Q1- Tấn công người khổng lồ
Chương 4: Chuyện ở bến tàu.
Đoàn người chạy liên tục,lần lượt vượt qua từng con hẽm. Dọc theo đường đi gặp phải titan nhiều vô số,tuy nhiên dưới sự dẫn dắt của Hannes thì đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.
Khoảng một giờ sau,mọi người thuận lợi đến bến tàu. Lên con tàu gần nhất,Hannes vội vàng đặt Carla xuống và kiểm tra vết thương của bà ta. Dù sao lúc trước chỉ là băng bó cầm máu đơn giản thôi,hơn nữa đến giờ bà ấy vẫn chưa tỉnh lại,điều này khiến mọi người rất lo lắng.
Nhưng những việc đó Hàn Đức đều không hề biết,từ khi lên tàu hắn đã lặng lẽ tách ra khỏi nhóm người. Bởi vì,hắn nhìn thấy một người quen đang vẫy tay với hắn - Viên Nguyệt.
- Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách,từ đây cậu chính thức là một thành viên của Việt Nam đội.
Đậy là cậu nói đầu tiên mà hắn nghe được khi đến trước mặt cô ta,mặc dù là lời chúc mừng nhưng hắn không thấy được biểu cảm gì gọi là 'tốt' trên mặt cô ta cả.
- Ừm,cảm ơn. Nhưng cô có thể làm ơn cho tôi biết rõ hơn về nơi này được không? Lúc đó cô nói mơ hồ quá.
- Không được!
Cô ta nhàn nhạt cắt ngang lời hắn.
- Tôi không có nhiều thời gian,giao đồ cho cậu xong tôi còn phải đi gặp A Hổ nữa. Đây,cầm lấy đi.
Nói rồi cô ta ném qua cho hắn hai món đồ,một cuốn sổ nhỏ và một lá bùa.
- Tất cả những gì tôi biết đều được ghi trong cuốn sổ đó,cậu nên lật xem để không phạm phải sai lầm. Còn lá bùa đó lá vật phẩm dẫn nổ,lát nữa tôi bảo cậu xé thì phải xé ngay đó,sẽ có lợi cho cậu.
Nói xong cô ta nhắm lại đôi mắt ngồi xuống nghỉ ngơi,hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến hắn nữa.
Hàn Đức ngốc lăng đứng đó. Cô nàng này cũng thật đủ lạnh ah,hơn nữa nghe cô ta nói sao giống như đang dặn dò hậu sự vậy nhỉ? Hừm,chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Tự giễu mình một câu Hàn Đức cũng kiếm chỗ ngồi xuống,hắn muốn tranh thủ nghỉ mệt,cuối cùng cũng không cần sợ lũ titan nữa rồi.
Thời gian dần trôi qua,người dân dần dần lên tàu...chín con tàu cứu nạn đang dần dần tràn đầy người,Hàn Đức biết khi tất cả con tàu đủ chổ thì cổng vào bến tàu sẽ đóng. Tất cả người bên ngoài sẽ chết,à không,kể cả những người chưa kịp lên tàu cũng vậy. Một con siêu titan khác sẽ ' đục ' một lỗ xuyên qua bức tường bảo vệ bến tàu. Tất cả những người còn ở lại đều sẽ CHẾT!
- Đủ rồi! Nhổ neo đi!
Một thành vệ quân hét lên ra hiệu khởi hành.
- Đợi đã,chồng tội...
- Con ơi,con...
...
Nghe tiếng nhổ neo,nhiều người chạy ra thành tàu đưa tay cố níu kéo người thân của họ. Ở bến tàu,những người chưa kịp lên gào thét,mắng chửi. Nhiều người cố gắng nhảy lên thuyền nhưng hầu hết đều bị dòng nước vô tình cuốn đi.
- Haizz..
Hàn Đức nhìn khung cảnh nhốn nháo ngoài kia mà lòng nặng trĩu,mặc dù đây chỉ là thế giới luân hồi nhưng tất cả đều rất thật a. Những con người này...Xin lỗi!!
Ầm!!!
Đúng như những gì Hàn Đức biết,ngay khi con tàu cuối cùng nhổ neo thì một con siêu titan khác có nửa người kim cương hóa xuất hiện. Nó tông ra một lỗ hỏng cao gần 20m trên bức tường bảo vệ bến tàu,những con titan nhỏ hơn cũng theo đó tràn vào giết chóc.
- Tôi đi đây! Nhớ kỹ lời tôi nói,khi nào tôi kêu thì hãy xé lá bùa.
Không biết từ lúc nào Viên Nguyệt đã đứng dậy,chỉ thấy cô ấy nhàn nhạt nhìn con titan rồi phóng người bay lên trời. Đúng! Chính là bay lên,sai lưng cô ta mọc ra một cặp cánh chim dài bằng kim loại,khẽ vỗ cánh một cái cô ta trở thành một vệt sáng lao về con titan trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hàn Đức.
- Đây là...chẳng lẽ cô ta định giết con titan đó sao?
Bay nhanh về con titan,Viên Nguyệt vô cùng bình tĩnh. Cô biết mình không thể chiến thắng con siêu titan đó được,nhưng giúp cho tên đồng đội mới của mình giết nó thì có thừa. Cô chán sống rồi! Trước đây,dưới sự dẫn dắt của A Hổ-chồng cô,Việt Nam đội đã trở thành đội ngũ sánh vai với Ác ma đội và thiên thần đội. Vậy mà trong thế giới trước,chỉ vì sai lầm của cô mà toàn đội đã bị diệt,chồng cô cũng chết trước mặt cô. Cô nhớ chồng mình lắm,cô muốn gặp anh để nói xin lỗi. Dù đó có là nơi địa ngục.
Rất nhanh cô đã tiếp cận con siêu titan đó,ở khoảng cách gần cảm giác áp bách từ nó lớn hơn bao giờ hết. Nhưng cô không sợ,nó cũng giống như cô thôi,đều là những kẻ sắp chết.
Móc ra một tấm bùa màu vàng từ túi áo,cô nói thầm.
- Siêu cấp định thân phù! Khởi!
Lá bùa cháy mất biến thành một vệt sáng bắn về phía con titan. Dường như cảm nhận được nguy hiểm,con titan gầm lên rồi dùng hai tay đập vào cô như đập một con ruồi.
Nhìn đôi tay sắp đem mình đập dẹp,Viên Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ngay sau đó,khi hai bàn tay khổng lồ cách cô chỉ còn nửa mét thì bất động rồi. Không chỉ cánh tay mà toàn thân con titan cũng bất động rồi,nó như trở thành một pho tượng khổng lồ đứng đó không thể cử động.
- Ta nói rồi,cùng ta chết đi.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của mình cô lấy ra một lá bùa khác trong người,nói nhẹ vào đó một câu rồi vứt nó ra ngoài.
- Xé đi!
Xé đi.
Trong đầu Hàn Đức bất chợt hiện lên giọng nói của Viên Nguyệt. Không chút do dự,Hàn Đức xé nát lá bùa cầm trong tay. Từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy Viên Nguyệt bị con titan tóm lấy,và hắn nghĩ rằng lá bùa này là dùng để cứu mạng cô. Nhưng....
Oành đùng.
Một tiếng nổ chấn thiên vang lên,nơi bàn tay của con titan siêu khổng lồ một đạo năng lượng cực mạnh bạo tạc ra. Trong chu vi 300m tất cả đều bị hủy diệt,tất cả đều bị bóc hơi khỏi nhân gian.
Hàn Đức ngây ngốc đứng nơi đó nhìn vào nơi phế tích,trong đầu hắn giờ đây chỉ còn lại câu nói cuối cùng của Viên Nguyệt.
- Đừng buồn! Đây không phải lỗi của cậu,đó là lựa chọn của tôi. Hãy sống tốt và đưa Việt Nam đội đi lên nhé! Nhờ cậu cả đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro