Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đấu trí đấu dũng

Chương 21: Đấu trí đấu dũng

Nhắc nhở nho nhỏ: Sơ đồ chi tiết Escape room.

407 (nhà giam)   408 (đông người)

405 (phòng học)   406 (văn phòng)

403 (bệnh viện) 404 (nhà bóng)

401 (phòng khách)   402 (phòng ngủ)

      ^(Lối vào)

.

Tiếng rầm rầm đột ngột phát ra từ gian phòng bên cạnh, theo sau là tiếng bước chân nhẹ như bẫng. Gã chủ nhà ló ra từ phòng 406, bắt đầu bước dài trên hành lang về phía cửa chính của Escape room. Ngay khi đứng giữa 403 và 404, gã ta mới phát hiện có điều dị thường. Xác chết của cô gái vẫn sõng soài trên đất, nhưng chiếc điện thoại đã bị đánh cắp, và đáng ngạc nhiên hơn là cửa phòng 404 đã mở từ lúc nào.

Người chết thì chẳng thể mở cửa, gã nghĩ, nên vẫn còn người sống trong căn nhà này. Khả năng cao là đồng bọn mà cô ta muốn tìm. Là ai trong số hai người còn lại? Đứa con trai nhạy bén hay kẻ thích nói dối?

Gã vẫn còn nhớ lúc mình vừa ra khỏi phòng 402 thì phát hiện một kẻ đang đứng trên hành lang. Gã không nghĩ lại có người còn sống khỏi căn nhà nên đã tiện tay giải quyết luôn cô ta. Gã cũng tò mò muốn vào 404 xem thảm trạng của kẻ trong phòng, nhưng lại không muốn cất công tìm người chết trong một biển bóng như thế.

Giờ thì hay rồi, gã để kẻ trong phòng trốn thoát.

Chủ nhà định bước vào phòng 404 để tuần tra, bất chợt có tiếng động lạ khe khẽ vang bên tai, nhỏ nhưng đủ nghe. Gã ta lập tức lia mắt hướng về nơi phát ra âm thanh.

Đó là gian phòng 401. Gã hiểu ra có lẽ thứ trong 404 đã kịp lẩn trốn vào 401. Rồi gã cười như thể sắp tóm được con mồi, chầm chầm xách dao về phía con cừu dưới nanh, lặng yên không tiếng động.

Tiếc thay giác quan của thứ trong phòng quá nhạy bén, dù gã có nhẹ bước tới cỡ nào đi nữa thì kẻ bên trong vẫn nhận ra có người đến gần. Và với sự hoảng loạn tột độ mà đóng cửa lại với mơ tưởng rằng sẽ ngăn cản được tử thần gõ cửa.

.

Tần Tịch nấp sau cánh cửa phòng, tim đập liên hồi nhìn gã chủ nhà qua khe hở nhỏ giữa hai bản lề.

Ngay lúc cậu nghe thấy tiếng động phòng bên, cậu đã biết đó là nguy hiểm cậu cần né tránh. Nhưng khoảng cách của cả hai quá gần, cậu không kịp trốn sang phòng khác, nhưng hộp sọ nhỏ bay được thì lại có thể.

Tần Tịch đã đánh cược lần này bằng cách nhờ hộp sọ nhỏ sang phòng 401 để tuỳ thời đánh lạc hướng. Lúc Tần Tịch nghĩ ra nên để hộp sọ nhỏ lao vào phòng nào cậu đã cân nhắc rất kĩ. Những phòng như 405, 406, 407 hay 408 thì loại từ đầu, vì bay trước mặt chủ nhà rất nguy hiểm; 403 thì ngay phía đối diện nên khó mà chắc gã ta không trông sang bên này; chỉ còn 401 và 402, nhưng tiếc là Tần Tịch chưa nắm rõ cấu trúc 402 nên không dám cho hộp sọ nhỏ trốn vào, cuối cùng 401 có lẽ là phương án an toàn nhất.

Tần Tịch có thể làm việc dễ dàng hơn như trốn và đóng cửa phòng 404 về nguyên trạng để chủ nhà không nhận ra, nhưng chưa kể cậu có kịp đóng lại mà không tạo bất cứ tiếng động nào không, thì việc tự nhốt mình trong phòng không khác gì mỡ dâng miệng mèo. Chỉ cần tên kia phá cửa đi vào là cậu hết đường trốn, nên Tần Tịch đã không làm điều đó mà chọn cách vòng vèo nhưng an toàn hơn.

Quả nhiên chủ nhà đã bị tiếng động dẫn dụ đi. Tần Tịch đoán sau khi đóng cửa hộp sọ nhỏ đã kịp chui vào tủ giấu điều khiển ti vi, yên lặng chờ tên sát nhân tới. Tên kia chắc chắn sẽ không ngu ngốc tới nỗi tìm kiếm một người lớn ở một ngăn tủ chỉ đủ nhét trẻ em, nên chỉ cần kẻ đó tuần tra trong phòng một khoảng, cậu vẫn có thời gian trốn sang phòng khác, bày ra một thế cờ có lợi cho mình.

Nhưng điều khiến Tần Tịch bất ngờ là tên kia lại trực tiếp phá cửa dù không hề chốt trong. Thời gian phá cửa không quá lâu cũng không quá nhanh, đủ để Tần Tịch suy nghĩ cách giải quyết khó nhằn. Nếu cứ cái đà gặp phòng nào phá phòng đó như vậy, chẳng mấy chốc Tần Tịch sẽ hết chỗ trốn.

Tần Tịch nhớ lại hình dáng chủ nhà đứng trước nhà bóng, lúc đó cậu vừa kịp trốn sau cánh cửa 404. Gã ta vẫn mang hình dáng đàn ông xấp xỉ ba mươi, nhưng nét mặt không còn vẻ dễ gần mà thêm đôi phần quỷ quyệt đầy u ám, cặp mắt thì như thể khoét sâu vào bất cứ người sống nào đứng trước mặt gã, trên tay lại vác theo một con dao to như dao chặt thịt, làm Tần Tịch liên tưởng tới vết thương trên cổ Uyển Nhu.

Cậu cảm giác như cửa khoá nhà giam A.R.T đã được bọn họ dùng máu thịt mở ra, chính họ cũng là người giết chết tên cai ngục hung hãn. 

Đợi khi cánh cửa lay lắt hơi tàn đổ sụp xuống, tên chủ nhà hung tợn bước vào 401, Tần Tịch mới dám ló mặt ra ngoài hành lang. Mục tiêu tiếp theo của cậu là phòng 405, tuy khả năng là Dao Quỳnh đã lành ít dữ nhiều. Dù cô ấy có chủ động kích hoạt lời nguyền hay lời nguyền tự tìm đến thì cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Sống hay chết của cô ấy một phần dựa vào tốc độ tìm chìa khoá của Tần Tịch, nên cậu rất đắn đo không dám đối mặt với kết quả mình tạo ra.

Nhưng một tin tức cực kì tốt đột nhiên rơi trúng đầu Tần Tịch. Cậu bị hút mắt vào cái khoá đỏ rực nơi cửa chính - chỗ đó rõ ràng đã bị khoá ngoài từ lúc đầu đến giờ, bây giờ lại xuất hiện không ngừng kêu gọi 'mau tới mở iem đi iem là lối ra nà' nhởn nhơ tung tăng trước mặt. Tần Tịch ghì chặt lấy Túi Chạy Trốn đang chứa chìa khoá đỏ, linh tính mách bảo rằng đó chính là thứ cậu cần tìm nên Tần Tịch quyết định lát sẽ tới thử một lần.

.

Phòng khách nhìn sơ qua chẳng có chỗ nào để trốn.

Đằng sau sô pha ư? Gã ta từ trên trông xuống nhưng chẳng thấy ai.

Hay là sau chiếc kệ ti vi to quá khổ? Gã chủ nhà dùng sức đẩy cái ti vi nặng trịch xuống phía dưới chỉ mong kẻ đó bị đè chết. Nhưng tiếc là chẳng có con chuột nhắt nào hoảng loạn chạy ra.

Gã ta bắt đầu nghĩ tới chỗ trốn duy nhất trong phòng - ngăn tủ nhỏ chỉ để vừa một cái đầu người, rồi lập tức phủ nhận.

Gã quay lại nhìn cánh cửa đã bị mình xẻ làm nhiều mảnh, chắc chắn rằng kẻ kia không thể nấp sau cánh cửa mở vào một cách ngu ngốc được nữa. Chủ nhà nhìn quanh phòng một lượt với đôi mày đã nhăn lại.

Chẳng lẽ kẻ kia có đồng bọn? Và nhờ đó để dụ dỗ gã đến phòng 401 nhưng thật ra đang trốn trong phòng khác.

Vậy đáng lẽ ra đồng bọn của nó vẫn phải ở trong phòng 401, nhưng gã lại không tìm thấy, nên chủ nhà bắt đầu nghĩ tới việc tên kia thiết kế ra một cái bẫy nhằm dụ mình vào nơi này. Xem ra là một con chuột thông minh.

Gã chủ nhà vẫn không tin bắt đầu lùng sục lại một vòng để kiếm con mồi, rồi thất vọng mà trở về. Có lẽ trong lúc gã tìm trong này thì con chuột phòng 404 đã kịp tìm thấy chỗ trốn mới rồi.

Gã chủ nhà dứt khoát rời đi không muốn tiêu tốn thời gian ở nơi này nữa. Gã đang ở 401 mà có thể để ý được 402, nên con chuột kia chỉ có thể chạy ngược lối thoát. Bây giờ việc gã cần là đi tìm từng phòng một, dồn con chuột vào đường chết.

Gã đứng ở đầu hành lang trông về phía cuối, phát hiện vài căn phòng có sự thay đổi lớn. Cánh cửa 404 đã cẩn thận khoá lại từ lúc nào, phòng 405 đã mở toang, thay vào đó phía đối diện 406 đã bị đóng vào, và gần cuối dãy, phòng 408 đột nhiên đóng lại như che giấu điều bí hiểm. Tổng có ba căn phòng bị đóng là 403, 406 và 408.

Sự ngăn cách bất an tột cùng này khiến gã chủ nhà chỉ muốn phá toang những cánh cửa đang đóng để đặt con mồi trong tầm nhìn.

Gã đàn ông đột nhiên ngỡ ra rồi cười lớn, dù có mưu mẹo cỡ nào, xoay sở cỡ nào thì chỉ cần gã tìm từng phòng một thôi là tên kia sẽ hết đường trốn...

Không, gã lại không đồng tình. Như thế quá tốn thời gian, tên kia có thể lợi dụng lúc gã đang tìm trong những phòng có cấu trúc phức tạp để chạy, vì không phải nơi nào gã cũng có thể trông coi cả hai phòng đối diện cùng lúc, giả dụ như bệnh viện hay văn phòng. Lúc đó gã sẽ phải tìm thật kĩ trong góc hay tủ đựng vừa người, và tầm nhìn của gã sẽ bị giới hạn nên đó là cơ hội để chuột lao đầu ra.

Vậy nên việc gã nên làm nhất bây giờ là chọn ra những căn phòng khả năng có chuột nhất rồi tóm lấy đuôi nó.

Gã nheo mắt lại. Câu hỏi bây giờ là tại sao phải đóng nhiều như thế? Là vì trốn trong một phòng nào đó nhưng lại lo lắng bị ghé thăm nên đóng cửa lại, nhưng đóng một mình thì quá lộ liễu nên đóng nhiều phòng để đánh lạc hướng à? Vậy thì gã sẽ phá hết tất cả các phòng đang đóng là được, kiểu gì cũng tóm được đuôi chuột nhắt.

Không, gã lập tức phủ nhận. Kẻ kia rất thông minh, không thể đặt mình vào sự lựa chọn của gã thế được. Hơn hết, những căn phòng bị đóng đều là những nơi khó tìm khiến gã mất nhiều thời gian. Gã chắc rằng con chuột kia đang ở trong căn phòng không khoá, mong mỏi gã sẽ lục tìm những phòng vừa khoá vừa gây bất lợi cho gã, sau đó nhân quãng nghỉ dài đằng đẵng sẽ lao ra khỏi và chạy thoát.

Nếu như tên nhãi kia đang có ý đồ dụ gã phá cửa thì gã sẽ làm ngược lại —— tìm những căn phòng không khoá cửa.

Nghĩ rồi chủ nhà vác dao đi tới phòng 405 mà bỏ qua 404. Gã đàn ông đoán tên kia sẽ không ở lì một chỗ đầy tín hiệu mời chào như 404, nên gã sẽ bắt đầu tìm từ 405, sau đó là 407.

.

Tần Tịch nhớ hồi xưa cậu rất thích chơi đùa với mấy đứa nhỏ tuổi hơn. Tần Tịch thường hay hỏi chúng loại kẹo nào chúng thích ăn, chẳng hạn như kẹo vị dâu có màu bắt mắt, rồi Tần Tịch sẽ giấu kẹo trong tay để chúng nó đoán xem bên nào có kẹo dâu tây. Cuối cùng có đứa đoán tay trái, nhưng tiếc là tay trái có kẹo vị chanh, có đứa lại đoán tay phải, nhưng đó là kẹo vị bạc hà, trong miệng cậu mới là kẹo vị dâu cơ. Thế là Tần Tịch thành công trộm được ba cái kẹo.

Tần Tịch nấp sau cánh cửa 403, chán nản mà nhớ lại tuổi thơ.

Để tạo nên sự do dự, số lượng phải cân bằng, chất lượng phải cân bằng. Mà do dự thì dễ dẫn đến ngẫu nhiên. Nên để phá vỡ sự do dự, cậu cần sự chênh lệch.

Cái sự "chênh lệch" mà Tần Tịch tạo ra chính là "độ khó" của những căn phòng. Cậu không thể cứ trốn mãi trong 404 mà chờ chết, nếu không tạo ra sự thay đổi thì gã chủ nhà sẽ lùng sục khắp nơi một cách ngẫu nhiên không chủ đích, rất khó nắm bắt tâm lý gã. Vậy nên Tần Tịch mới lợi dụng việc đóng cửa để tạo sự khác biệt, khiến hắn ta phải suy nghĩ "cậu đang ở phòng khoá hay không khoá" chứ không phải "cậu đang ở phòng nào". Như vậy chỉ cần biết được gã sẽ chọn phòng khoá hay không khoá là cậu có thể đưa ra lựa chọn ngược lại với suy đoán của chủ nhà.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi cậu ép kẻ địch vào những lựa chọn mình bày sẵn, đó là những viên kẹo ngon ngọt của cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro