Chương 02. Vòng xét xử đầu tiên 2
Tác giả: Tòng 0
Editor: Cáo
_____
Chủ nghĩa côn đồ
Đầu ngón tay trắng nõn cầm theo con dao lướt từ cằm xuống cổ vai mặt sẹo, rồi đến cánh tay phải.
Người đàn ông cứng đờ nằm trên mặt đất, trố mắt hoảng sợ, thân thể lại không dám run lên dù chỉ một chút.
Vì hắn biết tuy đây chỉ là một trò chơi nhưng trên cơ thể ngoài hiện thực của họ đều đeo một cái vòng tay chứa kịch độc. Một khi hắn chết ở trong trò chơi, nọc độc kia sẽ lập tức đâm mạch máu hắn.
——chết trong ba giây.
Tả Thanh thích thú thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của hắn. Tay trái chậm rãi trượt xuống nắm lấy cổ tay hắn ta, nhếch miệng cười dùng sức đè bàn tay xuống đất, lưỡi dao dịch chuyển. "Phập" một tiếng, dữ tợn đâm vào lòng bàn tay hắn!
Cùng với tiếng kêu thê lương kêu thảm thiết, Tả Thanh rút dao đứng dậy, đảo qua gương mặt kinh ngạc của mọi người. Cô nhịn không được cười ha ha đến mức run cả vai.
Cô nói: "Biểu cảm gì đấy? Tôi đã giết ai đâu."
Những người khác hoàn toàn choáng váng.
Cô cười rất vui, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm động lòng người.
Nếu bình thường nhìn thấy phụ nữ như vậy, ai cũng sẽ nhịn không được mà khen một câu xinh đẹp trong lòng.
Nhưng giây phút này chỉ khiến người ta sợ hãi.
Mọi người đều thấy cô ra tay không dừng lại một giây nào, động tác nước chảy mây trôi đến mức dường như đã làm chuyện như vậy không biết bao nhiêu lần.
【làn đạn】: Má nó? Đừng bảo em gái này là sát nhân hàng loạt trước khi vào đây nhé?!
【làn đạn】: Tính sai rồi! Xin lỗi vì lúc trước gọi cô ấy là tầm gửi!
【làn đạn】: Giả heo ăn thịt hổ cơ à? Yêu yêu! Nhận vé ân xá coi!
【lễ vật】: Vé ân xá x1
Tả Thanh nhướn mày nhìn bàn tay nhuốm máu của mình, xoay người cầm chai nước khoáng tiến đến căn phòng bên trái phòng khách.
Tầng một có tổng cộng ba phòng. Hai trong số đó được đánh số 101 và 102. Còn lại một phòng không có dấu hiệu gì nên cô đoán đây là phòng vệ sinh.
Đẩy cửa ra, quả nhiên không ngoài dự đoán.
Nơi này chỉ có bồn cầu và bồn rửa tay, không có vòi hoa sen.
Tả Thanh bĩu môi, xem ra bảy ngày tới không tắm được rồi.
Cô đi đến bồn rửa tay, vặn vòi nước rửa sạch lưỡi dao cùng máu trên tay. Đồng thời thấy được bên cạnh có một con gián sáu chân chết ngửa cả bụng.
【làn đạn】: A a a a a gián!!!
【làn đạn】: Mẹ nó, là gián miền nam! To vãi lồng a a a a......
【làn đạn】: Có hai con gà ở lầu trên đang thét chói tai đấy à? Hold up, cô ấy làm gì kia? Chết tiệt a a a a cô ấy lấy tay cầm nó kìa!!!
Tả Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm con gián, khóe miệng dần giương lên một độ cong tà ác.
Cô tiện tay ném nó vào bồn, ngay lập tức bị nước cuốn không còn thấy tăm hơi.
Chờ khi cô từ phòng vệ sinh đi ra, những người khác đã quan sát khắp các căn phòng.
Có người dùng sức đẩy cửa lớn nhưng nó không hề di chuyển.
Mặt sẹo tái mặt dựa vào góc tường, đang xé áo băng bó bàn tay phải của mình.
Tả Thanh nhìn hắn, nheo mắt mỉm cười tràn ngập thiện ý.
Đối phương lập tức co rúm lại, thân hình cao to cuộn thành một cục giống chó hoang mới bị người ta ngược đãi.
Cô nhún vai, đi lên tầng hai.
Dọc hành lang tầng hai có ba căn phòng, cô đi đến căn phòng cuối cùng bên trái.
Có người đã mở cửa đi vào, cửa phòng đóng chặt. Chỉ còn một mình Bùi Tu đứng trước cửa phòng đầu tiên bên phải. Đây là phòng 201.
Tả Thanh đến bên cạnh anh liếc vào, đứng ngoài cửa chỉ nhìn thấy một cái giường đơn.
"Xin đợi một chút." Bùi Tu mở miệng gọi cô.
Tả Thanh dừng lại, nhướn mày.
Anh nói: "Tôi là Bùi Tu, có thể nói cho tôi biết tên của cô không?"
Anh vẫn dịu dàng trước sau như một, đáy mắt bình tĩnh như không thèm để ý đến việc Tả Thanh làm lúc nãy.
Trong lòng cô nổi lên chút hứng thú, nheo mắt cười ngọt ngào: "Đáng ghét, hỏi tên người ta làm gì thế? Nhất kiến chung tình rồi à?"
Bùi Tu: "...... Cô hiểu lầm."
"Nghiêm túc?" Cô vui vẻ vừa đi vào trong vừa nói: "Tôi tên Tả Thanh."
Bùi Tu ngạc nhiên chớp mắt, chần chờ một lát liền theo sau.
【làn đạn】: Điều này có nghĩa là gì...... Bùi Tu phải lòng nữ lưu manh này rồi à?
【làn đạn】: Chắc đây là trái dấu nên hút nhau đó. Bùi Tu dịu dàng biết kiềm chế, nói không chừng sẽ thích kiểu người phóng đãng không kìm được đó?
Tả Thanh thấy anh đi theo, cảnh giác dừng chân, cười tủm tỉm hỏi: "Anh trai này, còn có việc gì sao?"
Bùi Tu thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Xác nhận một chút, cô là Tả Thanh giết bạn học nam ở gần đường Duệ Dương?"
Tả Thanh nghe vậy, ý cười liền biến mất, nhíu mày nói: "Tôi không giết hắn, chỉ đấm hắn một cái thôi. Lúc tôi đi hắn còn tung tăng nhảy nhót nguyền rủa tôi, ai mà biết hắn ta chết như nào."
Bùi Tu: "...... Đánh người cũng sai."
Không phải, anh không muốn nói điều này—— Anh không biết nên giải thích như thế nào.
Anh ho nhẹ, dịu giọng nói: "Cô biết có thể lập đội vượt qua vòng xét xử không?"
Tả Thanh dựa vào tường: "Biết, làm sao?"
Chỉ cần nhóm tội phạm có nguyện vọng thì có thể đăng ký tham gia với nhau. Sau đó họ sẽ chung một đội trong các vòng xét xử tiếp theo.
Một đội giới hạn tối đa năm người.
Bùi Tu đứng trước mặt cô, cúi đầu chân thành hỏi: "Tôi và cô chung đội được chứ?"
Tả Thanh ngạc nhiên, không nói hai lời liền kề con dao lên cổ anh.
Chai nước bị ném xuống đất, tay trái cô nắm lấy cổ áo anh, dùng sức đẩy về phía trước. Sau khi đẩy anh đến bức tường đối diện, lưỡi dao sắc bén dính sát yết hầu anh như thể giây tiếp theo sẽ cắt vỡ nó!
Cô ngẩng đầu, tủm tỉm nhìn vào mắt anh, khinh thường nói: "Phản ứng chậm chạp thế này thì có tư cách gì chung đội với tôi?"
Bùi Tu bị dao nhỏ kề sát cũng không hoảng không loạn, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không cứng ngắc tí nào.
Anh làm lơ tình huống trước mắt, bình tĩnh nói: "Cô không muốn hỏi vì sao tôi biết cô phạm tội gì à?"
Tả Thanh thực sự tò mò: "Nói thử xem?"
Giây tiếp theo, tay đối phương nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô!
Cô chỉ cảm thấy một trận không trọng lực đánh úp lại. Khi nhận ra thì đã bị anh đè lên tường, mà con dao kia cũng đang đặt trên cổ cô.
Vị trí thay đổi trong nháy mắt.
Bùi Tu cười hỏi: "Giờ đã đủ tư cách chưa?"
Tả Thanh không phục: "Anh cố tình làm tôi mất tập trung."
"Binh bất yếm trá."
Ý cười của anh càng đậm, đáy mắt đen nhánh đong đầy một hồ nước dịu dàng, từ trong ra ngoài đều lộ ra phong thái ôn nhuận như ngọc.
Anh mang đến cho người ta cảm giác như dòng nước ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh, sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai.
Cho dù anh đang cầm dao chống lại người khác cũng không cách nào khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Tả Thanh cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng kéo vạt áo anh: "Muốn lập đội cũng được, nhưng tôi có một câu hỏi đã."
Nói xong quét mắt đến cửa phòng, ra hiệu anh đừng để cho những người khác nghe thấy.
Bùi Tu biết trong lòng cô có chiêu trò nhưng lại càng muốn biết cô muốn làm gì. Anh cảnh giác cao độ đồng thời hơi cúi đầu đến gần, tránh cô phản kích thành công.
Tuy nhiên anh có chết cũng không nghĩ được—— cô đột nhiên ngẩng đầu hôn anh một cái!
Xúc cảm ấm áp mềm mại ập tới bất ngờ khiến anh ngây ngẩn cả người.
Mà Tả Thanh lại nhân cơ hội này đoạt lại dao nhỏ, kề sát cổ họng anh một lần nữa.
Cô vui sướng cười rộ lên, trong mắt tràn đầy đắc ý: "Xem ra tôi vẫn thắng nha."
Bùi Tu lấy lại tinh thần, sắc đỏ trên mặt lập tức lan tới mang tai, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm: "Cô...... Cô..... cô......"
Nửa ngày cũng không nói ra lời.
Tả Thanh càng vui hơn, nhẹ liếm khóe môi, trắng trợn đùa bỡn: "Ngon đấy."
【làn đạn】: A a a vl cô ta dám hôn nam thần của tôi!
【làn đạn】:??? Đây không phải là hành vi quấy rối tình dục à?
【làn đạn】: Bọn họ có phải người tốt đâu, người cũng dám giết thì cái này tính là gì...... Tóm lại là đừng có học theo, loại hành vi kinh tởm này bất kể nam nữ gì cũng đều phải báo cảnh sát.
Bùi Tu cảm thấy mình sắp điên rồi, anh tự đưa thân tới cửa để bị bắt nạt.
Nội tâm thở dài, lui lại mấy bước tránh đi lưỡi dao, có chút nhàn nhạt nói: "Không muốn lập đội thì quên đi."
Dù sao anh cũng đã nói qua rồi, hơn nữa biểu hiện của cô như một người điên cũng không hẳn là cần đồng đội.
Tả Thanh nhìn anh nhàn nhạt đáp lại thì thấy kỳ lạ vô cùng.
Anh bị cô đùa giỡn như vậy mà còn muốn lập đội? Rốt cuộc có mục đích gì?
Còn nữa, tuy rằng chuyện cô "giết" người sẽ bị truyền thông đưa tin, nhưng tin tức xã hội nhiều như vậy, tại sao anh lại chú ý đến chuyện không đáng này?
Nghĩ đến đây, cô chớp chớp mắt, cười nói: "Ây da, không phải chỉ hôn một cái thôi sao, đừng bảo là sắp khóc nhé? Cùng lắm thì tôi phụ trách là được rồi. Lập đội đúng không, ok ok hết?"
Bùi Tu: "...... Ừ."
Dù sao thì anh cũng có hố cô một chút, nếu trận đầu đã gặp thì giúp đỡ nhau càng nhiều càng tốt vậy.
"Vậy được rồi, tôi đi trước."
Anh dừng một chút, lại nhắc nhở: "Đừng nghĩ có vũ khí là có thể làm loạn. Gương cũng có thể làm vũ khí đó. Hơn nữa bọn họ đều là những kẻ liều lĩnh, giờ chưa đụng đến nhau là vì chưa có cơ hội. Những người này như một quả bom, một khi gặp được mồi lửa thì sẽ nhanh chóng nổ tung. Còn có......"
Anh dùng ngón trỏ lau khóe môi: "Về sau đừng làm chuyện này nữa, đây là hành vi lưu manh."
Tả Thanh dựa tường nghiêm túc lắng nghe.
Bùi Tu tưởng cô nghe không lọt, không ngờ hắn mới nói xong thì cô liền bật cười: "Dong dài quá, anh cứ như Đường Tăng niệm kinh ấy, Huyền Trang ca ca ạ?"
Bùi Tu: "......"
Đột nhiên anh không biết nên phản bác như thế nào.
【làn đạn】: Ha ha ha ha ha con mẹ nó Huyền Trang ca ca!
【lễ vật】: Vé ân xá x1
【làn đạn】: Tại sao Bùi Tu cứ một hai phải lập đội với cô ta thế!!! Cô ta bị điên á! Nam thần chạy mau!
【làn đạn】: Oẹ, kêu tội phạm giết người là nam thần, tam quan đâu rồi? Đã report.
Lúc này, tầng một bỗng loáng thoáng truyền đến âm thanh.
Ngay sau đó có người kêu lớn: "Mọi người mau tới đây đi! Xảy ra chuyện rồi!"
Bùi Tu nhìn Tả Thanh một cái, xoay người chạy xuống tầng.
Tả Thanh không vội nhặt chai nước lên, vừa đi vừa thuận tay gõ các cửa phòng cô đi ngang qua.
Khi cô xuống tầng thì đã nhìn thấy mặt sẹo nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mà Bùi Tu đang ngồi xổm bên cạnh để kiểm tra.
Những người khác đứng một bên, người đàn ông đeo kính thấy cô lại đây, mặt trắng bệch nói một câu: "Hắn chết rồi!"
Giọng điệu nặng nề như đang ám chỉ cô hại chết người nhưng lại không dám nói rõ.
Tả Thanh phớt lờ hắn, vòng qua xem thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro