Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vo han khung bo q5

Server - System - Manager - CentOS, Operation System, VBB, HACKING AND SECURITY > Giải trí thư giãn - gặp nhau "cuối ngày" > Truyện dài > Truyện Châu Á

Vô hạn khủng bố - truyện thể loại mới - Rất hay

User Name Remember Me?

Password

Register FAQ Members List Calendar Today's Posts Search

Search Forums

Show Threads Show Posts

Tag Search

Advanced Search

Find All Thanked Posts

Go to Page...

Page 5 of 6 « First < 3 4 5 6 >

LinkBack Thread Tools Display Modes

#41 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Trịnh Xá vội vã bơi tới cạnh Chiêm Lam rồi ôm lấy nàng, đồng thời đem nàng kéo trở lại vào bờ. Hai người vừa lên bờ, hắn lập tức xé rách áo nàng, bộ ngực trắng nõn như ngọc bật ra khỏi lớp áo. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay đặt lên bộ ngực mềm mại mà lạnh buốt đó. Sau đó vừa ấn ngực vừa không ngừng thổi khí vào trong miệng Chiêm Lam.

Không lâu sau, Chiêm Lam bắt đầu há miệng ho sù sụ, nàng không ngừng ho ra nước biển trong phổi. Hơn nửa ngày sau, nàng lúc này mới ngừng lại thở hồng hộc, còn Trịnh Xá vội vã cởi áo ngoài của mình choàng lên trên người nàng, bấy giờ hắn cuối cùng mới thở phào một hơi.

- Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao đột nhiên lại đến đây bơi.... Không phải bơi, ngươi vẫn mặc áo ngủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại đến đây cho suýt chế đuổi hả?

Trịnh Xá ngồi trên bờ cát kỳ quái hỏi.

Chiêm Lam khẽ ho khan vài tiếng, tiếp theo nàng khàn giọng nói:

- Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đó ta đang ngủ say, tiếp theo ta đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất như tự có ý thức, đi thẳng xuống lầu ra ngoài khách sạn. Sau đó từng bước một đi về phía bãi biển. Lúc đó ta thực sự sợ hãi, trong lòng chỉ biết không ngừng gọi tên của ngươi ..... Cũng không biết sau khi cường hóa tố chất tinh thần, có phải thực sự có tâm linh cảm ứnghay không. Lúc đó phảng phất cảm giác được sự tồn tại của ngươi, sau đó ta không biết cái gì nữa ...

Trịnh Xá cười khổ một tiếng, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tưởng, hơn nửa ngày sau hắn mới khổ sở nói:

- Ta nghĩ tới hai khả năng, một là lời nguyền chú oán trên người chúng ta còn chưa có kết thúc, rất có thể sẽ là Quỷ Hồn đã khống chế ngươi.Khả năng này không lớn, bởi vì khi chúng ta trở lại Chủ Thần không gian, lời nguyền trên người đáng lẽ đã được thanh trừ hoàn toàn rồi mới đúng. Hai là .... Trong chúng ta có người muốn giết ngươi , bởi vì sau khi ngươi cường hóa tố chất tinh thần đã cảm giác được sự bất thường của người đó, mà thủ đoạn giết ngươi chính là .....

- Thôi miên!

Trịnh Xá và Chiêm Lam đồng thanh nói, sau đó Trịnh Xá thở dài một tiếng nói:

- Nếu là như vậy mà nói, lần trước trong phim The Grude, trong tình huống hộ thân phù không bốc cháy, việc ngươi lại đột nhiên tới được trong khách sạn đã có thể giải thích rõ ràng rồi. Bởi vì thứ làm ngươi tới đó tịnh không phải chú oán Quỷ Hồn, mà là do lực lượng con người làm ra .... Nếu như tổng hợp lại một chút thời gian sau khi ngươi cường hóa tố chất tinh thần, và người trước sau có tương phản lớn nhất .... Ngoại trừ Sở Hiên, ta chỉ có thể nghĩ đến Trương Kiệt.

Chiêm Lam cũng thở dài một tiếng nói:

- Đúng vậy, ta muốn nói người đó chính là Trương Kiệt. Từ sau khi ta cường hóa tố chất tinh thần, đứng ở bên cạnh hắn luôn cảm giác được uy áp mơ hồ, phảng phất như hắn có tinh thần lực rất mạnh. Nhưng nếu hắn đã có tinh thần lực mạnh mẽ như thế thì vì sao lại không nói cho chúng ta biết chứ? Ta còn nhớ kỹ khi lần đầu tiên gặp hắn, nam nhân này cho chúng ta cảm giác rất mạnh mẽ rất cường đại. Thế nhưng sau đó, hắn lại dần dần ẩn giấu sau hào quang của ngươi, vì sao vậy? Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một đáp án.

- Hắn mong muốn đứng ở chỗ an toàn nhất ..... so với việc biểu hiện lực lượng của bản thân ra ngoài gánh vác trách nhiệm, chẳng thà đem bản thân ẩn giấu sau hào quanh của cường giả. Hắn không muốn làm chim đầu đàn, mà muốn bảo lưu lực lượng càng ngày càng mạnh .... Một khi bị người khác biết được hắn đang bảo lưu lực lượng, vậy phải giết chết người uy hiếp đến lời nói dối của hắn, đây là khả năng duy nhất ta có thể nghĩ ra ...

Trịnh Xá trầm mặc một lúc rồi mới nói:

- Ngươi có chứng cứ gì không?

Chiêm Lam khổ sở cười nói:

- Không, ta không có chứng cứ gì cả. Những điều này tất cả đều là suy luận của ta mà thôi .... Thậm chí lúc trước, sau khi chia tay ngươi, ta trở lại trong phòng cũng không ra ngoài nữa. Trừ phi là lúc sáng ngày hôm qua Trương Kiệt đã thôi miên ta, bằng không ta cũng không tin hắn lại có thủ đoạn thôi miên ở cự ly xa. Điều này nghe qua quá mức khó tin .... Trịnh Xá, những lời này của ta nghe qua có phải rất giống như đang gây xích mích ly gián hay không?

Trịnh Xá nhớ tới tình cảnh khi lần đầu tiên gặp được Trương Kiệt: điếu thuốc lá được châm đó, ăn ý đồng sinh cộng tử, còn có một bàn đầy thức ăn mỹ vị đó, tiếng cười to cởi mở của Trương Kiệt ..... Tất cả những điều này đều là giả sao?

- Trước khi không có chứng cứ xác thực, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện hoài nghi bất cứ ai. Nhưng ta sẽ đem chuyện ngươi đã bị tập kích công bố ra. Vô luận có phải là hắn hay không, đều sẽ khiến hắn trong thời gian ngắn không dám tập kích ngươi lần nữa. Mấy ngày tới ngươi hãy ở cạnh ta và Lệ nhi ..... Nếu như thật sự là hắn, ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn!

Trưa hôm đó khi mọi người tụ tập cùng nhau, Trịnh Xá đem sự tình Chiêm Lam bị tập kích nói ra, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng chấn kinh. Đương nhiên, Trịnh Xá cũng không nhắc tới suy luận của hai người bọn họ, chỉ nói rằng có thể là chú oán Quỷ Hồn đang tác quái. Mà trong lúc nói, hắn cũng tỉ mỉ quan sát phản ứng của Trương Kiệt. Nam nhân này tỏ vẻ rất ôn hoà, không ngừng hỏi han quá trình Chiêm Lam bị tập kích, sau đó lớn tiếng an ủi nàng.

Nhất định sẽ không là ngươi chứ? Ngươi ngay thẳng chân thành như vậy .... Lẽ nào thực sự giống như lời nàng nói, vì sống sót mà ẩn dấu lực lượng, sau đó giết chết tất cả người nào biết bí mật của ngươi, lẽ nào đối với ngươi mà nói ....... Sống sót so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn sao?

Bởi vì Chiêm Lam bị tập kích, mọi người dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể kết thúc cuộc du ngoạn nhàn nhã, lại khôi phục bố trí như lần đầu trong phim The Grude. Mọi người ở trong cùng một gian phòng, tiếp đó chia tổ viên ra thay phiên gác đêm, khi phân phối tổ viên Trịnh Xá cũng thoáng động chút tâm tư, hắn đem bản thân và Trương Kiệt chia thành một tổ, còn Chiêm Lam và Triệu Anh Không chia thành một tổ khác.

Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, mọi người thực sự không gặp phải bất cứ tập kích gì. Cho đến ngày thứ năm sau khi mọi người trở lại Chủ Thần không gian, chú oán tập kích trong tưởng tượng đó cũng chưa từng xuất hiện. Trịnh Xá thở phào một hơi, đồng thời trong lòng cũng bị che phủ một tầng âm ảnh. Trương Kiệt .... thực sự là người để sống sót thì cái gì cũng không quan tâm sao? Cho dù có phải hi sinh đồng bọn hắn cũng không hối tiếc?

Bởi vì tại Hawaii làm mất hứng du ngoạn, trong thời gian chín ngày kế tiếp tất cả mọi người không có hứng thú nghỉ ngơi gì hết. Ngoài huấn luyện cũng chỉ có huấn luyện, Zero chỉ bảo mọi người một số tâm đắc khi sử dụng súng ống của hắn. Triệu Anh Không thì dạy mọi người một ít kỹ xảo cận chiến, mà Trương Kiệt vẫn như cũ tỏ ra bình thản không ngạc nhiên. Ngoại trừ tiếng cười phóng khoáng, hắn phảng phất cùng tân nhân Tề Đằng Nhất giống nhau, không ngừng học tập kỹ xảo chiến đấu của hai người, thậm chí còn hướng Trịnh Xá thỉnh giáo về những tâm đắc của vấn đề mở cơ nhân tỏa.

Thời gian cứ như thế trôi qua, Trịnh Xá cũng nén nghi hoặc trong lòng xuống, toàn tâm toàn ý bắt đầu huấn luyện kỹ năng huyết tộc và năng lực cơ nhân tỏa tầng thứ hai của hắn. Sau khi chín ngày trôi qua..... Quang trụ từ trên Chủ Thần" hạ xuống, thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp đó lại một lần nữa vang lên.

- Trong vòng ba mươi giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển tập trung, The Mummy bắt đầu truyền tống ...

#42 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

"The Mummy... câu truyện bắt đầu vào năm 1290 trước công nguyên, Đại tế tự Ai cập Imhotep và vợ Pharaoh Ank-su-namun ngọai tình, trong khi hẹn hò bị Pharaoh bắt gặp, Imhotep và Ank-su-namun cùng nhau giết hại Pharaoh, sau đó Anck bị vệ binh của Pharaoh giết chết. Vì cứu người yêu, Imhotep mạo hiểm trộm xác Anck đưa đến Thành phố của người chết Hamunaptra, dùng Cuốn sách của cái chết triệu hồi linh hồn nàng từ địa ngục, khi nghi thức đang tiến hành thì vệ binh của Pharaoh xông vào cắt ngang, đẩy linh hồn của Anck về địa ngục. Còn Imhotep và các tế tự bị trừng phạt thảm khốc, các tế tự bị biến thành xác ướp khi còn sống, Imhotep dó sát hại Pharaoh và đả nhiễu linh hồn của người chết, bị tuyên phạt hình phạt khủng khiếp nhất: Trùng phệ. Hắn bị cắt lưỡi, bó thành Mummy khi còn sống, nhốt trong quan tài sắt và bị đổ đầy bọ ăn thịt người lên, bị bỏ mặc cho chết từ từ, cảm nhận cơ thể bị ăn dần từng mẩu. Do hình phạt quá ác độc nên có truyền thuyết rằng khi kẻ chịu hình phạt sống lại sẽ có pháp lực vô biên, biến thành quái vật tiêu diệt Ai cập.

Đó là nội dung cơ bản của The Mummy, cho đến ba năm trước, tức là năm 1923, một nhóm lính Lê dương phát hiện Hamunaptra, do nơi này chôn dấu kho tàng của các đời Đại tế tự Ai cập nên nhóm Lê dương tìm cách mở Hamunaptra, họ bị hậu duệ của các vệ binh Pharaoh tấn công, theo trên phim thì có hai người sống sót, nhân vật chính O'Conneil và Beni, người sau này bị bọ ăn thịt."

Chiêm Lam lẩm bẩm nói.

- Vậy thì chúng ta đang ở đâu đây?

Đó là một căn phòng tối mịt mù, không có gì hết ngoài một người thanh niên tóc vàng to cao ngồi gục đầu xuống ngực và năm người thanh niên nam nữ tóc đen nằm lăn lóc. Zero nhìn quanh rồi lẩm bẩm nói:

- Đây có lẽ là nhà tù, Chiêm Lam, trong phim có đoạn nào liên quan đến nhà tù không?

Chiêm Lam vuốt vuốt trán rồi nói:

- Ừm...tất nhiên là có, O'Connel, một trong hai người sống sót của đội Lê dươngtroons thoát khỏi Hamunaptra, mang theo chìa khóa lăng mộ, chiếc chìa khóa đó còn có thể mở Cuốn sách của người chết lẫn Cuốn sách Amun-Ra, nói chung là một vật kiện quan trọng của bộ phim, sau đó anh ta đánh nhau trong quán rượu, bị anh trai của nữ nhân vật chính Evelyn ăn trộm mất chìa khóa, còn Evelyn vì tìm kiếm Hamunaptra đến nhà tù cứu O'Conneil, chúng ta có lẽ đang ở trong nhà tù trước lúc Evelyn cứu O'Conneil, người thanh niên tóc vàng kia có lẽ là O'Conneil. ( Chiêm Lam lắm mồm khủng khiếp, cách nói chuyện trong nguyên bản rất khó chịu, đành phải giản lược lại)

Trịnh Xá cười cười nói:

- Bọn mình gặp may rồi, cộng cả người mới lần này có 11 người, độ khó không cao lắm, nhưng The Mummy tôi cũng xem rồi, hình như không phải phim kinh dị mà?

Chiêm Lam cười hi hi nói:

- Đúng là không phải phim kinh dị, nhưng chỉ cần hệ số nguy hiểm lớn, tỉ lệ tử vong cao là Chủ thần đều chọn, xem ra suy luận lúc trước của bọn mình là đúng, chỉ cần phim có hệ số nguy hiểm lớn là nằm trong danh sách của Chủ thần.

Tề Đằng Nhất lại cao hứng nói:

- Kho tàng Ai cập cổ đại nha, còn có Cuốn sách của cái chết và Cuốn sách Amun-Ra trong truyền thuyết nữa, tôi biết chữ tượng hình Ai cập, tuy không giỏi lắm nhưng rất muốn đọc nội dung mấy quyển đó, trời ạ! Thật là tuyệt.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì Triệu Anh Không im lặng nhìn vào đồng hồ, hồi lâu nói:

- Trên này nói cái gì, chữ chi chít, đọc không rõ lắm?

Nghe đoạn mọi người đều nhìn vào đồng hồ, không có đồng hồ đếm ngược mà chi chít toàn chữ, TRịnh Xá đi đến cửa sổ, ghé và ánh sáng đọc:

- Tiêu diệt sinh vật bất tử Imhotep, thưởng 1 D...bên dưới còn có khoảng cách 5000 m, O'Conneil...

Trịnh Xá đọc với vẻ ngạc nhiên, khi đọc đến O'Connel thì người thanh niên tóc vàng phát ra ánh sáng mờ mờ. Trịnh xá cươi khổ:

- Xem ra lần này lại bị Chủ thần khóa mục tiêu rồi, phải duy trì khoảng cách tối đa 5000 m nếu không chúng ta sẽ bị delete...bên dưới còn có chữ... Sau khi Imhotep sống lại, Đội Ấn châu sẽ tiến vào thế giới The Mummy 1, giết chết một thành viên đội đối phương chưa mở cơ nhân tỏa thưởng 2000 điểm và 1C, giết chết thành viên đã mở cơ nhân tỏa thưởng 7000 điểm và 1 B. Đội viên bị giết một người âm 1 điểm, giết đối phương 1 người được cộng 1 điểm, điểm số cuối cùng nhân 2000 sẽ là điểm thưởng cho những người còn sống sót.

Đọc đến đó, mọi người đều im phăng phắc, Trịnh Xá nhìn năm người còn lại, và cả năm người mới đang ngồi dậy, nói khẽ:

- Quả nhiên là chúng ta phải đấu với các đội khác rồi, và cứ theo quy tắc của Chủ Thần thì là quyết đấu sinh tử...

Đám Chiêm Lam không ai nhìn người mới mà chăm chú nghe TRịnh Xá nói tiếp:

- Nếu thật lực của đối phương cao hơn chúng ta một chút, nhất định họ sẽ muốn giết chúng ta, chỉ cần chúng ta bị giết một người là phải liều mạng giết lại, nếu không sau phim toàn bộ sẽ bị delete, làm gì còn ai dư 2000 điểm chứ...bất kỳ bên nào nổ súng trước cũng dẫn đến tử chiến...

Khi bọn TRịnh Xá còn đang nói chuyện thì năm người mới đã tỉnh, trong đó có một cô gái thét ầm lên, sờ soạng khắp người rồi ra sức nép vào góc phòng, bốn người còn lại đều bật dậy láo nháo ầm ĩ. Lần này người mới có 4 nam 1 nữ, gồm có một gã đầu trọc, mẳt mũi dữ tợn khoảng trên dưới 40, một người đàn ông có vẻ nhã nhặn trạc 30, một thanh niên khoảng 20 trông nho nhã lịch sự, khuôn mặt như trẻ con và một chú nhóc chừng 11-12 tuổi.Còn người phụ nữ là một đại mỹ nhân, tóc đen dài óng mượt điểm vài sợi vàng, mặc một bộ váy dài tha thướt, thân hình khoảng 1m7, nếu không sợ hãi nhăn nhúm thì là một vưu vật hiếm có. Trịnh Xá nhìn đám người mới thở dài, quay sang Chiêm Lam nói:

- Em giảng giải tình huống cho họ nghe...

Chiêm Lam cười khổ, gật khẽ đầu, hướng về đám người mới giảng giải các quy tắc của Chủ thần, điểm số, cường hóa..v.v cho đến khi nhận được thông báo điểm thưởng mới ngừng lại, gật đầu với Trịnh xá. Cả năm người đều có vẻ hoảng hốt mê mang, Trịnh Xá nhìn họ nói giọng đều đều:

- Như vừa nói, chúng ta đang luân hồi trong phim kinh dị, có thể bị thương, có thể chết những cái chết quái dị như bị virus cảm nhiểm, bị Alien xé xác hay bị hồn mà hút khô...thậm chí bị bọ gặm nát.

Cả năm người run lẩy bẩy, thậm chí Chiêm lam còn phải trách móc lườm hắn, lúc ấy TRịnh Xá mới nói tiếp:

- Các người thông báo nghề nghiệp và sở trường để chúng tôi xem xét, nếu được nhận vào đội ngũ sẽ được phát vũ khí và 100 viên đạn linh, 1 khối vàng và tất nhiên...các người không được rời xa người kia quá 5000 m.

Gã độc trọc nhe răng cười hung ác nói:

- Đây rõ là nhà tù, chắc là ông bị thằng Vương Nhị Cẩu hại vào đây rồi, chúng mày đừng nói năng..linh tinh nữa, ông đếch tin.

Dứt lời vung tay đấy vào tường đất, bức tường lập tức bị đấm lõm vào, cú đấm xem ra khá mạnh. Đám Trịnh Xá lạnh lùng nhìn gã im lặng, đột nhiên gã trọc đầu tiến về phí người đẹp cười dâm đãng:

- Ha ha ha, nhốt ông chung với con gái, hay là trước khi xử bắn cho ông sướng một phen, con bé này chắc là muốn moi thông tin của ông hả..muốn biết heroin ở thuyền nào thì phục vụ tao thoải mái đã.

Gã trọc vừa đưa tay định xe váy cô gái thì một bàn tay xuất hiện, tóm lấy gáy hắn, gã đàn ông cao hơn 1m8 bị nhấc lên như gà con rồi bị quăng vào tường đánh rầm một tiếng, lăn quay sống dở chết dở. Trịnh Xá vỗ tay nói:

- Đã hiểu, nghề nghiệp tội phạm, sở trường dọa nạt và giở trò lưu manh, đối với đoàn đội vô dụng, tính nguy hiểm cao, không thể phát vũ khí.

Gã trọc cũng khá cứng cổ, lồm cồm bò dậy gào:

- Đ.mẹ mày, không biết ông là ai hả, dám đánh lén sau lưng, ông đập mày nát xác..

Trịnh Anh Không từ nãy im lặng đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, hai tay khẽ vung lên, gã trọc chưa kịp cúi đầu nhìn đã đau nhói, cả hai cánh tay đã bị cắt rời, chưa gặp kếu đau thì Trịnh Xá đã vung dao lên, hai chân cũng rời chỗ nốt, thân thể cụt ngủn lăn xuống đất.

- Aaaa! Giết người...tội phạm giết người bà con ơi...

Gã trọc hết cứng đầu cứng cổ, hai tay hai chân đều cụt, thân thể oàn oại trên mặt đất, máu ướt sũng lấm be bét, nước mắt nước mũi tèm lem. Trịnh Xá lặng lẽ lấy thuốc và bông băng cầm máu cho gã trọc, lạnh lùng nhìn bốn người còn lại nói:

- Tất cả những ai có khả năng gây nguy hại cho đoàn đội sẽ bị xử lý như thế, nếu các người rời xa O'Connel 5000 m thì sẽ bị Chủ thần delete, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi...

#43 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Người đàn ông ăn mặc lịch sự lập tức nói:

- Tôi tên là Cao Hồng Lượng, biên trình viên vi tính, đối với phần mềm máy tính rất có tự tin..e hèm...tôi hy vọng được gia nhập vào quý đội...không...chỉ cần đội viên dự bị cũng được, không cần phát vũ khí cũng được...

Chưa cần chờ gã dứt lời, Trịnh Xá khoát tay ngăn lại, Cao Hồng lượng im bặt, như gặp lãnh đạo ngoan ngoãn đứng vào phía sau bọn TRịnh Xá, rất có vẻ cấp dưới gương mẫu. Người thanh niên có khuôn mặt trẻ con gãi gãi đầu nói:

- Tôi tên là Trương Hằng, hiện học đại học năm thứ ba, đồng thời là tuyển thủ dự bị Olimpic môn bắn cung, rất thông thạo sử dụng cung phục hợp( loại cung do nhiều lớp dán vào nhau), thể lực cũng không tệ..a a..có thể trở thành đội viên không ạ?

Kỳ dị nhất là chú nhóc, nó ngồi dựa vào tường, không ngừng vẽ vẽ trên đất, chờ Trương hằng dứt lời mới nói:

- Họ tên Tiêu Hoành Luật, mười hai tuổi, hiện thường trú trong Bệnh viện thần kinh cho người ta nghiên cứu, khả năng linh cảm rất mạnh... tôi tin mấy người.

Khi ba người tự giới thiệu xong, mọi người đều hướng nhìn đại mỹ nữ, cô nàng còn đang kinh khủng nhìn gã trọc oằn oại trên mặt đất, khi nhận ra mọi người đang chờ thì rú lên lanh lảnh:

- Đừng...đừng bỏ rơi tôi...tôi là ngôi sao điện ảnh Tần Chuế Ngọc, mấy người chưa xem phim của tôi sao? Tôi...tôi..giỏi nhất là...đúng rồi, biểu diễn..còn ca hát nữa cũng rất giỏi...hu hu hu, xin mọi người đừng bỏ rơi tôi.

NGười phụ nữ nói nói rồi òa lên khóc, Chiêm Lam tiến đến, dịu dàng ôm hai vai cô nàng, mọi người nhìn nhau cười khổ, đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam bật mở.Từ bên ngoài tiến vào ba viên giám thị, xốc O'Conneil lên đi ra ngoài, thậm chí không thèm liếc nhìn đám TRịnh Xá, đến cửa cũng không thèm đóng. Trịnh Xá lãnh đạm nói:

- Ok, bắt đầu rồi, bốn người chờ một chút..

Nói đoạn nhìn về phía TRương Kiệt mấy người, khổ sở gãi đầu nói:

- Bàn bạc chút đi, xử lý họ ra sao đây?

Trịnh Anh Không lạnh lùng:

- Biện pháp tốt nhất là...chém cụt tay chân, bỏ lại đây, khi đối mặt với đội khác chúng ta không thể chăm sóc cho những kẻ không có sức chiến đấu, cách này lý trí nhất.

TRương Kiệt, Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất đồng thời lắc đầu, chỉ có Zero lên tiếng:

- Tôi tán thành, đó là luật chiến trường, bọn họ chưa phải chiến hữu của chúng ta, nếu vì cứu bọn họ mà mất mạng 6 người bọn ta thì được không bằng mất, mà cũng không thể để họ cho đội kia, như thế chúng ta sẽ bị âm 8000 điểm, buộc chúng ta phải giết ít nhất 4 người đối phương.

- Ba đối hai hả? - Trịnh Xá cười khổ quay nhìn đám người mới, hiện tại sống chết của họ nằm trong tay hắn.

- Nếu như sợ đội khác mà nói...- Tiêu Hoành Luật bỗng nói, nó đang cậy gạch trên tường, bóp vụn rồi lại nắm lại, cứ thế liên tục, vừa chơi vừa nói- Chúng tôi có thể làm mồi nhử.

- Từ thông tin mấy người cung cấp có thể thấy, thông qua một đến vài bộ phim, các người mạnh hơn người thường rất nhiều, cứ nhìn cay côn sống kia thì biết... Nói cách khác, mấy người không muốn gặp nguy hiểm, nếu như đội đối phương trang bị tốt hơn, thật lực cao hơn, không có lý do gì họ không tấn công mấy người, dù không tấn công ngay cũng không có gì đảm bảo sau đó. Nếu phải mạo hiểm 6 người thí tham đối phương thì sao không dùng chúng tôi làm mồi nhử?

Nghe đoạn, không chỉ bọn TRịnh Xá mà cả ba người còn lại đều đần mặt nhìn, chú nhóc thản nhiên, không nhanh không chậm moi gạch trên tường nói tiếp:

- Chọn giữa việc bị giam trong này không có tí hy vọng nào thì tôi thà chọn 1 phần vạn cơ hội đi ra ngoài làm mồi nhử.Tôi nghĩ mấy người cũng thế, chọn làm mồi như hay bị giết tại chỗ?

Ba người còn lại gật đầu liên tục, còn bọn Trịnh xá trố mắt ra, họ đều có cảm giác hết sức quen thuộc như đang nhìn thấy một người...Sở Hiên.

Trịnh Xá thở hắt ra một cái rồi nói:

- Ba người trong trạng thái bị theo dõi, còn cậu...- Trịnh Xá nhìn chú nhóc nói - Cậu đã là thành viên của đội, cho đến khi hết phim chúng tôi sẽ không phát vũ khí và theo dõi cậu nhưng sẽ bảo vệ an toàn, ý cậu ra sao?

Vừa nói hắn vừa nhìn bọn Trương Kiệt, mọi người gật đầu, Tiêu Hoành Luật vứt bỏ khối gạch vụn, đứng dậy nói:

- Tôi không có ý kiến, nhưng nếu phải chạy mấy người phải cõng tôi...mà chúng ta nói chuyện cũng 5' rồi, O'Conneil sắp được thả đấy...

Bọn Trịnh xá sực tỉnh, chạy ra hành lang ra sân, TRương Kiệt bế bổng Tiêu Hoành Luật chạy, vừa chạy vừa nói:

- Nhóc xem phim này rồi hả? Bệnh viện tâm thần cũng chiếu phim sao?

- Là bệnh viện thàn kinh, không phải bệnh viện tâm thần, mấy người đã bao giờ thấy nhân vật chính chết ngay từ đầu phim chưa, O'Connel hoặc là bị xử tử, hoặc là được thả, nếu được thả mà chúng ta lạc mất anh ta thì rất bị động, quá 5000 mét thì chúng ta giống tay trọc vậy, nàm chờ chết đi. - Tiêu Hoành Luật vừa cuốn cuốn tóc vừa nói.

" Quả là rất giống, chú nhóc và Sở Hiên đều tạo cảm giác lạnh lẽo, nhưng chú nhóc này còn có chút hơi người, còn Sở Hiên thì triệt để lạnh như băng."

Trịnh Xá vừa chạy vừa nghĩ thầm, hắn đến bên Trương Kiệt hỏi:

- Cậu bảo là có khả năng linh cảm đúng không, linh cảm được tương lai hay là...?

- Cái chết! Tôi có thể linh cảm được trước về cái chết, yên tâm đi, nếu ai đó sắp chết tôi sẽ báo.

Tiêu Hoành Luật cười lạnh, nhổ một sợi tóc, để trên ngón tay rồi thồi bay đi mất tích. Lúc ấy trên hành lang đều chen chúc đấm phạm nhân, hành lang bao thành hình móng ngựa quanh một cái quảng trường, giữa quảng trường là một giá treo cổ, đứng dưới giá treo cổ chính là O'Conneil. Tiêu Hoành Luật bỗng nhẹ giọng hỏi Trịnh Xá:

- Tình tiết phim có thể thay đổi phải không? Ví dụ như nếu chúng ta bây giờ giết chết O'Conneil thì phim sẽ diễn biến ra sao?

Trịnh xá ngẩn ra:

- Có khả năng xảy ra tình huống bất định, có thể là Imhotep lập tức sống lại, có thể chúng ta được chỉ định đi theo người khác hoặc chính chúng ta phải đi tìm Hamunaptra...cậu cảm thấy cái gì hả?

Tiêu Hoành Luật lại nhổ một sợi tóc, thổi bay rồi nói:

- Nếu tình tiết phim có thể thay đổi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, không hiểu sao tôi cảm thấy O'Conneil sẽ chết trên giá treo cổ, tôi không biết trong phim làm sao được cứu, nhưng nếu mấy người không muốn tình tiết thay đổi do nam nhân vật chính chết thì ra tay cứu anh ta đi.

Trịnh Xá cũng khá quả quyết, quay lại nói với Zero:

- Khẩu súng giảm thanh của anh còn đây không? Từ đây bắn đứt dây thừng có bao nhiêu phần trăm chắc ăn?

Zero nhìn ra ngoài , gật đầu nói:

- Không thành vấn đề, tầm nhìn rất rõ, tôi có thể không gây chú ý bắn đứt dây thừng.

Lúc bấy giờ là khoảng thời gian giữa hai cuộc thế chiến, còn chưa có ống giảm thanh, Trịnh xá không sợ mọi người nghe thấy tiếng súng, cả đám đứng vây quanh che cho Zero. Đến lúc O'Conneil bị treo cổ, Evelyn và chúa ngục mặc cả để chuộc người, mải mấy chục giây chưa thấy lệnh thả người, O'Conneil giẫy giụa càng lúc càng yêu, bống dây thừng đứt phựt, anh chàng rơi đánh bịch xuống dưới gầm giá treo cổ. Không ai nhìn thấy một vết đạn xuất hiện trên bức tường đằng sau. Bọn Trịnh xá nhất tề nhìn Tiêu Hoành Luật, chú nhóc lại chơi trò nhổ tóc, miệng lẩm bẩm:

- Vô hạn khả năng tính...vô hạn...

#44 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

So với các phạm nhân, đám Trịnh Xá ăn mặc quá sạch sẽ, lịch sự, vì thế họ dễ dàng rời khỏi nhà ngục, đám cai ngục coi họ là người đi thăm tù, vả lại nhà tù Cairo cũng không phải là nơi tử tế chấp hành pháp kỷ gì cho cam. Cả bọn ra bên ngoài cổng, lẳng lặng đứng chờ O'Conneil. Trong lúc chờ đợi, Trịnh Xá hỏi Tiêu Hoành Luật:

- Cậu nói là ở trong bệnh viện thần kinh để nghiên cứu, vậy chắc không phải bệnh nhân nhỉ?

Tiêu Hoành Luật đã đứng xuống đất, ngón tay không ngừng cuốn cuốn tóc, nhắm nhẳn đáp:

- Đúng thế! Trưng xu thần kinh và các nếp nhăn đại não quá phát triển, dẫn đến việc hay cảm thấy những điều kỳ quái, ví như quanh chúng ta đang có một cỗ tử khí, trong số chúng ta có người sắp chết.

Nghe câu nói đó, mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái, tất nhiên là ai nghe nói mình sắp chết cũng không thể bình thường được, nhưng do một chú nhóc 11-12 tuổi nói ra thì khong ai tỏ ra giận dữ nổi. Chỉ có TRịnh Xá cười khà khà nói:

- Trên thế giới này quả là có đặc dị công năng sao? Cảm ứng cái chết cũng là một loại dị năng phải không?

Tiêu Hoành Luật dứt một sợi tóc rồi lại thổi phù đi, lãnh đạm trả lời:

- Mọi người biết giác quan thứ sáu phải không? Ai cũng có thể thông qua những thông tin nhận được tiến hành phân tích và suy đoán, hành động đó vô thức tiến hành, chỉ có người nhiều người ít mà thôi, trong đó dự cảm cái chết là mạnh mẽ nhất. Bộ não của tôi quá phát triển dẫn đến việc ngoài khả năng phân tích, suy đoán còn có khả năng tiếp thu dự cảm của những người xung quanh, trong mắt tôi, tất cả mọi người đều màu xám, người nào màu xám càng đậm thì càng tiếp cận cái chết, ví dụ như anh là người có màu xám đậm nhất trong chúng ta.

Trịnh Xá ngẩn ra, khổ sở cười hỏi:

- Chết chắc à? Hay còn có thể biến đổi?

- Chỉ là khả năng thôi, ví như O'Conneil lúc nãy có màu chết chóc hơn anh bây giờ nhiều.

Nữ minh tinh Tàn Chuế Ngọc cười hi hi, ngồi xổm xuống cạnh Tiêu Hoành Luật, vừa hỏi vừa đưa tay vuốt tóc chú nhóc:

- Em xem cho chị xem chị có khí tức chết chóc không nào?

Tiêu Hoành Luật lãnh đạm gạt tay Tần Chuế Ngọc ra, trả lời:

- Tuy trên người chị, màu tử vong không đậm như anh ta, nhưng nếu tôi là chị thì đã viết di chúc rồi, trong số chúng ta, người dễ chết nhất là chị.

Mặt mũi Tần Chuế Ngọc lập tức trắng bệch, tay giơ ra ngừng trong không khí, không biết nên làm sao. Tiêu Hoành Luật không thèm liếc nhìn, ngồi xuống đất, chơi trò quấn tóc nói:

- Hiện thông tin quá ít, họ tên, năng lực của mấy người tôi còn chưa biết, không thể suy luận phân tích gì, chờ O'Conneil ra rồi tính vậy.

TRịnh Xá liếc nhìn bọn TRương Kiệt rồi nói:

- Tên anh là Trịnh Xá, đội trưởng tạm thời, nói chung là cận chiến mạnh nhất đội, mở cơ nhân tỏa tầng hai, cường hóa Tử tước Vampire và trung cấp khí công, còn có một kỹ năng huyết tộc. Đây là TRương Kiệt, người có tư lịch lâu nhất, qua nhiều bộ phim nhất, đây là Chiêm Lam, tuy sức chiến đấu không cao nhưng cường hóa theo hướng ma pháp, hiến có hai ma pháp tăng sức bền và tốc độ, khả năng phán đoán, phân tích cũng không tệ. Đây là Zero, trước đây là sát thủ chuyên nghiệp, sở trường bắn tỉa, trang bị súng bắn tỉa Goush, tầm bắn rất xa, uy lực lớn, chỉ cần cấp anh ta đủ khoảng cách, hạ đối phương đông hơn gấp mấy lần không thành vấn đề. Vị này là TRiệu Anh Không, cũng là sát thủ, nhưng thiên về cận chiến, có một dao găm có thể thiêu cháy linh hồn, đặc biệt tốt khi đối phó yêu ma quỷ quái, là người thứ hai trong đội mở cơ nhân tỏa. Còn vị này là Tề Đằng Nhất, chuyên gia giám định đồ cổ, rất có kiến thức, nhất là trong bộ phim này thì không thể thay thế.

Tiêu Hoành Luật cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi:

- Mở cơ nhân tỏa nghĩa là sao? Dường như đây là mấu chốt quan trọng nhất dẫn đến khai chiến phải không?

TRịnh Xá gật đầu nói:

- Đúng vậy, trước cậu có một người rất lợi hại đã suy đoán rằng Chủ thần không gian là một nơi kích thích con người tiến hóa, mở cơ nhân tỏa là dấu hiệu tiến hóa. Trong mỗi đội chỉ cần có 3 người mở cơ nhân tỏa, không cần biết có chết một hai người hay không, chỉ cần có đủ là đội đó sẽ phải chiến đấu với các đội từ các châu lục khác. Và Chủ thần vì để các đội giết lẫn nhau, đưa ra điểm thưởng rất cao. Chỉ cần gặp nhau, một người bị giết là đánh đến khi một bên chết hết.

Tiêu Hoành Luật dứt một sơi tóc, để trên tay quan sát hồi lâu rồi mới thổi bay đi, lẩm bẩm nói:

- Ra là thế, như vậy là đúng với các suy nghĩ của tôi, nếu mục đích của Chủ thần không phải là để chúng ta sống sót mà thông qua nguy hiểm tiến hóa thì suy đoán chính xác... Lúc trước tôi tự hỏi tại sao các đội không trao đổi người mới, đôi bên giết cùng một số lượng, không những có thể lừa được Chủ thần mà còn có dư điểm để cường hóa, giờ thì đã hiểu.

Mọi người kinh ngạc nhìn chú nhóc, Tiêu Hoành Luật cũng không giải thích, cứ ngồi nghịc tóc cho đến khi O'Conneil và Evely từ nhà tù đi ra, đằng sau còn có anh trai Evelyn là Carnahall, mọi người không ai hỏi han gì nữa mà lẳng lặng đi theo ba người. Qua mấy góc phố. Tiêu Hoành Luật bỗng lẩm bẩm:

- Quá 5000 mét rồi thì phải?

Mọi người đều kỳ quái nhìn chú bé, bỗng đúng lúc đó, một giọng nói trang trọng đều đều vang lên:

- Đội ngũ bị giết một người, điểm số của đôi TRung Châu là âm 1, điểm thưởng âm 2000, khi phim kết thúc, những ai không đủ điểm sẽ bị delete.

Trong lúc mọi người còn kinh ngạc, sợ hãi thì Tiêu Hoành Luật nhổ tóc, thổi phù rồi lãnh đạm nói:

- Chỉ cần chết một người là âm 1 điểm, đội đối phương cũng không được gì, nói cách khác, nếu tôi bị đem ra trao đổi, tôi lập tức tự sát, kế hoạch trao đổi thất bại, đội của tôi vẫn bị âm điểm, hai bên phải giết lẫn nhau đến hết. Chủ thần không cho phép chúng ta chơi trò cày điểm mà buộc chúng ta giết lẫn nhau cho đến khi người tiến hóa hoàn hảo xuất hiện.

Tình huống hiện tại là âm 1 điểm, mọi người đều nặng trĩu trong lòng, họ buộc phải liều mạng giết đối phương ít nhất một người, nếu không đại đa số sẽ bị delete khi hết phim, âm 2000 điểm thì trừ Trịnh Xá, không ai có khả năng sống sót nữa.

- Lúc trước còn tìm cách tránh chiến đấu...giờ lại phải tìm mọi cách hạ đối phương, quả là phức tạp...

Trịnh Xá cười khổ, một lúc sau mới nói:

- Tiêu Hoành Luật, phân tích xem thật lức của đối phương ra sao? Vì sao Chủ thần lại đưa chúng ta vào trước?

Tiêu Hoành Luật giật giật tóc nói:

- Nếu thông tin của mọi người cung cấp là chính xác thì... chúng ta nhất định yếu hơn nên Chủ thần mới đưa chúng ta vào trước.

Tề Đằng Nhất kỳ quái hỏi:

- Sao lại thế? Chúng ta vào trước không phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khó khăn hơn sao? Nào là sa mạc, nào là hầm mộ, nào là Mummy, chưa kể đến tay Tế tự bất tử Imhotep nữa.

Tiêu Hoành Luật tiếp tục sự nghiệp nhổ tóc thì Chiêm Lam ngăn lại nói:

- Đừng nhổ tóc nữa, nếu không thì bị hói đấy.

Tiêu Hoành Luật gạt tay nàng nói:

- Không sao đâu, da đầu của em cũng bị biến dị, tóc mọc rất nhanh, dù nhổ sạch thì không bao lâu lại mọc ra như cũ, trong khi suy nghĩ thì da đầu rất ngứa, lại không thể gãi, chỉ có nhổ tóc cho đỡ khó chịu thôi... đừng lo cho em. Tề Đằng Nhất, anh nghĩ xem, hai đội quân giao chiến thì bên nào có lợi, tiến vào chiến trường trước hay sau? Hoàn cảnh, địa hình, sinh vật..v.v bất kỳ yếu tố nào cũng quan trọng. Dù thế nào thì bên vào trước cũng có ưu thế, nắm quyền chủ động chiến trường, dù tấn công, phục kích hay phòng thủ. TRong đội của chúng ta có bắn tỉa tầm xa, ám sát, đối diện chiến đấu, hỗ trợ, chỉ thiếu công binh gài mìn, nói chung là khá mạnh rồi, tại sao Chủ Thần lại coi chúng ta là phe yếu hơn? Như thế thì 70% khả năng đối phương cường hóa theo hướng ma pháp, truyền thuyết.

Tiêu Hoành Luật lại nhổ tóc, nhưng lần này không thổi đi mà nắm trong tay rồi nói:

- Nếu như vậy thì tôi đề nghị cố gắng tránh giao chiến trực diện vì ma pháp, truyền thuyết có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được, sức công phá cũng rất lớn, so lại thì tầm xa chúng ta có lợi. Zero sẽ là chủ lực, bắn tỉa hết bọn họ.

#45 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Trịnh xá đần người ra , hắn cười khổ nói :

- Không ngờ chú em lại là người bạo lực nhất đám, anh cứ nghĩ chú chỉ là một thằng nhóc thông minh thôi... đúng rồi , sao em lại biết nhiều như thế? Dù em thông minh nhưng biết nhiều như vậy cũng hơi quá đó.

Tiêu Hoành Luật bỗng cười tinh quái, lúc này trông mới giống một đứa trẻ, lẩm bẩm nói:

- Trên thế giới có một thứ gọi là máy tính ,tuy em bị nghiên cứu nhưng đâu có bị giam, lúc bình thường vẫn lên mạng đọc sách, mà hiện nay có một loại sách gọi là tiểu thuyết huyền huyễn đó nha

? Trịnh Xá ngẩn ra một lúc rồi cười ầm lên nói:

- Thế này mới giống một đứa trẻ chứ, lúc trước em làm anh nhớ đến một...ừm, coi như một người bạn cũ, giống lắm.

Lúc bấy giờ, ba người đằng trước bỗng dừng lại, bàn bạc gì đó, tiếp theo Evelyn và anh trai bỏ đi, còn O'Conneil thì đi vào ngõ hẻm, mọi người nhìn nhau rồi do Trịnh Xá dẫn đầu đi theo. Không ngờ vừa qua chỗ rẽ đã thấy O'Conneil mặt mũi đầy cảnh giác đứng chờ.

- Các bạn tù, tớ không nghĩ là các cậu cố ý đi theo tớ đâu nhỉ?

Trịnh Xá hơi ngẩn ra, hắn nhớ lại trong Resident Evil cũng có tình huống tương tự xảy ra, khi đó Chủ thần quy định than phận của họ là nhân viên bảo vệ Hive, lần này là bạn tù của O'Conneil. Hắn cười cười nói:

- Lúc trước vừa nghe cậu nhắc đến Thành phố của người chết Hamunaptra phải không?

O'Conneil phản ứng rất nhanh, đưa tay xuống thắt lưng, có điều anh chàng quên béng mất rằng mình vừa từ trong ngục ra, làm gì có súng, lại thấy trên tay Trịnh Xá cầm một khẩu súng hình dạng kỳ lạ ( súng tiểu liên mini), chàng ta bèn giơ tay lên nói:

- Ha ha, chắc là cậu nghe nhầm rồi, làm gì mà có Hamunaptra chứ...

Trịnh Xá cười cười nhét súng vào áo nói:

- Tớ cũng không nói nhiều làm gì, bọn tớ không có ác ý, chỉ hy vọng cậu đưa bọn mình đến Hamunaptra, bọn mình sẽ đảm bảo an toàn cho cậu...thật ra lúc nãy người cứu cậu là bọn tớ chứ không ai khác.

O'Conneil nhìn Trịnh Xá một cách nghi hoặc, hắn chỉ cười nhìn Zero, chỉ tay vào một góc tường đằng xa có một cây sắt nhô ra, khoảng cách chừng 1000 m, từ đây chỉ nhìn thấy cây sắt bé như sợi chỉ. O'Conneil cũng nghi hoặc nhìn theo, một tiếng động khẽ vang lên, cây sắt gẫy rời, O'Conneil kinh ngạc quay lại, vừa lúc thấy Zero đang thu một khẩu súng ngắn hình dạng kỳ dị vào áo. Lúc bấy giờ còn chưa có súng trường tự động nữa là súng ngắn bắn gẫy sắt ở cự ly 1000 m, khẩu súng của Zero là vũ khí còn hiện đại hơn cả thế kỷ 21, thêm vào kỹ năng bắn tỉa đủ để O'Conneil há mồm cứng đờ người, hồi lâu mới lắp bắp:

- Đừng có chĩa khẩu đó vào tớ..đừng nha!

Thế cũng coi như là nữa vũ lực uy hiếp rồi, Trịnh Xá cười nhăn nhó rồi lẳng lặng đi theo O'Conneil, mọi người theo sau hắn, chỉ có Tiêu Hoành Luật đứng sau cùng im lặng quan sát màn kịch rồi hiện ra trên mặt một nụ cười tán đồng.

O'Conneil miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Trịnh Xá đưa cả bọn đến Hamunaptra, đến khi Trịnh xá lấy ra hai khối vàng, nói là cấp anh chàng mua trang bị và chi phí mới bình tĩnh lại đôi chút. Cuối cùng đành đưa mọi người về khách sạn, trông bên ngoài không khác gì nhà dân. O'Conneil có vẻ là khách quen ở đây, vừa vào cửa đã cười cười nói nói với một thanh niên tóc vàng, đại loại như " bạn già, tớ vừa ăn cơm tù mấy ngày, suýt nữa bị treo cổ, về đây thấy cậu sống vui vẻ thì rất không thoải mái..v.v". Nói xong mới quay lại nói với Trịnh Xá:

- Các cậu ở tậm đây nhé, tớ đi bán vàng rồi nhân tiện mua ít súng đạn, tất nhiên là tớ không nghĩ các cậu cần mấy thứ đó..

Nói đoạn liếc nhìn Zero cười cười, Trịnh xá cũng cười cười , hắn biết O'Conneil là một người trọng danh dự và tín nhiệm, có điều khoảng cách hạn chế 5000 m sờ sờ ra đó, chỉ đành lấy ra một khối vàng đưa cho O'Conneil nói:

- Có vài lý do không tiện nói, bọn tôi phải đi cùng cậu, có điều tiền bạc thì quyết không keo kiệt đâu, yên tâm đi, bọn tôi biết có một nhóm người áo đen bảo vệ Hamunaptra, nếu đụng độ bọn tôi sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần đưa bọn tôi đến Hamunaptra là Ok.

O'Conneil nhìn Trịnh xá nghi hoặc nhưng cũng không khách sáo, cầm lấy vàng tung tung mấy cái nói:

- Muốn đi thì nhanh lên, buổi tối đến chợ đen không an toàn lắm đâu, vả lại đã hẹn cô bé kia sang mai tập hợp ở cảng Cairo rồi, thêm vào đó tớ không thích bị ăn đạn từ đằng sau đâu.

Cả bọn cùng O'Conneil đi ra phố, anh chàng có vẻ rất quen thuộc Cairo, không những nhanh chóng đổi vàng khối thành tiền mặt và một ít tiền vàng nhỏ, còn mua một bao tướng súng đạn và quần áo, Khi trở về khách sạn thì đã không còn e dè gì nữa mà cười cười nói nói với đám Trịnh Xá. Khách sạn không lớn nhưng khá lịch sự, đến bữa tối, một đống thức ăn Ai cập khiến ai cũng tấm tắc khen ngon, O'Conneil thì luyên thuyên kể về thời gian đi Lê dương, nhất là kể về đoạn thời gian ở Hamunaptra và lần mò từ đó qua sa mạc trở về.

- Năm đó bọn tớ nhận lệnh đi tìm thành phố Hamunaptra, nghe nói có rất nhiều vàng...nếu không biết các cậu chưa đến đó tớ sẽ nghi là các cậu đã đào được vàng ở Hamunaptra rồi, nói chung là sau khi nhai chán chê cát vàng, một hôm bọn tớ cực kỳ may mắn nhìn thấy chốn an nghỉ của Pharaoh, nơi chôn dấu cuốn sách vàng và cuốn sách đen trong truyền thuyết, nơi có kho tàng khổng lồ của các Pharaoh, Thành phố của người chết Hamunaptra. Vừa đến đó không lâu, chỉ kịp sơ bộ khai quật đôi chút thì bị một đám người áo đen tấn công...chài, bọn tớ bị giết như giết gà, chút nữa tớ cũng toi mạng nếu không xảy ra một việc hết sức kỳ lạ, dưới cát xuất hiện một khuôn mặt người gào hét có lẽ là hồn ma thủ hộ lăng mộ thì phải...e hèm, tớ thừa cơ chuồn ra nhưng độc có một mình...

Nói đến đây anh chàng ngửa cổ tu một hơi hết cốc rượu mới tiếp tục:

- Khi đó tớ phải băng qua sa mạc, từ đó đến Ốc đảo là 3 ngày đường, không có ngựa hay lạc đà thì phải 5 ngày, mà tớ chẳng còn tí quái nước hay thức ăn nào cả, trời nắng chang chang, người thường chắc là bị phơi thành xác khô rồi. Đến ngày thứ ba thì tớ bắt đầu ăn rắn và bò cạp, nhai sống để lấy chút nước vào cổ, đến đêm thì bới cát đền tầng cái ẩm, bóp lất chút hơi ướt lên môi, chài..chẳng biết làm sao mò được về đến ốc đảo, lúc ấy trông tớ giống hệt một Mummy...

Nói nghe thì dễ, nhưng những khó khăn, khổ sở đằng sau thì khó mà tưởng tượng được, bọn Trịnh xá chỉ đành an ủi mấy câu, chỉ có Zero là cắm cúi ngồi ăn, không khí có vẻ trầm lặng. Bỗng O'Conneil hướng về Trịnh Xá hỏi:

- Sao các cậu muốn đến Hamunaptra? Từ việc các cậu nhẹ nhàng đưa ra mấy khối vàng nguyên chất có thể thấy các cậu rất lắm tiền, việc quái gì phải mạo hiểm/.

Trịnh Xá cười khổ, uống một ngụm rượu hoa quả rồi nói:

- Nói ra khó tin lắm, nếu tớ nói là không đi thì bọn tớ chết hết cậu có tin được không?

O'Conneil như hiểu như không lẩm bẩm:

- Hay là bị nguyền rủa? Thôi đi, tớ cũng không rành mấy vụ này, đã hứa thì phải làm, ngày mai chúng ta sẽ đi, có điều hy vọng lần này bò về không đến nỗi tơi tả quá..

" Có lẽ về được hơi bị khó, mà có về cũng vô cùng tàn tạ"

Biết rõ cốt truyện, mấy người cười khổ, đám O'Conneil thả Imhotep ra rồi cố sống cố chết chạy về Cairo, tuy bổ cấp đầy đủ nhưng bị một con Mummy ngàn năm bám sau đít thì chắc chắn không dễ chịu tẹo nào.

- Ok! Ngày mai chúng ta cùng nhau đến Thành phố của người chết Hamunaptra.

Trịnh xá vừa nói vừa chạm cốc với O'Conneil, đúng lúc đó Chiêm Lam cắt ngang:

- Muốn đi thì vẫn còn thiếu một món đồ quan trọng.

- Món đồ gì?

Chiêm Lam cười cười nói:

- Mèo!.

#46 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Gần trưa ngày hôm sau, O'Conneil đưa mọi người đến bến cảng Cairo, Evelyn và anh trai đã đến từ sớm, đang đứng chờ, cho đến khi nhìn thấy O'Conneil mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó phát hiện ra đám Trịnh Xá, hai người đều tỏ vẻ đề phòng. Evelyn là một người khá trực tính, thẳng thắn nên khi O'Conneil đến nơi, nàng lập tức hỏi:

- Không phải anh hứa chỉ đưa chúng tôi đi sao? Sao lai đưa cả đám nam nữ đến đây thế này, chúng tôi không có chịu trách nhiệm chi phí cho ngần ấy người đâu đấy...anh...anh là O'Conneil?

Khi ở trong ngục O'Conneil có vẻ rất lôi thôi bẩn thỉu, bây giờ tắm rửa sửa sang, mặc quần áo mới trông rất đẹp trai, đầy nam tính, chưa kịp nói gì đã khiến Evelyn nhìn đến ngẩn ngơ, cô nàng mãi mới rặn ra được một câu " Hi", Carnahall ngay lập tức tiếp lời nói:

- Ha ha ha, hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp mạo hiểm, người nhiều chút cũng không sao...nhưng O'Conneil này, họ có tin được không đấy? Không sao, tôi chỉ quan tâm đến kho báu thôi, vàng ở đó không đủ chia đâu nha,

Carnahall vỗ vai O'Conneil nói nhỏ, O'Conneil gật gật đầu trả lời:

- Thời tiết hôm nay đúng là thích hợp mạo hiểm, yên tâm đi, họ không quan tâm đến vàng đâu, ngoài ra họ còn bảo vệ chúng ta...ừm, tôi lo việc khác cơ.

Dứt lời anh chàng moi ví tiền ra nhìn đi nhìn lại mới yên tâm cất đi. Carnahall giỏi nhất là móc đồ của người khác, anh chàng cười e dè nói:

- Yên tâm đi, tôi không rat tay với người nhà đâu, cậu nói là họ không quan tâm đến vàng, nhiều tiền lắm hả?

Trịnh xá tiến đến gần cười nói:

- Xin chào hai vị! Quý vị nói chúng tôi nghe thấy hết rồi, yên tâm đi. Tôi là Trịnh Xá, còn đây là các bạn của tôi, chúng tôi là một đội thám hiểm được tài trợ bởi một triệu phú Mỹ, mục đích là truy tìm những nơi bí mật trên thế giới, Hamunaptra nằm trong danh sách. Mọi chi phí trên đường chúng tôi sẽ chi, thậm chí còn cung cấp sự bảo vệ cho các bạn. Có điều trên đường thám hiểm xin hãy nghe lời khuyên của chúng tôi, đừng gây ra những việc có hại cho mọi người, nói chung là thế đấy.

Evelyn đang ngẩn ngơ nhìn O'Conneil, lúc này mới sực tỉnh gấp gáp nói:

- Cái..cái gì? Chúng tôi không...không có tham gia đội thám hiểm của mấy người, sao lại phải nghe lời mấy người. Còn chi phí thì...không cần, chúng tôi tự trả được.

Trịnh Xá lắc lắc đầu nói:

- Tôi nghĩ hai người hiểu nhầm rồi, chúng tôi chỉ đi " Thám hiểm" thôi, còn kho báu gì đó chúng tôi không quan tâm.

Lần này phản ứng của Evelyn còn kịch liệt hơn nữa, cô nàng đỏ tía mặt lên lớn giọng:

- Mục đích của các người là Cuốn sách đen của người chết ( Book of Anubis) hay là Cuốn sách vàng của sự sống ( Book of Amun-Ra) chứ gì? Đừng hòng! Không thể nào! Nếu có thật thì đó là báu vật văn hóa, không thể giao cho một tay nhà giàu nào đó được, tôi tuyệt không giao thứ đó cho mấy người.

Trịnh Xá thấy nhứng ánh mắt dị dạng xung quanh, thậm chí còn có cả sự căm ghét, hắn vội nói:

- OK, OK, cái quái gì chúng tôi cũng không lấy, được chưa...ài..đàn bà..đúng là một đám cố chấp.

Nói đoạn cùng cả đoàn đi lên tàu, Evelyn thì vẫn không chịu thôi, tóm lấy áo O'Conneil mà nói:

- Anh có thề rằng họ nói sự thật không? Tôi không biết, anh đưa họ đến đây thì phải đảm bảo họ không được lấy hai cuốn sách đó! Nếu không... tôi cảnh cáo anh..!

O'Conneil đối diện với loại phụ nữ như thế chỉ đành cười khổ, nhất là khi thấy bọn Trịnh Xá đã lên tàu thì nụ cười biến thành một nét nhăn nhó. Nhưng dù sao thì anh chàng cũng giải quyết được với Evelyn, khi lên tàu đã thấy bọn Trịnh xá bao cả nửa khoang hạng nhất, còn Carnahall sau khi nhận được một khối vàng thì lập tức thân thiết ông ông tôi tôi với Trịnh Xá. Có điều mọi người đều tránh xa tay trộm siêu hạng này, chỉ cần mất cảnh giác là nhất định mất cái gì đó.

- Đi theo dòng xuống hạ du, đến trưa mai chúng ta xuống tàu ở bến này, sau đó đi về hướng Tây khoảng nửa ngày sẽ đến ốc đảo lớn nhất, cũng là duy nhất trên đường đi Hamunaptra. Ở đấy có thương nhân, chúng ta sẽ mua lạc đà, nước ngọt và lương thực. Tiếp đó chúng ta đi về phía Tây Nam, nếu không có gì bất ngờ thì sau 3 ngày 3 đêm chúng ta sẽ đến Hamunaptra.

O'Conneil chỉ vào bản đồ trên bàn giải thích hành trình cho mọi người, chỉ có Evelyn vọi vàng hỏi:

- Bất ngờ? Bất ngờ gì cơ?

O'Conneil không trả lời mà cầm bao súng vứt lên bàn, mở ra, bên trong toàn súng ngắn, súng trường, shotgun và đạn dược, đủ cho mấy người dung. Evelyn ngẩn ra nhìn rồi lắp bắp:

- Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Chúng ta...đi thám hiểm...hay là...đi gây chiến tranh?

O'Conneil chỉ lẳng lặng cầm một khẩu súng lên nạp đạn, vựa nạp vừa nói:

- Thưa tiểu thư, ở đó rất kỳ lạ, có cái thứ quỷ gì đó bên dưới, lại còn đám áo đen thủ hộ nữa. Hamunaptra thật sự là thành phố của người chết, tin tôi đi, ở đo người chết nhiều hơn người sống định đến đó rất nhiều.

Evevlyn vội vàng quay lại nói với Trịnh Xá:

- Các người bảo là bảo vệ chúng tôi phải không? Tôi chỉ cần hai cuốn sách thôi, còn lại các người cứ lấy, dù anh trai tôi tin có kho tàng nhưng tôi không tin các người có thể đào nó ra được.

Trịnh Xá gật gật đầu nói:

- Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ đi thám hiểm thôi, còn những thứ khác không có hứng thú, nhưng tiểu thư rất quen mất cuốn sách đó à?

Evelyn hưng phấn kêu lên:

- Tất nhiên rồi, Cuốn sách mặt trời của Amun-Ra và cuốn sách bong tối của Anubis ghi chép tất cả phù chú của Ai cập cổ đại, chúng làm tôi từ bé đã mê Ai cập rồi.

Đúng lúc đó, Tiêu Hoành Luật từ đầu luôn yên lặng bỗng hỏi:

- Mấy giờ rồi?

Mọi người đều ngẩn ra, Trịnh Xá nhìn đồng hồ nói:

- Hơn mười giờ!

Hắn thấy Tiêu Hoành Luật nhìn hắn khẽ gật đầu, đêm trước, Chiêm Lam đã kể lại từng chi tiết của bộ phim, không biết có phải vì nàng cường hóa tinh thần lực không mà trí nhớ rất dễ sợ, từng chi tiết dù nhỏ cũng nhớ, mọi người như được xem lại cả bộ phim một lần. Giờ Trịnh xá sực nhớ ra đêm nay đám áo đen tấn công tàu, và cũng vào khoảng này.

- Evelyn, cô đi lấy chìa...lấy bản đồ và khối tròn! Zero, Trương Kiệt, hai người bảo vệ cô ấy! Mọi người sẵn sang, có chuyện thì nghe Chiêm Lam, tề Đằng Nhất và Triệu Anh Không chỉ huy...đi thôi, bắt đầu rồi!

Trịnh Xá đứng dậy, rút dao ra rồi dẫn đầu đi lên boong tàu. Lúc bấy giờ Carnahall đang cùng một hội người Mỹ đánh Poker, rõ rang là vận may không được tốt, trước mặt một người Mỹ đã có khối vàng mà Trịnh Xá cho anh chàng.

- Hi, chào mọi người, cũng định chơi à?

Carnahall nhìn thấy Trịnh xá và O'Conneil bèn lên tiếng, tuy thấy Trịnh xá cầm dao nhưng Progknife nhìn bề ngoài không ra sao cả, chẳng ai nghĩ đó là một vũ khí nguy hiểm. O'Conneil thì có vẻ ngạc nhiên hỏi Trịnh Xá:

- Có chuyện gì vậy? Tôi thấy mọi người cứ kỳ kỳ sao đó.

Chưa dứt lời đã vang lên tiếng súng, từ đằng sau thuyền bốc lên một đám khói đen, mọi người cón chưa kịp định thần thì một người phục vụ đã ngã vật ra đất, chết queo. Đám Mẽo đánh bài phản ứng rất nhanh, ai nấy rút súng ra, lập chướng ngại vật xung quanh, bắt chước Cowboy bắn tứ tung. Carnahall nhanh không kém, loáng cái tiền và vàng trên chiếu bạc đã biến mất, sau đó ôm đầu chạy lại chỗ đám Trịnh Xá. O'Conneil cũng rút súng ra, lắp bắp:

- Đám áo đen...hơi bị..quá nhiều!

Trịnh Xá cũng đồng tình:

- Ừm, hơi bị nhiều.

Hắn nhớ trong phim, đám áo đen tấn công tàu chỉ có khoảng trên dưới 10 người, ngoài việc đốt tàu thì không đủ sức tiêu diệt mọi người, bây giờ chỉ tính số đã lên tàu cũng có đến mấy chục, chưa kể đến lien tục có người trèo lên tiếp viện.

Súng tiểu liên mini vào thời đại này có uy lực không thua gì súng máy hạng nặng, Trịnh Xá chĩa súng vào mạn thuyền quét một loạt, lan can tàu gãy tung tóe, gần mười tay áo đen ngã lộn cổ xuống sông, mọi người đều ngẩn ra nhìn hắn. Nói chung thì đạn thường cũng không đắt đỏ gì, Trịnh xá bắn không tiếc đạn, lien tục quét đám áo đen xuống song. Còn may hắn chưa phải dùng Progknife, nếu không mọi người chắc là hết hồn, hắn vừa bắn vừa nói:

- Còn may là dung súng đạn giải quyết được.

Carnahall và O'Conneil được hắn bảo vệ phía sau kỳ quái hỏi:

- Thế cái gì không dung đạn giải quyết được?

- Ma quỷ, âm hồn...

Vừa lúc đó Trịnh xá bỗng có linh cảm, hắn dơ dao ra trước mặt Carnahall, chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai viên đạn bắn trúng dao.

- ....và vận may!

Carnahall giật bắn mình, vỗ vai Trịnh Xá nói:

- ...Người anh em tốt..súng tốt!

Việc móc túi đã thành bản năng của tay này, chỉ nháy mắt đã moi trong người Trịnh xá ra một cây súng ngắn, khoái trá bắn tung tóe ra bốn phía, Trịnh xá và O'Conneil chỉ đánh nhìn nhau lắc đầu cười. Không bao lâu ba người đã hội hợp với mọi người bên lan can tàu, Evelyn đã mang theo chìa khóa và bản đồ, có điều trên tàu khói lửa mịt mù, có vẻ như tàu hết cứu nổi. Trên boong tàu xung quanh mọi người còn có mười mấy người áo đen nằm la liệt, trên ngực có một lỗ vừa đúng ngón tay út con gái, còn Triệu Anh Không đang dung khăn giấy lau ngón tay, khuôn mặt lãnh đạm và vẻ đẹp trung tính của nàng khiến khó ai có thể tưởng tượng nổi người con gái này vừa lấy mạng mười mấy người.

Trịnh Xá thu súng và dao vào Nạp giới, cười hải hải nói:

- Mọi người sẵn sang chưa?

O'Conneil ngẩn ra rồi cũng cười nói:

- Tất nhiên! Tôi nhớ là bờ bên này.

Carnahall thì đần mặt hỏi:

- Sẵn sang cái gì? Ê, O'Conneil, sẵn sàng cái gì cơ?

Trịnh Xá không đáp, tóm lấy Carnahall ném vèo xuống nước, tiện tay lấy lại khẩu súng ngắn, khi hắn vừa giơ tay về phía Evelyn thì cô gái rú lên, tóm chặt lấy O'Conneil, hắn chỉ đành thu tay về, đột nhiên cổ hắn trĩu xuống, Chiêm Lam cười hi hi treo trên cổ hắn, còn Zero và Triệu Anh Không đã liên tục nhảy xuống.

- Vậy thì...bắt đầu thôi!

Bộ phim này không như những lần trước, ít ra là hiện tai chưa thấy quá nguy hiểm, lại phát sinh quan hệ với các nhân vật chính khiến trong long Trịnh Xá cũng nhẹ nhõm hơn, hắn tự nhiên có cảm giác mình đang đi thám hiểm, rất hưng phấn.Hắn cười lớn nhảy xuống, song chảy không xiết, mọi người không bị nước cuốn tan ra mà đều bám sát sau lưng O'Conneil bơi vào bờ. Con tàu đã hoàn toàn cháy sang rực, loáng thoáng thấy mạn đối diện cũng có người nhảy xuống nước. Tuy trong hội có mấy người bơi không giỏi lắm nhưng dìu lẫn nhau, vào bờ cũng không khó khăn. Vào đến bờ, còn ướt lướt thướt nhưng Evelyn đã kêu ầm lên:

- Trời ơi! Hành lý của tôi, dụng cụ của tôi, tài liệu của tôi...mất hết cả rồi trời ạ!

Chiêm lam là người có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhất, một tay nàng bám vào cổ Trịnh Xá, tay kia còn ôm một con mèo đen rất ngoan ngoãn, vào đến bờ con mèo vẫn yên lặng khoanh tròn trong lòng nàng. Đúng lúc ấy bờ bên kia có một gã trông rất đáng ghét kêu ầm lên:

- O'Conneil ! Heey, O'Conneil, mấy người có vẻ thảm rồi, ngựa đều ở bên này.

- Này Beni, hình như cậu lên nhầm bờ rồi!

Cười xong thì vẫn phải đối mặt với hiện thật, mọi người phải đi bộ đến ốc đảo, cũng may là bờ bên này tương đối gần, dọc bờ sông còn có ít cây cối, mọi người vừa đi vừa nói cười nên cũng không thấy xa lắm. Trịnh Xá cố tình tụt lại đi cùng Tiêu Hoành Luật, nhẹ giọng hỏi:

- Chúng ta ngày càng đến gần Hamunaptra rồi, chú em thấy bọn mình có mấy thành khả năng thắng?

Tiêu Hoành Luật vừa giật giật tóc vừa nói:

- Còn tùy xem anh định nghĩa thắng lợi là thế nào? Tránh mặt bọn họ? Giết sạch bọn họ? Hay là nhanh chóng hoàn thành bộ phim này, chôn vùi Imhotep?

- Định nghĩa thắng lợi? Sống sót... đại bộ phận mọi người sống sót!

Tiêu Hoành Luật vừa giật giật tóc vừa cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu mới trả lời:

- Khoảng 10%, không chỉ 7% thôi, chưa nói đến đội khác, chỉ riêng Imhotep đã khá phức tạp rồi, tôi còn chưa biết làm cách nào chon hắn đây, chỉ đành đi theo cốt truyện, dung Cuốn sách của Amun-Ra tiêu diệt hắn vậy, từng bước, từng bước thôi. Còn đội Ấn châu, nói thật thì không có khả năng không chết ai, đến tôi cũng sẵn sang bị giết rồi, ít nhất chúng ta sẽ chết một nửa.

" Tối thiểu phải chết 5 người sao?" Mang theo mối nghi hoặc hay có thể gọi là dự cảm không lành đó, Trịnh Xá cùng mọi người đến chợ ốc đảo, đó là một chốn tụ cư của dân du mục, khá nhỏ, nhưng trừ không bán người ra, hầu như cái gì cũng có. Mọi người mua lương thực, dự trữ nước và 13 con lạc đà, bắt đầu tiến về phía Hamunaptra, dù có mệt cũng chỉ có thể gà gật trên lạc đà, ba ngày ba đêm nhanh chóng qua đi, mọi người đến rất gần đích.

Trừ ba người bọn O'Conneil thường xuyên sinh hoạt cạnh sa mạc, những người còn lại trải qua đêm lạnh ngày nóng của sa mạc, ai nấy đều chịu hết nổi. Trừ Trương Kiệt và Zero, chưa ai đến sa mạc, khỏe như Trịnh Xá sau mấy ngày còn có cảm giác lử đử, nhất là Tề Đằng Nhất, Trương Hằng, Cao Hồng Lượng, Tần Chuế Ngọc bốn người, ngồi lâu trên lạc đà, đến lúc xuống ai nấy đều lắc lắc lư lư, phờ phạc tiêu điều như nạn dân châu Phi.

Một bình minh nữa đến, khi mọi người đã quen với việc di chuyển trên lạc đà trong sa mạc, bỗng từ sau một gò cát, một toán người đông đến mấy chục người ngựa nhô ra, đi đầu chính là Beni. Beni hướng về phía O'Conneil kêu lớn:

- Ê, chào buổi sang ông bạn già!

O'Conneil không nói không rằng dẫn mọi người đến gần đội kia, hai toán người dừng lại cách nhau vài mét, hướng về hoang mạc mênh mông. Một người Mỹ nghi hoặc hỏi:

- Chúng ta dừng lại làm gì? Anh nói là gần đến Hamunaptra rồi mà, sao lại dừng ở đây?

Beni điềm dạm nói:

- Bình tĩnh, kiên nhẫn chút anh bạn!

Evelyn cũng nhẹ giọng hỏi:

- Chúng ta chờ cái gì?

O'Conneil đáp:

- Chờ mục đích của chúng ta xuất hiện.

Chàng Mẽo lúc nãy lại kêu lên:

- Ê O'Conneil, còn nhớ hôm trước trên chiếu bạc đổ cái gì không? Ai đến Hamunaptra trước thắng 500 đô đó. Đua không?

Vừa lúc đó anh bình minh xuất hiện từ chân trời, trong ánh nắng vàng kim, từ từ một phế tích xuất hiện, chính là Thành phố của người chết Hamunaptra. Sau mấy ngày gian khổ, thấy được mục tiêu, mọi người đều kích động không nói nên lời, chỉ thi nhau thúc tọa kỵ hướng về phía phế tích. Tâm tình của bọn Trịnh Xá khá phức tạp, muốn trở về Chủ thần không gian, họ phải chôn vùi Imhotep, nhưng để mai táng hắn thì trước hết phải phục hoạt bất tử tế tự. Phục hoạt Imhotep thì phải đối mặt với một đội khác, phải giết ít nhất là một người để tránh việc đại bộ phận thành viên trong đội bị delete. Nói gì thì nói, bọn TRịnh Xá cũng đã đến Hamunaptra, phế tích đầy những tảng đã khổng lồ, minh chứng cho một thời từng huy hoàng, trên từng di tích còn vương lại chút tôn nghiêm tráng lệ ngàn năm trước.

Sau khi tiến vào Hamunaptra, mọi người tụ vào cắm trại cùng một nơi, sắp xếp xong xuôi thì Evelyn lôi O'Conneil đi tìm của ra vào hầm mộ, đám người Mỹ cũng thế. Chỉ có bọn Trịnh Xá sau khi bàn sơ qua quyết định ở lại trên mặt đất, khảo sát địa hình xung quanh.

- Đường hầm chỉ sâu khoảng 100m, O'Conneil đi xuống đó cũng không cách xa chúng ta quá 5000 m, lợi dụng thời gian này chúng ta kiểm tra địa hình xung quanh. Zero, anh khảo sát vị trí tấn công tầm xa, tìm địa điểm bắn tỉa. Trương Kiệt, Tề Đằng Nhất, Tiêu Hoành Luật tìm vị trí đánh cận chiến, những người còn lại cảnh giới xung quanh, có động tĩnh thì nổ súng báo hiệu. Hãy cùng chiến đấu để sống còn...ít nhất là để đại bộ phận mọi người sống sót trở về.

#47 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Trịnh Xá đứng trên một cây cột nhìn ra sa mạc xa xôi, cây cột đá cao cả mười mấy mét, xưa kia có lẽ là cột trụ chính của cung điện hay lăng mộ , ngàn năm vẫn không gục ngã, Trịnh Xá đứng đó có thể nhìn thấy cả chục nghìn mét đằng xa.Hắn đứng trên cột đá đã 2 tiếng, tầm nhìn chỉ thấy toàn cát vàng , nhưng bằng thể lực mà nói, đứng đó them 24h hắn cũng vẫn OK.

- Ê, định đứng trên đó đến bao giờ? Không phải định tránh mặt em đấy chứ?

Giọng con gái nghe mềm mại mà chua chát Trịnh Xá và Chiêm Lam cùng một tổ, họ phụ trách cảnh giới hai hướng Tây và Nam, một vùng sa mạc rộng lớn, để thuận tiện, hắn nhảy lên cây cột lớn này, Chiêm lam không lên được chỉ đành tấm tức khó chịu bên dưới.

?? Chiêm Lam ấm ức vì Trịnh xá không thèm nhìn nàng, vừa vuốt ve con mèo tội nghiệp vừa nói:

-Ê ! Đừng có mà bỏ lơ người ta , lúc bơi trên sông rõ rang có thể ôm em từ phía sau mà bơi, anh lại như khúc gỗ ấy, người ta còn ôm mèo mà!

Trịnh Xá chỉ đành ngồi xổm nhìn nàng nói

- Không phải thế , chỉ là bọn mình đang đối mặt với tình huống rất khó khăn, phải chiến đấu với đội khác, lại còn âm 2000 điểm , em nghĩ là anh còn tâm tình hẹn hò sao?

Chiêm Lam nhìn chằm chằm vào Trịnh Xá , vì ngược nắng nên nàng không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt hắn, chỉ đành buồn bã nói

- Xin anh đừng đói xử với em như thế... đừng...em không có ý định gì hết... em tự có giới hạn, không làm tổn thương ai cả , đừng tránh em như tránh tà thế... nếu vì Trương Kiệt khiến anh băn khoăn không biết tin ai, thì anh hãy quên đi những điều em từng nói, đối xử với em như ngày xưa, một người bạn, một chiến hữu cũng đủ rồi.

  Trịnh xá trầm lặng thở dài : "

- Bọn mình giờ không tốt sao, là chiến hữu, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau như những người khác, nhẹ nhàng thanh thản.

Hai người đều im bặt, lặng lẽ nhìn hoàng hôn từ từ tan biến trên sa mạc.

- Lúc đó bọn tôi vừa mở quan tài đá , một con Mummy ướt sũng bật ra , Mummy cả nghìn năm mà còn ướt đó, cứ nghĩ coi.

Carnahall lớn tiếng kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra dưới hầm mộ, bọn Trịnh Xá liếc nhìn nhau, mummy ướt đó rõ rang là Imhotep chứ còn gì nữa. Chiều buông, mọi người rì rầm nói những chuyện ban ngày, bọn O'Cooneil kể chuyện thám hiểm lăng mộ còn Zero và Tề Đằng Nhất nhỏ giọng trình bày địa hình xung quanh.O'Cooneil có vẻ chú ý lắng nghe bọn Zero, bong nhiên chen ngang:

- Mấy người định chiến đấu ở đây sao ? Trinh sát địa hình kỹ càng còn hơn cả quân đội, người anh em, có vấn đề gì nói nghe coi.

Trịnh Xá cười cười vỗ vai anh chàng nói:

- Không có gì, để bọn tôi lo, mà các cậu nên tránh xa tụi Mẽo ra, OK!

O'Conneil nhún vai nói :

- Trong ngày hôm nay đám Mẽo cũng không may mắn gì, có ba người bản xứ bị hòa tan.

- Hòa tan?

Evevlyn và Carnahall nhất tề hỏi với giọng hoài nghi.Trịnh Xá cười nói:

- Có vẻ như có lời nguyền đó, chỉ không biết ở đây có hôn ma hay cái quỷ gì nữa không thôi.

Bọn O'Conneil lặng đi hồi lâu, chỉ có Evelyn kêu ầm lên:

- Làm ơn đi, thế giới này làm gì có quỷ quái, tôi chỉ tin vào những gì mình thấy thôi.

Trương Kiệt bỗng thò đầu qua nói:

- Bọn tôi từng thấy hồn ma thất đó nhé, cực kỳ đáng sợ, trong đám bọn tôi rất nhiều người từng bị ma giết, nếu không may thì tụi tôi cũng toi hết rồi. Ha ha ha ...

Chiêm lam lườm một cái nói:

- Evelyn, đừng tin anh ấy, toàn đùa thôi mà.

Trương Kiệt cười cười nhún vai, Trịnh xá định đánh lạc hướng, bỗng hắn nghe tiếng cả trăm con ngựa nện vó đằng xa, mọi người đều biến sắc mặt. Trịnh Xá chồm dậy keeuy lớn:

-Chuẩn bị vũ khí, sẵn sang chiến đấu!

Vừa dứt lời, mười mấy kỵ sĩ áo đen từ bong tối tràn ra, phần thì nổ sung vào trại, phần thì dung đuốc đốt lều và các vật tư xung quanh, chỉ mấy phút sau số người tấn công đã tăng lên gấp mấy lần . Trịnh Xá phản ứng nhanh nhất, hắn rút súng tiểu liên ra quét một loạt, mấy kỵ sĩ áo đen đi đầu nhao nhao ngã ngựa , liền đó là TRương Kiệt, Zero thi nhau rút tiểu lien và sung ngắn ra bắn, chỉ thoáng chốc hai mươi mấy kẻ tấn công bị bắn gục , đám áo đen không tài nào tiến gần, lát sau chỉ đành rút lui, lưu lại mười mấy xác chết và mấy con ngựa vô chủ hi hí ầm ĩ. Đám người địa phương do người Mỹ thuê từ từ yên tĩnh lại, rồi kêu hò ầm ĩ cảm ơn bọn Trịnh Xá, cả đám O'Conneil cũng ngẩn người ra nhìn. Đám người Mỹ vừa lúc chui trong mộ ra, không hay biết gì mà khoe khoang chiến lợi phẩm: mấy cái bình gốm rất có giá trị. Ba người Mỹ cầm mấy cái bình tản về các lều cá nhân, tay giáo sự Ai cập ôm cuốn sách đen trước lêu, loay hoay tìm cách mở ra.

Một tay người Mỹ vừa múa múa bình gốm vừa cười ầm ĩ:

- Ha ha ha, thấy cái này không O'Conneil, nghe nói bọn cậu kiếm được một Mummy ướt mèm? Phơi đi cũng dùng làm củi được đấy, hớ hớ hớ!

Bọn Trịnh Xá biết cốt truyện chỉ cười, còn Evelyn không nhịn nổi cầm mấy xác bọ hung kêu ầm lên:

- Biết gì đây không? Đây là xác bọ thánh, một loài bọ ăn thịt, cái xác ướt sũng của bọn tôi bị ăn sống đó nha!

Đám người Mỹ im bặt, nuốt nước bọt, vì họ gây chuyện trước nên giờ chỉ đành ngồi đó mà nổi da gà. O'Conneil hiểu ý Evelyn, cố ý nói to:

- Có người đổ đám bọ này vào để chúng ăn dần xác phải không?

Đám người Mỹ nuốt nước bọt lạnh ngắt, Evelyn cố tình cao giọng:

- Để bọ chui vào bò dần dưới da, người bị hành hình cảm thấy trong cả tháng, từ xưa đến này chưa từng nghe nói trong lịch sử Ai cập có ai bị phán hình phạt này, dễ sợ.

  

Đám người Mỹ mãi mới thoát khỏi sự kinh hoàng, run giọng hỏi:

- Sao lại không có ai khác bị phán xử như vậy, hình phạt này dễ sợ lắm sao?

Evelyn lườm đám Mẽo, giọng tưng tửng:

- Người Ai cập cổ sợ hậu quả của hình phạt này, họ tin rằng kẻ nào bị trùng phệ, khi sống lại sẽ có pháp lực vô cùng, đem lại 10 tai nạn hủy diệt cho Ai cập. Đám Mẽo im re, nói vài câu rồi tản về lều ngủ, chỉ có tay giáo sư Ai cập ngồi trước lều nghiên cứu cuốn sách đen, không chú ý đến ánh mắt sang quắc của Evelyn. Chỉ có bọn Trịnh Xá nhìn thấy hết, nhưng cũng không ai nói gì, bọn họ đang có cảm giác hết sức mâu thuẫn, vừa muốn ngăn cản sự điên rồ của cô gái, vừa mong chờ những chuyện sẽ xảy ra.Quả nhiên, đến nửa đêm, Evelyn rón rén đến lều của giáo sư, khẽ khàng rút cuốn sách ra, rồi rón rén trở về lều.

- Cô biết không? Hành động đó gọi là ăn trộm đấy! .

O'Conneil khe khẽ nói bên tai nàng.

- Theo cách nói của anh và anh trai tôi thì gọi là mượn.

Evelyn ăn miếng trả miếng, cười hì hì. O'Conneil bò dậy, ngạc nhiên nói:

- Tôi cứ nghĩ cuốn sách này màu vàng kim cơ, không ngờ lại màu đen.

Evelyn lắc đầu nói:

- Đây không phải là Book of Amun-Ra, màu đen có lẽ là Book of Anubis.

O'Conneil nói với vẻ nghiêm túc:

- Sách của người chết cô cũng dùng để chơi sao?

Evelyn cười cười nói:

- Chỉ là sách thôi, đọc sách cũng chết người sao?

Trịnh Xá bỗng lên tiếng:

- Cô cũng biết tiếng Ai cập cổ à? Tề Đằng Nhất, cậu cũng biết tiếng Ai cập cổ đúng không?

Evelyn và O'Conneil đều giật mình, vội vàng suỵt một tiếng, khẽ giọng nói:

- Chỉ đọc không thôi thì OK, miễn là đừng lắm chữ lạ là được!

Evelyn rất là điếc không sợ sung, lẩm bẩm đọc:

- Ánh sang và bong tối, địa ngục và trời cao, sống lại, sống lại đi

Trịnh Xá, Zero và Triệu Anh Không bật dậy, ba người đều cảm thấy mối nguy hiểm từ dưới long đất trào lên, lạnh buốt sống lưng... Trịnh Xá phản ứng cực nhanh, hắn nhảy đến bên một cột đá gần đó, nhảy ba bước lên đỉnh cột, nhìn ra xa tít hướng Tây, phảng phất như thấy một nhóm người xuất hiện, bóng tối và khoảng cách khiến hắn không tài nào nhìn rõ nhóm người đó có bao nhiêu người hay hình dáng ra sao.

Trịnh Xá bản năng giơ dao lên trước ngực, phách một tiếng, một hòn đá từ xa bay đến đập vào dao, vỡ tung ra, TRịnh Xá không kìm được lực đẩy, ngã lộn xuống đất. trong khu trại, mọi người nhao nhao chồm đậy, ai nấy đều nghe tiếng vỗ cánh xào xạc, cảm giác nguy hiểm dậy lên trong long mọi người đội Trung Châu, tiếng kêu , tiêng gào ầm ĩ, một cơn lũ màu đen từ long đất trào lên, hung hãn nuốt chửng mọi thứ.

Evelyn không còn nghĩ gì được đến Cuốn sách của Anubis, nàng bị O'Conneil ôm ngang eo chay vụt vào hầm mộ, trong khi đó Trịnh Xá vẫn ngẩn người nhìn về hướng Tây, nơi sát khi từng đợt từng đợt truyền tới. may mà Zero và Trương Kiệt kịp chạy tới, tóm lấy hắn chạy vào hầm mộ.Cách Hamunaptra không xa, trên một gò cát, có một nhóm người đột nhiên xuất hiện.

#48 (permalink) 4 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Đó là lần đầu tiên mọi người tiến vào hầm mộ, mọi người nhao nhao tranh nhau chạy , bọn Trịnh Xá bị đám đông chèn ra khắp bốn phía , đến khi mọi người bình tĩnh lại thì chỉ còn Trịnh Xá, Zero, Trương Kiệt, TRương Hằng, Tề Đằng Nhất, Tần Chuế Ngọc, tổng cộng 6 người còn ở chung một chỗ, những người khác lạc khắp nơi trong hầm mộ.   

Cả hầm mộ tối mò, sặc mùi hôi thối ẩm mốc, Trương Hằng khi đi xuống còn kịp giật lấy một cây đuốc, nếu không thì cũng chỉ đành lần mò, còn may là mọi người tập trung an toàn vào một chỗ.Tần Chuế Ngọc lầm bầm:

- Ọe, khó ngửi quá, còn tởm hơn hồi trước đi quay phim ở miếu cổ.

  Đám đàn ông không thèm chú ý gì, Zero bỗng hỏi:

- Trịnh Xá, lúc nãy cậu thấy đội kia chưa, có mấy người?

Trịnh Xá cười khổ nói:

- Nhìn không rõ lắm, lúc ấy xa quá, trời lại tối, nhưng có thể xác định đội phương rất mạnh, từ xa như vậy ném một hòn đá lại, bị tôi dùng dao đỡ được.

Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, trên hổ khẩu xuất hiện một vết nứt, trong có vẻ không sao, nhưng với những ai biết rõ Trịnh Xá được cường hóa ra sao đều biết, muốn là hổ khẩu của hắn bị rách ra thì lực đạo khủng bố đến mức nào. Nên biết dù dùng tay không đỡ đạn TRịnh Xá cũng không bị rách hổ khẩu, lập tức mặt Trương Kiệt và Zero trắng nhợt ra.Trịnh Xá lắc lắc đầu nói:

- Tôi không nghĩ là hòn đá do bọn họ ném ra, nếu muốn làm vậy phải có sức mạnh gấp 10 lần người thường và độ chính xác của Zero...có lẽ là kỹ năng ma pháp hoặc vũ khí nào đó. Có điều tôi không biết loại vũ khí nào có thể bắn ra đá như thế.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, phía trước bỗng vang lên tiếng hô hét kinh hoàng, mọi người vội vàng rút sung, Trịnh Xá, Trương Kiệt,Zero, Tề Đằng Nhất đều nạp đạn bạc vào sung, Tương hằng và Tần Chuế Ngọc bám sát bọn họ, tất cả cùng chạy về phía có tiếng kêu.

Lúc đó, cách Hamunaptra khoảng 1 cây số hơn, trên một gò cát nhỏ có 11 người cả nam lẫn nữ đang đứng, trong đó có mấy người mặc áo dài bằng lụa như dân sa mạc, số còn lại mặc áo choàng như các tăng lữ.

- Sa mạc tuyệt vời, tuy không được như Biển Chết nhưngđược chạm vào cát cũng đủ hạnh phúc rồi...ha ha ha..dẹp cái vụ biển sâu đi, còn con Bạch tuộc chết tiệt đó nữa.

Một gã đàn ông to lơn, cơ bắp cuồn cuộn khoái trá cười, trước mặt gã cơ bắp, một chú tiểu thanh tú nhẹ giọng hỏi:

- Imani, cường hóa Hulk 80% cảm giác ra sao? Tuy chỉ là loại cường hóa cấp B rẻ nhất nhứng rất phù hợp với việc cách chiến đấu của cậu phải không? Lúc nãy ném khối đá đó có trúng không?

Gã cơ bắp cười ầm lên:

- Quả là tuyệt, sức mạnh này chỉ có thể gọi là khủng khiếp, lần này giết them mấy người, về cường hóa them phản xạ thần kinh thì dù gặp Alien biến dị tôi cũng không sợ.

Tiểu hòa thượng cười nhẹ, nhìn về phía Hamunaptra một cách lạnh lung nói:

- Cẩn thận người vừa nãy, hòn đá lúc nãy lực đạo đủ, lại có Lamas dùng ý niệm khống chế tuyệt không thể chống đỡ, nhưng tay lúc nãy lại đỡ được, khi rơi xuống chỉ trong vòng 0,2 giây thực hiện động tác phòng thủ, có lẽ hắn là người mạnh nhất trong đội đối phương. Nếu trong đội đó có hai ba người như vậy thì chúng ta nên làm theo thường lệ, cách xa bọn họ đến khi hết phim. Sinai, ba người mới ra sao?

Một mỹ nữ da trắng mặc đồ ấn độ đứng bên cạnh cung kính nói:

- Đội trưởng, đã thôi mien, Aladas đang kiểm tra.

Tiểu hòa thượng nhìn về phía sau, tại đó có một người đàn ông da trắng, tóc vàng , mặc đồ bác sĩ đang kiểm tra hai nam một nữ, mấy phút sau mới nói:

- Đội trưởng, không ổn, người mới lần này tệ quá, chỉ có một người có não phát triển đôi chút, tại hiện thật có lẽ làm việc văn phòng.

Tiểu hòa thượng quay lại nhìn về phía Hamunaptra nói:

- Như vậy thì khi về Chủ thần không gian giải trừ thôi mien cho hắn, nếu vô dụng thì cùng hai người kia làm thức ăn cho thú cưng của chúng ta, nó cũng sắp lên cấp rồi.

Mỹ nữ Sinai cung kính hỏi:

- Đội trưởng, bây giờ chúng ta làm gì, vào hầm một giao chiến với họ hay tiến hành tiếp xúc sơ bộ?

Tiểu hòa thượng nghĩ một lúc nói:

- Khỏi cần, Đội Trung châu là đội mới, thật lực ra sao không rõ rang, mà bọn họ cũng không biết thông lệ khi đoàn chiến, đến tiếp xúc có thể bị tấn công. Mà hình như Boss vừa xuất hiện, chúng ta đến Cairo chờ ở đó, hoặc tiếp xúc đàm phán hoặc tiêu diệt bọn họ.

Bọn Trịnh Xá lúc ấy đang chạy sâu vào hầm mộ, từ lúc nghe tiếng kêu cứu, họ nghe tấy tiếng xào xạc vang lên khắp bốn phái, mỗi lúc một rõ rang. Mọi người vừa qua góc ngoặt, chợt thấy O'Conneil, Carnahall và mấy tay người Mỹ đang cắm đầu chạy về phía họ, O'Conneil vừa chạy vừa kêu ầm ỹ:

- Chạy mau, đằng sau rất nhiều....

Rất nhiều? Rất nhiều cái gì ? Bọn Trịnh Xá chỉ nhìn một cái là khỏi cần hỏi nữa, đằng sau bọn họ là vô số bọ ăn thịt, một người hướng đạo bản xứ chạy sau cùng vấp ngã, chỉ vài giây đã bị bao phủ bởi bọ, khi xuất hiện trở lại đã là một bộ xương khô. Sáu người TRịnh Xá lập tức theo bước đám O'Conneil, cắm cổ chạy, cách chết của bộ xương lúc nãy khiến ai nấy đều cực kỳ xúc động, chết kiểu ấy thì xin cảm ơn, em chã.

Trịnh Xá , Zero , Trương Kiệt ba người chạy như gió, chỉ mấy giây đã vượt qua bọn O'Conneil, bỗng phốc một tiếng, phía sau có người ngã, nữ diễn viên vấp ngã lăn quay, đám bọ chỉ còn cách khoảng 1-2m thôi.

- Mấy người mau chạy!

Trịnh Xá gấp đến nỗi hai mắt đỏ lên, đội của họ cứ chết một người thì âm một điểm, lúc này đã âm 2000 điểm, chịu không nổi tổn thất nữa, thấy Tần Chuế NGọc sắp toi mạng, hắn không nghĩ được gì nữa, cố sống cố chết chạy lại. Hắn xốc ngang eo cô nàng, nhún một cái nhảy lên hết sức, một tay cắm ngập vào kẽ hở trên trần, cả hai người treo lủng lẳng trên đó, đàn bọ chạy ngang qua bên dưới đầu Tần Chuế Ngọc chỉ cách vài milimet. Lập tức cả lăng một vang lên tiếng phụ nữ gào rú thê thảm.

#49 (permalink) 3 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Khi đàn bọ đi qua hết, Trịnh Xá buông tay nhảy xuống. Tần Chuế Ngọc vừa chạm đất lền khóc òa lên ầm ĩ, khóc đến nỗi mặt mũi nhòe nhoẹt, vừa khóc vừa chửi bới ầm ĩ chốn khỉ ho cò gáy quái quỷ này và toàn thể giới đàn ông trên thế giới, mãi đến khí Trịnh Xá thở dài, bỏ đi về phía nga rẽ mới khóc ầm lên chạy theo.

- Đám đàn ông các người đều là bọn khốn nạn, chơi xong là bỏ mặc người ta. Đạo diễn chó chết, đám nhà giàu khốn kiếp, toàn là đám chó đực. Chỉ cần bà vén váy lên là ...

"Phách"

Trịnh Xá đột nhiên quay đầu lại vung tay tát mạnh một phát, cô nàng lăn quay ra đắt, im bặt đi. Hắn lạnh lẽo nói:

- Tôi không cần biết tái thế giới hiện thực cái gì đã làm cô thất vọng! Nhưng đây là thế giới phim kinh dị, đừng có.... mở mồm ra là chó chết, khốn nạn gì nữa, cứu cô là đám đàn ông đấy.

  

Tần Chuế Ngọc bị đánh choáng luôn , há mồm nhổ ra một cái răng gãy, vừa khóc gào ầm trời vừa nhảy xổ vào hắn đấm đá túi bụi:

- Tao chửi đàn ông đấy, thì đã sao? Mày dám đánh bà, có tin không, tao lập tức tự sát để kéo cả đám chết chung?

- Tốt!

Trịnh Xá rút sung ra, chĩa nòng vào đầu Tần Chuế Ngọc nói

- Muốn chết phải không? Nói một câu là tôi sẽ thỏa mãn cô liền! Mẹ nó, đừng có nghĩ là bọn tôi đùa cợt với cô, cô nghĩ thế giới này là để cô vào chơi? Đi du lịch? Biến cường rồi trở về thế giới hiện thật? Đừng có ngu xuẩn nữa, nếu không có quyết tâm sống sót thì tự sát mẹ nó đi cho rảnh nợ, miễn cho người khác rác tai vì những phàn nàn, càu nhàu của cô! Nói, muốn chết không?

Lần này Tần Chuế Ngọc sợ đến vãi linh hồn, im re, chỉ có đôi mắt đầy lệ rưng rưng, Trịnh Xá còn thoang thoảng thấy mùi khai khai, cô nàng run lẩy bẩy nói:

- Không... tôi không muốn chết, xin đừng giết tôi...xin anh đấy, đừng giết tôi

Trịnh Xá thu sung về, hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi nói:

- Tiến vào cái thế giới này rồi thì đừng tự cho là mình cao quý gì, ở đây chỉ có một quy tắc cho tất cả, đó là cố mà sống sót... đi theo tôi, nếu không muốn bị Mummy hút thành xác khô.

Tần Chuế Ngọc lần này ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có trong ánh mắt đôi khi lóe lên những tía căm hờn, ác độc nhìn về phía Trịnh Xá. Hai người chạy không rõ bao lâu, bỗng từ phía trước vang lên tiếng kêu cứu, hai người đều rùng mình, đừng có ra thêm bọ nữa nha, nhưng tiếp ngay đó có tiếng phụ nữ rú ầm ĩ, là giọng của Evelyn. Trịnh Xá kêu thầm một tiếng trong bụng, tuy hắn biết đó chính là lúc Evelyn gặp phải Imhotep trong tình trạng Mummy, nhưng hắn vẫn không dừng bước chạy về phía đó . Hai người chạy qua đường hầm rẽ, thấy Evelyn đang đứng đó, nét mặt kinh hoàng nhìn ra xa, bên cạnh là O'Conneil và đám Mỹ vừa từ một ngã rẽ khác chạy ra, đằng sau còn có bọn Zero năm người, có lẽ lúc nãy bọn họ chạy vào cùng một ngách. O'Conneil nhìn thấy Evelyn thì chạy tới, tóm lấy tay nàng nói:

- Chạy mau, đứng ở đây làm gì? Đằng sau rất nhiều bọ...óe!

Mọi người cũng đã chạy đến bên cạnh Evelyn, nhìn ra theo hướng nhìn của hai người và đều giật bắn mình lên. Một cái...không, một con Mummy thối rữa, lở loét, hở ra cả xương đứng đó, trên cái sọ khô quắt có một đôi mắt đầy vằn máu, nhìn chằm chằm vào mọi người rồi rống lên một tiếng. O'Conneil bị tiếng rống làm ngây ra một lúc, rồi anh chàng cũng rống lên, giơ shotgun lên làm một phát, Mummy té quay ra đất, cùng nổ sung còn có bọn Trịnh Xá, chỉ khác là bọn hắn bắn tạch tạc tạch lien tiếp. Mummy bị bắn văng la đến 10 mét, O'Conneil lôi Evelyn cắm đầu chạy ra ngoài, Trịnh Xá vội vàng nói:

- Trương Kiệt đua mọi người ra ngoài, Zero ở lại với tôi kiểm tra vết thương của Imhotep...lúc nãy chúng ta dùng đạn bạc.

Mummy bị bắn nát bét nằm trên đất, bọn Trịnh Xá nhất tề nhìn kỹ, vết đạn do O'Conneil bắn đã hoàn toàn khôi phục, giống như cát chảy vậy. Những vết đạn do bọn hắn bắn vẫn còn nguyên, mãi đến khi đầu đàn hoàn toàn biến thành màu đen, bị đẩy bật ra miệng vết thương mới từ từ khôi phục.

- Có hiệu quả, nhưng không tốt lắm... mà lúc này pháp lực của hắn còn rất yếu, chờ đến khi hắn hút sạch đám người Mỹ hắn có thể gọi bão cát, lúc đó đạn bạc uy hiếp hắn rất ít...ài...Mà khi đó đội Ấn Châu đã quát ứng hoàn cảnh xung quanh rồi.

Trịnh Xá cười khổ nói. Zero lại chĩa sung vào Mummy bắn vài phát rồi nói:

- Rời khỏi đây trước đi đã, chưa tìm được Cuốn sách của Amun-Ra thì chắc là chưa giết được hắn... Trước hết tính toán sức uy hiếp của đội Ấn Châu đã, họ mạnh lắm phải không?

Trịnh Xá cũng bắn một loạt, quay đầu chạy ra, vừa chạy vừa nói:

- Đúng vậy, rất mạnh... mà họ cũng không đến chiến trường chúng ta đã định sẵn ở Hamunaptra, tôi có thể cảm giác được họ càng lúc càng đi xa, không biết có phục kích chúng ta không, ha ha, Zero, anh có tin là tôi có thể đưa mọi người đi đến chiến thắng không?

- Không tin.

Zero chạy sau hắn đều đều đáp:

- Không thể có chuyện tất cả chúng ta đều sống sót, nhất định có người chết...Nhưng tôi tin cậu sẽ luôn lĩnh đạo chúng tôi, tối thiểu không bỏ rơi đồng đội mà chạy, tôi tin tưởng điều đó.

- Vậy sao? Ha ha ha, không khích lệ lắm thì phải...vậy thì hãy để tôi tiếp tục dẫn dắt mọi người, sống hay chết cũng được, tối thiểu tôi tuyệt không bỏ rơi đồng bạn.

Từ đằng sau hai người, tiếng rống của Mummy lại vang lên sữ dội. Trịnh Xá và Zero vừa chạy ra khỏi cử mộ, họ lập tức giơ sung lên theo bản năng, bên ngoài có mấy chục người áo đen đang chĩa sung vào họ, đằng sau đội người đó là toàn đội Trung Châu và cả đám O'Conneil, đám người Mỹ. O'Conneil cười khà khà nói:

- Thấy chưa, tôi đã bảo là giết chết toi con Mummy đó rồi, các người còn cứ làm ầm ĩ lên thế!

Trịnh Xá thầm thở dài, nói:

- Không, Mummy còn chưa chết, hắn là một con quái vật, đạn thường...không, mọi loại đạn đều không có tác dụng.

Trừ thành viên của đội luân hồi, không ai hiểu ý tứ của Trịnh Xá, thủ lĩnh áo đen, một người có hình xăm trên mặt lạnh lẽo nói:

- Mấy người lập tức ròi khỏi đây! Tốt nhất là đừng trở lại, đây là Thành phố của người chết, nếu các người trở lại...chúng tôi sẽ không phiền biến các người thành người chết.

Dứt lời hướng về phía lăng mộ dẫn dội tiến vào. Nói thật, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, không ai muốn ở lại, mọi người lẳng lặng trở lại doanh trại, thu xếp đồ đạc, nhảy lên ngựa hay lạc đà rời khỏi. Bọn Trịnh Xá đi tại cuối cùng, lúc này họ mới có co hội nhìn đồng hồ trên tay, theo lệ thường, khi cốt truyện bắt đầu thì cự ly hạn chế sẽ biến mất, quả nhiên là đúng như vậy. Trịnh Xá cất tiếng đầu tiên:

- Hiện giờ hạn chế cự ly đã hết, chúng ta sẽ làm gì? Ở lại đây chờ đội Ấn châu vì chúng ta quen thuộc chiến trường...hay đi cùng đám O'Conneil qua các tình tiết trong phim? Tiêu Hoành Luật, cậu có ý kiến gì không?

Con lạc đà củaTiêu Hoành Luật đang ở chính giữ đội, nọ nói với giọng đều đều:

- Không! Tôi không có ý kiến gì tốt cả, chỉ có hai điểm nghi ngờ...Một, nhiệm vụ của đội Ấn châu là gì? Giết Imhotep hay gì khác? Hai, đội Ấn châu có biết được tính đặc biệt của Cuốn sách Anubis không và muốn chiếm lấy nó không?

Trịnh Xá ngẩn ra hỏi:

- Tính đặc thù của Cuốn sách Anubis? Ý của cậu là sao?

Tề Đằng Nhất bỗng nói với vẻ có lỗi:

- Lúc nãy, khi vừa ra khỏi lăng mộ tôi có cầm Cuốn sách Anubis xem qua, vừa chạm vào thì Chủ thần thong báo tôi tìm được vật phẩm kịch tình..cụ thể là có thể học ma chú loại vong linh, hắc ám, biết tiếng Ai cập cổ không cần điểm thưởng , nếu không mỗi phù chú tốn 1000 điểm, mà phải về chủ thần không gian mới học được.

Bọn Trịnh Xá đều ngẩn mặt nhìn Tề Đằng Nhất, chỉ có Tiêu Hoành Luật vẫn đều đều nói:

- Ý tôi là thế đó, tuy không biết lý do, nhưng Cuốn sách của Anubis có tác dụng với chúng ta, đúng rồi, học ma pháp ở chỗ Chủ thần rất tốn điểm à?

Chiêm Lam vội nói:

- Đâu chỉ điểm số, cò tốn rất nhiều Chi tuyến kịch tình nữa, như hai kỹ năng của chị hiện giờ, tuy chỉ là nâng cao một chút tố chất cơ thể cũng đã tốn mấy nghìn điểm và 2 D rồi, những kỹ năng công kích còn đòi hỏi C và B, 1000 điểm mới học được một cái.

Tề Đằng Nhất có vẻ thẹn thùng nói:

- Xin lỗi, tôi đọc được chữ Ai cập cổ..

Mọi người đều im bặt đi, mấy chục giây sau, Trịnh Xá, Zero, Trương Kiệt nhất tề rút súng, còn Triệu Anh Không rút dao găm lửa ra, không cần nhìn nhau, rất phối hợp thúc lạc đà tiến về phía đám người Mỹ... lúc này Cuốn sách Anubis đang được tay giáo sư Mỹ ôm trong lòng.

#50 (permalink) 3 Weeks Ago

hoanguyettaodan

Hackingart Member Join Date: Aug 2009

Posts: 20

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

--------------------------------------------------------------------------------

Mấy tay người Mỹ không chú ý gì đến phía sau, mãi đến khí bọn Trịnh Xá dừng lạc đà chặn trước mặt mới kinh ngạc phát hiện ra mấy họng sung chĩ vào mặt.

- Hi, anh bạn, đừng đùa kiểu đó được không? Không vui chút nào đâu!

Một người Mỹ kêu ầm lên . Trịnh Xá dương sung quét một loạt trước mặt đám Mẽo, đám người Mỹ lập tức dừng ngựa, tất cả, trừ giáo sư giơ hai tay lên đầu, bọn họ đều đã thấy uy lực vũ khí của bọn Trịnh Xá, cự ly gần như thế ma bị bắn là nát nhừ. Trịnh Xá lạnh lung nói:

- Tôi khong thích nói nhiều, đưa Cuốn sách của Anubis ra đây, thứ đó với mấy người không có tác dụng gì...mà còn bị Mummy truy sát đến cùng, mấy người chắc cũng không muốn gặp phải thứ đó nữa phải không? Giao cho cúng tôi, chúng tôi dùng vàng để mua.

Đám người Mỹ nghe đến vàng là mắt sang rực, một người hỏi:

- Vàng à? Bao nhiêu?

Lúc đó bọn O'Conneil cũng xúm lại, Trịnh Xá không nhìn họ, chỉ lấy ra một khối vàng lớn nói:

- Vàng khối như thế này 10 khối, chỉ đổi một cuốn sách thôi, các người nghĩ sao?

Dứt lời tung vàng cho một người Mỹ gần nhất.Tay người Mỹ vội vàng lập cập đón lấy khối vàng bằng cả hai tay, thấy tay nặng trĩu, là vàng thật sự, lớn bằng mấy ngón tay ghép lại, dưới ánh nắng phát ra ánh sang vàng rực rỡ, người Mỹ nắn bóp một lúc rồi cắn một miếng thử vàng, sau đó nói với người bạn bên cạnh:

- Là vàng thật!

Người Mỹ kia cũng vội vàng giật lấy khối vàng, thử lại rồi nói với giọng tham lam:

- Mười ... mười lăm khối! 15 khối thì deal!

- OK, 15 khối!

Trịnh Xá cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại lấy ra một khối, nào ngờ đúng lúc đó một người Mỹ rút sung ra, nhưng không bắn hắn mà tặng cho tay giáo sư một phát chết tưới, tham lam giật lấy Cuốn sách Anubis, trên bìa sách đen lấm đầy máu.

Trịnh Xá vứt 15 khối vàng ra đất, ánh mắt lạnh lung nhìn đám người Mỹ sung sướng ôm lấy vàng, một tay đón lấy cuốn sách, một cuốn sách dầy cộp màu đen. Không rõ cuốn sách chế thành bới cái gì, máu me nóng hổi bám trên đó chỉ mươi giây đều bị nó hút sạch như bọt biển, cuốn sách cũng không biến đổi gì, khi cầm vào còn thấy lạnh lẽo.

" Lấy được kịch tình vật phẩm... Có thể học các loại ma chú vong linh, hắc ám, người học cần có năng lượng huyết tộc, năng lượng tinh thần, ma lực, niệm động lực ( niệm trong HunterXHunter), chân nguyên, tiên linh lực, thần khế lực mới có thể sử dụng. Có thể tự dịch để học, cũng có thể học sau khi trở về chủ thần không gian, cần có 1000 điểm, trước khi về chủ thần không gian cần cầm sách trên tay mới có thể sử dụng các kỹ năng trong sách."

Trịnh Xá cầm cuốn sách ngẩn ra tại chỗ, âm thanh của Chủ thần văng vẳng bên tai hình như chấn động khiến đầu óc hắn hỗn loạn. Cường hóa các thuộc tính đắt, cường hóa các kỹ năng lại càng đắt, ví như dòng dõi Vampire của hắn đã đủ đắt rồi, các kỹ năng của nó còn tốn dễ sợ hơn, " hồng viêm" hắn học chỉ là một kỹ năng cấp thấp nhất đã tốn 1 C và 2000 điểm, so với huyết thống, kỹ năng mới là căn bản của việc đề cao sức chiến đấu.

- Sao rồi? Sao rồi?

Trương Kiệt ở gần nhất thấy Trịnh Xá ngẩn ra liền nhào tới. Trịnh Xá cũng không biết diễn đạt ra sao, chỉ đành cười ngây ngô nói:

- Mẹ nó... phê vãi, bọn mình phát tài rồi..sách dầy thế này, không biết có bao nhiêu kỹ năng để học nữa, hớ hớ, toàn là kỹ năng vong linh, hắc ám, toàn là kỹ năng giết người cướp của uy lực cao nha... hớ hớ hớ...

Mọi người trong đội cũng xúm lại, O'Conneil nghe mà mù tịt, cũng xúm lại, chỉ có ba người Mỹ là sau khi thu nhặt vàng, mang theo người bạn bị Mummy móc mắt cắt lưỡi lên ngựa quất mã truy phong. Trịnh Xá cho môi người chạm vào Cuốn sách anubis một lần, trên mắt của 6 tay kỳ cựu đều hiện ra vẻ kinh ngạc, còn đám người mới cảm thấy bọn họ có vẻ hơi bị nghiêm trọng hóa vấn đề, Tiêu Hoành Luật vội hỏi:

- Cường hóa các kỹ năng ma pháp ở chỗ Chủ thần đắt lắm à?

Trịnh Xá gật đầu nói:

- Vô cùng đắt, chỉ cần là kỹ năng có thể nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu đều tương đối đắt, không chỉ tốn điểm mà còn tốn chi tuyến kịch tình, vì thế cuốn sách này đại biểu cho sức mạnh vô cùng lớn lao, chỉ cần chúng ta sử dụng được phù chú trong này thì lập tức nâng sức chiến đấu của cả đội lên mấy lần.

Tiêu Hoành Luật hiếu kì chạm vào Cuốn sách một cái, sau đó bỗng ngồi phục xuống đất nghịch cát, một tay nhổ nhổ đầu tóc.

- Những cái huyết tộc năng lượng, tinh thần năng lượng, ma lực.. là cái gì?

Trịnh Xá đáp :

- Những cái khác anh không biết rõ lắm, nhưng huyết tộc năng lượng là kỹ năng phụ thuộc khi anh cường hóa dòng dõi Vampire nhận được, khi sử dụng có tính ăn mòn rất cao, nhưng rất khó sử dụng. Mà các kỹ năng huyết tộc đều rất đắt.

Tiêu Hoành Luật thở dài nói:

- Đại khái là đã hiểu... cuốn sách này là con dao hai lưỡi nha, ít nhất với chúng ta, có nó rất nguy hiểm, một là Imhotep sẽ ra sức đuổi theo chúng ta, cướp lại nó, còn thứ hai...Mọi người nghĩ xem đội Ân châu có biết cuốn sách này là vật phẩm đặc biệt không? Tuy là vật phẩm nhiệm vụ nhưng chỉ cần chạm vào sẽ nghe Chủ thần đề thị, từ giá trị của cuốn sách xem xét vấn đề có thể xác định đội Ấn châu sẽ làm hết sức để có được nó.

Mọi người xung quanh đều nhìn nhóc con với vẻ kỳ quái, TRương Kiệt nói:

- Không phải chúng ta muốn quyết chiến với họ sao? Dẫu sao thì ít nhất chúng ta phải giết 1 người của họ, nếu không sau phim hầu hết chúng ta sẽ bị delete.

- Quyết chiến có rất nhiều cách, ví như chúng ta thừa cơ tiếp xúc với họ bắn tỉa, đánh lén, đặt bẫy, đánh du kích... Nhưng nếu đối phương biết giá trị của cuốn sách sẽ theo dõi chặt chẽ các nhân vật phim, nếu không thấy cuốn sách sẽ đoán được nó nằm trong tay chúng ta , như vậy sẽ đề phòng, chúng ta muốn đánh bất ngờ sẽ không có khá năng, mà tôi còn lo một vấn đề khác nữa...

Tiêu Hoành Luật lại nhổ một sợi tóc, nắm vào cùng một nhúm cát thổi bay đi, cười khổ nói tiếp:

- Cuốn sách Anubis là các phù chú vong linh, hắc ám, vậy còn cuốn sách Amun-Ra thì sao? Có thể học được những kỹ năng nào? Tôi nghĩ ít nhất là không kém quyển này. Nếu đội Ấn châu biết bí mật của hai cuốn sách, tôi nghĩ có hai khả năng, một là họ sẽ chờ phục kích chúng ta ở Cairo, sau đó đi theo cốt truyện tiêu diệt Imhotep, mang hai cuốn sách về Chủ thần không gian, hai là tấn công chúng ta ở Cairo lấy Cuốn sách Anubis trên tay chúng ta hay nhân vật, tiếp đến quay lại đây lấy Cuốn sách Amun-Ra...đó là điều tôi lo nhất, nhiệm vụ của của họ và nhiệm vụ của chúng ta có giống nhau không?

Tiêu Hoành Luật đứng dậy, vỗ vỗ hai tay phủi cát nói:

- Nhiệm vụ của chúng ta là chon vùi Imhotep, nếu không may nhiệm vụ của họ là bảo vệ hắn hoặc là... giết chết nam nữ nhân vật chính thì có khả năng chúng ta chưa kịp giết kẻ nào trong bọn họ bộ phim này đã kết thúc, bị âm 2000 điểm, hầu hết chúng ta bị delete, nếu thế chúng ta phải làm sao đây?

Page 5 of 6 « First < 3 4 5 6 >

« Previous Thread | Next Thread »

Thread Tools

Show Printable Version

Email this Page

Display Modes

Linear Mode

Switch to Hybrid Mode

Switch to Threaded Mode

Posting Rules

You may not post new threads

You may not post replies

You may not post attachments

You may not edit your posts

--------------------------------------------------------------------------------

BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

HTML code is Off

Trackbacks are On

Pingbacks are On

Refbacks are On

All times are GMT +8. The time now is 05:10 PM.

-- English (US) -- VietNam Contact Us - Archive - Top

© Diễn đàn HackingArt (HA) được xây dựng và phát triển bởi các thành viên.

+ Diễn đàn HackingArt là nơi trao đổi của các webmaster chuyên nghiệp.

Cool site: Du lich | manh bac son | Lien ket toan cau | Sieu hosting | Luat Hoang Minh | Thanh phuong corp | linux community

LinkBack

LinkBack URL

About LinkBacks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #han