
Manh mối
Khoảng Khắc cậu cầm lên thì tất cả quỷ trong cổng đều lao đến. Hạ Dương nhanh chóng dùng các sợi vận mệnh bao một vòng tròn quanh cơ thể. Khi khiến được sử dụng thì trong miệng cậu nhả ra một ngụm máu.
Đây là một năng lực phòng thủ toàn diện mà cậu tạo ra và nó được duy trì bằng tinh thần lực nhưng có một nhược điểm là tinh thần lực để duy trì cái này sẽ bị tiêu hao theo cấp số nhân.
Hạ Dương thầm ước tính với tinh thần lực hiện tại của cậu thì chỉ có thể duy trì trong vòng hai phút. Cậu lật sơ cuốn nhật kí, đó có vẻ là nhật kí của một cô bé nhỏ.
Ngày 2 tháng 3 năm 2507
Chào bây giờ chúng ta là bạn nha
Tới sẽ gọi cậu là Nhật Kí nhé. Chúng ta sẽ là tri kỉ của nhau, tớ sẽ không giấu cậu bất cứ thứ gì.
Ngày 5 tháng 3 năm 2507
Hôm nay ba mẹ tớ đón tớ rất trễ . Có hai chú nào đó ra kêu là sẽ dẫn tới tới chỗ ba mẹ nên tớ đã đa theo hai người họ. Họ đưa tớ tới một ngôi nhà tớ hơi sợ nhưng giờ tớ buồn ngủ quá. Chúc nhật kí ngủ ngon nha.
Ngày 6 tháng 3 nam 2507
Hôm nay họ đưa tớ tới một bệnh viện. Tớ có kêu họ gọi cho ba tớ. Chẳng hiểu sao ông ấy lại rất tức giận khi thấy tớ gọi tới trong khi bình thường ông rất dịu dàng và vui vẻ. Sau đó tới thấy ông ấy có vẻ hối hận và rồi lại trở nên dịu dàng như vẻ thuờng ngày nói với tớ:
" Ba có nhờ họ dẫn con đi bệnh viện khám tổng quát. Con nhớ nghe lời họ nha"
Họ dẫn tớ tới một căn phòng và nhốt tớ ở đó. Tớ rất sợ nhưng có cậu ở đây thì tớ đỡ sợ rồi. Cảm ơn cậu nha nhật kí.
Ngày 7 tháng 3 năm 2507
Hôm nay tay tớ đau lắm. Sáng nay bọn họ đưa vào một căn phòng tối, ở giữa có một cái giường. Họ nói tớ nằm lên cái giường. Những người mặc đồ trắng nói chỉ là kiểm tra cơ thể tớ nhưng họ lại trói tay, trói chân tớ. Họ tiêm cho tớ một loại thuốc gì đó rồi tiêm cho tớ. Khi tiêm vào tó cảm nhận cơ thể tớ căng ra như bị xé thành hai nữa. Tớ khóc rất nhiều nhưng họ không quan tâm. Tới trưa họ cho tớ ăn rất ít, tớ đói quá, tớ nhớ ba mẹ quá. Bây giờ chỉ có mình cậu là ở bên tớ thôi. Gủ ngon, nhật kí.
Ngày 8 tháng 3 năm 2507
Khi tớ đang ngủ họ có thể đã tiêm cho tôi một loại thuốc gì đó nên tôi đã tỉnh dậy bởi cơn đau như thể cơ thể bị tách ra làm đôi vậy. Sau đó tớ mới phát hiện ra tay tớ bị trói nên không thể giãy dụa được. Cơn đau của tớ kéo dài tới tận trưa. Khi tớ đã hết đau thì có một cô y tá đến đưa đò ăn cho tớ nhưng đồ rrất ít, tớ đói lắm.
Một lúc sau họ lại dẫn tớ tới một căn phòng khác. Ở trong đó tớ thấy vài người bạn mới có cả trai lẫn gái, còn có vài cô chú lớn tuổi nhưng họ lại rất tốt. Tớ nói vớ cô chú rằng tớ muuốn tới chỗ ba mẹ nhưng có một cô bé lại ôm tớ mà khóc nên tớ hơi thắm mắc.
Thôi trễ rồi, chúc cậu ngủ ngon.
Ngày 10 tháng 3 năm 2507
Hôm qua họ tiêm cho tớ loại thuốc gì đó khiến tay tớ đau đến méc không cử động được nhưng có có một cậu bạn đã chơi với tớ. Cậu ấy tên là Alex, tớ nghe cậu ấy kể cậu là trẻ mồ côi nhưng cậu ấy có một người chị rất yêu thương cậu ấy. Tớ ngưỡng mộ lắm, thật ra từ lâu tớ đã muốn có một người anh hoặc chị để chơi với tớ nhưng không thể.
Có một điều tớ vẫn thắc mắc là tại sao đến giờ ba mẹ vẫn chưa đón tới hay đến thăm toé dù đã trôi qua 5 ngày. Mà chắc không sao đâu, ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ tớ chắc là họ bận chuyện gì đó nên không đến thôi.
Ngày 11 tháng 3 năm 2507
Nhật kí chúc cậu ngủ ngon
Ngày 15 tháng 3 năm 2507
Nhật kí chúc cậu ngủ ngon
Ngày 20 tháng 3 năm 2507
Nhật kí chúc cậu ngủ ngon
Những dòng nhật kí sau đó chỉ ghi ngày tháng còn lại chỉ là trang trắng. Hạ Dương nhận ra thời gian của mình đã hết cậu lập tức ném cuốn nhật kí lên trên. Đám quỷ đó thì cũng nhảy lên theo cuốn nhật kí đó mà bỏ mặc cậu.
Hạ Dương liều mạng chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Khi cậu dừng lại thì vài chỗ trên người cậu đã xuất hiện vài vết thương đang rỉ máu. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh đó thì bàng hoàng. Họ không ngờ tên yếu nhất đội lại có bản lĩnh thế này còn họ thì chỉ biết chạy chứ không làm được gì.
Cậu đi lại phía đám người đứng nhìn từ nảy đến giờ. Cậu nhờ một người đàn ông dìu mình về nhà của trưởng làng. Người kia cũng chấp nhận yêu cầu của cậu. Mọi người cũng đồng loạt đi về. Dù sao thì hôm nay cũng đã trãi qua không ít chuyện.
Cậu ngồi trên giường thầm suy nghĩ về nội dung của quyển nhật kí mình đã đọc. Cậu có một thắc mắc về bối cảnh của quyển nhật kí nhưng bối cảnh cửa này lại là một ngôi làng cổ. Thắc mắc thì có nhưng mà vết thương vẫn đang đau âm ĩ bắt buộc cậu phải lấy trong túi ra dụng cụ băng bó vết thương.
Khi Hạ Dương định đi ngủ thì có một người mở cửa cầm dao lao về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro