Chương 1: Lần gặp ngỡ đầu tiên của họ...?
Tôi mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Từ trong tâm trí, tôi cứ có cảm giác khung cảnh này trông thật quen thuộc, nhưng tôi chẳng nhớ rõ đây là đâu.
Ngó trái ngó phải, tôi chợt thấy cổng của một ngôi trường. Chẳng hiểu sao, khi nhìn vào cánh cổng ấy lòng tôi lại cảm thấy có chút xúc động.
Khi tôi vẫn còn đang đứng ngay ngốc nhìn chăm chú vào khung cảnh trước mắt, bất chợt âm thanh máy móc tựa như tiếng AI mà tôi từng nghe ở đâu đó cất lên:
[Xin chào người chơi thân mến, chào mừng bạn đến với phó bản Nỗi kinh hoàng nơi cố hương.
Số phòng: TL-E032
Số lượng người chơi: 1/30
Cấp bậc: E+
Độ mở khóa thế giới: 82%
Nhiệm vụ chính: tìm ra và vận chuyển 'tâm' của uế linh đến trụ sở chính của Hiệp hội thợ săn.
Gợi ý: những cái xúc tua của con quái vật ấy trong cứ quái quái, có vẻ như nó đang bảo vệ thứ gì đó? Lập nhóm có vẻ sẽ tăng phần trăm thành công nhỉ?]
Khi âm thanh máy móc ấy vừa dứt, bên cạnh tôi xuất hiện thêm vài người chơi. Bạn hỏi sao tôi lại biết ư? Vì trên đầu họ có rành rành chữ người chơi kia kìa.
Từ trong đám người ấy, tôi bất chợt nhìn thấy một người khiến tôi cảm thấy quen thuộc vô cùng. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng thốt ra tên của người đó:
"Lang!" Thôi chết-!!!
"Hử-?"
Người đó quay đầu, nhìn về phía tôi. Dù không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó do có mũ che khuất, nhưng tôi khá chắc chắn rằng anh ta đã rất vui vẻ khi thấy tôi. Kì lạ thật?
"A Nguyệt! Sao nhóc lại ở đây? Ta tưởng giờ này nhóc đang ngồi ngay ngốc trong phòng đợi ta xoát phó bản chứ? Nhớ ta sao, cảm động chết mất thôi! "
Trong lúc tôi chẳng chú ý, anh ta đã chạy đến trước mặt tôi. Cười rạng rỡ cầm tay tôi lên lắc lắc. Tôi ngơ ngác nhìn người kia, ban đầu nhìn sơ qua thì trong lạnh lùng thế kia mà sao khi thấy tôi thì cười rạng rỡ như thế nhỉ? Giọng điệu thân thiết như này, không lẽ tôi quen người này thật hở???
Anh ta thấy tôi không trả lời, vẻ mặt nghiêm trọng 'nhìn chằm chằm' tôi.
"Nhóc sao thế? Giận ta chuyện gì sao?"
Ngừng một chút, anh ta như có vẻ nhận ra điều gì đó, trầm mặt nói:
"Không lẽ
....
....
nhóc biết ta ăn hộp kem của nhóc rồi sao!?"
"Hả?"
Cái gì cơ???
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta. Hoang mang hỏi:
"Từ từ, tôi có quen anh hả?"
Lần này đến lượt anh ta ngỡ ngàng, vẻ mặt không thể tin được 'nhìn' tôi. Ngập ngừng được một lúc, anh ta mới lưỡng lự cất tiếng:
"N- nhóc..."
"Nhóc không nhớ ta sao?"
"Tôi-"
[Phó bản sắp mở
...Loading....
.......Loading......
Nỗi kinh hoàng nơi cố hương đã chính thức mở cửa, chào mừng những người chơi tài năng!!!]
"Kétttt-"
Khi âm thanh hệ thống vừa dứt, cánh cổng trường nãy giờ đang đóng từ từ mở ra. Trang phục của tôi cũng thay đổi. Ban nãy tôi vận bộ thường phục áo thun và quần dài tối màu, nhưng bây giờ trang phục trên người tôi là áo sơ mi, quần tây và chiếc cà vạt.
Ngó qua anh chàng ngầu lòi kia. Tôi thấy trang phục của anh ta cũng thay đổi, chỉ là cái áo khoác vẫn không biến mất như những thứ khác. Thật kì lạ? (tôi nghĩ thế)
"Này nhóc! Lập đội không!" Anh ta quay sang hỏi tôi với một vẻ mặt cực kì đáng sợ, hình như tôi cũng chẳng có quyền từ chối...
Tôi lưỡng lự, theo thông tin gợi ý mà hệ thống cung cấp, có vẻ như phó bản này cần tổ đội (và anh ta có vẻ không cho tôi quyền từ chối) nhưng tôi chả muốn đi cùng anh ta đâu. Anh ta trông đáng sợ quá trời hà...
"Tôi từ ch-"
"Ta không hỏi nhóc, chỉ thông báo thôi. Nhóc không từ chối được đâu, khì~" anh ta giơ điện thoại lên, trên đó viết rõ.
[Nhiệm vụ chính tuyến: cùng đồng đội (Cát Ẩn Nguyệt) vào ngôi trường, tìm ra và vận chuyển 'tâm' của uế linh đang chiếm đóng nơi đây.
Chú ý: nếu đồng đội bị thương thì bản thân cũng sẽ bị tương tự, các vị hãy bảo vệ tốt đồng đội của bản thân nhé :3]
Cái quái gì đây!!!
"Nhóc không tò mò quá khứ của bản thân à? không muốn biết lúc trước mình là ai và ngầu lòi ra sao sao? Và làm sao nhóc quen được ta à?"
"Ờm..."
"Ừm..."
"Được rồi..."
Tôi thề là không phải vì tôi rén cái khuôn mặt cực kì đáng sợ của anh ta nên mới chấp thuận yêu cầu của anh ta đâu! Thề luôn á!
Có được sự đồng ý của tôi, gần như ngay lập tức anh ta liền thẳng tay xách tôi lên rồi vọt vào cổng trường. Người này không biết nhẹ nhàng với con gái à?!
Ngước nhìn khung cảnh xung quanh. Thứ đập vào mắt tôi không phải là khung tràn đầy cảnh tươi sáng thường thấy trong những ngôi trường, mà là một bầu không khí âm u quỷ dị không khác gì phim kinh dị. Đáng sợ quá đi...
Những người chơi khác cũng bắt đầu lục đục tìm đồng đội của bản thân rồi tản ra xung quanh để thực hiện nhiệm vụ.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn trời thì từ đầu đến, một bầy quái vật bay tới. Urg- cái thứ đáng sợ đó là gì vậy? Tròn vo, đen thui, mà chỉ có đúng một cái miệng chiếm đến 1/3 'cơ thể' của nó. Xấu kinh thật! Mém nữa cắn trúng tôi rồi, mà anh ta nhìn vậy mà cũng nhanh nhẹn kiếp?
"Giám định thuật!" như một thói quen, tôi bật năng lực của bản thân.
Ủa khoan đã? Mình có năng lực này à?
[Chủng loài: tiểu uế linh
Mô tả: uế linh đáng yêu được tạo nên từ cảm xúc tiêu cực của sinh vật. Là một quả cầu nhỏ chỉ có miệng.
Đặc tính: sinh sống quanh 'tâm', theo bầy đàn, rất thích ăn nhân loại hoặc những vật chứa linh lực. Cảm nhận con mồi bằng xúc giác.
Điểm yếu: toàn thân (đánh nát nó là được)]
"Nhóc... mất trí nhớ có chọn lọc à?"
Sau khi đánh nát con tiểu uế linh đó và tìm được chỗ ẩn nấp, anh ta nghi hoặc nhìn tôi.
"Ai... ai biết gì đâu nè?"
Gì chứ, tôi cũng đang thắc mắc lắm đây. Tôi chỉ hành động theo bản năng cơ thể thôi mà...
Tôi làm biểu cảm vô tội ngước mặt lên nhìn anh ta, bất chợt tôi nhớ ra một điều cực kì quan trọng mà nãy giờ tôi đã bỏ quên.
"Anh tên là gì thế?"
"Hửm?"
"À... là Lang, Shimizu Lang."
Như chợt nhận ra điều gì đó, anh ta phì cười nhìn tôi. Vẻ mặt như biết được điều gì đó cực kì buồn cười (dù tôi nhìn chỉ được phân nữa mặt, nhưng tôi chắc chắn là như thế).
"Nhóc... à mà thôi."
"Để khi nào nhóc nhớ lại, chắc chắn sẽ vui lắm đây."
Sao nghe nguy hiểm vậy cà? Tôi nói gì sai sao nhỉ?
"Rầm!!!"
______________________
Hồ sơ nhân vật:
Cát Ẩn Nguyệt
Tuổi: 16 (?)
Sinh nhật: 10/06
Chiều cao: 1m72,3
Cân nặng: 54 kg
Sở thích: kem dâu, đồ ngọt, ngủ, viết nhạc.
Ghét: đồ ăn có vị béo, vận động, ồn ào.
Sở trường: chiến đấu tầm trung - xa, diễn xuất.
Sở đoản: chiến đấu tầm gần, nấu ăn (yes, she can't cook =Đ)
Năng lực:
-Loại đặc thù: ???
-Loại thường:
Giám định thuật: giám định được tên chủng loài, đặc tính, điểm yếu,... của uế linh.
__________
Hồ sơ uế linh (bản mở rộng):
Chủng loài: tiểu uế linh
Mô tả: uế linh đáng yêu được tạo nên từ cảm xúc tiêu cực của sinh vật. Là một quả cầu nhỏ chỉ có miệng.
Đặc tính: sinh sống quanh 'tâm', theo bầy đàn, rất thích ăn nhân loại hoặc những vật chứa linh lực. Cảm nhận con mồi bằng xúc giác.
Điểm yếu: toàn thân (đánh nát nó là được)
_______________
Đôi lời từ tác giả:
Xin chào mọi người~, tui đã comeback sau tầm 1 năm không viết tiểu thuyết (không phải fanfic)~
Kĩ năng viết lách của tui đã có 1 chút cải thiện hơn bộ Thiên thần, gia tộc và Nhật Phong rùiii.
Mong mọi người sẽ có 1 trải nghiệm tốt ở bộ này nhen ^^
Tui rất muốn lết đến 2k từ nhưng mà tui lết hỏng nổi...
Tui khá là lười beta nên nếu thấy lỗi hoặc câu từ bất ổn thì mọi người nhớ báo tui nghen, tui sẽ sửa lại. Chắc chắn luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro