Chap19: Vai diễn cuối cùng (7)
Một giọng nữ vang lên, sau đó mọi người đều dừng lại, bao gồm cả những tên hắc y nhân hung hãn.
Mọi người đều quay lại nhìn.
- Mẹ...
Koo Bonhyuk thất thần nhìn người phụ nữ trước mặt, bàn tay bất giác trở nên run rẩy.
- Tứ vương gia, con làm tốt lắm.
Dương phi nở nụ cười quỷ dị, đi lại trước mặt Koo Bonhyuk, khẽ vuốt lên gò má dính đầy vết máu tanh của cậu.
- Con trai của ta quả là người lương thiện, chỉ tiếc, sự lương thiện ấy dành cho sai người mất rồi.
Bà vừa dứt câu nói, lập tức đám người cầm kiếm vây lại thành vòng tròn, bao vây những người còn lại. Thái hậu tuổi cao sức yếu, cũng đã không chịu nổi đả kích từ tối đến giờ, đã băng hà khi vừa ngã xuống xe ngựa.
- Dương phi!!! Cô điên rồi!!- Hoàng thượng hét lớn.
Chuyện xảy ra đến nước này là do mọi người đã quá sơ suất.
Mọi người đã cảm thấy Tứ vương gia đáng nghi, sau cùng lại vẫn cứu hắn.
Thật ra mọi người không cần bao đồng, cứu hết những người trong cung điện cùng chạy thoát, mà không biết rằng mình đã cứu nhầm kẻ thù.
Thật ra, Koo Bonhyuk không nên vì người không phải mẹ ruột cậu, sống chết cũng nói "phải cứu sống bà ấy".
Mọi người đều bị rơi vào một cái bẫy.
- Tứ vương gia, người anh cần chính là Hải Đường phải không?
Bức tranh mà BamBam đưa cho họ, người trong mộng của Tứ vương gia.
Tứ vương gia không cần ngai vàng, hắn chỉ cần người đó. Hắn tham gia vào phi vụ này của Dương phi, có lẽ là vì bà ta hứa sẽ giao Hải Đường, tức Hanbin cho hắn, nếu hắn một tay giúp bà tóm gọn tất cả. Koo Bonhyuk lại không sớm nhận ra, người trong bức tranh ấy chính là Hanbin.
- Xem ra con rất thông minh. Nhưng tất cả muộn rồi!!
- Lí do là tại vì sao... khi bà là ngạch nương của tôi lại nỡ làm như vậy?- Mắt Koo Bonhyuk đỏ hoe, dường như có thứ bóp nghẹt nơi lồng ngực, khiến nó phút chốc như ngừng đập, vô cùng khó chịu.
- Bởi vì ngươi quá tài giỏi, quá đáng ghét!!! Là người đã hại chết Thập thất con trai ta!!
- Thằng bé là ngã xuống hồ sen, hoàn toàn không liên quan đến Bát hoàng tử!!- Hoàng thượng hét lên.
- Ta không tin!!! Hôm đó hai đứa nó cùng đi dạo với nhau. Con trai ngốc nghếch còn tự tay làm cho hắn một con ngựa gỗ, thức suốt đêm để làm đến mức hai tay đều chảy máu- vừa nói bà ta vừa khóc nức nở- Nhưng rồi lại bị hắn đẩy xuống hồ, chỉ vì bình thường thấy ta yêu thương nó hơn.
Koo Bonhyuk không hề biết câu chuyện trong quá khứ ở thế giới này, cậu và nhóm người ở đây chỉ là đang vượt thử thách, không hiểu vì sao lại vướng vào câu chuyện đầy bi kịch như vậy. Cái này phải biết trách ai đây?
Hanbin đang giãy dụa trong tay Tứ vương gia, nước mắt rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua, Koo Bonhyuk nhìn thấy Hanbin khóc.
- Mau thả anh ấy ra!!- Koo Bonhyuk hét lên, sau đó vùng đứng dậy định vung dao lao tới chỗ Tứ vương gia, ngay lập tức liền bị một kiếm của hắc y nhân chém xuống chân, máu bắn ra nhuộm đỏ cả một mảng cỏ trong rừng, khiến cậu đau đớn khuỵu xuống.
- Bonhyuk!!! Đừng qua đây!!- Hanbin đau lòng nhìn Koo Bonhyuk chịu lưỡi kiếm xuyên qua, bản thân như cũng đang chịu đựng nhát kiếm ấy, vô cùng khó chịu.
- Kết thúc tất cả đi.
Dương phi nói, sau đó quay lưng lại, gương mặt bình thản.
Đột nhiên lúc này trên cao sấm chớp đùng đùng, rạch ngang bầu trời đêm đen đặc, mưa từ trên cao trút xuống cuồn cuộn, giọt mưa nặng trĩu mà ở thế giới hiện đại họ vẫn hay gọi là mưa đá xuất hiện khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên.
Mọi người quay lại nhìn về phía Sakuya.
- Phải rồi, cậu ấy có dị năng tạo mưa. Mưa xuất hiện từ trên bầu trời, vậy nên cậu ấy ở trong khu rừng này cũng sẽ không bị khống chế dị năng ấy!!- BamBam mừng rỡ nói.
Sakuya chưa bao giờ lại trông "ngầu" đến thế, đứng một chỗ hô mưa gọi gió, trên cao sấm chớp giật đùng đùng, những giọt mưa chỉ làm từ nước nhưng độ sát thương to lớn do rơi xuống với vận tốc cực kì nhanh. Cậu có thể điều khiển cơn mưa ấy theo ý của mình, khiến chúng không làm tổn thương những người đồng đội, nhưng lại vẫn có thể đả thương kẻ thù.
- Tôi đã nói là dị năng của em ấy một lúc nào đó sẽ phát huy tác dụng mà!!- BamBam mừng rỡ.
Tai họa bất ngờ ập xuống đầu mà không kịp trở tay, đám hắc y nhân cùng Dương phi và Tứ vương gia trở nên hoảng loạn điên cuồng cầm kiếm chém lên những giọt mưa nhưng đều vô dụng.
Đám người Koo Bonhyuk đảo ngược tình thế, cầm kiếm đứng lên chiến đấu anh dũng, nhanh chóng kết thúc trận chiến này.
- Không dễ dàng như vậy đâu!!!
Dương phi hét lên, sau đó bà ta nhặt thanh kiếm dưới mặt đất, vụt lên lao về phía trước Koo Bonhyuk, ngùn ngụt sát khí.
Phụttttttttt!
....
Máu từ lồng ngực bắn ra, nhanh chóng thấm đẫm lớp vải mỏng manh bên ngoài. Y phục màu trắng giờ đây nhuốm một màu đỏ thẫm của máu tươi, như bông hoa nở rộ trước lồng ngực.
- Hanbin!!!!!!
Cùng lúc đó, một lưỡi kiếm của Sana cũng đâm chết Dương phi từ sau lưng.
Cuộc chiến kết thúc.
Tiếng hệ thống quen thuộc lại vang lên.
[Chúc mừng nhóm các bạn đã hoàn thành thử thách thứ 4]
[Tất cả thành viên đều đã thu thập đủ hơn 99 nốt nhạc, thuận lợi rời khỏi kí túc xá]
[Hi vọng những ngày qua, các bạn đã có được những hành trình vui vẻ]
Koo Bonhyuk ôm Hanbin trong vòng tay, nước mắt pha loãng đi vũng máu lan trên mặt đất. Cậu nhìn Hanbin nằm đó, thoi thóp trong vòng tay mình.
- Tại sao lại đỡ kiếm cho em!!! Anh ngốc quá đi mất!!
Hơi thở Hanbin yếu dần, vẫn cố gắng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt ướt nhoè trên mi cậu. Anh cười với cậu, nụ cười thật dịu dàng nhưng dường như đang kìm nén cơn đau đến nghẹt thở.
- Anh không được chết!!! Chúng ta còn chưa đi xem phim cùng nhau, chúng ta chưa được hẹn hò với nhau, em còn chưa kịp nói... nói là em thích anh. Em còn chưa kịp làm gì cả!!!
Cánh tay Hanbin nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào nền cỏ xanh rì.
Anh Hanbin của Koo Bonhyuk, bây giờ không còn cười với cậu nữa.
Koo Bonhyuk ôm chặt Hanbin vào lòng, bật khóc thành tiếng, mọi người xung quanh đều không biết phải nói gì, tất cả đều chỉ im lặng.
Mọi thứ kết thúc rồi.
___________________________
- Ya Koo Bonhyuk!!! Sao anh lên tới đây lẹ quá vậy hả??
Koo Bonhyuk mơ màng mở mắt, đôi mắt cậu vẫn còn ướt đẫm, dường như vừa trải qua một giấc mộng không mấy gì vui vẻ.
Lee Eui Woong đang chống tay trước mặt cậu, khuôn mặt nhăn nhở, trên tay còn xách theo một giỏ đồ ăn.
- Lee Eui Woong?
- Sao nhìn anh có vẻ xúc động thế? Nhớ em quá rồi đấy à? Gặp được em vui lắm phải không? Thiệt tình, mới nghỉ tết có mấy ngày thôi hà...
Lee Eui Woong còn chưa kịp nói hết câu, Koo Bonhyuk đã vội vã đứng lên sờ mó người cậu, để xác định là bản thân đang tỉnh táo chứ không phải đang nằm mơ.
Là thật. Nơi này chính là kí túc xá Yuehua!!
Nhưng anh Hanbin đâu rồi?
Không lẽ... anh ấy đã thực sự không còn trên cuộc đời này nữa??
- Anh Hanbin, anh Hanbin ở đâu- Koo Bonhyuk bám vai Woong lay mạnh.
- Thì... Anh ấy đi nấu bữa sáng rồi. Hôm nay anh làm sao thế Hyuk hyung?
Woong đưa tay lên trán Koo Bonhyuk, tên này có phải mấy ngày tết ăn trúng cái gì rồi không, sao lại nói năng luyên thuyên thế nhỉ.
Koo Bonhyuk gạt tay Woong, vội vã chạy ra phòng bếp.
Trước mặt cậu, vẫn là hình ảnh anh Hanbin đang đeo tạp dề, khéo léo đứng nấu nướng mấy món ăn sáng như những ngày bình thường khác. Cậu vội vã chạy lại, ôm chầm anh từ phía sau lưng.
- Anh Hanbin, em không nằm mơ đấy chứ? Em đã rất sợ sẽ mất anh...
- Nhóc này hôm nay có chuyện gì vậy?- Anh Hanbin cười bất lực.
Anh Hanbin không nhớ gì hết ư?
Kí túc xá nửa đêm, những thử thách đáng sợ chết chóc ở thế giới kì lạ đó, cả lần thập tử nhất sinh ấy nữa ...
- Hôm qua anh xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em nhé, điện thoại anh để quên trong nhà tắm tìm mãi không thấy, hoá ra là ở bên dưới đống quần áo chưa giặt- Hanbin gãi tai.
- Vậy... hôm qua anh ở trong kí túc xá ư?
Hanbin khó hiểu:
- Em sao thế? Rõ ràng là hôm qua em đến, còn kêu đi đường xa mệt nên vừa đến là leo lên giường anh ngủ một mạch đến sáng luôn mà.
!!!
Thế là...
Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ?
Một giấc mơ đầy li kì, mà còn nữa, dám để anh Hanbin chết trong vòng tay cậu.
Thật là tàn nhẫn!
Koo Bonhyuk mừng rỡ như chú cún nhỏ vẫy đuôi xoắn xít, kìm chặt Hanbin trong vòng tay mình, miệng cứ liên tục lải nhải.
- Dù cho có ở thế giới nào, anh cũng đừng hòng thoát khỏi tay em.
________________HOÀN_______________
Tg: Viết xong t vẫn chưa check lại, có thể vẫn còn lỗi chính tả hoặc dính chút sạn nào đó. Qua tết edit cẩn thận lại ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro