoan tột độ:

[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành thế giới khởi đầu vô cùng hoàn mỹ!!]

Theo sau là hoa hoè tung bay, tiếng vỗ tay dồn dập, dòng chữ uốn lượn như rồng phượng.

[Giờ bạn đã chính thức trở thành thành viên của thế giới này. Căn cứ theo phẩm chất linh hồn và hành vi tính cách, trò chơi sẽ gửi cho bạn chìa khoá "Nhà" tương xứng với bạn.]

Tần Tịch vội vàng bắt được chiếc chìa khoá trò chơi bị thả rơi, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía.

Nó là một chiếc chìa khoá không dùng để mở khoá, Tần Tịch thấy thế, vì nó tựa như đạo cụ chuyên dùng trong cổ tích hay phim hoạt hình. Về mặt hình thức thì đỏ đen lấp lánh sang chảnh, phần đầu tròn có lỗ gắn với một bảng tên, có vài sợi dây leo hai màu quấn lấy phần thân, hoàn toàn ngăn chặn tác dụng mở khoá thông thường.

Tần Tịch vốn định hỏi "Nhà" mà nó nói tới là gì, nhưng nhìn vào bảng tên ghi "The Devil" thì đã hiểu phần nào.

Lúc trước mới bị kéo tới thế giới này, Tần Tịch đã bắt gặp cánh cổng có tấm biển ghi dòng chữ tương tự, ngoài ra còn có ba cánh cổng khác...

"Còn các Nhà khác?"

Màn hình nước không còn có vẻ vội vã như lúc mời chào đám người mới trước kia, kiên nhẫn giải thích cho cậu, như thể một đặc quyền dành riêng cho người xứng đáng: [Có tổng cộng bốn Nhà: The Chariot, The Moon, The Lover và The Devil. Cậu muốn tìm hiểu thứ gì?]

Tần Tịch có quá nhiều thứ muốn hỏi. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định tìm hiểu Nhà của mình trước.

"Nhà nghĩa là gì?"

[Là nhà của cậu, nơi cậu sẽ chung sống với những người chơi khác, cùng nhau xây dựng đế chế mạnh nhất.]

"Nhà của tôi khác gì với những Nhà khác?"

[Mỗi Nhà sẽ có một đặc quyền riêng gắn liền với cấp bậc của cậu. Cấp bậc càng cao thì đặc quyền càng lớn. Muốn tìm hiểu kĩ đặc quyền thì hãy liên hệ với người hướng dẫn của cậu.]

Tần Tịch đã từng nghe thấy hai chữ "Cấp bậc" trước đây rồi. Cậu giơ ra lá bài "Triệu hồi" lấy được từ thế giới trước, mặt sau của nó vẫn hiện những chữ cái "Thể loại", "Cấp bậc" và "Nhà" chưa thể lí giải.

"Cấp bậc mi nói là là cái này đúng không?"

[Đúng vậy. "Nhà" là thứ cậu vừa mở khoá, "Cấp bậc" của người chơi được chia từ 1 đến 10, lớn hơn nữa là J(Jack) Q(Queen) và K(King). Hiện tại cậu đang ở cấp bậc 1. Còn "Thể loại" thì cậu đã biết rồi.]

...

Bốn nhà một bộ bài là đủ chơi Tiến lên rồi đấy?

Tần Tịch khinh bỉ trong lòng.

Cậu nhìn lá bài "Triệu hồi" vẫn còn nguyên vẹn trong tay. Thứ này có thể đem ra từ màn chơi, nên khả năng cậu vẫn có thể cầm nó đi vào trò chơi kế tiếp.

"Mỗi lần bước vào là lại được phát một lá bài như thế này à?" - Nếu thế thì Tần Tịch sẽ hạn chế dùng nó lại, phòng khi cứu nguy.

Lần này màn hình nước lại nhanh chóng phủ nhận: [Không. Đây chỉ là đạo cụ trợ giúp trong màn chơi tân thủ, những thế giới sau sẽ nhận được hướng dẫn khác.]

Đạo cụ?

Tần Tịch nhớ lại bảng thông báo kết toán của mình. Nó ghi rằng cậu không dùng đạo cụ, nhưng Tần Tịch đã sử dụng lá bài của mình rồi mà?

Tần Tịch lập tức thắc mắc với hệ thống. Lần này nó không nhanh mồm nhanh miệng như trước nữa mà đứng yên một hồi như rớt mạng. Cuối cùng hệ thống cũng đưa ra câu trả lời thoả đáng:

[Cậu hoàn thành nhiệm vụ của hai người, nhưng sử dụng đạo cụ của một người nên hệ thống vẫn xác nhận là cậu không dùng đạo cụ.]

Đạo cụ thứ hai? Là cái gì chứ?

Đột nhiên một mảnh kí ức nhỏ nhặt ùa về. Tai Tần Tịch nóng rực lên, hun đỏ như bị đốt cháy, tiếng nói thì thào của nhân viên Escape Room trẻ tuổi văng vẳng bên tai:

"Cậu đừng bỏ quên đạo cụ chứ."

"..."

Tần Tịch nhớ lại mà sởn hết cả da gà. Cậu ôm lấy hai cánh tay mình rồi xoa xoa, hỏi lại với hệ thống để chắc chắn hơn: "Là những mảnh giấy đó hả?"

Lần này chờ mãi mà màn hình nước không hiện thêm chữ nào. Tần Tịch hiểu ý, hạ mắt che khuất đi toan tính trong lòng.

"Phần thưởng của tôi đâu?" - Cậu đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

Lần này hệ thống không rớt mạng nữa mà lập tức đưa tờ giấy kết toán cho cậu, tận tình lật mặt sau vẫn in đầy chữ cái: [Đây.]

"..." - Tần Tịch nhìn lác hết cả mắt mà vẫn không thấy phần thưởng đáng mong chờ ở đâu cả: "Ở đâu cơ?"

[Đây nè.]

Hệ thống thân thiện dí sát bảng chữ cái vào mắt Tần Tịch.

Cậu nhìn câu đố mình vừa giải, không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa:

"Đây hả?"

Màn hình nước khẳng định chắc nịch:

[Đúng rồi đấy.]

Tần Tịch ngộ ra. Có lẽ đây là gợi ý của thế giới sau chăng.

"...Bình thường người chơi qua màn đều nhận được nhắc nhở như vậy à?"

[Không.] Hệ thống rất hồn nhiên đáp lại: [Người chơi qua màn sẽ nhận được tiền vàng, kinh nghiệm và một vài đạo cụ bổ trợ khác.]

Tần Tịch ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng:

"Vậy đây là gợi ý cho màn chơi kế tiếp phải không?"

Màn hình nước lập tức phản đối: [Đây chỉ là tin nhắn thôi.]

Tần Tịch run rẩy nắm chặt lấy phần thưởng mà cậu dành cả sinh mạng để đánh đổi, mặt đã tái mét lại, trút hơi thở cuối cùng: "...Thế tiền vàng, kinh nghiệm, đạo cụ của tôi đâu?"

Ai cũng thế, khi chơi game cày cuốc đều chờ mong mỗi lần đánh boss là rớt đồ ngon, mặc dù xác suất làm tim người ta tê tái. Đến một hôm cậu còng lưng ra quất boss, trông chờ vào rương đồ thì ngạc nhiên thay, bên trong không phải trang bị hào quang vạn trượng mà là di thư của boss.

Màn hình nước không cho cậu cơ hội được cứu rỗi bản thân, thẳng thừng giơ chân đạp cậu xuống vực: [Không có.]

Chút an ủi tâm lí cuối cùng cũng bị đánh nát. Tần Tịch lên cơn lôi sách phép thuật từ trong Túi Chạy Trốn ra, miệng quen thói:

"Để tao siêu thoát cho lũ chó chúng mày!!"

Tần Tịch đã lâu không giao tiếp với người sống nên chẳng biết kìm nén lửa giận bao giờ. Cậu bị kéo đến đây vốn dĩ chỉ do tình cờ, làm không công một thế giới chạy ngược chạy xuôi suýt đi tong cái mạng nhỏ, rồi lại bị sếp lớn quỵt lương, lòng phẫn uất không yên, bắt đầu giơ tay vẽ bùa chú.

Nếu không thả cậu về thì cậu tự về. Ở đây chơi trò chơi cách đếch gì, tốn thời gian.

Hệ thống thấy cậu nổi cáu, cười hềnh hệch khinh bỉ tên nhóc non nớt không biết trời cao đất dày, chưa từng có ai thoát được ra khỏi trò chơi mà không có thông lệnh của cấp trên cả, làm màu chỉ tổ phí công mà thôi.

Cuối cùng, đương nhiên bằng sức lực cỏn con của mình, Tần Tịch không thể nào trốn thoát được, trầm mặc thu mình trong góc.

Quả nhiên cậu vẫn vô dụng như xưa.

Màn hình nước thấy cậu đã ổn định trở lại, tiếp tục đi đến trước mặt Tần Tịch khoe khoang: [Cậu trốn không thoát đâu.]

Tần Tịch từ bỏ giãy giụa: "... Làm cách nào để trở về?"

Hệ thống quá quen với câu hỏi này, máy móc đáp: [Đến khi cậu đạt cấp bậc cao nhất, đồng thời đạt được thông lệnh của hệ thống chủ thì có thể trở về thế giới cũ.]

Tần Tịch thu lại lửa giận ngút trời, lại nhìn thấy cấp bậc không mảy may xê dịch của mình, lửa giận lại bùng lên như bị đổ cồn: "Không có kinh nghiệm thì sao tôi lên cấp được? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?"

Hệ thống làm thinh.

Bao che! Rõ ràng là bao che! Bọn họ ăn chặn tiền lương của cậu, không cho cậu cơ hội được làm người mà!

Tần Tịch không có chỗ phát tiết, đang tính túm lấy hộp sọ nhỏ an ủi thì mới phát hiện hộp sọ mình hay mang đã biến mất. Cậu nhớ lại mình và cậu nhóc đã kí khế ước, chắc chắn nó cũng phải thoát khỏi vực thẳm với mình chứ?

Một thân một mình bước vào vực thẳm vặn vẹo này, Tần Tịch chỉ còn chỗ dựa là hộp sọ nhỏ để an ủi. Tần Tịch biết mình không lưu luyến thế giới cũ nhiều như thế, chỉ cần hộp sọ nhỏ ở đâu thì đó chính là nhà của cậu, không bao giờ hối hận.

Cậu tính đi ra bên ngoài tìm, lại nhớ hình như vẫn còn người sống. Tần Tịch đứng đực trước cửa phòng tắm một hồi, lấy hết can đảm gõ cửa, mở miệng:

"Có ai ở đó không?"

Thanh niên bên ngoài đang nằm giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bị chiếm dụng nhà tắm cũng không mất kiên nhẫn. Chân dài bước đi đến gần nơi phát ra âm thanh, hắn giơ tay gõ cửa nhà tắm đáp lại rồi mới trả lời: "Có."

Tần Tịch bị tiếng gõ thẳng vào màng nhĩ làm hoảng hồn, lui lại mấy bước, cuối cùng vẫn xoắn xuýt một hồi mà đi tới gần người kia (đương nhiên là cách một ván cửa), gõ phản hồi:

"Cậu có thấy hộp sọ của tôi đâu không?"

Thanh niên kia sững lại một hồi, không hiểu vì sao người trong kia vẫn tiếp tục gõ cửa, lúng túng gõ lại hùa theo rồi mới trả lời: "Không."

Tần Tịch cố gắng nhớ lại khoảnh khắc vừa thoát khỏi vực thẳm, cốc cốc hướng dẫn: "Có thể tìm trên giường giúp tôi được không?"

Hai người cứ ngây ngốc gõ đi gõ lại, hình thành một cuộc hội thoại chỉ toàn nghe tiếng cốc cốc.

Dù rằng không phải đối mặt nhìn nhau cũng giảm bớt một phần áp lực cho con gà sợ xã hội, nhưng khoảng cách của hai người quá gần gũi. Tần Tịch muốn lui ra xa nói vọng ra để người kia nghe mà thôi, nhưng người nọ có vẻ muốn giao tiếp bằng cách gõ cửa nên Tần Tịch không dám lên tiếng tò mò.

Thế là hai mạch não không giao nhau, đường ai đường nấy tự đi.

Thanh niên theo hướng dẫn của Tần Tịch, lật tấm chăn lên, quả nhiên thấy một hộp sọ người đang ngủ say.

Anh ta đoán vậy, nhưng không hiểu tại sao mình lại nghĩ vật chết này đang ngủ say. Đến khi hộp sọ nhỏ đột nhiên giãy giụa ra khỏi bàn tay đang nắm xuyên qua mắt mình, sát khí trừng trừng liếc hắn, rồi bổ nhào vào cửa nhà tắm một tiếng "đùng" vang dội.

Tần Tịch nghe thấy âm thanh bên ngoài, hoảng hốt mở cửa lao ra. Hộp sọ nhỏ lập tức lao vào lòng, Tần Tịch nhanh tay tiếp được, ôm lấy vuốt ve chỗ bị thương rồi kiên nhẫn an ủi: "Không đau không đau."

Thanh niên nhìn sọ người cứng cáp suýt nữa đụng vỡ cửa thuỷ tinh, không biết nói gì hơn.

Rồi chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân, hắn đành phải lên tiếng đánh vỡ cảnh tượng quái dị trước mắt: "Tôi là người hướng dẫn của cậu, cậu có thể gọi tôi là Lam Dương. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi."

Bấy giờ Tần Tịch mới phát hiện người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bả vai hơi nâng lên cũng chầm chậm mà gục xuống: "Cảm ơn Lam Dương."

Cậu không biết cách trò chuyện với người khác làm sao cho hoà thuận, đành chắp vá kiến thức cỏn con lại, mong sao người kia không thấy cậu quá kì lạ.

Tần Tịch nghĩ tới cảnh mấy vị phù thuỷ của nhiều thế kỉ trước, vì không hoà nhập với cộng đồng hoặc bị cộng đồng từ chối rồi treo họ lên giàn hoả thiêu, run cầm cập thu mình lại.

Lam Dương hơi sửng sốt đôi chút, không kịp phản ứng lại với cái tên thoát ra từ miệng cậu ta. Tuy rằng nghe hơi gượng gạo, nhưng được người xa lạ gọi tên cũng là một trải nghiệm thú vị.

"Hộp sọ này là đạo cụ cậu đem về từ vực thẳm khởi đầu hả?" - Lam Dương bắt đầu hỏi han từ những vấn đề cơ bản về thông tin của người mình dẫn dắt.

Tần Tịch nhớ lại quá trình triệu hồi được hộp sọ nhỏ, là một câu chuyện rất dài rất dài rất dài...

"Ừ."

Lam Dương đoán rằng cậu nhóc không phải một người hoạt bát, sợ rằng cậu có lòng tò mò nhưng không dám hỏi người hướng dẫn nên đành lên tiếng dẫn dắt cậu: "Thế giới cậu vừa vào là thể loại gì?"

Tên thể loại quá dài. Tần Tịch đành đưa ra lá bài "Triệu hồi" cho anh ta xem.

Lam Dương không nghĩ cậu nhóc lại tin tưởng đưa đạo cụ quan trọng như vậy cho mình, vội vàng nhận lấy, lòng hơi khó hiểu.

Đáng ra người chơi sau khi trải qua vực thẳm rửa tội phải có dáng vẻ của người vừa tắm máu mà ra. Lam Dương nhớ lại cảnh tượng lúc mình mới bước vào màn chơi, hắn là người nhận ra ý nghĩa các lá bài sớm nhất, cũng biết thứ này có thể cướp đoạt mà không hề hấn gì. Vậy nên việc đưa lá bài cho một người xa lạ có thể nói là hành vi ngu xuẩn nhất.

Đương nhiên Lam Dương sẽ không làm ra hành động độc ác gì khi không cần thiết. Hắn ta đọc dòng chữ đen in mặt sau, càng đọc càng không thể che giấu nổi nét kinh ngạc: "Một người bước vào, nhiều người bước vào, nhưng không ai đi ra? Cậu trải qua vực thẳm này thật hả?"

Tần Tịch bấy giờ mới nâng mắt nhìn thanh niên trước mặt, thắc mắc hỏi ngược lại: "Là sao?"

Lam Dương đột nhiên rút lại suy đoán rằng người trước mắt là một tên ngu ngốc. Một đứa ngốc làm sao có thể sống sót khỏi vực thẳm chết người như thế này được? Đôi mắt ngờ nghệch của tên nhóc trước mặt cũng biến thành sâu không lường được.

"Vực thẳm này... Đứng đầu trong số các vực thẳm tân thủ. Ý tôi là đứng đầu về mạng người ấy."

Lam Dương tiếp tục giải thích: "Từ khi tôi vào trò chơi này đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sống sót khỏi vực thẳm trăm người trăm xác này."

Lam Dương với kinh nghiệm trải qua vô vàn màn chơi của mình, chỉ từ thể loại đã đoán được đại khái hình thức của vực thẳm này: "Người đầu tiên bước vào là boss phải không?"

Tần Tịch sửng sốt vì câu hỏi của hắn, nghĩ đi nghĩ lại cũng gật đầu: "Sao anh biết?"

Lam Dương chỉ vào thể loại vực thẳm: "Bình thường "thể loại" sẽ là một gợi ý cho phó bản tiếp theo. Theo phán đoán của tôi đây là trò chơi nhiều người và một quái, không, khả năng là hai. Người chơi sẽ hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ."

Lam Dương để ý tới cách ngắt câu đầy ẩn ý của tên thể loại: "Một người bước vào, nhiều người bước vào", tại sao lại phải tách ra như thế? Chỉ để nhấn mạnh thôi à? Nên theo kinh nghiệm của hắn, sự khác nhau này ý chỉ người chơi và NPC. Nhưng tại sao trong thể loại đề cập là "một" mà Lam Dương lại sửa lời thành "hai" quái?

Lam Dương giấu nhẹm đi ý nghĩa câu cuối cùng —— "nhưng không ai đi ra", bởi vì nó không áp dụng với thiếu niên trước mắt cho lắm. Giả sử không ai đi ra thì boss mà hắn nói, cũng tức là người đầu tiên bước vào cũng sẽ cùng chung số phận với người chơi. Nếu như thế thì chỉ có trường hợp là quái liều mình giết hết toàn bộ người chơi rồi chết chùm. Nhưng nghe không hợp phong cách của trò chơi này lắm nên Lam Dương đã nghĩ tới khả năng khác: Còn có một boss ẩn nữa, không phải là kẻ đi từ ngoài vào trong thì đương nhiên là kẻ đã núp sẵn trong đó rồi.

Quả nhiên là người chơi lâu năm, chỉ dựa vào thể loại mà đã dự đoán được một phần cốt truyện. Tần Tịch ngưỡng mộ vô cùng.

Tần Tịch đột nhiên nhớ tới mình chưa giới thiệu bản thân. Cậu nhìn chằm chặp vào cổ áo người nọ như có điều muốn nói, rồi lại thu mắt về, lí nhí hỏi: "Anh sẽ hướng dẫn tôi tới bao giờ?"

Lam Dương không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu, ngơ một chút rồi mới trả lời vấn đề Tần Tịch đặt ra: "Đến khi cậu đạt cấp 5."

Tần Tịch nhìn cấp bậc không nhúc nhích gì, ỉu xìu nói: "Tôi là Tần Tịch."

"...Chắc anh phải đi với tôi đến khi tôi chết đấy, xin lỗi."

Đoạn sau càng ngày càng nhỏ, tiếng muỗi kêu còn to hơn cả giọng của Tần Tịch. Lam Dương nghe không rõ bèn hỏi lại, lại bị cậu ta đánh trống lảng:

"Bao giờ thì tôi phải vào vực thẳm tiếp theo?"

Lam Dương cũng không để ý tới chuyện cũ nữa, trả lời: "Thường thì ba ngày sau. Cấp bậc cậu càng cao thì thời gian nghỉ ngơi càng dài, nhưng đổi lại vực thẳm đối mặt sẽ càng khó nhằn hơn."

Tần Tịch quyết định rồi, dù sao cũng trốn không thoát, chi bằng làm lại từ đầu. Cậu sẽ làm quen với người trước mặt, sau đó dần dần hòa vào xã hội khắc nghiệt này.

"Bây giờ cấp bậc của anh là bao nhiêu?"

Lam Dương thấy cậu nhóc rụt rẻ chả bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện để nói chuyện, có chút bất lực trả lời: "Cấp 10. À, còn nữa, ngoại trừ việc đặt câu hỏi, cậu còn có thể kéo tôi vào vực thẳm của cậu coi như một quyền trợ giúp."

Tần Tịch không biết nói gì tiếp, đầu đã rối thành một nắm tròn tròn, miệng chỉ biết "Ừ" một tiếng. Cậu nghĩ một chút, thấy người ta nói nhiều thế mà mình trả lời không có tâm lắm, bèn bổ sung: "Thế vực thẳm sau anh vào cùng tôi được không?"

Con gà sợ xã hội phải có giới hạn của con gà sợ xã hội. Tần Tịch mở miệng xong mới thấy hối hận, cảm thấy hình như mình đang làm phiền người ta. Tự nhiên rảnh rỗi kéo người ta đi tìm chết với mình không phiền thì là gì.

Thế mới nói, vấn đề giao tiếp vĩnh viễn là rào cản ngăn cấm con gà nhào vào xã hội gà.

Ngược lại với dáng vẻ vô cùng chào đón vừa rồi, Lam Dương lại tiếc nuối lắc đầu: "Tôi sắp phải bước vào vực thẳm chuyển cấp, đoán chừng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Có lẽ không thể đồng hành với cậu rồi."

Tần Tịch muốn thắc mắc Vực thẳm chuyển cấp là gì, lại bị lời từ chối của đối phương đâm chọc tim thủy tinh một chút.

Không phải chứ? Người này không ưa mình đúng không? Đúng là làm phiền người ta quá rồi.

"Không sao đâu... Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi có thể tự xử lí được."

Lam Dương vẫn luôn nhìn Tần Tịch bằng ánh mắt mà con gà sợ xã hội không bao giờ hiểu thấu, đột nhiên hỏi cậu: "Cậu có biết mình đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng không?"

"Bảng xếp hạng?" - Tần Tịch sửng sốt.

"Cậu chưa xem hả? Trong hệ thống có đấy."

Tần Tịch lôi đầu màn hình nước ra, vuốt vuốt mấy cái, quả nhiên thấy thứ mà Lam Dương nhắc tới.

Bảng xếp hạng được chia làm nhiều mục, từ xếp hạng cấp bậc tới tài phú đều có hết. Tần Tịch kéo tới bảng người mới, quả nhiên thấy tên mình sừng sững ở đó.

Tần Tịch không hề vui mừng vì thứ hạng của mình mà mặt mày còn tái mét. Vì thứ hạng khá cao nên chỉ cần mọi người mở vào bảng xếp hạng người mới là thấy Tần Tịch ngay, điều này chẳng khác gì bảng truy nã phù thuỷ làm con gà sợ chết khiếp. Lỡ như ai đó thấy cậu ngoài đời thì làm sao? Ném cà chua trứng thối thì làm sao?

Một vài thông tin cơ bản hiện ra. Đầu tiên là tên của Tần Tịch; sau đó là cấp bậc với số '1' rực rỡ chiếm ngôi; tiếp theo là Nhà, đương nhiên là The Devil gì đó; cuối cùng là tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100% vô cùng đẹp mắt.

Lam Dương lên tiếng cảm thán: "Đợt người mới này đúng là chất lượng. Có tổng cộng những sáu người đạt tiến độ 100%, trong đó có hai người Nhà mình."

Một người đương nhiên là Tần Tịch, kẻ còn lại...

Cậu thoát ra, bấm vào người xếp hạng trên mình một bậc, chễm chệ ngôi đầu bảng người mới - Mạc Minh Triết.

Lam Dương vốn tò mò với hai người cùng Nhà này từ lâu, một người hạng một một người hạng hai, kiểu gì cũng là tài nguyên hiếm có cần bồi dưỡng. Nhưng Queen cấp bậc cao hơn đã chọn Mạc Minh Triết, nên Lam Dương đành phải dẫn dắt Tần Tịch xếp thứ hai.

Vốn hơi tiếc nuối vì tự nhiên bị Queen chắn đường - phải biết phần thưởng khi dẫn dắt người mới đến cấp 5 vừa ngon vừa rẻ nên Lam Dương đã muốn vớt cả hai, nhưng sau khi biết thể loại mà Tần Tịch thông qua, hắn ta đã rút lại tư tâm của mình. Lam Dương còn không chắc có thể đảm đương nổi người hướng dẫn của Tần Tịch hay không nữa, bởi lẽ người mới mà có khởi đầu khó nhằn như thế, thì chắc chắn những vực thẳm sau sẽ cao cấp hơn nhiều. Lam Dương cũng đồng thời nổi lên lòng sợ hãi với kẻ đứng No.1.

Ban đầu khi đọc thể loại vực thẳm của Tần Tịch, Lam Dương còn tưởng hệ thống sắp xếp sai thứ tự —— những tưởng rằng hoàn thành hoàn mĩ vực thẳm chưa từng có ai thông qua đã là giới hạn cuối cùng, nhưng lại có kẻ phá vỡ được ranh giới đó.

Tần Tịch nổi lòng tò mò tìm hiểu hết sáu người chiếm lĩnh sáu thứ hạng đầu, đồng thời cũng là những người có tiến độ hoàn thành 100%. Trong đó có hai người thuộc The Devil, một The Lover, hai The Chariot và một The Moon. Xem ra phân bố khá rải rác.

Lam Dương lại đánh đổ suy nghĩ ấy của Tần Tịch: "Cậu có biết những khóa trước tỉ lệ khác biệt như thế nào không?"

Tần Tịch nhìn sàn nhà, lắc đầu.

Lam Dương giải thích: "Thông thường số người chơi bị kéo vào vực thẳm xấp xỉ năm nghìn, sống sót ra là một nghìn, tiến độ 100% là năm người. Trong đó Nhà Lục là đông nhất, theo sau là Nhà Cam và Nhà Lam, cuối cùng mới đến Nhà Đỏ của chúng ta."

"Hả?"  - Tần Tịch hơi nâng mặt lên. Lam Dương mới nhớ tới mình chưa giải thích đặc trưng màu sắc của các Nhà cho cậu nghe: "Màu xanh lá là The Chariot, màu Cam là The Lover, màu xanh lam là The Moon và của chúng ta là màu đỏ. Mọi người thường hay gọi thế do màu sắc các cánh cửa."

Nói rồi, Lam Dương mới thần thần bí bí quăng bom cho Tần Tịch: "Cậu có biết tỉ lệ vào nhà The Devil là bao nhiêu không?"

Tần Tịch ngoan ngoan lắc đầu.

Lam Dương rảnh rỗi thừa nước đục thả câu: "Cậu đoán xem."

Tần TỊch suy nghĩ một hồi: "Rất ít, xem chừng mỗi một khóa có mười người đã là nhiều rồi." - Mười người trong tổng số một nghìn người, xác suất tạch gacha là rất cao.

Rồi thì thầm: "Năm nay lại có tới hai người đạt tiến độ 100%, đúng là hiếm thấy thật."

Lam Dương thấy cậu đoán chính xác như thế, khí chất thần bí cũng quẳng đi mất tiêu: "Sao cậu biết? Cậu đã tìm hiểu trước rồi đúng không?"

Tần Tịch chỉ vào bảng xếp hạng lên tới hơn nghìn người, lại chỉ vào cơ chế lọc thần thánh. Hiện tại màn hình chỉ hiển thị những người thuộc Nhà Đỏ mà thôi, ít ỏi tới mức đáng thương.

Lam Dương hiểu ra, "À" một tiếng. Đầu lại nghĩ xem chừng trước kia thằng nhóc này hay dùng đồ công nghệ nên quen tay quen chân.

Tần Tịch hơi tò mò: "Tại sao tỉ lệ lại ít như vậy?"

Lam Dương bị hỏi trúng điểm ngầu, lập tức lộ vẻ thần bí cười âm hiểm, hỏi ngược lại: "Cậu có biết những người thuộc nhà The Devil đều có điểm chung như thế nào không?"

Tần Tịch chớp mắt hai phát, rồi gật đầu: "Ừ. Tôi hiểu rồi."

"...Hả?" - Lam Dương còn chưa kịp làm màu đã bị xối nước lạnh. Không để hắn ta tỏ vẻ gì thêm, Tần Tịch đã lên tiếng:

"Tôi có thể chuyển sang Nhà khác được không? Tôi cảm thấy mình không hợp với nơi này."

Lam Dương thấy cậu nói thế, cuống quýt muốn giữ chân hạt giống tốt này lại: "Không thể đâu, hệ thống chủ một khi đã xác định Nhà mà cậu thuộc về sẽ không thay đổi."

Tần Tịch mặt hơi ngưng lại, cuối cùng vẫn không giãy giụa nữa.

Lam Dương không hiểu sao Nhà mình lại bị Tần Tịch ghét bỏ, cố gắng tìm ra khúc mắc trong lòng cậu ta: "Cậu lo lắng vấn đề gì à?"

Trong lòng Tần Tịch vẫn luôn là một đống bầy nhầy đặc quánh, nhưng vẫn quen thói làm lơ nó đi: "Không có gì đâu."

Lam Dương thấy cậu không muốn nói, bèn lảng sang chuyện khác: "Với tiến độ hoàn hảo như thế khả năng kinh nghiệm và tiền vàng của cậu nhận được nhiều phết nhỉ? Muốn đi ra ngoài giải trí một chút không? Tôi bao. Dù sao cậu cũng vừa mới trải qua thập tử nhất sinh mà."

Thanh kinh nghiệm của Lam Dương đã đầy cấp, đương nhiên được coi là lão làng trong lão làng, một chút tiền ăn chơi cũng chỉ là số lẻ.

"À phải rồi, còn có cửa hàng online đấy. Cậu có thể mua đạo cụ quan trọng để mang vào vực thẳm sau."

Tần Tịch đay nghiến nhìn con số 0 tròn trĩnh, rồi lại xoắn xuýt có nên từ chối lời mời của Lam Dương hay không.

Cuối cùng, nghĩ rằng đây là cơ hội để lột xác, Tần Tịch quyết định đi ra ngoài thăm thú thế giới.

Con gà sợ xã hội hưng phấn bừng bừng bước ra cửa phòng, rồi lại bị dòng người chen chúc dọa cho run rẩy lẩy bẩy.

Móng tay hơi dài ghim chặt vào lòng bàn tay đau điếng, Tần Tịch tự an ủi mình.

Không sao, chỉ là mấy cái xác chết biết đi biết nói chuyện thôi, có gì phải sợ.

Nhưng bầu không khí náo nức ở đây làm con gà hít thở không thông, cứ có cảm giác có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, hô hấp hỗn loạn, mắt mở to mà không có tiêu cự. Cuối cùng đành phải giơ tay lên túm lấy mũ áo choàng che đi ánh nhìn của mình.

Sờ một hồi mới thấy trên đầu trống rỗng. Tần Tịch chợt nhớ áo choàng của mình đã cho Uyển Nhu mượn chưa có dịp trả lại, cuối cùng đành chết lặng lùi vào trong nhà.

Lam Dương đi được mấy bước, đột nhiên thấy phía sau không có động tĩnh gì mới ngạc nhiên quay lại, bắt gặp Tần Tịch vẫn đang đứng bần thần trước cửa, mặt cúi gằm nhìn xuống đất.

Lam Dương cười: "Sao thế?"

Hắn thấy lông mi cậu hơi động, có lẽ là vừa chớp mắt, rồi cậu ta nói vọng ra: "...Đợi chút tôi quên đồ rồi."

Tần Tịch cất điện thoại của Uyển Nhu vào túi quần, bước khỏi nhà rồi đi thẳng tới chỗ Lam Dương mà không dám ngó nghiêng xung quanh, lên tiếng hỏi:

"Tôi có thể mua sạc điện thoại ở đâu?"

.

Tác giả: Con gà mở khóa thuộc tính âu vờ thinh king.

Hê hê chào mừng tác giả lặn xuống rãnh Mariana đã ngoi lên nên tung chương 6k chữ cho mọi người trầm trồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro