Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trò chơi mới

"Này Lâm ơi!", một tiếng kêu bất giác làm Ngọc Lâm quay lại.

"Ai thế?", Lâm bất ngờ đáp lại.

"Tao, Khang đây.", Khang lên tiếng trả lời.

"Nghe nói hôm nay là ngày phát hành game mới đó. Tí tao với mày mua về chơi đi.", Khang vui vẻ nói.

"Ừ. Nhưng 'kính'của tao không biết chơi được không nữa, nó cũ quá rồi. Có khi phải mua cái mới.", Lâm thở dài. 'Kính'mà cậu nói là thiết bị thực tế ảo, cho phép kết nối suy nghĩ của người chơi với thế giới game nhưng giá của 'kính' khá là cao. 'Kính' mà Lâm đang dùng vốn do một đàm anh nhượng lại với giá rẻ chứ cậu làm gì có tiền mà mua cái mới.

"Chịu thôi, chứ 'kính' của hãng Eroy giờ đắt lắm ấy chứ. Cái cũ xài được bao lâm thì xài thôi.", Khang buồn rầu nói vì hoàn cảnh của cậu cũng không hơn Lâm là bao.

Chẳng mấy chốc, hai người đã về đến khu kí túc xá. Đang bước lên lầu, đột nhiên có một cô gái tóc vàng xinh đẹp chạy vụt qua.

"Quào, thằng nào sướng thế có thể làm quen được với cô gái xinh thế này luôn.", Lâm và Khang đồng thanh nói, xong 2 người nhìn nhau rồi phá lên cười. Cả hai cười tận cho đến khi vào phòng mình.

"Chuyện gì mà mấy thằng bay cười ghê thế?", Phúc đang nằm trên giường cúi xuống hỏi.

"À, không có gì đâu. Tự nhiên nghĩ về cuộc đời FA của bọn này ấy mà.", Khang lau nước mắt nói lại.

"Đúng rồi! Lâm, có người gửi đồ cho mày kìa.", Phúc đưa tay chỉ về cái hộp trên giường.

"Woa! Có đồ cho tao hả? Ai gửi thế?", Lâm vội chạy lại giường của mình, hớn hở vừa nói vừa mở cái hộp ra.

"Một cô gái, tóc vàng, nhìn rất Tây nha. Bịt kín mặt nên tao không thấy kĩ được nhưng có vẻ là rất xinh đẹp đấy.", Phúc tâm đắc nói.

"Gì cơ, là cô gái đó đấy Lâm! Tên trẻ trâu như mày từ khi nào có số hưởng thế?", Khang bất ngờ, ôm mặt than trời.

Lâm mặc kệ Khang, cứ thế mở cái hộp ra. Trong cái hộp là 4 cái 'kính' loại mới nhất, giá phải nói là trên trời, vậy mà ở đây lại có 4 cái thì không biết cô gái kia có ý đồ gì không nữa. Lâm phát hiện dưới mấy cái 'kính' có một lá thư.

Mở lá thư, Lâm lấy tờ giấy ra, trong đó là nét chữ viết của một cô gái, nội dung của lá thư như sau: "Gửi Lâm, có lẽ anh rất bất ngờ khi nhận được mấy thiết bị VR từ em, có lẽ anh không rõ em là ai, tại sao em lại đưa mấy thứ này cho anh nhưng chắc chắn rằng em biết rõ anh và anh biết em nhưng anh không nhớ đấy thôi. Em không có ý đồ xấu gì đâu nhưng em có một việc muốn nhờ anh, việc này liên quan đến bố anh, bác Thái, hy vọng anh có thể giúp em. Em đưa thiết bị VR cho anh với mục đích duy nhất là hãy chơi trò 'THE NEW WORLD' mới ra của Eroy và đạt được vị trí cao trong đó, còn lý do là em sẽ nói với anh sau. Cái màu vàng là của anh nha vì em biết anh thích màu vàng, hihi. còn mấy cái màu xanh còn lại cho bạn anh vì em được cho khá nhiều ấy. Vậy thôi nhé, tạm biệt anh. Thân, Alice."

"Alice, Alice, tên nghe rất quen mà sao không nhớ nữa. Thôi để sau vậy.", rồi Lân lấy ra mấy cái 'kính' đưa cho Phúc và Khang mỗi người một cái, nói: "Đấy! Em gái đó cho bọn mình đấy, mỗi thằng một cái, còn một cái để đó tính sau vậy.".

"Ấy, sao của thằng Lâm lại có màu vàng? Này Lâm, đổi cho tao đi.", Khang để ý, nài nỉ Lâm.

"Méo đổi, cho mày cái 'kính' là tốt rồi, không xài thì trả tao.", Lâm lớn tiếng.

"Rồi, nàng tặng riêng cho mày thì nói đi, đừng gắt thế chứ.", Khang lườm nguýt lại.

"Vào đi tụi mày.", Phúc lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện.

"OK"

Lâm leo lên giường của mình, nằm xuống rồi khởi động thiết bị VR và đeo lên, cái 'kính' sáng lên, phát ra âm thanh: "Tít! Đã khởi động."

"Mở trò chơi 'The New World'."

"Đang mở trò chơi. Bắt đầu thiết lập tài khoản."

"Đã xác nhận. Vui lòng đặt tên cho nhân vật của bạn."

"Thần Lâm."

"Đã xác nhận tên. Vui lòng chọn chủng tộc."

"Con người."

"Chọn đại lục bắt đầu."

"Đại lục trung tâm."

"Đã vào trò chơi. Bắt đầu câu truyện của thế giới. New World, một thế giới nơi mà ma pháp, võ thuật, kiếm thuật, ..."

"Bỏ qua."

"Xác nhận. Bắt đầu tiến vào trò chơi. Chúc bạn chơi vui vẻ."

Bỗng dưng không gian thiết lập chuyển sang màu đỏ rực kèm theo đó là tiếng kêu: "Lỗi! Lỗi! Có sự xâm nhập vào hệ thống từ bên ngoài! Lỗi!"

Lâm đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng trước mắt hiện ra một khung chữ màu vàng: "Bạn vừa nhận được kỹ năng đặc biệt: [Sáng tạo]."

Không gian thiết lập vẫn hiện thị màu đỏ và báo động, tiếp đó phát ra âm thanh: "Phát hiện xâm phạm. Bắt đầu tiêu diệt."

Tiếp tục xuất hiện thêm một khung chữ màu vàng nữa: "Bạn vừa nhận được kỹ năng đặc biệt: [Không giới hạn]."

"Bạn vừa nhận được vật phẩm đặc biệt: [** **** *****]."

"Đã khắc phục xong.", âm thanh vang lên, không gian thiết lập cũng trở lại màu xanh bình thường.

"Tái xác lập thành công. Bắt đầu tiến vào trò chơi. Chúc bạn chơi vui vẻ."

.....

"Chào mừng đến với đại lục trung tâm. Hiện tại bạn đang ở thành phố Selt.", bảng thông báo màu xanh hiện lên trước mặt Lâm. Xung quanh hiện tại rất đông người, đủ các chủng tộc, các nghề nghiệp, có cả các npc nữa. Mọi người có vẻ như rất sôi nổi mua bán, trao đổi các vật phẩm mà mình có. Trải dài con đường trước mặt là các hàng quán, các cửa tiệm, những dãy nhà trọ, những quầy hàng ăn uống, có cái thì đồ sộ, to lớn, có cái thì nhỏ, ven lề đường nhưng những thứ này không khiến nó kém phần nhộn nhịp.

"À, thử test phát đã!", Lâm bật thành tiếng rồi tự dưng vung tay vung chân đấm đá loạn xạ, tứ tung, khiến cho những người xung quanh né ra, tạo thành một khu vực trống chỉ có mỗi Lâm là đứng múa máy trong đó.

"Mượt vãi, không như cái 'kính' cũ của mình.", Lâm vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ, đây là lần đầu cậu cảm giác chơi game sướng như thế này. Chợt nhiên thấy mọi người đang đứng xung quanh nhìn mình, chỉ chỏ cười nói khiến Lâm mặt mày hao hao đỏ, hơi ngượng ngượng rồi cậu im lặng, luồn lách rồi chuồn ra khỏi đám đông.

Đi dạo trên con đường tập nập, Lâm ngó nhìn xung quanh, trong đầu ngẫm nghĩ, vẻ mặt cậu suy tư: "Hừm, nên chọn nghề nào giờ đây, thành kiếm sĩ hay pháp sư nhỉ, hay là mục sư,....", suy nghĩ một lúc lâu, Lâm quyết định một việc nghe không những hợp lý mà còn rất thuyết phục:
"Thử tất cả thôi, ngại gì vết bẩn nhỉ, đây là game VRMMO mà, trước giờ chơi toàn quẩy tất, lo quái gì. Giờ có lẽ mình nên đến khu dạy kiếm trước."
Sau một lúc luẩn quẩn, đi một hồi, rốt cuộc Lâm cũng đến khu vực huấn luyện kiếm sĩ.

"Xin chào, cậu tới đây để học kiếm hả?", một người đàn ông trung niên to lớn, vạm vỡ nhưng khuôn mặt rất thân thiện bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm.

"Dạ, dạ vâng.", Lâm ấp úng, hoảng hốt không thiếu vẻ ngưỡng mộ trước cái kích thước to lớn của người đàn ông trước mặt.

"Chào mừng, chào mừng. Tôi là người huấn luyện ở đây, cứ gọi tôi là Will. Cậu là người mới hả? Tên cậu là gì?", người huấn luyện vui vẻ hỏi, mắt đảo quanh nhìn bao quát cơ thể của Lâm.

"Tên tôi là Ngọc.. à Thần Lâm, cứ gọi Lâm là được."

"Đứng đây có vẻ không đúng lắm. Cậu học kiếm thì đi theo tôi nào.", nói xong, Will xoay người lại dẫn đường cho Lâm. Hai người đi ngang qua khu tập luyện, có khá nhiều người đang tập luyện với con bù nhìn rơm trước mặt, mồ hôi của họ đầm đìa nhưng vẻ mặt trông rất vui vẻ. Đi một đoạn nữa, hai người đến một khoảng sân trống có đặt một cái bàn và một cái giá để rất nhiều loại kiếm khác nhau.

"Chọn một cái mà cậu muốn đi."

"Vâ..Vâng", đáp lại rồi tiếp đó, Lâm loay hoay một lúc thì đã chọn cho mình một thanh kiếm, đó là một thanh đoản kiếm làm bằng sắt, khá là vừa tay. Chọn kiếm xong, Lâm quay lại hỏi:

"Thầy Will, kiếm này là cho miễn phí ư?"

"Đúng vậy, đằng nào thì kiếm này cũng không tốt lắm, hàng loại kém lấy từ xưởng do thợ học việc làm. Cho người mới dùng cho đỡ phí không hơn sao, haha.", người huấn luyện vừa cười vừa nói.

"À đúng rồi, thầy Will, liệu có thể vừa học kiếm vừa học ma pháp không vậy?", Lâm muốn xem thử mong muốn của bản thân có thành công không.

"Hừm. Cái này khá khó vì một người chỉ có một nghề, sử dụng một lúc nhiều loại kĩ năng thì chỉ có người vô nghề nghiệp mới có thể sử dụng.", Will trầm tư suy nghĩ, ra vẻ để ý xem phản ứng của cậu nhóc trước mặt mình.

"Ế, kì thế? Thiết lập thế giới của game này khác mới game khác à?", Lâm có vẻ đang khó hiểu, vì bình thường từ trước tới giờ những trò thuộc thể loại VRMMO nhập vai như thế này mà cậu chơi đều có thể vừa dùng kiếm vừa phóng ma pháp.

Người huấn luyện có vẻ như đoán trước được biểu hiện của Lâm, vui vẻ cười cười nhìn cậu, giải thích cho cậu: "Cậu vẫn chưa đọc giới thiệu trò chơi đúng không? Haha, may cho cậu là tôi không phải là một AI bình thường đâu đấy. Đây, để tôi giải thích cho cậu. Theo thiết lập thì nghề nghiệp có sức ảnh hưởng đặc biệt tới kỹ năng. Nếu một người có nhiều nghề nghiệp thì nếu người chơi có thể kiếm được các kỹ năng quá mạnh sẽ gây ra sự chênh lệch cực kì lớn, việc đó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên, cách thức để có được kỹ năng thì là có 2 cách, một là được tạo hay truyền lại kỹ năng nhờ phương pháp đặc biệt, cách gì thì tôi cũng không biết nữa, hai là sử dụng thẻ kỹ năng có sẵn, chỉ cần xé tấm thẻ là sẽ sở hữu kỹ năng trên tấm thẻ, trên thẻ sẽ có các thông tin cơ bản về kỹ năng và đặc biệt là các giới hạn về nghề nghiệp và cấp độ. Có một số các kỹ năng cơ bản thì mặc định là không yêu cầu nghề nghiệp và level cần thiết là lv.1 nên ai cũng có thể học được. Tôi cũng đang định đưa cho cậu 2 thẻ kỹ năng cơ bản của kiếm là [Chém] và [Đâm] đây.", giải thích xong, Will lấy ra từ hộc hai tấm thẻ rồi bước tới đưa cho Lâm.

Lâm cầm hai tấm thẻ kia, vẻ mặt suy tư có thoáng chút nét hụt hẫng, cậu đã chơi qua nhiều trò, nhờ vào tài năng chơi game của bản thân mà đứng top khá là nhiều trò, chủ yếu là do khả năng suy luận, phân tích kết hợp các kỹ năng khác nhau của Lâm thực sự vô cùng giỏi, vậy mà hiện tại, nếu thiết lập như thế này thì cậu có lẽ khá khó thích nghi để mà trả lại cái món nợ với cô gái Alice mà cậu không rõ là ai kia.

Will nhìn vẻ mặt buồn bã của Lâm, anh ta hiểu rất rõ về cảm giác của Lâm, có khá nhiều người chơi cũng như cậu ấy hiện giờ, nhưng cũng nhờ thiết lập thế giới như thế này mà 'The New World' mới thu hút mọi người như vậy, giúp hạn chế được các người chơi quá bá đạo, tăng lên sức ảnh hưởng về đội hình, kết hợp giữa các người chơi. Sau khi để cho Lâm suy nghĩ một lúc, Will mới bắt đầu lên tiếng: "Này cậu nhóc, sao rồi? Cậu định suy tính như thế nào?"

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói hỏi mình, Lâm giật mình, đầu gật gù đáp lại: "Hmm, tôi vẫn chưa nghĩ ra gì cả. Nhưng có lẽ trong khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ thử hết các nghề có thể thử, rồi sao đó tôi sẽ chọn nghề nghiệp cho bản thân sau. Biết đâu, tôi lại có khả năng đặc biệt, học được tất cả các kỹ năng thì sao. Haha.", Lâm vừa cười vừa gãi đầu nói. Khuôn mặt của cậu cũng giãn ra, giảm đi phần nào sự căng thẳng.

Đột nhiên, Lâm nhớ lại cái gì đó, hình như lúc thiết lập tài khoản có xảy ra lỗi và bản thân đã nhận được cái kỹ năng [Không giới hạn].

"Có khi lại có thể, nhưng tại sao mình lại có kỹ năng này.", Lâm ngẫm nghĩ, nét mặt trầm lại.

"Này thầy Will,..", Lâm cất tiếng, đột nhiên cậu nghĩ lại chuyện này không nên kể cho ai, nhất là npc, lỡ nhà phát hành phát giác được thì bản thân sẽ gặp chuyện chẳng lành, may mà cậu dừng nói kịp.

"Gì vậy? Có chuyện gì sao?", Will quay người lại hỏi.

"À không, không có gì đâu. Tôi..Tôi.. định sẽ tập kiếm ấy mà. Tập ở đâu vậy?"

"À, cậu ra khu đằng kia tập với mọi người đi. Xé thẻ kỹ năng trước đi không lại quên đấy. Chọn một con bù nhìn rơm nào đó mà tập.", Will trả lời, vẻ mặt của anh ta có vẻ nghi ngờ về thái độ của Lâm.

"Vâng, vậy tôi đi đây.", cảm giác được sự nghi ngờ của Will, Lâm vội vàng chuồn đi, chạy vào khu luyện tập.

Nhìn Lâm chạy đi, Will càng thêm phần nghi ngờ. Anh lẩm bẩm trong miệng, nghe như chìm vào sâu thẳm: "Có lẽ nào, là cậu ta....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro