Võ Vương và Tên Nghịch Tử
"Thật đáng xấu hổ, đường đường là con trai của Võ Vương mà khi thua trận lại sử dụng thủ đoạn để báo thù! Thật không chấp nhận được! Con vào thư phòng đợi ta, hôm nay ta phải giáo huấn lại con!!!"-Ông ấy tức giận, quát lớn.
"Bẩm đại gia, thiếu gia không có lỗi, là do chúng tôi tự ý làm, xin đừng trách thiếu gia, thiếu gia không có tội ! " tên Liêu Ý gắng lết đến bên chân Võ Vương, thều thào.
"Cả ngươi và tên Liêu Huy nữa, đến nước này còn bênh vực cho nó, ta sẽ sa thải hết bọn mày!" Võ Vương vung chân đá hắn bay ngược lại vào phòng.
Tên Liêu Huy nghe bị sa thải, sợ hãi mếu máo với Võ Vương: " Chúng con xin ngài, đại lão gia, ngài muốn đánh, muốn đập, muốn trừng phạt chúng con như nào cũng được, chỉ xin đừng sa thải chúng con, cha mẹ già và các em ở nhà chỉ sống nhờ đồng lương của chúng con hằng tháng, xin ngài mở lòng bao dung nghĩ cho hoàn cảnh của chúng con với!"-Hắn nói mà mắt rưng lên 2 dòng lệ.
Đứng ngoài xem nãy giờ, Vũ Liên cũng đã chảy đôi dòng lệ xót thương cho gia phận của Liêu Ý và Liêu Huy, liền bảo với Hoàng Thạch: " Chúng chưa làm gì được huynh kia mà, hay là huynh nói với đại lão gia xem giảm lại hình phạt cho họ, chứ muội thấy họ tội nghiệp quá! Nha huynh ! "
"Lão gia đã quyết vậy thì huynh làm gì được ! " Hoàng Thạch lắc đầu, quay sang nhìn Vũ Liên thì cô nàng đã đỏ mặt vì giận:
"Huynh là đồ ác độc, đồ dạ xoa, đồ máu lạnh, đồ quỷ dữ! Giận !!!"
Hoàng Thạch lắc đầu ngán ngẩm, hắn bèn nói giúp:" Suy cho cùng chúng cũng chưa làm gì được cháu, hay là xem xét chỉ giảm lương cho chúng thôi được không lão gia ?"
"Người của ta không đến lượt mi phải nói giúp !! " Vũ Thành quát lớn, xong quỳ bệt xuống sàn " Là con bảo chúng làm vậy ! Đồ nhi bất hiếu, không có liêm sỉ, không có tinh thần thượng võ, ảnh hưởng tới uy tín của cha, tội lớn khó lượng , chỉ mong cha giảm nhẹ hình phạt cho anh em họ Liêu, con xin chịu hết trách nhiệm của mình !!"
Võ Vương đỡ Vũ Thành dậy, khi hắn đã đứng thẳng lên, ông vung tay tát thẳng vào mặt Vũ Thành, quát : " Hắn có quyền lên tiếng ở đây hơn con đấy, thằng đàn bà !! "
"Đàn bà? Vậy như thế nào mới là đàn ông ? Hả ? Có thù mà báo thì là đàn bà sao ? "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn" cơ mà ! " Vũ Thành tức giận, quát.
" Trả thù 1 cách quang minh chánh đại thì là bậc quân tử, còn dùng thủ đoạn hèn hạ là cách của bọn đàn bà, bọn tiểu nhân, con còn dám trả treo với ta, thật tình không giáo huấn con không được" Vũ Vương quát.
"Tôi nhổ vào cái thứ ông vừa nói, đằng nào cũng là báo thù như nhau, sao lại có chuyện phân biệt đàn bà, quân tử, sống quân tử thì ông có trường sinh không hả, tôi nhổ vào cái luận điệu thối của ông !"
Vừa dứt lời hắn vung quyền nhắm thẳng mặt Võ Vương, Võ Vương thấy con trai có hành động bất kính như vậy, lòng đau thắt lại, nhưng tự nhủ phải dạy lại con, cũng đành nén lòng tung quyền trực chỉ tên nghịch tử.
Những tưởng sẽ có 1 cuộc " phụ tử tương tàn", nhưng đáng ngạc nhiên rằng cả hai quyền đều trật, Vũ Thành đánh trật thì còn hợp lý, nhưng Võ Vương cũng đánh trật thì quả là lạ kỳ, nhìn lại thì Vũ liên là người đã nhảy vào giữa và vô hiệu đồng thời khoá chặt tay hai người, Võ Vương là người ngạc nhiên nhất, vì dù quyền ông tung ra không toàn lực, nhưng không lý nào lại bị vô hiệu và khoá chặt 1 cách dễ dàng đến thế bởi 1 hậu bối từ Thuật Trấn.Nó làm ông nhớ đến 1 kỉ niệm từ rất lâu rồi, về 1 người phụ nữ mà ông đã đem lòng yêu từ khi còn là 1 gã vô danh tiểu tốt.
Vũ Liên sau khi thả tay hai người ra, nói " Chuyện trong gia đình hà tất phải giải quyết trước mặt thiên hạ, xin cả hai hãy giữ lại chút thể diện ! ", tới đây Võ Vương mới nhận ra đám gia nhân, dù không dám lại gần xem cuộc cãi vã nhưng vẫn từ xa nhìn lại, nhận ra mình đã quá nông nổi, liền đứng thẳng lại, chỉnh lại quần áo tóc tai, nhẹ nhàng nói với Vũ Liên : "Cám ơn cháu đã nhắc ta, chút nữa cháu vào thư phòng đợi ta, ta có chuyện muốn hỏi cháu !"
Vũ Thành cúi mặt xuống đất, bảo : "Chuyện của cha con ta, không dám phiền ngươi nhúng vào ! " , nói xong, hắn quay lưng bỏ đi 1 mạch, giọng nói đã bình tĩnh hơn. Hoàng Thạch cũng đang từ xa đi tới, bước ngang qua Vũ Thành, bỗng có chút ngạc nhiên hiện lên gương mặt Hoàng Thạch, hắn tiếp tục bước tới chỗ của Vũ Liên.
"Có gì mà trông huynh ngạc nhiên vậy ? " Vũ liên thấy lạ bèn hỏi.
"Hắn đã khóc !" Hoàng Thạch bảo
"Tên tiểu tử cứng đầu đó mà khóc sao, cháu lầm rồi, chắc là mồ hôi toát ra do lo sợ chiêu thức của Vũ Liên đấy" Võ Vương đùa.
" Có lẽ là vậy ! " Hoàng Thạch mặt có chút suy tư.
" Mà huynh đi đâu mới về vậy ?" Vũ Liên hỏi Hoàng Thạch.
"À, mới sáng sớm ngủ dậy đã bị phá giấc, đứng xem cãi lộn, vừa mệt vừa đói, nên huynh xuống bếp ăn sáng trước !" Hắn tỉnh bơ.
"Đáng ghét, đi ăn mà không đợi người ta, giận, giận, giận, giận !!!!" Vũ liên vừa lay cổ áo Hoàng Thạch vừa nói.
Bỗng tên phụ bếp chạy đến " Bẩm lão gia, thức ăn cho buổi sáng hôm nay bị tên vệ sĩ kia chén sạch rồi ạ! "
"Do huynh đói chứ bộ ! " Hắn tỉnh như sáo.
Võ Vương cười lớn: " Đàn ông là phải ăn to nói lớn như vậy mới có khí chất, không sao, ta sẽ bảo gia nhân đi mua thức ăn khác, Vũ Liên cháu ăn gì cứ việc bảo chúng, đi mua rồi chúng sẽ mang vào thư phòng của ta, cháu đi với ta vào thư phòng, ta có vài chuyện muốn hỏi."
" Vâng ạ, đa tạ lão gia !"
Võ Vương lại nhìn hai anh em Liêu Huy, Liêu Ý, bảo:" Nể tình các ngươi trung thành với ta bao lâu nay, và Hoàng Thạch đã xin giúp, ta sẽ chỉ cắt giảm khoản hoa hồng của 2 ngươi, sau này ngươi sẽ hầu hạ Hoàng Thạch thay vì con trai ta, ta mà nghe các người có hành động gì như hôm nay thì đừng hỏi, giờ tự lết xác đến bệnh xá chữa trị rồi sửa lại phòng cho Hoàng Thạch đi, phải hoàn thành trong sáng hôm nay nếu không sẽ biết tay ta .
"Đội ơn lão gia, ngàn vạn lần đội ơn ngài, thưa lão gia "
"Chốc nữa cháu cùng Vũ Liên vào thư phòng ta nhé, ta muốn hỏi cháu vài chuyện" Võ Vương bảo Hoàng Thạch.
"Vâng, thưa lão gia ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro