Chương 1 : Hành Trình Bắt Đầu
Tiết học hôm nay kết thúc, chỉ còn vài tháng các em kết thúc năm học rồi. Các em phải tập trung và làm tốt các dự án tốt nghiệp mình nhé, đừng lo chơi nữa. Thôi hôm nay kết thúc - Thầy Luật
Vân : An hôm nay đi cafe không ?
An : Thôi nay tao về sớm, nhà tao còn có khách nữa, tao về nha tiếp nữa !
Vân : Nay giỏi dữ bây ơi ! Hay công tử làm gì đó mà ba mẹ không cho đi chơi khuya nữa à ? ( Câu nói vừa chọc vừa sát muối vào tim An )
An : Thì tao mới báo bộ trò chơi mà bị phát hiện nên tao mới bị cấm đi chơi và bị cắt cử đây nè.
Vân : Thôi về đi, chúng mình sẽ uống thay bạn nhé ! Haha
An : Lũ tụi mày nhớ nhé, tao về đây !
Trò chuyện với đám bạn xong, cậu rời đi và xuống tầng hầm lấy xe chuẩn bị ra về. Sắp chuẩn bị về thì cậu nhớ chợt bỏ quên đồ ở tủ gửi đồ lớp học. Cậu đi lên lấy đồ rồi nhanh chóng đi xuống vì cậu sợ xe mình sẽ làm cản trở mọi người ra vào, bước xuống cầu thang vô tình đụng trúng một người áo đen. Cả hai té làm rớt hai túi đồ rơi xuống, vì quá giống nhau cậu không biết cái nào mà muốn nhanh chóng về nhà nên cậu cầm nhầm túi kia. Lên xe và chạy nhanh về nhà, trở về cậu làm việc nhà dọn dẹp hết vì cậu đang bị ba mẹ giận nên đã làm việc nhà bù lại cho ba mẹ.
Mọi việc cũng xong, giờ này cũng tầm 19h kém nên cậu đành nghỉ sớm và bước lên phòng. Giờ đây cậu rảnh rỗi nên đã mở chiếc túi ấy. Vừa mở ra cậu háo hức trò chơi mà cậu muốn chơi. Vì trò chơi lậu này nhiều phiên bản nhưng hình ảnh giống nhau, do đó mà cậu không để ý với dòng chữ nhỏ (Nâng cấp ) đây phiên bản khó hơn của trò chơi và phiên bản này các cửa thử thách khác so với game thường. Phiên bản này nếu thất bại sẽ không thể tỉnh lại.
Lúc này An vẫn chưa biết nên đã kích hoạt chiếc nón VR khi đội vào đầu. Nằm xuống và bắt đầu vào game
Chào mừng đến với Vô Hạn Lưu mời bạn cài đặt nhân vật và đặt tên cho nhân vật.
-An : Thôi chọn nhân vật này đi, còn tên thì An An đi.
Chào mừng đến với Vô Hạn Lưu
Lúc này cậu đã được đưa đến một căn hầm và ở nơi đây có nhiều căn phòng khác nhau. Cậu đi thử và mở thử các căn phòng nhưng lại không mở được nhưng khi đến căn phòng cuối thì mở được. Lúc cậu mở ra có ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mặt, cậu giờ đây háo hức và tò mò nên đã bước vào thật nhanh, bước vào thì cậu đứng ở bìa rừng tre
Cậu đi xung quanh để khám phá , bước vào khu rừng tre này. Làm cậu hơi rùng rợn mặc đu là ban ngày nhưng toả ra khí chất đáng sợ , bước vài bước thì bỗng nhiên linh cảm cậu nảy lên. Quay đầu thì một con rắn rất to ngoài sau lưng đang nhìn cậu. Lúc này cậu chỉ có việc là chạy nhanh để thoát khỏi con rắn khổng lồ kia, cậu vừa chạy nhìn xung quanh có gì cầm được là cậu chạy về phía sau thì nó bò trườn về phía cậu. Dù chạy thế nào sức con người cũng có lúc cạn, càng chạy nhanh thì sức cậu hao đi.
Cậu nhìn xung quanh nơi đây chỉ có là tre nên cậu nhặt một cây tre lên, cầm và quay lại để tấn công nó , cậu bắt đầu chọt vào thân con rắn này. Chọt nhiều nơi nhưng da rắn cũng rất dày nên làm nó bị thương đôi chút, lúc này chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Nên cậu đã bị nó ép vào phía vách núi, sức cậu lúc này chỉ còn đôi ít vì cậu không muốn chết mạng đầu mà cố chiến đấu. Đánh và đánh không còn sức thì con rắn kia lao thật nhanh đến tính ăn thịt cậu
Bỗng nhiên có một chàng trai với dáng người rất tuấn tú , chiều cao lí tưởng. Mặc bộ trang phục cổ cách tân trắng, tay thì cầm một đoản kiếm với tay cầm màu xanh giống màu tre vậy. Thấy chàng trai ấy chiến đấu với con rắn kia thì cậu mừng rỡ nhưng vì quá sức mà cậu đã ngất đi. Mọi chuyện sau đó đều không biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro