Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Điểm cuối vực thẳm

Chương 23: Điểm cuối vực thẳm

"Kasartie." - Gã chủ nhà nói với Tần Tịch.

Tần Tịch ngơ ngác, theo phản xạ nhìn xung quanh xem Kasartie trong miệng gã đang ở đâu, cuối cùng tóm được một đứa ôm sọ người đang ngơ ngác hỏi Kasartie đang ở đâu.

...?

Tần Tịch thắc mắc hỏi: "Anh đang nói tôi á?" - Tay còn không quên mò mẫm vào ổ khoá cửa chính.

Khoảng cách với gã chủ nhà khá gần nên Tần Tịch có thể từ cặp mắt đăm đăm của gã nhìn ra được vài điều. Chỉ là cảm xúc trong ánh mắt quá dồn dập và dày dặc khiến nó rối tung lên, như nét vẽ nguệch ngoạc tô kín con ngươi, cuối cùng lại trầm trầm im ắng hoà tan vào bóng đêm.

Gã chủ nhà vẫn không hề chậm bước, từ tốn thu hẹp phạm vi tiếp cận con mồi, vừa lên tiếng trao đổi: "Ừ."

"...Tại sao anh lại nói thế? Dựa vào đâu anh nghĩ tôi là Kasartie?"

Tần Tịch thấy gã ta bước đến là biết khả năng câu giờ bằng việc trò chuyện là vô vọng, trong đầu liên tục vẽ ra hàng loạt cảnh tượng tiếp theo.

Gã chủ nhà hơi khựng lại để suy ngẫm về đáp án hóc búa này, cuối cùng hắn ta đưa ra một lời giải thích thoả đáng nhất: "Kẻ đưa chìa khoá cho tôi chính là Kasartie, Kasartie là người đã giải thoát cái ác trong tôi."

Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn vài cánh tay, Tần Tịch phải tìm cơ hội xoay lưng lại với gã ta để trốn thoát mà không bị tóm từ phía sau —— cậu biết chỉ cần chủ nhà rơi vào điểm mù là mình chết chắc.

"Tôi phải giết chết Kasartie."

Lời tuyên bố tử vong từ miệng gã thoát ra, đánh dấu cái chết trên đỉnh đầu Tần Tịch.

"Tại sao chứ?" - Tần Tịch nhớ lại chiếc cửa chính, nó không phải cửa hai chiều mà là cửa mở ra ngoài, nên lát nữa cậu phải đẩy nó từ bên trong để chạy thoát.

Lại là một câu hỏi khó nhằn cho gã chủ nhà, nhưng gã ta vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho cậu:

"Kasartie là chìa khoá của tôi. Kasartie còn là nhà giam của tôi. Cậu ấy là người dẫn đường của tôi."

Tần Tịch cái hiểu cái không, cậu vẫn đang cố gắng quan sát hành động của gã chủ nhà thật sát sao. Chỉ chừng cách vài bước chân, lúc gã chủ nhà sắp xâm phạm vào vùng an toàn của cậu thì Tần Tịch mới tung ra lá bài cuối cùng của mình:

"Vậy anh chưa từng nghĩ anh chính là Kasartie à?"

Tần Tịch thoáng thấy chiếc mặt nã vỡ nát của gã. Không chần chừ gì nữa, chàng thiếu niên lôi ra con dao sớm cất gọn trong túi quần, đâm thật mạnh vào lúc gã ta không phòng bị. Hình thể hai người chênh lệch không là bao, tuy con gà vẫn yếu nhớt nhưng có vũ khí bổ trợ là đủ khiến gã chủ nhà khổ sở.

Tần Tịch dùng hết sức bình sinh đạp vừa nhanh vừa mạnh đẩy gã ta ngã gục ra đất. Cậu cướp lấy từng tích tắc, xoay người đẩy cửa chính rồi lao ra.

Khung cảnh bên ngoài sáng rực lạ thường, khác xa so với độ đen đặc khi nhìn qua khe cửa lúc trước. Những hàng quán rực rỡ đèn LED, tấm biển mang dòng chữ Escape Room vẫn nổi trội lạ thường. Dòng người đã thưa dần xuôi theo dòng chảy về đích đến. Đã là lúc thành thị về đêm.

Vinh quanh nhất trong khắp khu phố này vẫn là một chiếc cổng đứng hiên ngang ngay giữa lối đi, nhưng những con người xung quanh không ai phàn nàn về nó. Một tấm biển chỉ dẫn được đặt ở gần đó, ghi chú lời nhắc nhở thân thiện: "Lối ra đây nè", kèm theo một mũi tên chỉ thẳng vào cánh cổng.

Ngay khi Tần Tịch rời khỏi, cách cửa Escape room chậm chạp đóng lại, nhốt gã chủ nhà đang đứng đờ người trên hành lang một cách nhiệm màu. Tần Tịch đoán rằng sẽ chẳng còn ai có cơ hội bước vào đây nữa, vì gã chủ nhà đã khoá lại từ bên trong rồi.

Rốt cuộc ai đã khiến gã ta thành như thế chứ? Là Kasartie chứ còn ai.

"Chúc mừng bạn là người đầu tiên thoát ra khỏi Escape Room!"

Giọng nói háo hức vang lên ngay trước cửa ra vào, nhưng kẻ nọ còn chưa kịp bắn pháo hoa chúc mừng thì bóng người chơi duy nhất đã chạy mất hút, biến mất sau cánh cổng dịch chuyển mới xuất hiện.

.

"... Sao hôm nay cậu lại canh cổng này vậy?"

Gã chủ nhà sau khi hoàn thành xong Escape room đã bắt đầu xả vai, trên người vẫn còn treo lơ lửng con dao bàng bạc như một món đồ trang trí đêm Halloween.

Người được hỏi là chàng thiếu niên vừa mới lên tiếng chúc mừng Tần Tịch. Nếu Tần Tịch dành thời gian nán lại trò chuyện với cậu ta thì chắc chắn sẽ nhìn ra được tên này là kẻ đã đưa cho bọn họ những mảnh giấy in số.

Cậu thiếu niên nọ suy nghĩ một hồi, vẩn vơ đáp: "Chắc là do linh cảm. Tôi đoán là cậu ta sẽ thoát được khỏi anh đấy."

Nói rồi cậu nhóc còn không quên mở miệng trêu chọc A.R.T: "Buồn ghê ha. Vực thẳm luôn đứng đầu bảng người mới của anh chắc phải bị tôi thế chân rồi?"

A.R.T không phản ứng với trò mèo của cậu ta, tiếp tục chất vấn: "Một phần là nhờ cậu đúng không?"

Cậu thiếu niên không cảm thấy có lỗi cả, cười hì hì trên nỗi đau kẻ khác: "Tôi chỉ đến muộn có một chốc thôi mà, ai ngờ lại bị cậu ta chiếm mất chứ?"

"Cũng may cho cậu ta." - Thiếu niên thán phục vài câu: "Hoàn thành được cả hai nhiệm vụ, còn không sử dụng tới đạo cụ tôi đưa cho cậu ta. Chắc chắn phần thưởng tổng kết vô cùng xịn đấy."

Càng khen Tần Tịch bao nhiêu, mặt gã chủ nhà càng âm trầm bấy nhiêu. Cuối cùng cậu nhóc cũng lên tiếng an ủi được một câu coi như chuộc tội: "Nhưng đoạn cuối tôi đã cố gắng tăng độ khó lên rồi mà... Vẫn tóm được thêm mấy người chơi nữa đấy chứ."

A.R.T không được an ủi thêm một chút nào, gã chỉ ước có một con dao trong tay rồi phang thẳng vào mặt tên khốn này. Nói là làm, gã rút dao ra không ngần ngại.

Thiếu niên dễ dàng tiếp được. Cậu nhóc cầm trên tay con dao bạc, lưỡi dao vì được rửa qua máu nên đẹp đẽ lạ thường, cán cầm còn khắc hoa văn thủ công. Tuy không hiểu ý nghĩa của nó nhưng xem chừng là vật quý báu.

"Là vật của cậu ta à?"

Thiếu niên tò mò hỏi, rồi cũng từ trong túi lôi ra một chiếc chuông và cái lắc tay quen thuộc: "Đều là đồ bằng bạc hết này? Bán đi cũng được giá hời đấy."

"Vậy anh định làm gì tiếp theo? Dù sao đây cũng là vực thẳm anh dồn hết công sức vào mà." - Đột nhiên cậu nhóc hỏi một câu chẳng liên quan.

Gã chủ nhà nhìn cậu ta bỏ túi mấy món đồ vừa trộm được, trong lòng cứ lâng lâng day dứt với đứa con của mình: "... Không sao đâu, cứ để trò chơi đóng vực thẳm này đi. À đúng rồi..."

Gã ta thay đổi biểu cảm chóng mặt, giơ ra lá bài "Sửa đổi" mình vừa nhặt được, nghiêm khắc chất vấn: "Tại sao cậu lại để lộ sơ hở như vậy?"

Gã ta không tin ông già thích cos hàng trẻ này lại lộ liễu như thế.

Thiếu niên nọ đảo mắt mấy vòng, lên tiếng lấp liếm: "Là khen thưởng nếu cậu ta thoát ra khỏi được răng nanh của anh thôi?"

"Anh Dương."

A.R.T gọi tên thiếu niên, xưng hô cũng trịnh trọng vài phần. Bầu không khí bỗng chốc nghiêm túc hẳn, tựa như buổi tuyên án cuối cùng dành cho kẻ tội đồ.

"Anh có biết để lộ đặc quyền là tối kị của NPC không?"

Thiếu niên được gọi là anh Dương nọ liếc ngang liếc dọc né tránh vấn đề, cuối cùng đành giải thích: "Vực thẳm tiếp theo kiểu gì cậu ta cũng được xếp chung với anh mà? Cậu có tin tưởng vào năng lực của anh không đấy?"

Gã chủ nhà thấy hắn ta khẳng định chắc nịch như vậy, lòng vừa tin vừa ngờ ngợ, nhưng cũng chịu hạ tảng đá trong lòng xuống. Gã vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng cũng rời đi bằng cánh cổng dịch chuyển nọ.

So sánh ra thì, có lẽ A.R.T là người không muốn cậu ta chết dưới bàn tay của anh Dương nhất.

Đó chỉ là chút lòng trắc ẩn còn sót lại khi Tần Tịch đã giải đáp thắc mắc trong lòng gã bấy lâu nay thôi.

Dương nhìn A.R.T đã biến mất, cười tủm tỉm có vẻ như lại nghĩ ra trò hay. Hắn ta quay trở về Escape room lần cuối, thẳng bước đi tới phòng 403 không hề nghĩ ngợi, miệng ngâm nga ca hát.

Để tôi xem Kasartie anh cố giấu bao lâu trông như thế nào đây?

.

"Chúc mừng bạn hoàn thành vực thẳm."

Giọng nói MC xa xôi như cách hàng vạn thiên niên kỉ vọng lại, khiến đầu óc Tần Tịch ong ong.

Tần Tịch vừa chạy thục mạng ra từ Escape Room, băng qua chiếc cổng dịch chuyển về thế giới "thực". Khung cảnh thay đổi quá đột ngột khiến mắt cậu hoa lên, tưởng chừng như sắp gục xuống.

Tần Tịch chưa bao giờ trống rỗng đến thế, như thể toàn bộ linh hồn đều bị xé tan tác thành nhiều mảnh, vụn vỡ rơi dọc đường về. Sự mệt mỏi này đánh thẳng vào linh hồn, tồi tệ hơn cả vài lần Tần Tịch không biết lượng sức mà thử các thuật pháp cao cấp.

Cùng lúc với âm thanh của MC là một màn hình nước quen thuộc hiện ra, một dòng thông báo ngắn gọn đầy mùi chát chúa:

[Vực thẳm số 1: Hoàn thành

Thể loại: Một người bước vào, nhiều người bước vào, nhưng không ai đi ra.

Nhiệm vụ chính: 7/7 (?) / Thoát khỏi Escape Room (?)

Thưởng thêm: Không dùng đạo cụ

Mức độ hoàn thành: 100%

Giải thích thân thiện: Vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ của cả người chơi và — nên phần thưởng sẽ được nhân đôi.]

Tần Tịch không còn tâm trí để đọc kĩ bảng thông báo, cặp mắt dừng lại ở con số 7/7 chẳng hiểu sao lại nổi trội như thế, dù rằng cùng một màu mực.

Cậu thấp dần, thấp dần, rồi gục xuống, ôm mình chôn chặt lấy hoang mang bất lực.

"Tôi muốn một chỗ nghỉ ngơi trước đã." - Tần Tịch nói rất khẽ.

Trí thông minh của MC rất cao, nó lập tức sắp xếp cho cậu ở trong kí túc xá, bắt đầu chào hàng: "Ở kí túc xá là lựa chọn tối ưu của người chơi mới. Cậu sẽ không phải tốn tiền bạc để lo chỗ ngủ lại, còn có thể làm quen với bạn mới. Xét về số tiền trong tài khoản hiện giờ của cậu, tôi khuyên cậu nên ở trong kí túc xá."

"Vì thành tích của cậu lần này rất cao nên sẽ được hưởng phúc lợi cực kì tốt. Tôi sẽ đăng kí cho cậu phòng hai người vừa rộng rãi lại thoải mái. À, chỗ ở của người hướng dẫn cậu được không?"

Tần Tịch nghe không lọt tai, cứ ừ ừ đáp xiên đáp vẹo. Và rồi trong nháy mắt cậu đã bị dịch chuyển tới gian phòng sáng sủa đẹp đẽ.

Tần Tịch không có tinh thần để tìm hiểu xung quanh, cậu vớ ngay cái giường gần nhất mà leo lên.

Gối nằm thơm mùi hoắc hương thấm đẫm sương mai; cả phòng sáng đèn, chỉ có góc nhỏ trong chăn là mịt mùng.

.

Người hướng dẫn: ...! Cậu! Bò! Nhầm! Giường! Rồi!

Tần Tịch: Ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro